54

Một nét màu chấm phá gì chứ?

Lingling Kwong đỏ mặt, cô cắn môi nhìn tên kia, quả thật muốn chẻ cái đầu người này ra xem rốt cuộc bên trong chứa thứ gì, có phải lời nào cũng đều có thể từ trong miệng người này nói ra không?

Orm Kornnaphat vẫn kề sát Lingling Kwong, vừa giơ cao điện thoại vừa nghiêm túc nói: "Chị xem đi, bây giờ fan rất là tài giỏi, chỉ là cởϊ qυầи áo đã có mười mấy phiên bản, nào là nắm tay đưa lên cao, nào là buộc chung với nào, nào là chị làm em em làm chị, chị tới đây xem đi, Lingling, còn có đoạn tu tiên nữa nè!"

Lingling Kwong cạn lời.

Từ nhỏ đến lớn cô là một người đầy lý trí cẩn trọng, nhưng bị Orm Kornnaphat 'khai sáng' thì ít nhiều cô cũng cởi mở.

Nhưng bây giờ Orm Kornnaphat nói những lời này bên tai cô, chẳng khác nào làm cho cô cảm thấy muốn chui xuống đất vì xấu hổ?

Orm Kornnaphat lại nói: "Em xem qua mấy bản rồi, bản người sói và quỷ hút máu là hợp ý em nhất." Cô hắng giọng, đọc lên: "Đêm khuya vắng vẻ, đây chính là thời điểm quỷ hút máu bắt đầu đi săn mồi, hu, hôm nay con mồi của cô không đơn giản, là một người sói tú sắc khả xan*, cô ấy nhìn cô với ánh mắt quật cường.

**Tú sắc khả xan: ý chỉ một người có tư sắc mỹ lệ mê người. Sắc đẹp thay được cho cơm.

Orm Kornnaphat quan sát ánh mắt của Lingling Kwong, nhịn không được khen: "Vợ à, chị quá chuyên nghiệp, thiệt luôn, em cảm thấy ngay khoảnh khắc này ánh mắt của chị viết lên hai chữ quật cường."

Lingling Kwong:...

Cô không cần sự chuyên nghiệp này!

Giọng của Orm Kornnaphat lưu loát, cô cảm giác như mình đang nghe radio nửa đêm vậy, một dòng nước ấm lan tràn: "Máu là thứ hấp dẫn nhất với quỷ hút máu, khiến cho cô rục rịch, dòng máu tươi chảy ở cổ thêu đốt toàn bộ các dây thần kinh của cô, cô nhịn không được sát đến ngửi và nếm thử mùi vị đó..."

Chốc lát sau.

Chiếc xe bắt đầu lắc lư.

Trong nhà, NAY đạo diễn chờ nãy giờ rất phiền chán, bà ra cửa, ngồi xổm hút thuốc. Nhìn chằm chằm chiếc xe kia.

Trợ lý chạy tới, cầm miếng dưa hấu ngồi xổm xuống bên cạnh, cô nhìn một hồi, ngượng ngùng hỏi: "Mình có nên gọi điện quấy rầy không?"

NAY đạo diễn lạnh lùng dập tắt điếu thuốc, ném xuống mặt đất, một lát sau, bà dùng đầu thuốc ghép thành chữ SB xiêu xiêu vẹo vẹo: "Không cần, ngược lại tôi muốn xem tuổi của Orm Sảo có theo giằng co bao lâu."

Tuổi tác này sao có thể giống như những người trẻ?

Thêm nửa tiếng đồng hồ trôi qua...

Trợ lý khoác thêm áo, nhỏ giọng lầu bầu: "Ai cũng nói cơ thể Kwong ảnh hậu không tốt... sao có thể giằng co như vậy?"

Quả thật có thể chịu đựng?

NAY đạo diễn muốn điên rồi.

Đạo diễn như bà, quá mệt tâm, cộng thêm tuổi tác của bà không thể xem những hình ảnh táo bạo này.

Là táo bạo.

Cũng may Orm Kornnaphat còn chút lương tâm, nói là lương tâm cũng không hẳn là vậy, bởi vì lo lắng cơ thể của Lingling Kwong mà thôi, cô mặc quần áo đàng hoàng xong, sờ mặt Lingling Kwong nói: "Hôm nay chị rất nhạy cảm."

Lingling Kwong chịu hết nổi, cô hung hăng trừng mắt nhìn tên kia: "Em im miệng."

Orm Kornnaphat lập tức khép miệng lại, nhưng chưa bao lâu đã mở:

"Ha ha, chị còn ngượng ngùng gì nữa, đã là vợ vợ, cơ thể đâu có gạt người, lúc trước chị đâu có giống dáng vẻ hôm nay..."

Lingling Kwong chịu không nổi đưa tay bụm miệng tên kia, tên kia cười xấu xa nhìn cô.

Hai người đùa giỡn một hồi mới mở cửa xe.

Thật sự Lingling Kwong cũng hết cách, vốn dĩ cô là người rụt rè chưa bao giờ bướng bỉnh, nhưng ở bên Orm Kornnaphat dường như cô đã biến thành một đứa trẻ chưa trưởng thành.

Lúc Orm Kornnaphat mở cửa rất vui vẻ lưu loát, trái ngược với Lingling Kwong vừa bước xuống hai chân mềm nhũn, loạng choạng, Orm Kornnaphat nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô.

Cơ thể mềm mại dựa vào trong lòng ngực, Orm Kornnaphat đùa rằng:

"Đêm nay mình tiếp tục chuyện song tu của sư tỷ muội nha?"

Lingling Kwong nghiến răng nghiến lợi nhéo eo Orm Kornnaphat.

Ở phía xa xa, tiếng NAY đạo diễn gào thét do không chịu đựng nổi nữa truyền tới: "Hai đứa bây xong chưa?"

Lingling Kwong và Orm Kornnaphat giật thót, hai người vội vàng đi qua.

Hai người đi qua, ống kính chĩa tới, Orm Kornnaphat và Lingling Kwong liếc mắt nhìn nhau, lúng túng nhìn NAY đạo diễn.

NAY đạo diễn vẫy tay mỉm cười: "Đêm xuân ngắn ngủi quá nhỉ, xin lỗi quấy rầy hai vị rồi."

Lingling Kwong xấu hổ, Orm Kornnaphat cười tủm tỉm: "Người một nhà cả mà, dì có phải người ngoài đâu, không sao không sao, dì biết quấy rầy thì lần sau tránh là được."

NAY đạo diễn lên tăng xông, trợ lý nhỏ vội vàng đưa thuốc hạ huyết áp với nước tới.

Lingling Kwong nhìn nhìn Orm Kornnaphat, ra dấu cho người này đừng ức hiếp người khác, sau đó cô đi vào phòng: "Chị đi tắm."

Tốc độ của cô quá nhanh.

Orm Kornnaphat muốn đi theo vào đã bị NAY đạo diễn nhanh tay nắm lấy: "Con muốn làm gì?"

Đôi mắt đen láy của Orm Kornnaphat chớp chớp, thản nhiên nói:

"Con cũng đi tắm."

Hai người tắm rất nhanh, chỉ 10 phút, đừng nói NAY đạo diễn không cho phép đi?

NAY đạo diễn bùng cháy: "Phòng khách cũng có mà, đi qua phòng khách tắm, để hai đứa tắm chung thì chỉ có mấy tiếng đồng hồ!"

Orm Kornnaphat:...

OMG!

Không ngờ NAY đạo diễn lại là bà dì đen tối như vậy, buổi tối sống thế nào vậy trời?

Rốt cuộc Orm Kornnaphat cũng nghe lời, lúc tắm rất vui vẻ, trong đầu còn nghĩ tới một tài khoản ẩn danh trên mạng, fan cực lực khen thưởng. Nước nhỏ giọt chảy xuống, cô ngửa đầu nhìn trần nhà, hôm nay cảm giác ở cùng Lingling Kwong rất tốt, tuy rằng mỗi lần hai người không thiếu trò kích thích nhưng kiểu câu chữ thì thầm bên tai kích thích khiến cho Lingling Kwong hóa thành vũng nước, tùy ý cô muốn thế nào cũng được, cô ấy ở trong tay cô tận tình nở rộ.

Dường như còn lưu lại độ ấm, Orm Kornnaphat nhanh chóng tắm rửa thơm tho, hôm nay cô nhất định dốc hết sức lực phối hợp quay, quay xong có thể tiếp tục cùng Lingling Kwong, đêm nay diễn cái gì cô đã nghĩ xong, nếu như mỗi ngày đều vận động rèn luyện, Orm Kornnaphat cảm thấy mình có thể ngay lập tức ngồi trên ghế ảnh hậu!

Orm Kornnaphat cầm khăn lau tóc, cũng không kịp chờ vội đến phòng khách, chuẩn bị làm theo sắp xếp trước đó của NAY đạo diễn, hai người cùng nhau làm một vài món đồ thủ công, quay những cảnh sinh hoạt ấm áp thường ngày. Ai ngờ vừa vào phòng khách đã nhìn thấy Lingling Kwong như biến thành người khác, cô ấy ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, trên người là váy màu xanh dương nhạt, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc.

Mà người ngồi đối diện chính là Prasit, người lớn lên cùng hai người.

Orm Kornnaphat vừa mừng vừa sợ, cô ném khăn chạy tới: "Prasit, sao cậu lại tới đây? Cậu về khi lúc nào? Chú với dì..."

Miệng của Orm Kornnaphat nói liên tục một đống câu hỏi, cô và Prasit quen biết nhau từ rất lâu, giống như Kornie và Namwan vậy, thậm chí còn sớm hơn quen Lingling Kwong, chỉ là sau này lên cấp ba, Prasit bất ngờ nói muốn xuất ngoại du học, không biết vì nguyên nhân gì chỉ gọi một cuộc điện thoại rồi rời đi, đã nhiều năm trôi qua, cô nghe mẹ mình nói thỉnh thoảng Prasit cũng có trở về nhưng lại chưa từng đến tìm cô.

Không chỉ ống kính mà ngay cả Lingling Kwong cũng thu hết sự vui mừng của Orm Kornnaphat vào trong đáy mắt, cô thể hiện cảm xúc.

Orm Kornnaphat đi tới nắm lấy tay Prasit, Prasit đã lớn đẹp hơn rất nhiều, da cũng rất trắng, là loại trắng đến phát sáng, khi cười lên có lúm đồng tiền nhỏ. Prasit, Lingling Kwong và Orm Kornnaphat đều là mỹ nữ, vào giới giải trí không hề kém cạnh ai, nhưng Prasit là tài nữ Chiang Mai điển hình, mắt không quá to, cười lên cong cong như hình lá liễu, Prasit nhìn thấy Orm Kornnaphat cũng rất vui, khóe miệng mỉm cười với lúm đồng tiền quen thuộc trong ký ức của Orm Kornnaphat.
Prasit vuốt tóc Orm Kornnaphat, nói: "Orm, cậu trưởng thành rồi."

Khi còn bé, Orm Kornnaphat thường xuyên gây chuyện, khi đó Prasit giống như một chị đại ở sau đít người này giúp đỡ dàn xếp, Lingling Kwong thường im lặng.

Orm Kornnaphat cực kỳ hài lòng, cô đung đưa tay Prasit nói: "Cậu nói xem cậu có lương tâm không hả? Mấy năm nay về nước, liên lạc nhiều người tại sao lại bỏ mình ra?"

Prasit mỉm cười nhìn chằm chằm Orm Kornnaphat, Lingling Kwong ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở: "Được rồi, đừng giở tính trẻ con nữa."

Orm Kornnaphat nghe thấy lời này mới nhớ vẫn còn ống kính ở đây, cô vội buông tay Prasit: "Cậu tới rất đúng lúc, tụi mình còn chưa ăn cơm chiều, hai người chờ nha, để mình đi làm ngay."

Tâm trạng của Orm Kornnaphat rất tốt, khi gặp được Prasit cô chợt cảm giác như thời gian xoay chuyển, trở về ngày nhỏ không buồn không lo.

Prasit và Lingling Kwong ở trong phòng khách nói chuyện với nhau, Orm Kornnaphat ở bên kia làm cơm cũng quyến luyến, cô vội vàng nấu mì thanh đạm cho Lingling Kwong, còn Prasit thì gói bánh chẻo.

Khẩu vị của hai người này đều rất lạt, lúc còn rất nhỏ cũng đã như vậy, cô vừa làm đồ ăn vừa dựng lỗ tai nghe ngón, loáng thoáng nghe Lingling Kwong và Prasit nói về cuộc sống của nhau. Thật ra khi còn bé, so với cô thì Prasit và Lingling Kwong có tiếng nói chung hơn, chỉ là sau này lên cấp ba, không biết vì sao hai người không còn gần gũi nhau như vậy nữa, nhưng có lẽ cảm tình nhiều năm với ở tuổi này tất nhiên sẽ càng thêm quý trọng tình cảm khi còn trẻ.

Hai người vừa nói xong thì Orm Kornnaphat đã bưng mì và bánh chẻo ra. Dĩ nhiên là ống kính đã đóng, Prasit và Lingling Kwong ngửa đầu lên, lúc quay đầu nhìn Orm Kornnaphat khóe mắt đã có nước mắt.

Orm Kornnaphat khựng lại, trong lòng không hiểu sao có chút khổ sở:
"Hai người sao vậy?"

"Không có gì." Prasit lau khô nước mắt nơi khóe mi, cô ấy đi tới nhìn bánh chẻo trong dĩa: "Orm, cậu còn nhớ rõ mình thích ăn bánh chẻo sao."

"Đương nhiên rồi, cậu giống như chị ruột mình, sao mình có thể quên?" Orm Kornnaphat vui vẻ nói, Prasit nghe thấy lời này trong mắt lóe lên điều gì đó, cô ấy nhìn Lingling Kwong, Lingling Kwong mỉm cười gật đầu với cô ấy.

Bữa cơm này không có quay ra cảm giác mà NAY đạo diễn muốn, lúc đầu bà cho rằng Lingling Kwong dù gì cũng sẽ PK một trận với tình địch, nhưng thật bất ngờ, ba người ở chung rất hòa hợp.

Orm Kornnaphat ăn bánh chẻo của Prasit, uống nước canh thịt bò của Lingling, cười hài lòng: "Còn nhớ lúc chúng ta còn bé không, chúng ta chỉ vì ăn cái gì mà đánh nhau?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lingorm