Chap 10

Sau hôm đó, Lingling Kwong quay trở về trạng thái an tĩnh như trước, Orm Kornnaphat cũng không có hành động gì, vì cô không muốn làm Lingling Kwong khó chịu. Không biết từ khi nào, tình yêu của Orm Kornnaphat trở nên hèn mọn như vậy, Orm Kornnaphat chỉ im lặng ở bên cạnh Lingling Kwong thông qua những buổi họp, những sự kiện công việc. Cô bắt đầu giống với Lingling Kwong, sau khi tan làm chỉ về nhà, tận hưởng thế giới cô độc chỉ có cô và bóng đêm, không bạn bè, không những buổi tụ tập, không gì cả, chỉ một mình cùng với nỗi đau âm ỉ dai dẳng cùng tự trách trong lòng.

Lingling Kwong bước cửa phòng họp, dự tính đẩy cửa vào thì lại nghe tiếng của Orm Kornnaphat vang lên, cô dừng lại một nhịp, Lingling Kwong không cố ý nghe lén nhưng không hiểu sao cô lại không đi vào.

- Em nghe đây! - Orm Kornnaphat giọng mệt mỏi mở loa điện thoại đang đặt trên bàn
- Tối nay sang nhà chị ăn tối nhé! - Giọng Nene vang lên
- Em không đi được đâu!
- Cả hơn 10 ngày nay không hẹn được em rồi! Sao vậy?
- Em bận mà, chứ có việc gì đâu?
- Em bận hơn cả P'Lingling nữa, tối nay Jaja còn hẹn được P'Lingling mà sao hẹn em khó quá đi!
- Em xin lỗi! - Orm Kornnaphat giọng bất đắc dĩ - Lần tới sẽ bù lại cho mọi người nha, tối nay Sethratanapong có tiệc vì vậy em phải tham gia!
- Được rồi, lần tới em không được từ chối! - Nene đầy hờn dỗi
- Được, em hứa nha! - Orm Kornnaphat nhẹ giọng

Lingling Kwong nghe tiếng ngắt máy, đứng hồi lâu mới đẩy cửa đi vào. Orm Kornnaphat thấy Lingling Kwong đến nở nụ cười xã giao, cô không quá nhiệt tình cũng không quá lạnh nhạt, Orm Kornnaphat đang cố gắng kiểm soát mọi thứ trong khả năng chịu đựng của cô. Lingling Kwong cảm nhận được Orm Kornnaphat đang duy trì mọi thứ ở mức bình thường, cô cũng không có ý định phá vỡ nó, hai người ngồi đối diện nhau, mắt chỉ nhìn vào tài liệu trên bàn, không ai nói với ai câu nào.

Tan họp, Orm Kornnaphat báo bận nên tranh thủ đi trước, đây là buổi họp cuối tuần, sau khi họp xong thì mọi người cũng được tan làm nên ai cũng thong thả

- Pey! Tối nay đi uống vài chai đi! Liên tục mấy ngày nay stress quá rồi! - Chow kéo tay Pey ra hiệu
- Được! Vậy tối nay say một bữa xả stress! - Pey gật đầu đồng ý, cô cũng thấy cần phải xả một bữa
- Hôm nay .. - Lingling Kwong nhíu mày nhìn Chow - .. không phải là Sethratanapong có tiệc hay sao?
- Tiệc? Tiệc gì ạ? - Chow khó hiểu nhìn Lingling Kwong - Sethratanapong có tiệc? Sao tôi không biết nhỉ? Để tôi gọi về hỏi Sein xem sao!
- À không cần đầu - Lingling Kwong cản lại - Tôi chỉ hỏi vậy thôi!
- À.. vâng.. - Chow vẻ mặt khó hiểu gật gật nhưng rồi cô cũng cho qua
- Giám đốc không vào ạ? - Pey nhìn Lingling Kwong đang đứng suy tư trước cửa thang máy
- Mọi người đi trước đi, tôi quên ít đồ trong phòng họp nên quay lại lấy - Lingling Kwong cười
- Được! Chào giám đốc! - mọi người cúi chào nhau rời đi.

Lingling Kwong đứng trước cửa thang máy suy ngẫm. Orm Kornnaphat đang tránh mặt tất cả mọi người sao? Lingling Kwong không quen nhìn một Orm Kornnaphat như thế, xa cách với thế giới, nhưng cô cũng không hề ý thức được rằng chính cô cũng như vậy. Thì ra, khi một người khi buồn có thể an tĩnh đến mức như thế, không khóc, không nháo, không gào thét, chỉ bình lặng tận hưởng sự cô độc của bản thân.
**
- Haizzz... - Kwang ngồi trên ghế thở dài
- Sao vậy? - Nene nhìn Kwang chán nản liền hỏi
- Nhỏ Orm Kornnaphat đấy!
- Em ấy như thế nào?
- Dạo này sao đấy! Hẹn đi chơi không được, rủ online chơi game cũng từ chối, nhắn tin buổi sáng thì ngày hôm sau mới trả lời, gọi điện không bao giờ bắt máy.. - Kwang ngồi dậy nhìn Lingling Kwong phía bên kia đang bấm điện thoại - .. P'Lingling, bộ công việc nhiều lắm hả?
- Mọi thứ vào guồng rồi, không bận lắm! - Lingling Kwong thật thà trả lời, cô cũng đang tự hỏi, Orm Kornnaphat bận lắm sao?
- Hay em ấy bận công việc ở Sethratanapong? - Jaja lên tiếng suy đoán
- Chow bảo cũng khó liên hệ được với nhỏ luôn! Sein còn than thở là bên chi nhánh bận bịu còn hơn công ty mẹ nữa! Mẹ Koy bảo cả tuần nay nhỏ còn không ghé về nhà, chẳng hiểu là bận như thế nào nữa! - Kwang chu môi

Không ai đáp lại lời của Kwang, Jaja quay sang nhìn Lingling Kwong đầy ẩn ý, mà Lingling Kwong cũng không tránh ánh mắt của Jaja, cô hiểu Jaja muốn nói gì với cô, họ đều lo lắng cho Orm Kornnaphat.

- Lingling! - Jaja cầm ly rượu ra ban công đưa cho Lingling Kwong
- Cám ơn! Nhưng tớ còn phải lái xe!
- Uống đi, tí nữa Nene chở cậu về là được rồi! Không thì đi taxi!
- ... - Lingling Kwong cảm thấy Jaja muốn nói gì đó với cô nên cô không từ chối ly rượu - .. có gì muốn nói à?
- Lingling, em ấy không phải cậu! - Jaja nhẹ giọng nói, cô không cần nhắc đến tên, Lingling Kwong vẫn biết Jaja đang nói tới ai.
- Ừ! - Lingling Kwong gật nhẹ
- Tớ không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng em ấy không phải cậu, em ấy không thể một mình gặm nhấm nỗi cô độc rồi tự vượt qua nỗi đau của bản thân. Tính cách của hai người khác nhau, không phải tớ không hiểu được nỗi đau của cậu, hay tớ thiên vị, chỉ là mỗi người nên có một các vượt qua vết thương một cách khác nhau! Đối với cậu, việc ở một mình để xoa dịu vết thương, cần không gian tĩnh lặng để suy ngẫm, đó là thói quen, cũng là tính cách của cậu, cậu hiểu đó là phương pháp cậu lựa chọn và nó có hiệu quả với cậu!

Lingling Kwong im lặng nhấp ngụm rượu, cô hiểu, tính cách mỗi người mỗi khác nhau, có người sẽ khóc lớn, nháo một trận để thể hiện nỗi đau của họ rồi từ từ vượt qua, có người sẽ chọn cách đi đây đi đó, có người sẽ chọn ăn thật nhiều, ăn thật ngon, có người sẽ chọn cách ngủ nhiều hơn, có người sẽ chọn cách tâm sự với bạn bè thân thiết, không ai giống ai, họ lựa chọn các phương pháp khác nhau, chỉ để cùng một mục đích, chữa lành vết thương đang chảy máu.

- N'Orm không như vậy! - Jaja thở dài nhìn bạn cô - Em ấy là một người hướng ngoại, ấm áp, em ấy rất thích náo nhiệt, rất thích có người bên cạnh, như hai năm trước, khi cậu rời đi, em ấy ở một mình 3 ngày trong nhà của hai người, đến khi mọi người đến em ấy vẫn không thoát ra khỏi sự đau đớn, cho đến khi mọi người ở bên cạnh, chia sẻ với em ấy, cùng em ấy từ từ vượt qua thì N'Orm mới khá hơn. Thậm chí, một người như cậu cũng đã có lần tìm tớ để tâm sự phải không? Vậy thì, hiện tại, N'Orm như thế này có thật sự ổn không?
- Tớ...
- Tớ không nói cậu phải quay lại với em ấy, cũng không nói cậu phải tha thứ hay gì cả, tớ chỉ muốn nói, chuyện của hai người, lý do chia tay có thật sự là lỗi lầm của một trong hai không? Nếu em ấy có lỗi, vậy cậu có phải là vô can không?
- ... - Lingling Kwong lại im lặng không nói
- Tình yêu không phải chỉ là những cảm xúc khi ở cạnh nhau, nó còn là sự bao dung. Cậu có thể bao dung cho người cậu yêu bao nhiêu? Người đó có hiểu được giới hạn sự bao dung của cậu không? Yêu một người, trái tim phải đủ lớn, lớn để bao bọc hết thảy những tính cách của người đó, nhưng cũng chỉ đủ nhỏ để chứa đựng một người. Tớ không nói cậu phải bao dung mù quáng, tha thứ cho người phản bội cậu, hay lừa dối cậu, ý tớ, hãy bao dung cho một người thật tâm thật ý yêu cậu!

Jaja cố gắng giải nghĩa toàn bộ những ý nghĩ của cô cho Lingling Kwong, cô không biết Lingling Kwong hiểu được bao nhiêu, còn cố chấp bao nhiêu, nhưng cô hiểu rằng, việc của Orm Kornnaphat và Lingling Kwong chỉ có họ mới giải quyết được, khúc mắc trong lòng, họ không tự giải khai thì không ai có thể giúp được họ. Lingling Kwong là bạn cô, Orm Kornnaphat cũng là bạn của người cô yêu, sâu tận đáy lòng của một người lương thiện, ai lại không mong muốn những người bên cạnh mình được hạnh phúc cơ chứ?
**
Lingling Kwong tự lái xe đi, cô không về nhà, lấy được địa chỉ từ Chow, Lingling Kwong đạp ga chạy thẳng đến nhà Orm Kornnaphat. Trong đầu cô là những câu nói của Jaja đang vây lấy.

"Lý do chia tay có thật sự là lỗi của một trong hai?"
"Em ấy có lỗi, vậy cậu thì sao?"
"Hãy bao dung cho người yêu cậu thật lòng!"

Lỗi lầm đó có thật sự là lỗi hay không? Lingling Kwong chất vấn chính mình. Nếu Orm Kornnaphat có lỗi, thì cô cũng có lỗi. Lingling Kwong nhớ lại, cả đoạn thời gian đó, cô chưa từng nói cho Orm Kornnaphat cảm giác thật sự của cô như thế nào, cô chỉ bực dọc, trút giận, chịu đựng, cô không hề nói cho Orm Kornnaphat biết cô muốn gì, hay giải thích cho Orm Kornnaphat hiểu rằng cô cảm thấy không an toàn như thế nào. Rời đi hai năm, cô mới đem lý do nói cho Orm Kornnaphat, vậy bản thân cô có lỗi hay không chứ? Cô sợ sợi dây thừng, nhưng chưa bao giờ nói ra cho người cầm dây rằng cô không thích sợi dây đó hãy bỏ nó đi. Đến cuối cùng, họ mất nhau là vì sao? Lingling Kwong đạp ga, trái tim cuối cùng cũng lên tiếng

"Lỗi lầm .. thuộc về hai chúng ta!"

Cả hai người họ, chưa bao giờ ngồi xuống nói chuyện và cho đối phương cơ hội, khi yêu nhau, chúng ta áp đặt cách yêu cho người kia và buộc họ phải tự thấu hiểu, tự nhận ra cái mà người họ yêu cần! Đây thật sự là một việc không tưởng, yêu cầu một người tự thấu hiểu một người khác, lại chẳng cho họ một gợi ý nào, thật sự có công bằng sao? Như vậy, sự tan vỡ sẽ nhanh tự tìm đến thôi ...
**
"Ding~!"
Orm Kornnaphat vừa tắm xong lại nghe tiếng chuông cửa, cô thắc mắc, việc cô chuyển đến đây ngoại trừ Chow hình như không ai biết cả, sao lại có người bấm chuông lúc này. Orm bước đến nhìn ra ngoài thông qua mắt thần, lại thấy thân ảnh cao gầy của Lingling Kwong đang đứng, trái tim cô hơi hốt hoảng nhưng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mở cửa.

- Sao chị lại đến đây?
- Không mời tôi vào nhà à?
- À.. xin lỗi, chị vào đi!

Lingling Kwong bước vào thay dép đi trong nhà, cô đánh giá nội thất bên trong vẫn là tông màu nâu be ấm cúng, phong cách này là phong cách Orm Kornnaphat yêu thích cũng là phong cách của cô, sự tối giản.

- Chị không đến nhà Nene sao? - Orm Kornnaphat bình thản như một người bạn đến chơi nhà, cô rót nước mời Lingling Kwong
- Em uống rượu sao? - Lingling Kwong quay sang nhìn chai rượu chỉ còn phân nửa và một cái ly đã cạn bên cạnh
- Ở một mình nên em có thể uống, đúng không? - Orm Kornnaphat cười buồn nói
- Sao em không đến? - Lingling Kwong hiểu được ý của Orm Kornnaphat nhất thời không biết nói gì đành lảng tránh qua một việc khác.
- Em không muốn đến thôi! - Orm Kornnaphat dựa vào sofa, cô không cần nói dối Lingling Kwong làm gì, người này đang ở đây nghĩa là những lý do của cô đều sẽ vô dụng, Orm Kornnaphat bình thản đáp.
- Vì tôi à?
- Không! Sao lại vì chị được chứ! Vì em muốn yên tĩnh thôi!
- Cho tôi một ly rượu!
- Chị còn phải lái xe đó!
- Không sao! Cho tôi một ly!
- Được! - Orm Kornnaphat đứng dậy, đi lấy một ly mới, rót rượu đưa cho Lingling Kwong
- Uống đi! Đêm nay tôi uống cùng với em! - Lingling Kwong đưa ly rượu về phía Orm Kornnaphat
- Được, cảm ơn! - Orm Kornnaphat cũng không từ chối, cô cầm lấy ly của mình chạm nhẹ vào ly của Lingling Kwong làm động tác mời, sau đó ngửa cổ uống cạn.

Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat một hơi uống cạn ly rượu, trong lòng có chút khó chịu, linh hồn cô lại lần nữa mang theo trái tim yếu ớt nhẹ nhàng rên rỉ những tiếng đau đớn trong lòng. Trước mắt cô, Orm Kornnaphat an tĩnh đến dị thường xa lạ, ánh mắt vô hồn, khuôn mặt vô cảm, cả thế giới lúc đó dường như chỉ còn lại mỗi mình Orm Kornnaphat cô độc, sự ngọt ngào ngày xưa nay chỉ còn lại sự lạnh lẽo, nụ cười nhợt nhạt trên môi khiến những đường nét xinh đẹp kia dường như lúc nào cũng có thể rơi xuống những giọt lệ. Lingling Kwong nhắm mắt lại, đưa ly rượu lên môi cũng một hơi uống cạn, trái tim của cô ngày càng đau đớn.

Họ nhìn nhau, không nói gì, mỗi người mỗi suy nghĩ, hết ly rượu này đến ly rượu khác đều được một hơi uống cạn, chỉ có trong trái tim họ lại cùng vang lên một tiếng lòng giống nhau

"Thật sự rất đau..."

End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top