Chạy trốn (2)

Làm quen với cuộc sống mới

Khi mợ Orm và LingLing trở về nhà, bầu trời đã dần tối sầm. Đứng trước cổng, LingLing há hốc miệng, trầm trồ:

"Ôi chao, mợ ơi! Em chưa bao giờ thấy ngôi nhà nào to như vậy. Nó giống như... giống như cái đình em nhìn thấy ở cổng làng lúc nãy ấy!"

LingLing ngẩn ngơ một hồi mãi đến khi có một lực nhẹ vỗ vào mu bàn tay thì cô mới nhất thời quay trở lại trạng thái bình thường.

" Vào nhà thôi" Giọng của mợ Orm đều đều vang lên

Khi bước vào trong, LingLing càng ngạc nhiên hơn nữa. Ấn tượng đầu tiên của cô về ngôi nhà thật sự rất đẹp. Những món đồ trang trí đắt tiền, từ các bức tranh tinh xảo cho đến những chiếc bình cổ điển, tạo nên một bầu không khí sang trọng nhưng lại có phần lạnh lẽo, như thể những vật dụng ấy chỉ tồn tại để khoe mẽ chứ không phải để sưởi ấm lòng người.

"Mợ ơi đẹp quá" LingLing nói, ánh mắt lấp lánh khi ngắm nhìn những món đồ xung quanh.

Mợ Orm mỉm cười nhẹ nhàng rồi xoa đầu cô. Mợ không thích chạm vào người khác nhưng LingLing là ngoại lệ. Có một cái gì đó của người con gái này thôi thúc mợ không ngừng muốn được chạm vào em ấy. Sau đó, mợ gọi Milk - người đã làm việc lâu năm trong gia đình đến chỉ dẫn công việc cho LingLing. Milk cũng trạc tuổi như LingLing, cả hai đều nhanh chóng làm quen với nhau. Họ trò chuyện vui vẻ giống như những người bạn đã làm quen từ lâu.

"Mày đến từ đâu vậy LingLing?" Milk hỏi, tay chỉ vào một chiếc đòn gỗ nhỏ được đặt gần chạn bếp.

"Tao đến từ làng Kao, nơi mà người dân quanh năm bám biển." LingLing đáp, hít một hơi thật sâu. " Tao chỉ mong có thể tìm được một nơi để thuộc về."

Milk gật gù, ánh mắt thấu hiểu. "Tao cũng từng như mày. Nhưng ở đây, nếu mày chịu khó làm việc, cậu mợ không có bạc đãi mày đâu."

Rồi Milk dẫn LingLing về phòng mà Milk vừa sắp xếp lại. Căn phòng tuy nhỏ nhưng có đầy đủ những đồ vật cần thiết khiến LingLing nhất thời xúc động. Đã lâu kể từ khi cha má cô mất, cô không có căn phòng của riêng mình, ngày ngày đi lang bạt khắp nơi kiếm cái ăn, gặp đâu ngủ đó. Cô chạm vào từng đồ vật một cách nâng niu. Từ nay đây sẽ là mái ấm của cô. Hôm nay là một ngày thật dài, rất nhanh LingLing chìm vào giấc ngủ đến tờ mờ sáng dậy chuẩn bị công việc cho ngày mới.

LingLing với tính hòa đồng đã làm quen thêm một vài người làm trong nhà là Love, Ying và Prigkhing. Bọn họ giúp đỡ cô làm quen với công việc ở nơi đây. Kể từ khi LingLing đến làm đã mấy hôm, cô không thường xuyên gặp mợ Orm, nếu gặp chỉ chạm mắt với nhau trong bữa ăn rồi thôi. LingLing không ngừng tò mò về mợ Orm nên cất lời hỏi Ying trong khi cả hai đang cho lợn ăn

" Ying, mày làm ở đây cũng lâu có biết gì về mợ Orm không? Kể cho tao nghe với"

" Mợ ấy là một người tốt bụng nhưng cũng rất lạnh lùng. Mấy năm nay cậu Popor không còn yêu thương mợ như trước nên mợ bắt đầu thu mình lại. Mợ đặc biệt yêu thích những loài hoa nên đằng sau căn nhà này có một vườn hoa do mợ tự trồng, bất cứ ai kể cả cậu Popor cũng không được tự ý vào nếu không có sự cho phép của mợ Orm  " Ying vừa múc cám ra cái máng cho lợn ăn vừa say sưa kể

" Thảo nào mấy nay tao không thấy mợ ấy xuất hiện. Tự nhiên tao thấy nhớ mợ quá" LingLing thở dài tự thì thầm với chính bản thân

" Nhớ ai? Nhớ mợ Orm hả" Ánh mắt nghi hoặc hướng về phía LingLing

" Đâu có. À mà sáng giờ mày đã ăn gì chưa? " Bị nói trúng tim đen nên hai má LingLing dần hồng lên giống hai trái cà chua chín nói tránh sang chuyện khác

" Ê đừng có mà đánh trống lảng. Tai tao chưa bị điếc đâu nhé. Khai nhanh để chị đây còn khoan hồng cho, nếu không sẽ có chuyện." 

Nhận thấy không thể qua mắt được Ying nên LingLing đành phải gật đầu thừa nhận. Từ khi nào mà mợ Orm đã chiếm một phần trong suy nghĩ của LingLing, đến cả trong giấc mơ cô cũng nghĩ về mợ. Trực giác của Ying không sai vì cô cũng đang nhớ về người con gái đó....

---------------------------------------------

Khi mặt trời đã lên cao, Popor trở về nhà sau một chuyến công tác, hắn cảm thấy nay có cái gì đó khác khác. Đập vào mắt hắn là con nhỏ lùn lùn lạ mặt đang ngồi xổm lau cửa ở gian nhà chính. Đương trong người đang bực tức chuyện mất mối làm ăn cộng thêm cái con nhỏ này cứ lượn qua lượn lại lau lau chùi chùi làm hắn thấy ngứa mắt quá.

" Mày là ai?" Hắn hằn học nói

Có giọng nói bất ngờ của người đàn ông khiến LingLing đang lau cửa chợt quay người lại. Đây chắc hẳn là cậu Popor - chồng của mợ Orm.

" Dạ thưa cậu con là LingLing, người làm mới đến ạ" LingLing khúm núm đáp lại. Trong thâm tâm cô nhắc nhở bản thân rằng không nên đắc tội với con người này. 

Đúng lúc mợ Orm đang đi từ vườn hoa ra ngoài gian nhà chính, hắn ta được nước lấn tới chuyển sang bắt đầu châm chọc mợ:

"Mợ cũng tài thật, suốt ngày ở quanh quanh trong cái xó đó không biết chán hả? Nhà mình đâu có thiếu kẻ hầu người hạ mà mợ còn dắt về cái con bé kia. Mợ lo toàn chuyện bao đồng, trong khi chuyện sinh con cho tôi mợ lại không làm được."

Mợ Orm khựng lại, vừa nói vừa hướng đôi mắt về hướng LingLing đang đứng ở góc cửa.

"Tôi thấy hoàn cảnh em ấy đáng thương nên đưa em ấy về. Tôi biết tôi không sinh được con cho cậu, nhưng xin cậu đừng cứ lúc nào cũng đem chuyện đó ra nói với tôi. Cậu muốn sinh con ư? Được thôi tôi sẽ cưới vợ khác cho cậu." Giọng mợ lạnh nhạt, nhưng trong đó là sự thất vọng về người chồng đầu ấp tay gối bao nhiêu năm qua cùng với trái tim không ngừng rỉ máu. Mỗi lời mà hắn nói như con dao cùn cứ hết lần này đến lần khác giày xéo lên vết thương vốn đã yếu ớt của mợ. Lòng mợ như chết một nửa. Nhiều lúc mợ cũng muốn chết quách đi cho xong nhưng nghĩ tới công sức cha mẹ nuôi dưỡng bao năm, mợ càng không lỡ xuống tay. Mợ muốn khóc lắm, mong cầu có được sự yêu thương che chở như ngày mợ còn hạnh phúc với Popor nhưng nếu để người khác thấy được nhất là hắn thì hắn sẽ lấy điều đó ra để tiếp tục chì chiết mợ....

"Không cần mợ phải chĩa vào. Chuyện đó do đích thân Popor tôi tự quyết định." Popor bực tức quát mợ, sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt hắn.

Mợ Orm khẽ thở dài, một tầng sương mờ xuất hiện vương trên đôi mắt. Không được, mợ không thể để người khác thấy được bộ dạng đáng thương ấy. Nỗi thống khổ cứ gặm nhấm lấy mợ từng ngày. Mím chặt môi đến bật máu để nước mắt không rơi, bàn tay không ngừng tự làm đau mình.

LingLing lắng nghe cuộc đối thoại từ đầu đến cuối. Cô nhận ra mợ Orm tuy lạnh lùng ở bên ngoài, nhưng trong nội tâm lại rất yếu đuối. Nhìn mợ buồn, tim LingLing chợt thắt lại. Cô muốn chạy thật nhanh đến bên mợ Orm để ôm người con gái ấy vào lòng nhưng dường như là không thể. Lấy thân phận gì đây? Người hầu quan tâm đến chủ ư? Chưa bao giờ LingLing lại muốn chối bỏ thân phận nghèo hèn của mình như lúc này. Thương thay số phận mình, thương thay số phận người, thương thay số phận của chúng ta.... Cô cứ như vậy lặng lẽ nhìn mợ Orm rồi thơ thẩn nhìn về phía xa xăm.....mù mịt không lối thoát....

Bữa tối diễn ra trong bầu không khí trầm lắng. Mợ Orm ngồi đó, mắt nhìn xuống bàn ăn, lâu lâu gắp vài cọng rau muống đưa lên đôi môi nhỏ xinh khẽ nhai nuốt. Đôi lúc mợ nhìn bâng quơ ra ngoài sân lại vô tình chạm mắt với LingLing. Cô đứng đó khẽ gật đầu như muốn nói với mợ cứ ăn tiếp đi đừng quan tâm đến cô. Riêng về cậu Popor thì chỉ chăm chăm vào đĩa thức ăn cùng với chén rượu linh chi trên tay mà không nói bất kì một lời nào. Không khí vô cùng ngột ngạt và căng thẳng. Khi dùng bữa xong, hắn rời đi để lại mợ Orm vẫn ngồi bần thần bên chiếc bàn vẫn còn đầy thức ăn. LingLing nãy giờ vừa sốt ruột vì lo lắng cho mợ, mà cái bụng của cô cứ kêu "rột rột" làm cô cứ đứng ngồi không yên. Trời ơi chỗ cô đứng còn nhiều muỗi nữa chứ. Hai cẳng tay cùng với hai cẳng chân chi chít những vết phồng đỏ. Nhìn dáng vẻ nhấp nha nhấp nhỏm kia của LingLing, mợ Orm vẫy tay ý muốn gọi cô lại

" Dạ mợ cho gọi em?" LingLing từ ngoài sân lại gần đến trước bàn đối diện với mợ Orm nghi hoặc hỏi.

" Không gọi em thì gọi ai. Ở đây chỉ có tôi và em chẳng lẽ tôi gọi ma?" Mợ Orm thở dài "Còn thừa nhiều thức ăn, em mang xuống bếp rồi chia cho mọi người." vừa nói xong, mợ đứng dậy cất bước rời đi.

Nhìn một mâm toàn đồ ăn khiến mắt LingLing sáng như sao. Nhưng chợt nhìn thấy bát của mợ Orm ăn chỉ vơi một xíu khiến cô chau mày. Không phải mợ ăn ít mà do bây giờ mợ chẳng còn tâm trạng nào để ăn. LingLing gọi thêm Milk và Ying cùng cô bưng mâm xuống chia cho cả Love và Prigkhing cùng ăn. 

" Nay có thịt gà nè, cá kho nè, rau muống nè. Ê hề ê hề hehehe" Ying vừa đến cửa bếp liền kêu to nhằm để Love và Prigkhing nghe thấy.

" Ngon dữ thần, nhanh nhanh mang vào đây đi bọn tao đói lắm rồi" Love và Prigkhing đợi sẵn cửa chỉ chờ bọn họ về là đánh chén.

" Nay có cậu Popor ở nhà được ăn sộp dữ thần. Nè có phao câu gà Prigkhing thích ăn nhất á" Ying cười gian gắp miếng phao câu đưa vào bát Prigkhing.

" Khùng hả mày. Tao đâu nói là tao thích ăn phao câu" nói rồi Prigkhing gắp miếng phao câu đưa gần lại bát của Ying.

Hai đứa cứ gắp qua gắp lại loạn xạ cuối cùng LingLing bình thản cướp miếng phao câu ở trong bát của Ying ăn ngon lành.

" Haizz, hai đứa bây không ăn thì để tao ăn. Gớm có thế thôi cũng phải tranh nhau" LingLing vừa nói tay cũng không rảnh rang mà gắp đồ ăn lia lịa.

Cả Ying và Prigkhing như đang có một ngàn con quạ đen bay qua đầu. Cả bọn ăn xong phân công dọn dẹp rồi phòng ai người đó về....

---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top