Hôn lễ của chúng ta (3)
Buổi sáng đầu tiên sau ngày đại hôn, LingLing thức dậy khi trời vẫn còn mờ tối với sự sảng khoái từ tinh thần cho đến cơ thể, nhìn giai nhân vẫn còn nằm trong lồng ngực mình LingLing nở một nụ cười hạnh phúc...
Để xem nào, bây giờ LingLing còn phải chuẩn bị lên trên triều...thật là có chút không nỡ....
LingLing nhìn lại giai nhân trong lòng một chút rồi cũng nhẹ nhàng ngồi dậy, loay hoay chỉnh sửa một hồi thì mỉm cười nhìn ngăn tủ trong phòng mà hài lòng lớn tiếng gọi:" Người đâu!"
" Dạ" Những nô tỳ phục vụ thay y phục và rửa mặt chải đầu đã sớm đợi ở trước cửa phòng vội vàng lên tiếng rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
" LingLing à" Không những nô tỳ nghe thấy tiếng gọi của LingLing mà Orm đang ngủ cũng bị đánh thức mà khe khẽ lên tiếng.
LingLing nghe tiếng Orm thì liền vội bước lại ngồi lên thành giường rồi dịu dàng nắm tay giai nhân hòa ái nói:
" Nàng nên ngủ thêm một lát nữa đi..."
" Để ta giúp ngươi chuẩn bị lên triều" Orm nhỏ giọng nói, bởi tuy rằng việc này đã có tỳ nữ thay nàng làm việc đó nhưng nàng vẫn muốn làm cho trọn vẹn phận đạo làm thê nữ của LingLing.
" Thôi, hôm nay tạm thời nàng nghe lời ta ngủ thêm một chút... ngày mai rồi hãy giúp ta chuẩn bị việc đó có được không?" LingLing cười nói không muốn ái thê của mình phải mệt mỏi.
" Ừm...vậy cũng được..." Orm nhẹ nhàng gật đầu đồng ý rồi như nghĩ đến điều gì đó đôi mắt to khẽ mở ra nói:" Vừa rồi lúc ta còn ngủ ta có cảm giác bị nâng lên...là ngươi làm sao?"
Gương mặt của LingLing khẽ ửng đỏ dời tránh tầm mắt của Orm rồi mới đáp:
" Không có đâu, chắc là do nàng nằm mộng thôi"
Orm nghe vậy thì cũng cho là đúng khẽ mỉm cười kéo chăn đắp lên người nhắm mắt lại muốn ngủ tiếp, bởi đêm qua LingLing thật sự hành nàng cả đêm rồi...nói đi cũng phải nói lại thật không hiểu tại sao cái người vốn tưởng như mất sức nhiều hơn lại có thể dậy sớm với gương mặt tươi tỉnh sảng khoái như vậy, còn nàng thì bây giờ nhúc nhích một chút thôi cũng đã thấy phía dưới đau rát khó chịu rồi...
LingLing nhìn Orm nhắm lại mắt điệp chìm vào giấc ngủ thì mỉm cười cúi đầu hôn lên môi đỏ một chút rồi mới đứng lên để cho tỳ nữ dùng nước ấm lau chùi cơ thể mình và giúp mình bận lại xiêm y long bào cùng chải tóc đội long mão ngay ngắn rồi mạnh mẽ bước lên triều..
Trước khi đi ra khỏi tẩm cung LingLing còn quay đầu căn dặn bọn tỳ nữ cùng các ma ma thái giám:" Cứ để nàng ngủ cho đủ giấc, khi nào nàng thức dậy thì chuẩn bị một bồn thuốc thơm giúp nàng ngâm mình thư giãn cũng một số canh thuốc bổ cho nàng...có nghe không?"
" Dạ" Một lời vua ban, trăm người nghe lệnh.
LingLing vui vẻ nở nụ cười hài lòng dẫn đầu đi trước bước tới chánh điện...
Khi LingLing đi vào chánh điện, ngồi lên ngai vàng thì quan chúng đại thần trong triều vội vã quỳ xuống cung nghênh, sau khi được ban miễn lễ thì mọi người lại thay phiên chúc tụng những lời lẽ ngọt ngào khiến đôi mắt LingLing tràn đầy ý cười...
Giữa buổi yết chầu, trong khi các đại thần còn đang bàn luận về việc dời đô và đổi quốc hiệu thì nô tì tại hậu cung vội vàng chạy vào khiến mọi người khó hiểu, nhìn nô tỳ nước mắt nước mũi tèm lem đang sợ hãi quỳ gối trước chân rồng thì LingLing đưa tay cho lui lính ngự quân đang đứng hai bên người nữ tỳ lạnh giọng nói:
" Có việc gì mà ngươi lại ngang nhiên đến đây quấy rối chanh điện, nói mau đã xảy ra việc gì quan trọng...nếu như không có nguyên do ta lập tức cho người lôi ngươi ra xử trảm!" Giọng nói tuy trầm ấm nhưng bao bọc một sự nghiêm khắc nghiêm minh.
" Dạ muôn tâu bệ hạ, thần là nô tỳ sáng nay được phân phó chuẩn bị bữa sáng cho hoàng hậu...hoàng hậu...người đang có ý định tự vẫn...xin hoàng thượng ngự giá đến ngăn cản ạ..." Thật là hoàng hậu không hiểu tại sao bỗng dưng đòi tự vẫn khiến cả hậu cung dậy sóng, là phận nô tỳ thấp cổ bé họng nàng đây phải liều mình đến bẩm báo...báo nàng đây phải liều mình đến bẩm báo...báo cũng chết mà không báo lại càng chết...
" Tự vẫn?" LingLing kinh ngạc lớn tiếng hỏi lại, rồi sau đó liếc nhìn Prigkhing thừa tướng và Ying tướng quân bên dưới nghiêm giọng nói:" Ying tướng quân và Prigkhing thừa tướng thay ta dẫn dắt hội nghị, sau đó đến thượng thư phòng đợi ta... Người đâu, bãi giá!" Lời nói vừa dứt thì không cần chờ đến kiệu rồng, LingLing đã tức tốc chạy đi về hướng hậu cung... Đại điện một hồi kinh hoàng.
Trong tẩm cung của hoàng hậu nương nương lúc này cũng không khá hơn khi đã sớm rối loạn một doàn, hơn 100 tỳ nữ cùng thái giám đang quỳ thành hàng dài bao quanh tân phòng cầu xin hoàng hậu buông xuống dao nhỏ trong tay.
" Hoàng hậu nương nương, ma ma xin ngài...xin ngài đừng làm chuyện dại dột, là ma ma nói sai rồi...ma ma tự vả miệng có được không?" Dung ma ma đã sớm sợ hãi khóc lóc cầu xin, nếu bà biết chỉ vì hai chữ "lạc hồng" mà khiến cho hoàng hậu nương nương mà có mệnh hệ gì thì hoàng thượng chắc cũng chôn sống bà theo mất...
" Xin hoàng hậu nương nương nguôi giận!"
Bọn nô tỳ thái giám lại lập tức dập đầu cầu xin bởi đừng nói là Dung ma ma, mà tất cả bọn họ cũng sẽ bị rơi đầu theo mất.
" Ta nói rồi, ta không trách các ngươi...là tự ta cảm thấy hổ thẹn với chính mình hổ thẹn cùng hoàng thượng nên tìm đến cái chết...các ngươi yên tâm đi, hoàng thượng là đấng minh quân nên người sẽ không trừng phạt các ngươi đâu" Orm nói trong khi nước mắt vẫn tuôn trào.
" Hoàng hậu..." Ngay khi ma ma còn định nói thêm thì một tiếng gầm thét vang lên:" Nàng mau buông con dao xuống cho ta!" Sau đó là long nhan giận dữ xuất hiện.
" LingLing...hức..." Orm nhìn thấy người thương thì liền rơi nước mắt nhiều hơn nữa.
" Có chuyện gì xảy ra? Vì sao sáng nay vẫn còn yên ổn nay lại rối thành một đoàn thế này?" LingLing nghiêm giọng lớn tiếng hỏi.
" Dạ...là nô thần, là thần lỡ miệng nói chuyện "lạc hồng"...xin hoàng thượng thứ tội!" Dung ma ma đáng thương dập đầu liên tục báo lại.
" Không là do ta...là ta..." Orm muốn giành lại lỗi lầm về phần mình thì liền bị LingLing đưa tay ngăn lại:" Tất cả lui ra ngoài cho ta, cho dù lát nữa trong này có vang lên âm thanh gì cũng không được bước vào một bước...ai sai lệnh xử tử ngay lập tức!"
" Hạ thần tuân lệnh" Cả đoàn người vội vã nhận lệnh lui ra.
Khi trong phòng chỉ còn hai người bọn họ thì LingLing thở dài cười khổ bước tới trước mặt Orm nắm lấy bàn tay đang run rẩy cầm dao ấy rồi giựt lấy con dao vứt vào một góc, sau đó ôm lấy cơ thể ngát hương ấy vào lòng khẽ thủ thỉ:
" Đồ ngốc này, sao nàng lại ngốc nghếch như vậy hả?" Vừa nói vừa đưa tay vuốt lên tấm lưng vẫn còn đang nức nở.
" Để ta chết đi...ta không xứng" Orm nức nở nói, hai bàn tay muốn ôm lại LingLing nhưng lại bị nàng cố nén lại mà nắm chặt hai bên mép váy.
" Nàng xứng chứ, ta yêu nàng mà" LingLing cười dịu dàng nghiêng người hôn lên bờ má dẫm lệ, sau đó mới nói lỏng vòng ôm để tầm mắt hai người đối diện nhau rồi đưa tay nhẹ nhàng lau đi hai dòng lệ ẩm ướt.
" Ta không đáng, ta không đáng với ngươi...ta không xứng đạo làm thê nữ của ngươi...ngươi cứ để ta chết đi" Orm lắc đầu nói.
" Ta yêu nàng rất nhiều, làm sao ta có thể nhìn nàng chết đây?" LingLing cười khổ hôn lên cánh môi son.
" Nhưng ta không có lạc hồng!" Lúc này đây Orm bất lực khóc lớn. Đời người con gái, đêm viên phòng điều chứng minh cho thân thể còn trong sạch hay không là người đó có "lạc hồng" hay không? LingLing là vua một nước...đây là một điều sỉ nhục đến LingLing...
" Nàng có mà" LingLing mỉm cười vỗ về gương mặt thấm đẫm nước mắt dịu dàng nói.
" Ta không có...khi Dung ma ma nói ta có muốn giữ tấm chăn dính lại "lạc hồng" làm kỷ vật hay không ta đã tìm kiếm nó nhưng mãi vẫn không thấy..." Orm càng nói càng rối rồi càng khóc lóc khổ sở.
" Nhưng ta biết rõ ta là người đầu tiên của nàng" LingLing yêu thương sự ngây ngô của Orm mà mỉm cười nói.
" Nhưng không có bằng chứng, rồi mọi người sẽ nói ngươi là đồ ngốc..." Orm không cho là chuyện này sẽ giấu được, nhất là hơn mấy ngàn cung nữ tỳ nữ...
" Đồ ngốc của ta, đợi một chút" LingLing cười buông Orm ra rồi đi tới bên tủ long phượng bên cạnh mở lấy một chiếc chăn trong đó ra, sau đó mới đi lại ngồi chỗ cũ cười nói cùng Orm:
" Lạc hồng của nàng ở đây!"
Orm nhìn thấy tấm chăn trong tay LingLing rồi nhìn vào tấm chăn trên giường kinh ngạc hỏi:" Sao nó lại ở đó?" Dường như tấm chăn này mới là tấm chăn chứa đựng sự nhiệt tình đêm qua của họ.
" Thì...ta sợ nó bị đem đi giặt...nên..." Đường đường là bậc đế vương một lời nói trăm vạn quân nghe nay lại bối rối nói lắp bắp.
" Vậy nên ngươi dấu nó đi? Vậy là sáng nay lúc ta ngủ ngươi đã bế ta lên có đúng không?" Orm đưa tay mạnh mẽ lau đi nước mắt rồi nhíu mày lạnh giọng hỏi.
LingLing gật đầu không nói gì thêm.
" LINGLING SIRILAK KWONGGGGG!" Tiếng hét thất thanh vang lên trong tân phòng, sau đó không lâu cả hậu cung dậy sóng lần nữa khi hoàng hậu đang xắn cao tay áo cầm cây chổi nhỏ trong tay dí theo hoàng thượng, còn hoàng thượng chỉ biết cười khờ rồi chạy về phía trước, khi nào hoàng hậu đuổi không kịp thì còn đứng lại chờ...)))
" Ngươi đứng lại đó cho ta, nay không bắt được ngươi ta không phải là Orm Kornnaphat" Orm thở hổn hển nói, người này ăn gì mà khỏe thế không biết hại nàng đuổi mãi không kịp
Từ đó trong cung đều lén đồn đãi qua miệng rằng hoàng thượng rất cưng chiều hoàng hậu, yêu không lối thoát.
Cũng vào mùa xuân năm sau đó LingLing cho quân dời đô về phía nam, lập thành Mây Rắc thành kinh thành, đổi quốc hiệu thành Ling-Orm và hiệu đế thành Lỉng Lỉng, sắc phong cho Orm thành hoàng hậu biệt hiệu Orm Sòm...
LingLing trị vì Ling-Orm trong 30 năm đẩy mạnh sự phồn vinh của quốc gia giữ hàng đầu trong 3 đại cường quốc về kinh tế cũng như đối nội, đối ngoại, nhân dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Sau 30 năm LingLing truyền ngôi lại cho con nuôi tức con trai của Ying tướng quân rồi cùng Orm ngao du khắp nơi, viết nên những câu chuyện ngọt ngào riêng của hai người...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top