Chap 2: Bẫy

Sáng sớm hôm sau, đồng hồ điểm 6h, chuông báo thức vang lên, LingLing Kwong với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn cạnh đầu giường để tắt báo thức thì phát hiện có tin nhắn gửi đến cho mình vào lúc 5h sáng, tuy chưa lưu tên nhưng cô nhớ chủ nhân của số điện thoại này, là Orm Kornnaphat.

[Chào buổi sáng Kwong tổng. Buổi tối hôm nay vào lúc 8h cô có thời gian không? Chúng ta có thể gặp nhau được chứ?]

Nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại, LingLing Kwong nhớ về cuộc gọi tối qua. Tối hôm qua khoảng hơn 12h cô ta còn gọi điện cho mình, bây giờ lại gửi tin nhắn vào lúc 5h sáng, cô ta ngủ ít như vậy sao.

[Được] Cô chỉ trả lời nàng một chữ ngắn gọn.

Ngay khi cô vừa gửi tin nhắn được vài giây thì bên kia đã có phản hồi: [Vậy thì tốt quá. 8h tôi sẽ qua đón Kwong tổng]

Cô ta trả lời nhanh như vậy, là đang đợi tin nhắn của mình sao, LingLing Kwong thầm nghĩ.

[Không cần đâu, cô cứ gửi tôi địa chỉ, tôi sẽ tự đến đó]

[Nhưng nơi này nằm bên trong một con đường nhỏ, rất khó tìm, cũng không có địa chỉ cụ thể, tôi sợ Kwong tổng sẽ không tìm được]

Cô gái này đúng thật là lắm trò, LingLing Kwong khẽ lắc đầu, thở dài một hơi, những ngón tay xinh đẹp lại tiếp tục gõ lên từng dòng chữ:

[Korn tổng cứ gửi địa chỉ cho tôi, tôi sẽ tìm được, Korn tổng yên tâm]

[Được rồi. Red Bar ở khu Sukhumvit, Kwong tổng biết quán này chứ?]

Nhìn thấy tên quán bar vừa được nàng gửi qua, cô thoáng giật mình, khuôn mặt hơi đanh lại, quán bar này đương nhiên là cô biết, thậm chí còn biết rất rõ về nó. Đây chẳng phải là nơi mà cô thường hay đến sao, cô ta đã cho người điều tra cô?

[Tôi biết. Tôi sẽ đến đúng giờ, bây giờ tôi phải chuẩn bị đến công ty, hẹn gặp Korn tổng sau. Còn nữa, Korn tổng, cô dụng tâm rồi"]

Gửi dòng tin nhắn này đi, LingLing Kwong liền tắt điện thoại để qua một bên, nếu vẫn còn tiếp tục đứng đây nói nhảm với Orm Kornnaphat thì cô sẽ trễ giờ làm mất.

Phía bên kia, Orm Kornnaphat từ sau khi gửi tin nhắn đi vào lúc 5h sáng thì vẫn luôn một mực ôm khư khư chiếc điện thoại nằm trên giường để chờ phản hồi từ LingLing Kwong, nàng lăn qua lộn lại trên chiếc giường của mình cho đến khi điện thoại hiện lên thông báo tin nhắn, nàng hớn hở ngồi bật dậy, mỗi một câu hồi đáp của cô đều được nàng trả lời rất nhanh. Nàng tò mò muốn biết biểu cảm của cô trông khó coi như thế nào sau khi nhìn thấy tên quán ăn mà nàng đã gửi nhưng tin nhắn cuối cùng của cô khiến nàng cau mày, có chút mất hứng.

"Câu cuối này là có ý gì đây, chị ta có thể điều tra về mình nhưng lại khó chịu khi mình điều tra về chị ta hay sao? Người gì mà cứng nhắc quá, bảo sao chị ta đã 30 tuổi rồi vẫn chẳng có mảnh tình vắt vai. LingLing Kwong, Orm Kornnaphat này nhất định phải thu phục con sói như chị"

Orm Kornnaphat vội vàng thay trang phục để đến công ty, hôm nay nàng chọn cho mình một bộ suit màu xanh đậm kết hợp cùng giày cao gót màu đen vô cùng sang trọng, tóc vẫn búi cao như thường ngày làm toát lên chiếc cổ cùng đường nét khuôn mặt đầy quyến rũ của nàng, xịt một ít nước hoa sau đó rời khỏi nhà.

Sáng hôm nay nàng có cuộc họp nội bộ ở công ty, cuộc họp diễn ra tương đối thuận lợi, không có quá nhiều vấn đề cần phải giải quyết, tình hình công ty cũng rất ổn định.

Orm Kornnaphat kết thúc cuộc họp sau đó gọi Ros đến văn phòng, nàng có chuyện muốn nói riêng với anh ta.

"Cô chủ có điều gì muốn căn dặn?"

"Những anh em tối qua đã lo liệu cho họ ổn thoả hết chưa? Đền bù cho thoả đáng, đừng để họ chịu thiệt thòi" Nhắc đến vụ việc tối qua, cảm giác tức giận cùng ân hận lại dâng lên trong nàng, Orm Kornnaphat nhất quyết sẽ không để yên chuyện này.

"Những người chết đã được gửi về cho gia đình lo hậu sự, tôi và Nan cũng đã đưa cho người nhà của họ một số tiền để chia buồn, còn những anh em bị thương đang được điều trị ở bệnh viện, Nan đã cho người ở bệnh viện để theo dõi tình hình, nếu có vấn đề gì sẽ báo cho cô chủ"

"Được. Cậu giúp tôi báo với mọi người, thời gian tới nên tập trung cao độ, bọn chúng phá được một lần thì chắc chắn sẽ có nhiều lần tiếp theo, bảo anh em quan sát cẩn thận"

"Rõ. Cô chủ, tôi có thể hỏi một chuyện được không?" Ros giọng ấp úng, đôi mắt nhìn về phía Orm Kornnaphat như chờ đợi câu trả lời từ nàng.

"Chuyện gì?"

"Tối qua cô chủ có bảo là đã biết được băng nhóm đứng sau phá đám, tôi có thể biết đó là băng nhóm nào không?"

"Ở đất Thái này cậu nghĩ có băng nhóm nào dám trực tiếp khiêu chiến với chúng ta ngoài Tân Nghĩa An. Bọn chúng tuy chỉ là một nhánh nhỏ của tổ chức ở Hồng Kông nhưng độ lớn mạnh những năm gần đây vẫn không thể xem thường. Nhiều năm qua chúng ta gây chuyện với bọn chúng không ít, 4 năm trước đã đổi người lãnh đạo. Người này không tầm thường, trong thời gian ngắn đã khiến nhánh nhỏ của Tân Nghĩa An trở nên hùng mạnh hơn xưa rất nhiều, chúng ta về sau nên cảnh giác về chúng nhiều hơn"

Tuy nói Sethratanapong là một băng nhóm lớn mạnh nhất Thái Lan nhưng không phải là không có đối thủ. Từ trước đến nay vốn dĩ Sethratanapong và nhánh nhỏ của Tân Nghĩa An đã có mối quan hệ cạnh tranh gay gắt.

Sethratanapong đông người hơn, lại có mối quan hệ thân thiết cùng nhiều quan chức và cảnh sát ở Thái Lan nên có thể thuận lợi buôn bán vũ khí và các hoạt động rửa tiền trái phép nên chiếm ưu thế hơn Tân Nghĩa An. Nhưng đó là với Tân Nghĩa An của những năm trước, hiện tại không biết bằng cách nào Tân Nghĩa An lại có thể cho người trà trộn vào bộ máy chính quyền Thái Lan, cán cân hai bên đang ngày càng cân bằng hơn bao giờ hết.

"Vậy bước tiếp theo cô chủ muốn giải quyết thế nào? Chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi yên nhìn bọn chúng ngày càng lộng hành hay sao?" Ros có chút mất bình tĩnh, anh ta biết rõ tình hình bây giờ giữa hai bên đang rất căng thẳng, nếu Sethratanapong cứ tiếp tục ở thế bị động thì sẽ ngày càng có nhiều anh em hi sinh, địa bàn hoạt động cũng sẽ bị Tân Nghĩa An chiếm đoạt, vị thế độc tôn trong giới giang hồ chắc chắn sẽ bị lung lay.

"Tôi có nói là sẽ ngồi yên nhìn sao, cậu nổi điên với tôi làm gì? Chuyện gì cũng cần phải bình tĩnh giải quyết, chúng ta không thể vội vàng được. Tôi sẽ về báo cáo tình hình với lão đại, cậu chỉ cần đợi lệnh là được, không được tự ý hành động khi chưa có sự cho phép của tôi"

Orm Kornnaphat không chấp nhận được thái độ của Ros lúc này, anh ta đang quá nóng vội. Từ trước đến nay cũng đã gần 6 năm anh ta đi theo nàng, dù là cánh tay trái đắc lực nhưng cũng không ít lần bốc đồng gây hoạ bên ngoài khiến nàng phải đứng ra giúp anh ta dọn dẹp, nếu anh ta không phải là người cha nàng đích thân huấn luyện, lại rất được việc, cũng lập công không ít cho Sethratanapong thì có lẽ nàng đã sớm đuổi anh ta đi rồi.

"Tôi xin lỗi cô chủ" Ros nhận ra sự không hài lòng trên gương mặt cùng giọng nói của Orm Kornnaphat, anh ta nhanh chóng điều chỉnh thái độ, cúi đầu xin lỗi nàng.

"Được rồi, đừng để thái độ đó lặp lại thêm một lần nào nữa. Cậu ra ngoài làm việc đi"

"Vâng"

"Khoan đã"

"Cô chủ còn gì căn dặn?"

"Giúp tôi đặt phòng VIP ở Red Bar vào lúc 8h tối nay, kêu người chuẩn bị một vài thứ giúp tôi, tối nay tôi muốn bắt một con sói"

"Tôi đã hiểu, thưa cô chủ" Đi theo bên cạnh Orm Kornnaphat nhiều năm, ý tứ trong câu nói này của nàng, Ros đương nhiên hiểu rất rõ, anh ta biết phải chuẩn bị những gì.

"Tốt, ra ngoài đi"

"Vâng"

Sau khi Ros rời đi, Orm Kornnaphat rời khỏi ghế đi về phía cửa kính, nàng nhìn xuống thành phố tấp nập bên dưới, lại nhìn lên bầu trời trong xanh, nơi những đám mây bình yên, êm ả trôi phía trên cao kia, thời tiết hôm nay rất đẹp, rất biết lấy lòng người.

Sau một tiếng thở dài, không gian xung quanh nàng lại rơi vào khoảng trầm, nàng không biết những đám mây kia đối với người khác có hình dáng như thế nào, nhưng trong mắt nàng, những đám mây đó rất tự do, chúng thoải mái bay trên bầu trời trong xanh mà không bị bất cứ vật gì làm chùn bước, nàng ghen tị với mây, nàng khao khát sự tự do của chúng, nàng đã quá mệt mỏi khi phải liên tục chiến đấu với cuộc sống này. Nhưng tiếng chuông điện thoại reo lên đã kéo nàng về hiện thực, vội quay về bàn, là Ros gọi cho nàng.

"Cô chủ, tôi đã liên hệ quán bar để đặt phòng rồi, là phòng VIP số 3"

"Được. Tối nay tôi sẽ đến đó một mình, cậu không cần phải đi cùng, có việc tôi sẽ gọi"

Nàng tiếp tục ở công ty làm việc cho đến chiều mà không ra khỏi văn phòng, cả cơm trưa và cơm chiều đều được Ros đưa đến văn phòng cho nàng, gần đến 6h thì nàng lái xe về nhà để chuẩn bị cho cuộc hẹn tối nay với LingLing Kwong.

Orm Kornnaphat đứng trước tủ quần áo, nàng dang cân nhắc trang phục cho buổi gặp mặt tối nay, thông qua cuộc nói chuyện hôm qua cùng những dòng tin nhắn sáng nay của cô, nàng nghĩ cô là một người tương đối cứng nhắc và bảo thủ, có lẽ sẽ không thích những cô gái mặc những trang phục quá hở hang.

Chọn tới chọn lui, cuối cùng nàng vẫn quyết định đánh liều một phen, chọn cho mình một chiếc váy ngắn hở lưng, phía trước được khoét sâu ở phần ngực, tóc uốn gợn sóng nhẹ, đánh lên môi một màu son đỏ bắt mắt, xịt một ít nước hoa sau đó rời khỏi nhà vào lúc 7h30, đến quán bar cũng là chuyện của 20 phút sau.

Theo lời của Ros, nàng hỏi nhân viên sau đó được nhân viên đưa đến phòng VIP 3 ở tầng 2. Đẩy cửa vào bên trong, Orm Kornnaphat khẽ nở nụ cười hài lòng, cách bố trí rất đẹp mắt, đủ sự lãng mạn mà nàng cần, đặc biệt mùi hương trong phòng cũng khá quyến rũ, lại có âm nhạc du dương rất êm tai. Vừa ngồi xuống chiếc sofa dài ở góc phòng, nàng đã nhận được tin nhắn từ LingLing Kwong.

[Tôi đến rồi, cô đang ở đâu?]

[Phòng VIP số 3. Tôi đang đợi Kwong tổng đây]

Ngay khi LingLing Kwong bước vào bên trong căn phòng, không khí có đôi chút ám muội, đưa mắt nhìn đến thân ảnh người con gái đang ngồi trên sofa, cô khẽ cau mày vì trang phục của nàng, chiếc váy quá hở hang.

"Chào Kwong tổng, mời cô ngồi"

Orm Kornnaphat chủ động đứng lên tiến về phía cô, nàng cần đến gần, cô lại càng nhìn rõ thứ đang nhấp nhô bên dưới chiếc cổ váy được khoét sâu kia. LingLing Kwong chợt nhận ra ánh mắt của mình đang nhìn vào chỗ không nên nhìn, cô nhanh chóng chuyển tầm mắt, nhìn vào mặt người đối diện.

LingLing Kwong theo nàng ngồi xuống ghế sofa, giữ một khoảng cách đủ xa với Orm Kornnaphat, giọng châm chọc nói: "Không ngờ Korn tổng lại thích ký kết hợp đồng ở những nơi như thế này, đúng là khiến tôi mở mang tầm mắt"

"Những lần trước đều là người khác đem hợp đồng đến ES cho tôi ký, chỉ có Kwong tổng đây là tôi mời gặp riêng để ký hợp đồng thôi, với người dặc biệt phải đối xử đặc biệt"

Orm Kornnaphat vừa nói vừa nhích người lại gần LingLing Kwong, giọng nói ngày càng thỏ thẻ dần theo khoảng cách giữa hai người, cho đến khi môi của nàng đã ở gần sát với tai của cô, nàng thổi một hơi nhẹ nhầm trêu chọc cô. Trái với mong đợi của nàng, cô chẳng những không có phản ứng gì, khuôn mặt lại còn lạnh lùng quay sang trực tiếp đối mặt với nàng ở một khoảng cách gần. Đây là lần đầu tiên nàng dược chiêm ngưỡng nhan sắc của cô rõ ràng như vậy, mọi thứ được phóng đại ngay trước mắt khiến nàng càng lún sâu vào cơn mê muội.

Ngay từ khi nhận được lời mời đến quán bar này thì LingLing Kwong đã hiểu rõ mục đích của Orm Kornnaphat nhưng cô không muốn vạch trần nàng, cô muốn xem xem rốt cuộc cô gái này có khả năng chơi lớn đến mức nào. Những hành động của nàng ngoại trừ bộ váy kia thì đều đã nằm trong dự tính của cô, LingLing Kwong chợt thay đổi giọng nói, không còn một mặt nghiêm túc nữa, cô nhướng mày, ngón tay khẽ vuốt cằm nàng, giọng trầm ấm đầy quyến rũ hỏi:

"Thế thì vinh dự cho tôi quá, Korn tổng muốn tôi cảm ơn cô như thế nào đây?"

Orm Kornnaphat bị hành động này của cô làm cho ngại ngùng, bối rối không biết phải nói gì tiếp theo. Vốn dĩ bản thân đang muốn trêu chọc người ta, sao bây giờ lại thành đối tượng bị người ta làm cho ngại đỏ mặt như thế này, nàng cảm thấy quá mất mặt rồi.

"Korn tổng chưa uống mà đã say rồi sao, tôi thấy mặt cô đỏ hết rồi này" LingLing Kwong quan sát biểu hiện của nàng, nhận thấy nàng lá gan của nàng cũng chỉ đến thế mà thôi, cô khẽ cười, buông lời trêu chọc.

Orm Kornnaphat vội lấy lại bình tĩnh, không được, nàng không thể thua được, mục đích nàng đến đây là để bắt sói, không thể để con sói này tiếp tục chèn ép nàng như thế. Orm Kornnaphat dùng một ngón tay lướt nhẹ trên chiếc áo sơ mi trước ngực cô, lại đến gần cô hơn một chút. Hành động của nàng chỉ dừng lại khi cổ tay nàng bị cô mạnh mẽ giữ lấy.

"Korn tổng, chúng ta đùa như thế là đủ rồi. Có thể ký hợp đồng rồi chứ?"

"Kwong tổng đừng nóng vội, chúng ta cùng nhau uống vài ly rồi ký hợp đồng cũng chưa muộn. Mời Kwong tổng" Orm Kornnaphat rót rượu vào hai chiếc ly được chuẩn bị sẵn trên bàn, loại rượu này tuy không phải là loại đắt tiền nhất nhưng lại là loại rượu ngon nhất ở quán bar này, Ros đã giúp nàng kêu quán bar chuẩn bị từ trước. Nàng đưa một ly cho cô, tay còn lại cầm chiếc ly của mình lắc nhẹ.

LingLing Kwong nhận lấy ly rượu trên tay nàng, cô vừa nhìn là biết đây là loại rượu gì, thầm khen nàng biết thưởng thức rượu ngon, cô uống một hơi liền không để sót giọt nào trong ly. LingLing Kwong lại tiếp tục rót cho mình một ly khác, lần này cô chọn nhâm nhi ly rượu trong tay, thưởng thức hương vị của nó.

"Kwong tổng có hài lòng với loại rượu này không?"

Orm Kornnaphat cũng đã uống đến ly thứ hai, nàng quay sang nhìn vào mắt cô, ánh mắt long lanh, khuôn mặt hơi ửng hồng nhẹ, giọng nói ngọt ngào, êm tai.

Trong một khắc nhìn sâu vào đôi mắt nàng, quan sát rõ từng đường nét trên khuôn mặt nàng, LingLing Kwong cảm thấy bản thân vừa bị cuốn sâu vào thế giới bên trong đôi mắt lấp lánh đấy, một cảm giác lạ dâng lên trong lòng cô. Bỗng nàng đưa mặt lại gần, ngay khi hai đôi môi gần như chạm vào nhau thì cô hắng giọng một tiếng, phá tan không khí mờ ám trong căn phòng.

"Xin hỏi Korn tổng, hợp đồng có thể ký hay chưa?"

Orm Kornnaphat trong lòng có chút khó chịu, mục đích của nàng sắp đạt được rồi, thế mà cô vẫn có thể thoát được. Nàng ngồi thẳng dậy, quay sang xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó, rồi lại dùng một khuôn mặt ngây thơ, vô tội quay sang nhìn cô nói:

"Xin lỗi Kwong tổng, tôi để quên hợp đồng ở nhà rồi, phiền cô theo tôi về nhà để ký hợp đồng có được hay không?"

Vừa nghe đã thấy lời Orm Kornnaphat nói rất vô lý, thế mà nàng lại dùng trò trẻ con này để dụ dỗ cô, đã thế thì cô cũng không ngại chơi đùa với nàng, trò chơi này cô có thắng hay thua thì người chịu thiệt hại đều không phải là cô, vả lại muốn bắt cọp thì phải vào hang cọp.

"Lời này của Korn tổng, cô nghĩ tôi sẽ tin sao?"

"Kwong tổng nghĩ sao?"

"Như lời cô nói hôm qua, lời người đẹp nói luôn luôn đúng. Thế thì phải nhờ Korn tổng dẫn đường rồi"

"Không cần, tôi sẽ gửi xe lại quán bar, tôi muốn đi cùng xe với Kwong tổng, có thể chứ?"

LingLing Kwong suy nghĩ một lúc, cô gật đầu nói: "Rất sẵn lòng"

Trong cuộc chơi này, một con sói cùng một con hổ, ai cũng có một cái bẫy của riêng mình để thu phục người còn lại. Hiện tại thứ Orm Kornnaphat muốn có chính là trái tim và thể xác của cô, ngược lại thứ LingLing Kwong muốn có chưa chắc đã giống như vậy. Nhưng họ không thể ngờ rằng có một cái bẫy lớn hơn đang được hình thành để bắt hai người họ cùng một lúc, chiếc bẫy này e là trong tương lai cả hai đều tình nguyện nhảy vào cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top