Chương 14: Sự Kiện Định Mệnh

Đúng như kế hoạch, LingLing sắp xếp một buổi họp mặt tại biệt thự nhà họ Kwong. Sự kiện này không chỉ là dịp để hai gia đình giao lưu mà còn là cơ hội để cô khẳng định mối quan hệ giữa mình và Orm trước sự chứng kiến của cả hai bên.

Orm không thoải mái với ý định của LingLing, nhưng cô không phản đối. Sau tất cả, đây vẫn là trách nhiệm mà cô phải gánh vác.

---

Tối hôm đó, bữa tiệc diễn ra với sự góp mặt của các nhân vật quyền lực trong giới kinh doanh. LingLing xuất hiện trong bộ vest trắng thanh lịch, tự tin nắm tay Orm bước vào hội trường. Orm, trong chiếc váy dài màu ngọc bích, trông như một nàng công chúa.

Đám đông xì xào bàn tán về cặp đôi. Một số người khen ngợi, một số lại đặt câu hỏi về sự hòa hợp giữa họ.

Mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ cho đến khi Engfa xuất hiện.

---

Engfa chọn thời điểm hoàn hảo để làm gián đoạn sự kiện. Cô bước vào với dáng vẻ quyến rũ, tự tin như thể buổi tiệc này được tổ chức cho cô. Ánh mắt cô nhanh chóng tìm thấy Orm, và nụ cười nhếch mép của cô không hề che giấu sự khiêu khích.

LingLing lập tức nhận ra sự có mặt của Engfa. Cô không nói gì, nhưng ánh mắt sắc lạnh của cô đã truyền tải thông điệp rõ ràng: Cô ta không được phép ở đây.

Orm cảm thấy căng thẳng tột độ. “Engfa… Cô đến đây làm gì?”

Engfa cười, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. “Tôi đến để chúc mừng em, Orm. Em biết mà, tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này.”

LingLing đứng chắn trước Orm, giọng nói lạnh lùng. “Cô không được mời. Tôi đề nghị cô rời đi ngay lập tức.”

Engfa cười nhạt. “Tôi đến đây không phải để gây chuyện. Nhưng nếu cô muốn, tôi cũng không ngại.”

Trong không khí căng thẳng, Engfa tiếp cận Orm, phớt lờ sự hiện diện của LingLing.

“Orm, em thực sự hạnh phúc chứ?” Engfa hỏi, giọng nói trầm ấm như một lời thủ thỉ. “Tôi có thể nhìn thấy trong mắt em, em không thuộc về nơi này. Em thuộc về tôi.”

Orm sững người, không biết phải phản ứng ra sao. Nhưng trước khi cô kịp trả lời, LingLing đã nắm chặt tay cô, kéo cô về phía mình.

“Cô ấy thuộc về tôi, Engfa. Và cô không có quyền chen vào.” Giọng LingLing sắc như dao, ánh mắt kiên quyết khiến Engfa nhất thời im lặng.

---

Buổi tiệc tiếp diễn, nhưng không khí đã bị phá vỡ. LingLing đưa Orm về phòng trước khi tiệc kết thúc.

“Cô không cần phải làm vậy,” Orm lên tiếng khi cả hai ở trong phòng riêng.

“Tôi không làm vậy thì ai sẽ làm? Cô không thấy rõ rằng cô ta đang cố cướp cô khỏi tôi sao?” LingLing đáp, giọng đầy giận dữ nhưng cũng có chút bất lực.

Orm cúi đầu, cảm giác tội lỗi dâng tràn. “Tôi không có ý định quay lại với cô ấy. Nhưng… tôi không biết phải làm sao để cô ấy dừng lại.”

LingLing nhìn thẳng vào mắt Orm, giọng nói trầm xuống. “Vậy cô cần phải rõ ràng hơn. Không phải chỉ với tôi, mà với chính bản thân cô.”

---

Đêm hôm đó, Orm nằm trên giường, suy nghĩ miên man. Những lời của LingLing khiến cô cảm thấy bối rối. Có phải cô đang lảng tránh cảm xúc thật của mình? LingLing, người luôn bảo vệ cô, người luôn ở bên cô, liệu có thật sự đang chiếm giữ một phần trái tim cô?

Trong khi đó, Engfa ngồi trong phòng khách sạn, nắm chặt chiếc điện thoại. Nụ cười lạnh hiện lên trên môi cô. "Nếu cô muốn chiến đấu, LingLing, tôi sẽ không ngại chơi đến cùng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top