Chương 4: Đám Cưới Bắt Buộc
Ba tháng sau lễ ký hợp đồng, gia đình Kwong và Kornnaphat chính thức tổ chức hôn lễ giữa LingLing và Orm. Một đám cưới không tình yêu, nhưng lại được chuẩn bị với mọi sự xa hoa và rực rỡ nhất.
Cả thành phố rộn ràng với thông tin về đám cưới của “nữ hoàng kim cương” LingLing Kwong và tiểu thư Orm Kornnaphat. Truyền thông, giới kinh doanh, và khách quý từ khắp nơi đều tụ hội về đây, vì chẳng ai không muốn chứng kiến một trong những cuộc hôn nhân quyền lực nhất trong năm.
Bên trong sảnh chính của khách sạn năm sao, mọi thứ đều được trang trí với những hoa tươi rực rỡ, ánh đèn vàng ấm áp, và dàn nhạc giao hưởng ngân lên những bản nhạc du dương. LingLing đứng bên cha mẹ mình, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không mấy biểu cảm. Cô mặc bộ váy cưới trắng tinh khôi, nhưng ánh mắt sắc lạnh không che giấu được sự căng thẳng.
Ở phía đối diện, Orm mặc một chiếc áo dài truyền thống màu xanh ngọc lấp lánh. Vẻ dịu dàng và mềm mại của cô làm cho không ít khách mời phải trầm trồ, nhưng đôi mắt cô lại chứa đầy bất lực và u sầu.
Hai người đứng đó, đối mặt với nhau, như hai con rối đang bị cuộc đời điều khiển. Không một nụ cười, không một lời nói. Chỉ có sự im lặng nặng nề và ánh mắt lạ lẫm.
---
Lễ cưới bắt đầu khi linh mục đứng trước mặt hai người, đọc những lời cầu nguyện và giao ước.
"Người nào đây sẽ chấp nhận người này làm vợ của mình, dù trong khỏe mạnh hay bệnh tật, dù trong nghèo khó hay giàu sang, cho đến khi cái chết chia lìa hai người?"
LingLing và Orm cùng nhau bước lên, không ai phản đối, cũng chẳng ai đồng tình. Họ nhìn nhau qua làn sóng người, hai kẻ xa lạ, buộc phải đứng bên nhau vì lợi ích gia tộc.
Khi đôi nhẫn được trao nhau, LingLing và Orm chỉ khẽ đeo vào tay đối phương, đôi mắt nhìn xuống nền đá lạnh như đang cố trốn tránh điều gì đó. Họ không thực sự chấp nhận nhau, nhưng mọi người xung quanh đều tin rằng một ngày nào đó, họ sẽ hòa hợp.
---
Buổi tiệc sau đó diễn ra sang trọng và lộng lẫy. Những món ăn cao cấp, rượu vang thượng hạng, ánh đèn lấp lánh khiến khắp nơi trở nên huyền ảo. Nhưng với LingLing và Orm, đây chẳng khác gì một vở kịch mà họ bị buộc phải tham gia.
Orm lặng lẽ bước qua các bàn tiệc, tiếp chuyện khách khứa như một nghĩa vụ không hơn không kém. Cô mệt mỏi nhưng không thể buông lỏng. Cha mẹ luôn dõi theo từng bước đi của cô, không cho phép cô sai sót bất kỳ điều gì.
LingLing cũng không khá hơn. Cô bận rộn với những cuộc trò chuyện lạnh nhạt, những ánh mắt thăm dò từ những thương nhân giàu có, những cái bắt tay xã giao. Cô thấy chán ghét tất cả, nhưng cũng chẳng có ai để dựa vào ngoài chính bản thân mình.
Khi đã xong phần tiếp khách, LingLing bước ra sân thượng khách sạn để tìm chút không gian yên tĩnh. Bầu trời đêm đầy sao, nhưng trong lòng cô lại như bị che phủ bởi một màn sương dày đặc.
“Cuộc sống của chúng ta từ giờ sẽ như thế này sao?” LingLing khẽ lẩm bẩm với chính mình, nhìn những ngôi sao lấp lánh trên cao.
Không lâu sau đó, Orm cũng bước ra theo sau. Cô cũng đang cần không gian riêng, nhưng khi nhìn thấy LingLing, trái tim cô bỗng chốc nhói lên.
“Làm sao mà... một người có thể sống trong bầu không khí lạnh lùng đến vậy?” Orm lên tiếng, giọng dịu dàng nhưng chứa đầy sự tò mò.
LingLing quay sang nhìn Orm, ánh mắt sắc bén. “Đó không phải chuyện của cô.”
Orm mím môi, bình tĩnh đáp lại: “Đúng, đó là chuyện của cô. Nhưng... tôi chưa từng nghĩ cuộc hôn nhân này lại tàn nhẫn đến vậy.”
LingLing cười nhạt. “Đời không như mơ. Chúng ta chỉ là một sự sắp đặt, và sẽ chẳng có tình cảm nào ở đây ngoài những lợi ích gia tộc.”
“Vậy thì sao cô còn ký vào hợp đồng đó?” Orm nhìn thẳng vào mắt LingLing. “Chẳng phải cô cũng nhận thức được sự vô lý của cuộc hôn nhân này như tôi sao?”
LingLing hít một hơi sâu, ánh mắt trở nên phức tạp. “Bởi vì, đôi khi, buộc phải chấp nhận mới là cách tốt nhất. Gia đình tôi sẽ không để tôi phản kháng.”
Orm nheo mắt. “Vậy thì còn tôi. Gia đình tôi cũng ép tôi bước vào cuộc hôn nhân này, dù tôi đã có người trong lòng. Tôi không có quyền lựa chọn.”
Hai người đứng đó, nhìn nhau như hai con thú bị nhốt chung lồng, bất lực và cô đơn. Nhưng giữa cái lạnh lẽo của đêm, cả hai đều nhận ra rằng, có lẽ, họ đang tìm thấy một điểm chung—đó là sự bất lực và cô đơn trước cuộc sống hôn nhân bị ép buộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top