Chạy trốn (1)

Lần đầu gặp gỡ

Ngôi làng Kai nằm bên bờ biển xanh biếc, nơi mà những cơn sóng vỗ về nhịp nhàng như bản tình ca của thiên nhiên. Ở cái làng này không ai là không biết đến mợ cả Orm Kornnaphat. Mợ Orm nổi tiếng nhất vùng không chỉ nổi tiếng bởi sự xinh đẹp mà còn mang trong mình sự dịu dàng như làn gió mát. Từng bước chân mợ đi qua những con đường làng, người dân đều phải ngoái nhìn, nhưng trong lòng mợ lại chất chứa một nỗi cô đơn không ai hiểu được.

Mợ Orm đã kết hôn với cậu Popor-một người đàn ông nghiêm khắc và lạnh lùng. Hắn là người mà nhiều người dân trong làng ngưỡng mộ với tài sản két xù, nhưng với mợ, Popor chỉ như một chiếc bóng tối trong căn nhà đầy ánh sáng. Popor đã lâu không còn dành cho mợ những ánh mắt trìu mến hay những lời nói ngọt ngào. Bởi vì mợ với Popor đã kết hôn lâu mà không có con. Ngày ngày mợ phải sống trong nỗi tủi hờn cùng với sự sỉ nhục của hắn. Mợ biết rằng Popor có người phụ nữ ở bên ngoài, thời gian đầu mợ còn kịch liệt phản đối nhưng lâu dần chuyện đó cũng thành quen, mợ buông xuôi cho số phận của mình.  Mỗi ngày trôi qua, mợ chỉ còn lại với những kỷ niệm ngọt ngào của thời thanh xuân đã xa, nơi mà mợ từng mơ về một tình yêu đẹp như trong truyện cổ tích.

Ngôi nhà lớn tuy lạnh lẽo ấy nhưng lại có sự xuất hiện của LingLing - một cô hầu trẻ hơn mợ 7 tuổi. Trong một lần mợ giải quyết công chuyện trên tỉnh về thì bắt gặp một cô gái mặt mày nhem nhuốc đang trộm bánh bao trên đường bị người ta bắt lại. Đương lúc cô gái ấy nhắm mắt chuẩn bị đón nhận những trận đòi roi thì có một giọng nói nhẹ nhàng cất lên:

" Tôi sẽ trả tiền số bánh bao mà em ấy đã lấy trộm. Đừng đánh em ấy"

"Ồ mợ cả Orm đấy à. Được rồi được rồi tôi không đánh nó nữa. Nay mày coi như là may mắn đó, nếu còn lần sau tao sẽ đánh què giò cho chừa." Vừa nói bà ta vừa liếc LingLing cùng với sự khinh bỉ rồi nhanh chóng quay ngoắt lại cười giả lả với mợ Orm. Làng này ai mà không biết tới mợ cả Orm cơ chứ, động tới mợ thì cuộc sống sau này sẽ rất chật vật nên bà ta phải dè chừng.

"Sẽ không có thêm lần nào nữa, bà yên tâm" Nói xong mợ Orm cầm tay LingLing đi thẳng không quay đầu lại.

"Ơ...mợ là...mợ là" LingLing ngơ ngác hỏi bởi người phụ nữ trước mắt ăn mặc khá long trọng với tà áo dài thướt tha cùng với chiếc nón lá hình hoa sen trông thật đẹp; môi son, má phấn được tô điểm khiến gương mặt càng trở nên sắc sảo nhưng không kém phần duyên dáng. Cô là người của làng khác tha phương đến đây nên không biết rằng ở làng Kai này mợ Orm nổi tiếng đến mức nào.

" Mợ là Orm, còn em tên gì?" Giọng nói nhẹ nhàng lại một lần nữa cất lên khiến LingLing đắm chìm vào nó. Trời ơi người gì vừa đẹp mà giọng lại hay nữa chứ.

" Dạ em tên LingLing mợ ạ" Không để người phụ nữ chờ lâu, LingLing đáp lại cùng với đôi mắt cười ấy khiến mợ Orm nhất thời ngây ngẩn vài giây rồi rất nhanh trở về trạng thái lãnh đạm.

" Tại sao em lại đi trộm đồ của người khác, em có biết việc đó chỉ có người xấu mới làm hay không?"

" Dạ...em biết...nhưng...em đói quá mợ. Cả ngày em chưa có gì vào bụng hết. Cha má em đều mất trong một lần ra khơi nên bây giờ em không còn nơi nào để đi. Hàng ngày em phải đi xin ăn, nếu người ta không cho thì em đi trộm:)). Em biết việc mình làm là xấu nhưng vì đói quá nên em...nên em..." Giọng nói của LingLing nghẹn ngào, hai hàng nước mắt cứ như vậy mà tuôn ra không khỏi làm người đối diện dâng lên một nỗi niềm thương xót.

" Em có muốn về hầu mợ không. Từ nay không cần phải nay đây mai đó nữa" Vừa nói mợ Orm vừa xoa đầu cô gái thấp hơn mợ nửa cái đầu.

" Dạ...được vậy thì tốt quá ạ... Em cảm ơn mợ...cảm ơn mợ nhiều lắm" LingLing reo lên sung sướng. Từ giờ cô không cần phải làm chuyện xấu hổ kia nữa. Vừa có việc làm, vừa có cơm ăn lại còn được ngắm nhìn giai nhân trước mặt thỏa thích đời này còn gì hơn nữa.

Trên con đường làng có hình bóng hai người con gái một cao một thấp rải bước về nhà dưới ánh hoàng hôn đẹp đẽ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top