Chap 7

Lingling Kwong ngâm mình trong bồn tắm lớn, cả ngày chạy tới lui, cô thích nhất là thời gian ngâm mình như thế này, chợt một suy nghĩ thoáng qua, Lingling Kwong đưa tay đặt lên trái tim mình, cảm nhận nó đang đập một cách có quy luật, cô không biết Orm Kornnaphat muốn làm gì, nhưng Lingling Kwong luôn ý thức được rằng cô và người kia sẽ không có kết quả, vướng lấy nhau chỉ thêm đau thương mà thôi.
Những gì trong quá khứ đã để lại trong cô một vết thương khó lành, người ta nói rằng một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng là sự thật. Lingling Kwong không oán không hận bất kỳ ai, cô không giận Orm Kornnaphat, cô chỉ cảm thấy cả hai không hợp để ở cạnh nhau, nếu đã không phù hợp thì cưỡng cầu làm gì. Đó là lý do khi đối mặt với Orm Kornnaphat hay với Ying Anada cô đều bình thản đến như vậy.

"Ring~~" Điện thoại vang cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, cầm điện thoại nhìn vào màn hình, Lingling Kwong cười khổ, vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, cô không biết giữa cô với Orm Kornnaphat có mối nghiệt duyên gì mà sao người kia cứ phải cố chấp xuất hiện trong cuộc sống của cô như vậy.

- Tôi đây!
- Lingling Kwong ... - Orm Kornnaphat gọi cái tên cô hằng mong nhớ, giọng người kia lạnh nhạt đến khó chịu
- Có chuyện gì sao? - Lingling Kwong nghe giọng biết Orm Kornnaphat đã ngà ngà say
- Chị đến đón em đi! - Orm Kornnaphat bảy phần say ba phần tỉnh nói
- Cô đi với ai vậy?
- Em đi một mình! - Orm Kornnaphat nhìn sang những người bên cạnh xong liền trợn mắt nói dối, Orm Kornnaphat biết nếu cô nói cho Lingling Kwong rằng cô đang ngồi với người khác, Lingling Kwong sẽ bảo cô đi về cùng người đó, Orm Kornnaphat không thích bị Lingling Kwong đẩy ra như vậy.
- ...
- Lingling Kwong ...
- Cô bắt taxi về đi, tôi đã chuẩn bị đi nghỉ ngơi rồi, tôi không đến đâu!
- Em đang say lắm, em không thể tự bắt taxi được, chị đến đón em đi! - Giọng Orm Kornnaphat nỉ non
- ... - Trán Lingling Kwong nổi đầy hắc tuyến, say đến mức không gọi được taxi nhưng vẫn có thể gọi cho cô, đây là say dữ chưa vậy?
- Lingling Kwong... đến đón em!
- Tôi không rảnh! Cô gọi người khác đi! - Lingling Kwong lạnh nhạt cúp máy

"Ring~"
- Chị không đến, em sẽ ở đây luôn đó! - Orm Kornnaphat ngang bướng
- Tôi sẽ gọi cho Chow đến đón cô! - Lingling Kwong không nóng không lạnh nói
- Nếu chị không đến, em sẽ không về đâu!
- Tùy cô! - Lingling Kwong cúp máy lần nữa

"Ring~"
- Lingling Kwong .. hức hức... - Tiếng Orm Kornnaphat nức nở trong điện thoại, nước mắt ngắn dài thay phiên nhau chảy ra - Lingling Kwong ... đến đón em đi!!!
- ...
- Lingling Kwong ... hức.. hức.. - Orm Kornnaphat nức nở tủi thân, cô đã hạ mình như vậy rồi, vậy mà Lingling Kwong vẫn sắt đá như vậy sao?
- Tôi sẽ gọi cho Chow! - Nói rồi lần nữa Lingling Kwong cúp máy

Lingling Kwong mở danh bạ tìm số của Chow, chuẩn bị nhấn gọi lại chần chừ, mím môi lại thở ra, Lingling Kwong tắt màn hình, bước ra khỏi bồn tắm, nhanh chóng thay đồ lấy áo khoác rời đi.
**
- Tại sao chị ấy lại lạnh lùng như vậy? - Orm Kornnaphat khóc thương tâm, rượu vào khiến cô không kiềm nén được, trực tiếp bộc lộ toàn bộ nỗi lòng của mình
- Đừng khóc nữa! Chị đưa em về! - Ying đau lòng ôm lấy Orm Kornnaphat xoa xoa lưng cho người kia
- Em sẽ ở đây luôn nếu Lingling Kwong không đến! Em không về đâu! - Orm Kornnaphat đẩy Ying ra, ương ngạnh nói, cô muốn Lingling Kwong, cô không muốn một ai khác
- Đừng khóc, chị sẽ ở đây với em! - Ying đưa tay lau đi những giọt nước mắt của Orm, giờ phút này cô triệt để nhận ra, người Orm Kornnaphat cần không phải cô.
- Đừng khóc nữa! Chắc P'Lingling sẽ đến thôi!

Kwang đau lòng ôm lấy Orm Kornnaphat, từ khi chia tay Lingling Kwong, cậu thấy đứa bạn thân này ngày khóc, đêm khóc, ăn cũng khóc, lúc nào cũng rửa mặt bằng nước mắt, gần một thời gian trở lại đây mới thấy Orm Kornnaphat tươi tỉnh hơn, giờ lại quay lại như trước rồi.

Lingling Kwong theo thói quen bước vào quán quen thuộc, tuy đã 2 năm rồi nhưng một số nhân viên cũ và quản lý vẫn nhận ra cô, họ cúi đầu và chỉ cho cô phòng mà Orm Kornnaphat đang ngồi, Lingling Kwong nện giày cao gót hướng đó mà đi tới.

Orm Kornnaphat được Kwang ôm dỗ dành, lại nghe được trong tiếng nhạc xập xình ồn ào những tiếng bước chân quen thuộc, cô lập tức ngẩng lên mong chờ nhìn cửa phòng. Kwang, Ying và Prigkhing cũng nhận thấy hành động của Orm Kornnaphat, khó hiểu hướng mắt ra cửa phòng.

Cửa phòng VIP mở ra, thân ảnh cao gầy xinh đẹp xuất hiện, khuôn mặt không có son phấn nhưng lại đẹp một cách kì lạ, Lingling Kwong nhìn bốn người ngồi trong đang nhìn cô, mắt đẹp đột nhiên hơi nhíu lại, cô lại nhìn Orm Kornnaphat đang ngồi hướng ra cửa với ánh mắt si mê, Lingling Kwong thở dài, Orm Kornnaphat nói dối cô rồi, mà rõ ràng Lingling Kwong cũng đoán được Orm Kornnaphat gạt cô thế nhưng vẫn chạy đến.

- Chị tới rồi.. - Orm Kornnaphat loạng choạng đứng dậy, bước đi không vững bước đến chỗ Lingling Kwong
- Này, cẩn thận!  - Kwang lo lắng gọi theo
- Lingling Kwong .. - Orm Kornnaphat bước chân nọ vướng chân kia chưa kịp đến đã ngã nhào
- Cẩn thận.. - Lingling Kwong hốt hoảng bước lên đỡ lấy Orm Kornnaphat

Ngay khoảnh khắc Orm nghĩ rằng mình sẽ tiếp xúc với mặt đất lạnh lẽo thì lại rơi vào cái ôm mềm mại của người kia, mùi sữa tắm hòa quyện với mùi da thịt đặc trưng của Lingling Kwong khiến Orm yêu thích đến mê mệt, cô vòng tay ôm lấy cổ Lingling Kwong, dụi đầu vào hõm cổ tham lam hít lấy mùi hương cô nhớ nhung 2 năm qua. Hành động của Orm bất ngờ khiến Lingling Kwong chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã thấy một cảm giác quen thuộc từ lâu chưa xuất hiện lại chạy dọc sống lưng của cô. Lingling Kwong nhíu mày định thần lại, giữ Orm Kornnaphat tách khỏi người cô.

- Này! Đứng thẳng dậy! - Lingling Kwong lạnh nhạt
- Em không đứng vững! Chị đỡ em đi! - Orm Kornnaphat lại thả lỏng người như sắp ngã, buộc Lingling Kwong phải một lần nữa ôm lấy cô.

Lingling Kwong cảm giác quạ bay đầy trời, đáng lẽ cô không nên đến đây, nên để cho cái người rượu chè be bét này ở lại đây luôn mới phải. Giờ Orm Kornnaphat say rượu cứ dính chặt lấy Lingling Kwong không buông khiến cô đau đầu không biết phải làm sao. Lingling Kwong không phải không biết thói quen của Orm Kornnaphat khi say, Orm Kornnaphat khi say rất dính người, rất dễ làm ra một số hành động thân mật quá phận, đó chính là lý do vì sao ngày mà Orm Kornnaphat say khướt được Ying đưa về, Lingling Kwong lại nổi điên như vậy.

- P'Lingling! Lâu rồi không gặp chị! - Kwang cũng ngà ngà say đi đến
- Lâu rồi không gặp! - Lingling Kwong lại giữ thái độ xã giao hàng ngày cười với Kwang
- Sao P'Lingling lại lạnh nhạt như vậy? - Kwang nhíu mày giọng hờn dỗi
- Tôi vẫn như vậy mà! - Lingling Kwong lại tiếp tục cười xã giao
- Chị đưa Orm về đi! Chăm sóc nó nhé! - Kwang chốt ngay vấn đề, đầu óc cậu hiện tại cũng là rượu gần như điều khiển hết rồi, nên cũng không dây dưa với Lingling Kwong nữa.
- Hay là... - Lingling Kwong đưa mắt nhìn qua Ying - nhờ cô Ying Anada đưa cô Orm Kornnaphat về giúp tôi nhé!

Orm Kornnaphat trong lòng Lingling Kwong nghe một câu vậy liền cứng người, Orm Kornnaphat thanh tỉnh không ít, ngẩng ra nhìn Lingling Kwong ánh mắt đang say hiện lên vẻ khó tin.

- Lingling Kwong, ý chị là gì? - Orm Kornnaphat gằn giọng
- Tôi chỉ cảm thấy cô có bạn ở đây thì nên nhờ họ đưa về, vì sao phải gọi làm phiền tôi như vậy?
- Tôi làm phiền chị? - Orm Kornnaphat dường như không còn say nổi nữa
- Không phải sao? Bây giờ là gần 10h đêm, cô gọi tôi đến đón cô trong khi bạn bè cô đang ở đây, không phải cô cố ý thì là gì? - Lingling Kwong nhẹ giọng chất vấn như thể đây là điều hiển nhiên vậy.
- Lingling Kwong!! - Orm Kornnaphat gào lên, nước mắt cô trào ra, ấm ức cắn môi nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của người đối diện.
- N'Orm! Đừng khóc - Ying nhanh chóng bước đến muốn an ủi Orm Kornnaphat, lại bị Orm tránh đi
- Đối với chị, tôi phiền phức như vậy sao? - Orm khóc đau đớn bước loạng choạng đến chỗ của Lingling Kwong đang đứng
- ... - Lingling Kwong đứng bất động không đáp, hành động Orm tránh né Ying vừa vặn Lingling Kwong đã thu hết vào mắt, nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, ánh mắt thương tâm đau đớn, Lingling Kwong thật sự không biết phải làm sao cho đúng, đầu cô bắt đầu suy nghĩ, thông thường thì đối với những mối quan hệ xã giao những việc này sẽ xử lý như thế nào? Lingling Kwong không có một thông tin nào cả, cô đứng như tượng nhìn Orm đang loạng choạng trước mắt cô.
- P'Lingling .. - Orm nỉ non gọi, đưa bàn tay mảnh khảnh lên, chạm vào gò má của người cô yêu - Tại sao.. chị lại trở nên lạnh lùng sắt đá như vậy...?
- Tôi vốn dĩ là con người như vậy mà! - Lingling Kwong không nóng không lạnh đáp, cũng không tránh hành động của Orm Kornnaphat, cô vẫn đứng như tượng nhìn khuôn mặt thống khổ của Orm trước tầm mắt cô.
- Đưa em về .. có được không? - Orm Kornnaphat trượt tay xuống giữ lấy bả vai Lingling Kwong, cúi đầu xuống thấp giọng nói, cô gần như van xin Lingling Kwong, trái tim cô chịu không nổi nữa, cô gần như không thở nổi nữa.

Lingling Kwong im lặng, cô cảm nhận Orm Kornnaphat đang run rẩy trong lòng cô, nâng mắt lại nhìn thấy Ying trước mặt, rồi lại nhìn Kwang, Prigkhing cũng đang chờ cô ra quyết định, nhìn không gian xung quanh một lần, thời gian dường như đang ngừng lại chờ Lingling Kwong. Cô cúi xuống đỡ lấy vai Orm Kornnaphat, người kia ánh mắt mong đợi nhìn cô, cô lại nhìn Orm Kornnaphat, rồi một lần nữa liếc mắt nhìn Ying Anada, Lingling Kwong thở nhẹ

- Xin lỗi, cô nên ở bên cạnh bạn của cô thì tốt hơn! - Lingling Kwong nói rồi đẩy Orm Kornnaphat ra, quay lưng bước ra khỏi phòng

Orm Kornnaphat không thể ngờ Lingling Kwong sẽ như vậy, cô bước lui không vững, Ying nhanh chóng ở phía sau đỡ lấy Orm ôm người kia vào lòng,
Orm Kornnaphat nhìn bóng lưng Lingling Kwong khuất sau cánh cửa, cô nghe thấy trái tim mình vỡ thành từng mảnh, nỗi đau cào xé cõi lòng, Orm Kornnaphat gục xuống sàn lạnh giá, cô đấm mạnh xuống đất, gào khóc, Ying cố gắng ôm lấy Orm Kornnaphat cản lại, lại bị Orm mạnh mẽ đẩy ra.

- Lingling Kwong! Lingling Kwong... LINGLING KWONG!!!!

Orm Kornnaphat gào lên đau đớn, tại sao Lingling Kwong lại như vậy? Tại sao lại đối xử với cô như vậy chứ? Orm không hiểu, cô dùng 2 năm không hiểu vì sao Lingling Kwong rời đi, đến lúc này, cô vẫn không hiểu vì sao Lingling Kwong lại tiếp tục đẩy cô ra. Orm Kornnaphat khóc không thành tiếng, xung quanh cô là một tầng bi thương rồi thêm một tầng thống khổ. Lingling Kwong thật sự đã từ bỏ cô rồi...

Lingling Kwong ngồi trên xe, cô chưa rời đi, ngả đầu trên ghế lái, Lingling Kwong cảm giác được trái tim vốn dĩ bình tĩnh lại đang bị siết lại từng hồi, cô cảm nhận được đau đớn đang dâng lên từ sâu thẳm linh hồn cô. Lingling Kwong nhắm mắt lại, hình ảnh Ying đỡ lấy Orm Kornnaphat, ôm Orm vào lòng lúc nãy hiện hữu rõ ràng trong tâm trí cô, cũng đồng dạng với những ký ức ngày xưa một lần nữa quay trở về, Lingling Kwong cắn răng, nước mắt rơi xuống. Đến cuối cùng, cô vẫn sợ dây thừng...

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top