Chương 8: Người Xưa Trở Lại

Những ngày sau buổi phỏng vấn, LingLing và Orm dần làm quen với "quy tắc hòa bình" của họ. Mọi thứ tưởng chừng như đang đi đúng hướng cho đến khi Engfa, người trong lòng Orm, bất ngờ xuất hiện, kéo theo hàng loạt rắc rối mới.

---

Orm vừa hoàn thành một cuộc họp trực tuyến với công ty gia đình. Cô bước xuống cầu thang, định ra ngoài thì nhìn thấy LingLing đang nói chuyện với trợ lý. Cả hai dường như đang bàn về một dự án quan trọng, và Orm không muốn làm phiền.

Cô vừa quay đi thì chuông cửa vang lên. Người giúp việc chưa kịp ra mở thì Orm đã tiến lại gần.

Orm mở cửa, nhưng khi nhìn thấy người đứng trước mặt, cả người cô như cứng lại.

“Engfa?” Orm lắp bắp, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc.

Đứng trước mặt cô là Engfa, người con gái mà Orm từng yêu sâu đậm. Engfa mặc một chiếc váy thanh lịch, mái tóc đen dài buông xõa, nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại ẩn chứa một nỗi đau khó tả.

“Chào em, Orm. Chúng ta có thể nói chuyện không?”

LingLing nghe thấy tiếng động, ngẩng lên và bước ra cửa. Khi nhìn thấy Engfa, ánh mắt cô thoáng hiện lên sự tò mò lẫn đề phòng.

“Đây là ai?” LingLing hỏi, ánh mắt lướt qua Orm đầy thắc mắc.

Orm cảm thấy cổ họng khô lại. Cô hít một hơi sâu, cố lấy lại bình tĩnh. “Đây là Engfa… bạn cũ của tôi.”

Engfa nhìn LingLing, mỉm cười nhẹ. “Xin chào. Tôi là Engfa, người từng rất quan trọng với Orm.”

Không khí trong phòng khách trở nên căng thẳng. Engfa ngồi đối diện LingLing và Orm, ánh mắt không hề giấu diếm cảm xúc khi nhìn Orm.

“Tôi nghe nói em đã kết hôn,” Engfa mở lời, giọng trầm nhưng có chút run rẩy.

Orm cúi đầu, tránh ánh mắt Engfa. “Phải. Là một cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt.”

LingLing nhìn Engfa, rồi lại nhìn Orm, không khỏi cảm thấy có gì đó khác lạ.

“Cô đến đây với mục đích gì?” LingLing hỏi, giọng lạnh lùng nhưng không quá gay gắt.

Engfa nhìn thẳng vào LingLing. “Tôi đến để đưa Orm đi. Cô ấy không thuộc về cuộc hôn nhân này.”

Câu nói của Engfa như một đòn giáng xuống không khí vốn đã nặng nề. LingLing cảm thấy ngực mình siết lại, nhưng cô vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.

“Cô nói như thể cô có quyền quyết định thay Orm,” LingLing đáp, giọng sắc bén.

Orm đứng bật dậy, cảm giác như bị kéo vào giữa hai dòng nước. “Dừng lại! Engfa, cô không hiểu. Tôi không có sự lựa chọn.”

Engfa bước lại gần Orm, ánh mắt tràn đầy sự khẩn thiết. “Orm, tôi biết em không hạnh phúc. Hãy đi cùng tôi. Chúng ta từng hứa sẽ bên nhau mà, nhớ không?”

LingLing đứng dậy, đối diện với Engfa. “Tôi nghĩ cô nên rời khỏi đây. Cuộc hôn nhân này không chỉ là chuyện giữa tôi và Orm, mà còn là trách nhiệm với hai gia đình. Cô không thể xen vào như thế.”

Engfa nhếch môi cười, ánh mắt sắc bén. “Cô nghĩ rằng trách nhiệm có thể thay thế tình yêu sao? Cô thực sự hiểu Orm đến mức nào?”

Lời nói của Engfa như một cú đâm thẳng vào lòng LingLing. Cô quay sang nhìn Orm, hy vọng nhận được một câu trả lời rõ ràng, nhưng Orm chỉ đứng đó, lặng im như một bức tượng.

“Orm, em hãy nói đi,” LingLing lên tiếng, giọng trầm xuống. “Cô ấy là người em muốn sao?”

Orm cảm thấy áp lực đè nặng lên vai. Cô không biết phải trả lời thế nào. Một bên là tình yêu từng khiến cô đau đớn rời bỏ, một bên là trách nhiệm và người vợ trên danh nghĩa đang nhìn cô bằng ánh mắt chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top