Chương 5: Thay Đổi

Ngày đầu sau lễ đại hôn, Quảng Linh Linh không cần phải dậy sớm thượng triều nhưng vì đã quen thức dậy sớm, giờ đây nàng im lặng nằm ngắm nhìn nữ nhân vẫn thản nhiên cuộn tròn ngủ ngon trong lòng mình.

Trước đây nàng tự nhận mình là kẻ vô tình không tin vào tình yêu hay bất cứ thứ gì trên đời, cả cuộc đời nàng người được phép chạm vào nàng chắc chỉ có mình thái hậu nhưng khi đó nàng còn rất nhỏ.

Quảng Linh Linh cũng bất ngờ vì bản thân nàng lại không kháng cự với sự đụng chạm thân mật của Mỹ Linh. Phải nói là... có chút thích thú.

Người trong lòng bỗng chốc thay đổi tư thế ngủ, Mỹ Linh mơ màng thoát khỏi lòng Quảng Linh Linh, xoay người hướng vào trong cọ mặt lên chiếc chăn mềm mại.

Trong lòng bất chợt thiếu đi hơi ấm, nhìn người vẫn luôn làm tổ trong ngực mình cả đêm bỗng chốc chuyển mình rời khỏi. Quảng Linh Linh lần đầu nếm trải được cảm giác mất mát là gì, nhìn lòng ngực trống rỗng, nàng lập tức không chịu nổi mà đưa tay kéo người kia quay trở lại.

Ôm Mỹ Linh trong vòng tay, cảm nhận hơi thở đều đặn của nàng, Quảng Linh Linh lúc này mới cảm thấy an tâm. Nàng tự nhận thấy từ lúc nào bản thân mình lại trở nên khó hiểu như thế, trước nay nàng luôn là người quyết đoán, nếu thứ gì đã không còn nằm trong tầm tay, nàng sẽ chẳng bao giờ tốn công để lấy nó lại nữa.

Khoảng khắc nhìn Mỹ Linh trượt khỏi vòng tay mình, lồng ngực nàng dấy lên cảm xúc trống trải chưa từng có, nàng không suy nghĩ nhiều mà lập tức kéo Mỹ Linh quay lại.

Quảng Linh Linh khẽ thở dài, nàng nghĩ có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi, điều cần thiết bây giờ phải ăn nói làm sao với Mỹ Linh khi đêm qua nàng đã ép buộc nàng ấy quá mức.

Ngoài cửa nghe được tiếng động người bên trong đã tỉnh, tiểu Bối cùng tiểu Sở nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, vẫn như thường lệ định đưa tay vén rèm hầu hạ nữ vương rửa mặt chải tóc. Tay vừa chạm vào rèm giường, một giọng nói không hài lòng từ bên trong vọng ra.

"Các ngươi lui ra trước, khi nào ta truyền thì hãy vào."

Tiểu Bối cùng tiểu Sở liếc mắt nhìn nhau, nữ vương thật kỳ lạ, khi trước hai người vẫn như thường lệ mà đến vén rèm hầu hạ, sao hôm nay lại khác thường đến thế. Dù gì người bên trong đã căn dặn như vậy, hai người chỉ có thể yên lặng lui ra ngoài chờ lệnh.

Nhìn người trong lòng trên thân chỉ có mỗi lớp áo mỏng che đậy lại thân hình quyến rũ, Quảng Linh Linh làm sao có thể để kẻ khác nhìn đến chứ. Nàng chỉnh lại y phục của mình, bước xuống giường tìm đại một chiếc yếm rồi quay lại cẩn thận mặc lên cho Mỹ Linh.

Chỉ vài phút mặc yếm cho nàng mà Quảng Linh Linh nhận thấy lưng mình thấm ướt mồ hôi, nàng đã phải cố kiềm nén không dám tập trung quá nhiều vào cơ thể Mỹ Linh. Y phục được coi như tạm che đậy lại những nơi không để người khác thấy, lúc này Quảng Linh Linh mới lặng lẽ đánh giá chiếc yếm trên người Mỹ Linh.

"Ta phải sai người làm thêm vài chiếc yếm nữa mới được."

Nhận được tiếng nữ vương gọi, lúc này hai người đứng ngoài cửa chờ bấy lâu mới tiến vào.

Tiểu Bối, tiểu Sở nhẹ nhàng vén rèm lên thấy Mỹ Linh vẫn còn say ngủ, trên người khoác qua loa một kiện áo choàng mỏng che chiếc yếm như ẩn như hiện bên trong, trông vô cùng diễm lệ. Cả hai đưa mắt nhìn nhau, thì ra đây là lý do nữ vương không muốn các nàng vào trước.

Hai người cẩn thận hầu hạ nữ vương xong, định tiến đến gọi hoàng hậu dậy thì bất chợt bị nữ vương ngăn lại, giọng nói không hài lòng từ phía sau cất lên:

"Để nàng ấy ngủ thêm chút nữa, khi nào tỉnh thì các ngươi vào hầu hạ sau."

Nói xong Quảng Linh Linh cũng không lưu lại mà lập tức rời đi. Dù gì không thượng triều thì cũng có rất nhiều việc cần phải giải quyết, nàng cũng muốn tranh thủ làm xong sự vụ để có thể kịp giờ ăn trưa với hoàng hậu. Đây là ngày đầu tiên nàng chính thức gả vào cung, cũng nên trải qua cùng nhau.

Hai người tiểu Bối, tiểu Sở không dám nói gì thêm liền lui ra ngoài nhẹ nhàng khép cửa lại cẩn thận. Nữ vương vừa có hoàng hậu liền thay đổi tính tình đến chóng mặt, làm bọn cung nữ các nàng đây vẫn chưa kịp thích ứng.

~~~

Mỹ Linh ngủ đến khi mặt trời lên cao mới lười biếng thức dậy, nàng nâng cơ thể mệt mỏi dậy, nhẹ giọng gọi tiểu Thanh vào. Nhìn da thịt đầy những vết ái muội, tiểu Thanh đỏ mặt nghĩ đến hôm qua hoàng hậu và nữ vương đã dây dưa với nhau hẳn là rất lâu đi.

Thay một thân y phục màu vàng nhạt, tóc được búi gọn gàng, Mỹ Linh cũng không cần trang điểm cầu kỳ mà chỉ đơn giản thoa chút son lên, ngắm nhìn mình trong gương giờ đây đã có thêm vài phần ý vị. Nàng lắc đầu cố không nghĩ đến chuyện đỏ mặt tối hôm qua nữa, do đứng dậy quá vội vàng, thân thể vẫn chưa hồi phục lại của nàng chao đảo tưởng chửng sắp ngã bỗng được một cánh tay vững chắc đỡ lấy.

Tiểu Thanh không kịp phản ứng đã thấy nữ vương chạy thật nhanh đến đỡ lấy hoàng hậu, trên mặt đầy vẻ lo lắng cùng trách cứ.

"Sao lại bất cẩn như vậy?"

"Điện... điện hạ?" - Mỹ Linh bất ngờ vì sự xuất hiện của Quảng Linh Linh, nữ vương bước vào từ lúc nào mà nàng lại không hay biết gì.

Thật ra Quảng Linh Linh vì tò mò không biết hoàng hậu của nàng giờ này đang làm gì nên sau khi giải quyết chính vụ xong, nàng liền tức tốc quay trở lại tẩm điện của mình. Ma ma cùng các cung nữ chưa kịp hô to hành lễ đã bị nàng ngăn lại, sợ tiếng động lớn như vậy sẽ làm Mỹ Linh biết.

Ai ngờ vừa lén lứt bước vào lại thấy cảnh Mỹ Linh choáng váng suýt ngã như thế. Nàng lúc này không còn quan tâm đến hình tượng trầm ổn hàng ngày của mình mà chạy vội đến đỡ lấy Mỹ Linh.

"Nương nương thân thể không khoẻ sao ngươi lại có thể lơ đãng như vậy." - Quảng Linh Linh quay sang trách cứ tiểu Thanh, thật sự lúc nãy tim nàng như muốn nhảy ra ngoài. Nếu nàng không đến kịp, giờ này người chịu đau hẳn là hoàng hậu rồi.

"Nô tì đáng tội, mong nữ vương tha mạng." - tiểu Thanh sợ hãi quỳ xuống, nàng đúng thật là không kịp phản ứng nên mới thành ra thế này.

"Điện hạ đừng trách tiểu Thanh, là do thần thiếp không cẩn thận thôi."

"Hừ, lần này ta bỏ qua nhưng lần sau sẽ phạt thật nặng."

Mắt thấy tiểu Thanh không bị trách cứ thêm, Mỹ Linh khẽ cử động muốn thoát khỏi vòng tay của Quảng Linh Linh. Nàng phát hiện suốt từ nãy giờ nữ vương vẫn giữ nguyên tư thế ôm eo nàng thế kia, thật là khiến nàng ngại mà, trước mắt còn có mấy cung nữ nữa.

Dường như không nghe thấy lời Mỹ Linh vừa nói, Quảng Linh Linh thản nhiên giữ nguyên tư thế dìu nàng ngồi xuống bàn. Lúc này cánh tay kia mới luyến tiếc mà rời khỏi. Có thể Mỹ Linh như có ma lực khiến Quảng Linh Linh một khi đã chạm vào thì không muốn dứt ra.

"Nàng đã ăn gì chưa?" - Quảng Linh Linh nhẹ giọng hỏi, không để ý trong giọng nói của mình bỗng trở nên ôn nhu rất nhiều.

Ngủ đến giờ này mới thức, Mỹ Linh ngại ngùng lắc đầu. Thật xấu hổ, ngày đầu tiên mới gả cho người ta nàng đã ngủ nướng đến tận giờ này mới tỉnh. Chưa kể hai người vẫn chưa đi kính trà cho thái hậu, chắc hẳn bây giờ đã quá trễ rồi.

Vừa lúc bụng Mỹ Linh vang lên vài tiếng động nhỏ, Quảng Linh Linh nén cười mà cho người đưa thức ăn đến. Mỹ Linh giờ phút này chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống, thật quá mất mặt.

Rất nhanh một bàn đầy ắp đồ ăn thơm ngon được dọn lên, lần đầu tiên Mỹ Linh thấy có nhiều đồ ăn trên bàn như thế. Nghĩ lại lúc trước còn ở vương phủ, trên bàn cơm của nàng nhiều nhất cũng chỉ có 3 đĩa, thức ăn vô cùng đạm bạc. Chỉ những khi trong phủ có tiệc, may ra nàng mới được mở mang khẩu vị của mình một chút.

Tuy nói Nguyên Đại và Bắc Đại khẩu vị đồ ăn có khác nhau, nhưng nàng cảm thấy tất cả món ở đây đều rất vừa miệng. Quảng Linh Linh thấy nàng uống vui vẻ như thế liền thuận tay mà gắp cho nàng nhiều hơn.

Trông Mỹ Linh bề ngoài nhìn vừa vặn nhưng thật ra là có chút gầy, Quảng Linh Linh đã thể nghiệm qua một đêm liền nắm bắt được. Vẫn là nàng nên vỗ béo Mỹ Linh thêm một chút nữa, vừa có thể điều dưỡng thân thể nàng ấy tốt hơn một chút, vừa có thể để nàng ấy có da có thịt. Đến lúc không biết cảm xúc khi chạm vào sẽ như thế nào. Quảng Linh Linh mờ mịt nghĩ.

Từ nãy đến giờ vẫn tập trung ăn uống vui vẻ, Mỹ Linh cảm nhận được người bên cạnh mình bỗng nhiên im lặng, tay cũng không còn gắp thêm thức ăn cho nàng nữa.

Dừng lại động tác gắp thức ăn trên tay, Mỹ Linh dè dặt hỏi:

"Điện hạ, sao người lại không ăn? Có phải là không thích những món này không?"

Nghe được giọng nói của Mỹ Linh, Quảng Linh Linh lúc này mới hoàn hồn lại, vừa rồi nàng đã suy nghĩ quá nhập tâm.

"Không có."

"Vậy điện hạ thử món này đi, thiếp thấy món này ngon nhất trong tất cả."

Mỹ Linh dùng đũa của mình gắp một ít thức ăn vào chén của Quảng Linh Linh, ngay lập tức tất cả cung nữ đứng phía sau đều trợn tròn mắt. Trong đầu tất cả đều nghĩ, lần này hoàng hậu thế nào cũng bị nữ vương trách tội rồi.

Trái ngược với điều mọi người suy nghĩ, Quảng Linh Linh thản thiên gắp lên ăn còn khen ngon, biểu cảm vô cùng tự nhiên.

Có cung nữ nào trong cung mà không biết nữ vương có bệnh ưa sạch sẽ, phàm là dụng cụ gắp thức ăn chỉ được gắp đúng món đó, không được trộn lẫn với món khác. Nói chi lần này hoàng hậu lại dùng chính đôi đũa đang ăn của mình gắp cho nữ vương.

Nếu khi trước, cung nữ hoặc ma ma làm sai ý nữ vương đều sẽ bị khiển trách thật nặng và đuổi qua cung khác làm việc. Nhưng nhìn thái độ thản nhiên kia, nữ vương dường như vô cùng tận hưởng cảm giác được hoàng hậu gắp thức ăn cho, còn không trách phạt câu nào hết.

Ánh mắt mọi người có chút phức tạp nhìn về phía bóng lưng hai người, chẳng lẽ thời thế đã thay đổi rồi sao?

Hai người nàng một miếng ta một miếng chẳng mấy chốc đã xong bữa cơm. Quảng Linh Linh như nghĩ điều gì đó, nàng xoay người nói với Mỹ Linh vẫn ngồi yên bên cạnh suốt từ lúc ăn xong.

"Cùng ta đi tiêu thực một chút."

Không kịp đợi nàng phản ứng, Quảng Linh Linh đã nắm chặt lấy bàn tay nàng một đường dắt nàng đi ra ngoài, trước sự ngạc nhiên của các cung nữ ở đây.

"Nữ vương thay đổi rồi!" - tất cả mọi người chứng kiến cảnh này đều có chung một suy nghĩ.

Thật kỳ lạ, chỉ sau một đêm nữ vương của bọn họ đã trở thành con người khác!

---

Huhu ra chương mới hơi trễ do tui bệnh mấy bữa nay. Tuần này với tuần sau là Tết rồi, tui hong đảm bảo là có ra chương đều được hong nữa T.T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top