Hôn lễ của chúng ta (1)

Hôm nay được cho là ngày lý tưởng nhất trong năm để cử hành hôn lễ. Dù ai cũng khao khát tổ chức vào dịp này, nhưng không ai dám làm điều đó vì công chúa Orm Kornnaphat đang chuẩn bị được gả đi hòa thân. Đoàn tùy tùng hộ tống công chúa kéo dài đến nỗi người dẫn đầu đã ra khỏi thành, trong khi những người phía sau vẫn chưa rời hoàng cung.

Công chúa Orm Kornnaphat vừa tròn 18 tuổi, là con gái yêu quý nhất của hoàng đế, với vẻ đẹp diễm lệ giống hệt mẹ đã khuất. Cô không chỉ nổi tiếng về nhan sắc mà còn rất tài giỏi trong các môn nghệ thuật. Có tin đồn rằng vì là con gái duy nhất trong hoàng tộc, 19 hoàng tử cùng thái tử đều hết lòng nâng niu nàng. Thậm chí, hoàng đế được cho là đã rơi nước mắt khi các đại thần không tìm ra cách từ chối lời cầu hôn từ nước láng giềng, và thái tử vì quá xót thương em gái mà đã nổi giận, rút kiếm chém vào cột triều đình. Nhưng tất cả chỉ là những lời đồn thổi, chỉ có công chúa Orm Kornnaphat biết sự thật.

Công chúa ngồi trong kiệu hoa, hướng về nước LO - một trong ba cường quốc hùng mạnh nhất. Sau 15 ngày đường dài, cuối cùng kiệu cũng đến cổng thành Khun Mây Mi Sịt, nơi có tướng quân LO quốc ra chào đón.

"Hạ thần Ying được chỉ của hoàng thượng, xin đón hoàng hậu nương nương vào cung."

"Ái khanh, bình thân." Công chúa Orm nhanh chóng thích nghi với danh phận mới khi giọng nói nhẹ nhàng từ rèm hỉ vang lên.

"Đa tạ hoàng hậu nương nương. Quân đâu, mau nâng kiệu vào thành kẻo trễ giờ đại hôn!" Tướng quân Ying hô to, chỉ đạo đoàn lính đưa dâu.

Cuối cùng, chỉ còn lại công chúa và hai nô tỳ thân cận theo cùng.

Khi đoàn rước dâu vào cung, đúng lúc giờ lành đã định, công chúa Orm được đưa vào thực hiện lễ ngay lập tức.

Tiếng bà mai vang lên với lời khấn thiên địa, âm thanh pháo nổ chúc mừng, tiếng chúc tụng vang rền... Cô dâu mới, nay đã là hoàng hậu, bước vào viên phòng. Nhưng người đưa hoàng hậu vào không phải là bà mai hay nô tỳ mà chính là đương kim thánh thượng của LO.

"Các ngươi là nô tỳ hầu hạ hoàng hậu, có phải không? Mau ra ngoài kêu người chuẩn bị nước ấm, giúp hoàng hậu rửa sạch bụi đường." Đương kim thánh thượng truyền lệnh.

"Dạ, nô tỳ tuân lệnh," hai nô tỳ vội vã cúi đầu lui ra.

Cánh cửa khép lại, tấm nhung đỏ trên đầu hoàng hậu được gỡ bỏ.

Không có vẻ gì ngượng ngùng hay hoảng sợ, Orm mỉm cười với LingLing.

"Orm, cuối cùng ta cũng đã có thể lấy nàng làm vợ." Đường đường là bậc chí tôn, giờ đây cúi xuống hôn bàn tay ngọc ngà của nàng.

"LingLing, ta đã rất nhớ ngươi." Nàng, một bậc mẫu nghi thiên hạ, quên đi lễ nghi mà ôm chặt lấy cổ hoàng thượng.

"Chuyến đi có mệt không?" Đường kim thánh thượng ân cần hỏi, tay gỡ bỏ những trâm cài trên mái tóc nàng.

"Có chút mệt, nhưng vì ngươi, tất cả đều xứng đáng." Nàng, mẫu nghi thiên hạ, lại nhõng nhẽo như một đứa trẻ.

"Phụ hoàng có tức giận nhưng đại hoàng huynh còn giận hơn, ta nghe nô tỳ báo lại rằng hoàng huynh đã rút kiếm chém ngay điện rồng khi nghe tin phụ hoàng đồng ý hôn sự này!" Nàng cười khúc khích, buôn chuyện.

"Khi ấy, nàng có khóc không?" LingLing vuốt ve mặt người yêu.

"Ta rất đau lòng, nhưng điều ta lo lắng hơn cả là chúng ta không thể ở bên nhau." Orm rơi nước mắt, hạnh phúc lẫn nghẹn ngào.

"May mắn là phụ hoàng của nàng vì dân vì nước mà bằng lòng cho nàng đến với ta." LingLing nhẹ nhàng nâng mặt Orm lên, nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Đúng là may mắn. Tất cả 19 hoàng huynh của ta đều muốn ra trận với ngươi nếu phụ hoàng không đồng ý." Orm nhớ lại những phản ứng quyết liệt của các hoàng huynh.

"Nhưng ta không hiểu sao việc gả nàng cho ta lại là điều không tốt?" Đương kim thánh thượng tự tin về bản thân.

"Thôi đi, ta chưa từng nghĩ đến việc gả cho một người phụ nữ giống như ta." Orm nhíu mày, vỗ nhẹ vào vai LingLing.

"Nữ nhi thì sao? Ta vẫn sẽ yêu nàng trọn đời." LingLing vỗ ngực tự hào.

"Ngươi mau ra với bá quan văn võ, đừng để mọi người chê cười." Ai mà vừa bái đường đã vội vào tân phòng mãi không ra chứ?

"Được rồi, ta ra chút rồi sẽ trở vào. Nếu nàng đói, cứ ăn trước nhé." LingLing hôn nhẹ lên môi Orm rồi bước ra ngoài.

Đêm xuân đáng giá ngàn vàng, bao nhiêu năm ròng rã chờ đợi cuối cùng cũng có thể đến bên nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top