Chương 12: Lời Thách Thức
Engfa không dễ dàng bỏ cuộc. Cô hiểu rằng chỉ đứng ngoài quan sát sẽ không thay đổi được gì. Nếu muốn giành lại Orm, cô cần hành động táo bạo hơn.
Một tuần sau, tại buổi tiệc giao lưu giữa các tập đoàn lớn, Engfa xuất hiện trong bộ váy dạ hội kiêu sa, bước vào hội trường với dáng vẻ tự tin. Đây là sự kiện mà cả LingLing và Orm đều tham gia, vì lợi ích của hai tập đoàn gia đình.
Engfa nhanh chóng tìm thấy Orm giữa đám đông. Cô bước tới, nở một nụ cười dịu dàng nhưng đầy ẩn ý.
“Orm, lâu rồi không gặp,” Engfa cất lời, giọng ngọt ngào nhưng không giấu được sự khiêu khích.
Orm sững người, không ngờ lại gặp Engfa ở đây. “Engfa, cô làm gì ở đây?”
“Tôi được mời, tất nhiên,” Engfa trả lời, ánh mắt liếc qua LingLing, người đang bước tới với vẻ mặt lạnh lùng.
LingLing dừng lại bên Orm, đôi mắt sắc lạnh nhìn Engfa. “Cô thật biết cách chọn nơi để xuất hiện.”
Engfa cười nhạt. “Vì sao tôi lại không nên xuất hiện? Đây là sự kiện công khai, và tôi nghĩ tôi có quyền nói chuyện với bạn cũ.”
LingLing không đáp, chỉ khẽ siết tay Orm như muốn khẳng định chủ quyền.
---
Buổi tiệc tiếp diễn, nhưng không khí giữa ba người ngày càng căng thẳng. Engfa liên tục tìm cách tiếp cận Orm, thậm chí không ngại khiêu khích LingLing bằng những câu nói bóng gió.
“Orm, em trông thật xinh đẹp tối nay. Chị nhớ ngày xưa em vẫn thường diện những bộ váy như thế này khi đi dạo cùng chị,” Engfa cố tình nhấn mạnh từ “ngày xưa” khi trò chuyện.
LingLing, dù bề ngoài vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt cô sắc bén như dao, đủ để khiến Engfa cảm nhận được áp lực.
Sau buổi tiệc, khi cả hai trở về nhà, LingLing không giấu được sự tức giận.
“Cô ta đang cố tình khiêu khích tôi, Orm. Cô không nhận ra sao?” LingLing lên tiếng khi cả hai bước vào phòng khách.
Orm thở dài, cảm giác mệt mỏi tràn ngập. “Tôi biết. Nhưng tôi không có cách nào để cô ấy dừng lại.”
LingLing bước tới gần, nhìn thẳng vào mắt Orm. “Cô có cách. Cách duy nhất là cô phải cho cô ta thấy rõ rằng cô không còn bất kỳ tình cảm nào với cô ta nữa.”
Orm mím môi, không biết phải trả lời thế nào.
LingLing nhếch môi, ánh mắt ánh lên sự thách thức. “Nếu cô không làm được, thì để tôi làm.”
---
Ngày hôm sau, LingLing trực tiếp hẹn gặp Engfa tại một quán cà phê yên tĩnh. Không có Orm, chỉ có hai người phụ nữ đối diện nhau.
“Tôi không muốn dài dòng. Cô có mục đích gì, Engfa?” LingLing mở đầu, giọng lạnh lùng.
Engfa nhấp một ngụm cà phê, thản nhiên trả lời. “Mục đích của tôi là giành lại Orm. Cô ấy không yêu cô. Cô ấy chỉ kết hôn với cô vì trách nhiệm. Cô nghĩ cô có thể giữ được trái tim cô ấy sao?”
LingLing bật cười, một nụ cười đầy nguy hiểm. “Cô nghĩ rằng tình yêu là tất cả? Cô không hiểu gì về Orm cả. Trái tim cô ấy không dễ dàng thuộc về ai, kể cả cô. Nhưng tôi có điều mà cô không bao giờ có – sự ràng buộc không thể phá vỡ.”
Engfa đặt cốc cà phê xuống, ánh mắt sắc như dao. “Ràng buộc không phải là tình yêu. Tôi sẽ khiến cô ấy nhận ra điều đó. Và cô, LingLing, sẽ chỉ là một kẻ thua cuộc trong trò chơi này.”
LingLing không đáp, chỉ đứng lên, để lại một câu nói trước khi rời đi:
“Cô cứ thử. Nhưng nhớ rằng, tôi không bao giờ để mất những gì thuộc về tôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top