43
-"Mình giới thiệu với các cậu. Kornie, đây là Doro, bạn gái của mình. Doro đây là Kornie, vợ của mình."
Kornie không tin nổi nhìn Namwan, Namwan ngây thơ cười vui vẻ, ngẫm nghĩ sau đó đưa tay trái của mình ra, nói: "Để công bằng Kornie sau này cậu nắm tay trái của mình."
Namwan lại nhìn Doro: "Nè, tay phải cho cậu."
Doro rất tự nhiên cười tít mắt đưa tay đặt lên, Kornie mặt đỏ âu, gạt tay Namwan, hung hăng nói: "Cậu còn nhớ rõ đã hứa gì với mình không?"
Namwan ngẩn người, hai bím tóc quai chèo cũng run lên, Namwan chớp chớp đôi mắt đen như quả nho, nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, cười rạng rỡ với Kornie: "Kornie, mình quên rồi, hứa gì nhỉ?"
Kornie:...
Namwan vẫn còn là đứa con nít.
Nhưng sao lại sớm làm tổn thương người vậy?
"Con chờ đó, mẹ đưa điện thoại cho Kornie."
Dew đưa điện thoại cho Kornie. Bà và Cherry đều lo lắng, đứa nhỏ này một ngày không nói lời nào cũng không sao nhưng đã mấy ngày rồi, cứ về nhà thì cứ ngồi rầu rĩ một mình, quả thật làm người ta lo muốn chết.
"Kornie?"
Orm Kornnaphat khẽ gọi, Kornie vẫn ủ rũ héo khô, nước mắt lưng tròng: "Mami, mẹ con đâu?"
Orm Kornnaphat:.....
Đụng tới là tìm mẹ.
Orm Kornnaphat đưa điện thoại cho Lingling Kwong, cô nhẹ giọng dịu dàng hỏi con: "Kornie, con sao vậy?"
Kornie vừa nghe thấy giọng mẹ mình, nước mắt liền rớt xuống, bé con ngẩng đầu nhìn hai bà, nói: "Bà ngoại, con muốn nói chuyện riêng với mẹ con."
Hai người già cô đơn bị đuổi đi.
Lingling Kwong cũng rất khẩn trương, phản ứng đầu tiên của cô là cho rằng con gái ở nhà trẻ bị ăn hiếp, đánh nhau với các bạn nhỏ khác? Nhưng dựa theo tính cách của Kornie, con không dễ tiếp xúc với người khác thì sao lại đánh nhau được?
Orm Kornnaphat tiến tới gần Lingling Kwong nghe ké điện thoại, Kornie nức nở, chậm rãi đem mọi việc đã trải qua nói cho Lingling Kwong nghe, tuy rằng Kornie còn nhỏ nhưng nói năng lưu loát, chỉ là biểu đặt vẫn kém hơn người lớn một chút.
Lingling Kwong nghe xong liền cắn môi, bả vai không ngừng run run, bây giờ cô cười rộ lên sẽ ảnh hưởng đến vết mổ.
Nhưng Orm Kornnaphat ở bên cạnh đã sớm lặng lẽ cười, còn vỗ đùi.
Ôi má ơi.
Kornie nhà cô quả thật có tài lắm.
Mà hành vi của bạn nhỏ Namwan kia cũng quá tra, làm tổn thương trái tim của bạn nhỏ Kornie nhà các cô.
*Cặn bã
Lingling Kwong vẫn còn kiềm chế được, giọng rất bình tĩnh: "Kornie, vậy con còn thích Namwan không?"
Khi còn nhỏ ai chẳng từng thầm mến một người?
Bất quá chỉ là trò đùa giữa những đứa trẻ, hôm nay thích người này, ngày mai thích người khác, đó cũng là bình thường.
Kornie ngừng khóc thút thít, lau khô nước mắt trên mặt: "Thích."
Orm Kornnaphat ở bên cạnh chen miệng vào: "Ái chà, vậy mà con còn thích? Dựa vào Kornie nhà chúng ta muốn tìm bạn nhỏ thế nào mà chẳng có, mami thấy con thông đồng với Doro gì đó ngay và luôn đi, trả thù một chút. Ha ha, tương lai còn để mami và mẹ con ôm một đứa cháu lai."
Lingling Kwong trừng mắt liếc nhìn Orm Kornnaphat, Kornie quả thật tức giận: "Thì ra mami là người như vậy, mami cũng sẽ đối xử với mẹ con như vậy sao?"
Orm Kornnaphat:...
Kornie thật lợi hại, chỉ một câu nói ngay lập tức đem mâu thuẫn đẩy lên người hai bà mẹ của mình.
Lingling Kwong nắm chặt điện thoại, đôi mắt chuyển động, cười như không cười nhìn ai kia.
Orm Kornnaphat run lập cập, ngay lập tức cầm quả táo chưa gọt xong tiếp tục công việc, cô vẫn nên đảm nhận nữ công gia chánh thì hơn.
Giọng Lingling Kwong rất ấm áp: "Nếu như Kornie còn thích vậy phải tranh thủ, mẹ dạy cho con... bala..."
Orm Kornnaphat ngồi bên cạnh vừa nghe vừa mở to mắt, như vậy... được sao???!!! Dạy một đứa trẻ như vậy? Hơn nữa, Kornie có thể hiểu rõ sao?
Hai mẹ con đơn giản 'trò chuyện', Lingling Kwong cười cười:
"Kornie, con rõ chưa?"
Giọng Kornie ở bên kia dội lại rõ to: "Con rõ rồi mẹ, mẹ mau trở về, con nhớ mẹ!"
Cúp máy, Orm Kornnaphat trố mắt nhìn Lingling Kwong, Lingling Kwong nhìn chằm chằm người kia: "Sao?"
Ai kia nuốt nước miếng: "Lúc nhỏ, có phải chị cũng lên kịch bản như vậy với em không?"
Lingling Kwong ngoắc ngoắc tay, Orm Kornnaphat buông trái táo xuống, thần hồn điên đảo đi qua.
Thay tim rồi không còn giống trước kia.
Cho dù không son phấn, khí sắc của Lingling Kwong đã tốt hơn nhiều, chủ yếu là ánh mắt đã có ánh sáng, khí chất cũng như trạng thái cả người đều cực kỳ tốt.
Orm Kornnaphat tới gần Lingling Kwong bất ngờ hôn lên môi cô.
Cô run run,hương vị ngọt ngào hòa lẫn, hô hấp có chút loạn, Lingling Kwong cắn môi cô, nhìn chằm chằm vào mắt cô, hỏi: "Con gái nói đúng không?"
Orm Kornnaphat:...
Lingling Kwong nở nụ cười khiến người ta si mê, điên đảo: "Orm, em phải nhớ kỹ."
Orm Kornnaphat ngơ ngác nhìn Lingling Kwong.
Lingling Kwong cong khóe môi, cô hài lòng với vẻ si ngốc của Orm Kornnaphat: "Em là của chị, tuyệt đối không thể đa tình."
Orm Kornnaphat:...
Khí tràng này, ngữ khí này!
Gọi là gì ta....
Trước đây, cô luôn hi vọng Lingling Kwong có thể thể hiện cảm xúc, cô dốc toàn lực để dạy, bây giờ, cô thành công rồi, cảm giác đạt được những thành tựu như Alexander Đại đế*.
*Trong suốt cuộc đời binh nghiệp của mình, Alexandros đã chinh phạt gần như toàn bộ thế giới mà người châu u thời đó biết đến trước khi qua đời và vì thế thường được xem là một trong những vị tướng thành công nhất, cũng như một trong những chiến lược gia quân sự vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại
Hôm sau trời mưa nhỏ, không trung như trút xuống hàng vạn sợi chỉ bạc.
Một Kornie thường ngày luôn tự chơi đồ chơi hôm nay bất ngờ đi tới bên cạnh Doro, Doro vừa mừng vừa sợ, nói thật, trong lòng Doro cực kỳ thích Kornie, cô bé cảm thấy Kornie hoàn mỹ giống như búp bê vải, tuyệt đẹp.
Kornie nhỏ giọng hỏi: "Cậu thích Namwan ở điểm nào?"
Trẻ con nào có tâm tư gì, Doro thẹn thùng, nhỏ giọng trả lời:
"Cậu ấy thường xuyên mặc váy hồng phấn, giống như công chúa nhỏ, cậu xem mấy bạn nhỏ khác trong nhà trẻ tụi mình toàn mặc váy màu xanh lam, mình không thích."
Kornie nghe xong gật đầu.
Bởi vì trời mưa, Namwan đến trễ, mấy ngày nay Kornie không để ý đến mình, nên tâm trạng của Namwan không quá tốt, cho nên cầm socola sát đến bên Kornie lấy lòng: "Cậu nếm thử, đây là mẹ mình tự làm, ăn ngon lắm."
Kornie ngập ngừng nhưng vẫn cầm lấy nếm thử, gật đầu: "Ngon."
Nghe được lời này, Namwan vui đến mức vẫy vẫy đuôi: "Kornie, cậu không để ý đến mình, không nói với mình lời nào, mình buồn á, rốt cuộc cậu giận cái gì?"
Đôi mắt đen láy như hạt châu của Kornie nhìn chằm chằm Namwan, nhẹ nhàng nói: "Bởi vì mình không thích màu hồng phấn, lúc trở về phát hiện cậu cứ mặc váy hồng."
Namwan 'Ah' lên một tiếng, thuận miệng hỏi: "Vậy cậu thích màu gì?"
Kornie cũng thuận miệng trả lời: "Màu lam."
Bắt đầu từ ngày đó, cả tuần Namwan đều mặc váy màu xanh lam, quả nhiên trên mặt Kornie đã có nụ cười, mỗi ngày sẽ cùng Namwan chơi rồi trò chuyện, chỉ đáng tiếc là đến ngày thứ 6, Doro tới tìm Namwan: "Namwan, tụi mình chia tay đi."
Namwan ngẩn ra: "Tại sao?"
Mặt Doro đầy đau khổ: "Mình phát hiện cậu không còn đẹp như trước nữa."
Namwan:...
Namwan lẩm bẩm rồi nặn thêm hai giọt nước mắt, đến giữa trưa, còn dùng cái cớ này chui vào ổ chăn của Kornie.
Chăn của Kornie rất thơm, mùi hương sữa ngọt ngào giống như trên người Kornie, nhìn thấy Namwan nhích lại gần, Kornie nhíu mày hỏi: "Cậu sao vậy?"
Namwan chu miệng: "Doro chia tay với mình."
Kornie nhìn chằm chằm Namwan: "Cậu có khổ sở không?"
Namwan suy nghĩ, nói: "Không có khổ sở, dùng lời của ba mình nói thì cậu ấy hơi ấu trĩ, sao có thể vì mình không đẹp liền chia tay mình chứ? Vẫn là Kornie của chúng ta tốt nhất." cô bé ôm lấy Kornie: "Kornie không ghét bỏ mình."
Kornie trầm ngâm giây lát, sau đó nhìn trần nhà nói: "Thật ra mình cũng ghét bỏ cậu."
Namwan:...
Namwan đang lim dim vừa nghe liền bừng tỉnh, Kornie ghét bỏ mình? Chuyện này còn khổ sở hơn chuyện chia tay với Doro: "Vì sao?"
Ngay lập tức Namwan ngồi dậy, đôi mắt nhìn chằm chằm Kornie, nhìn thấy Namwan sắp nhe răng trợn mặt khóc Kornie liền nghiêm túc nói: "Mẹ mình nói với mình, một người mà thích nhiều người là người không đàng hoàng, nếu ở thời cổ đại sẽ bị ngâm lồng heo."
Namwan hơi sợ: "Ngâm lồng heo là gì?"
Kornie: "Thì đem cậu đặt chung với con heo, cho ăn đồ ăn của heo, ngủ chung với heo."
Namwan hoảng sợ kêu lên: "Mình không muốn, thật ghê tởm!"
Kornie nhìn chằm chằm Namwan, Namwan mau chóng nằm xuống, dùng sức kéo chăn của Kornie: "Thật đáng sợ, cùng lắm thì sau này mình không thích những người khác nữa."
...
Xuân về trăm hoa nở.
Thời điểm hai người mẹ trở về thì Kornie đã giải quyết xong tình địch, chuông cửa vang lên, Kornie là người đầu tiên buông đồ chơi chạy đi mở cửa.
Lúc mở cửa, Dew và Cherry đều tủm tỉm cười, không ngờ Nay đạo diễn và Austin tổng cũng ở đây, trong phòng đầy người, tất cả đều mỉm cười nhìn cô.
Kornie ngay lập tức ôm đùi Lingling Kwong: "Mẹ, con nhớ mẹ muốn chết!"
Đây là lời tận tâm can, từ khi Kornie sinh ra đến giờ, bé con chưa từng rời xa mẹ khoảng thời gian dài như vậy.
Bây giờ, Lingling Kwong vẫn chưa ẵm Kornie được, bay một chuyến dài, thể lực của cô vẫn chưa hồi phục.
Orm Kornnaphat ở phía đỡ Lingling Kwong, mọi người đang nhào bột làm sủi cảo. "Lingling, vào thôi."
Trong khoảng thời gian này Orm Kornnaphat đã được huấn luyện, cô vào phòng đầu tiên là cúi người giúp Lingling Kwong thay giày, đem dép cho Lingling Kwong mang vào, sau đó đỡ Lingling Kwong đi tới trước sofa, cầm một cái gối cho Lingling Kwong dựa lưng, để cho Lingling Kwong cảm thấy thoải mái.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc, trước đây, Orm Kornnaphat là thiên kim đại tiểu thư cỡ nào, mười ngón tay không dính xuân thủy, bây giờ, có thể so với hàng chuyên nghiệp.
Cherry cũng đi tới, bà có bệnh nghề nghiệp, hỏi:
"Con ổn không? Buổi chiều mẹ đưa con đi kiểm tra."
Dew kéo tay Lingling Kwong: "Mẹ mời tổ chương trình của con đến, đều là người quen, cùng nhau vui vẻ."
Nay đạo diễn bước tới, bà tủm tỉm cười, tràn đầy sức sống:
"Dì nói chứ lần này thả bồ câu dì hơn nửa năm thì ra là đi làm chuyện quan trọng, nhưng làm dì chờ thì phải 'bồi thường'."
Charlotte Austin đỏ mắt, cô nhìn Lingling Kwong, gật gật đầu, hai người đều không phải người thích khách sáo, cho nên đều không nói gì.
Lingling Kwong xoay người nhìn cả gia đình, lại nhìn Orm Kornnaphat ở bên cạnh mình, vành mắt cũng đỏ lên.
Trải qua mọi chuyện... sau khi trở về có người chào đón thật sự là điều hạnh phúc.
Có lẽ đây chính là hương vị gia đình.
Lúc mới xuống máy bay, cô đã đi thăm mẹ, Orm Kornnaphat đỡ cô quỳ dập đầu ba cái.
Bây giờ rốt cuộc cô có thể nói với mẹ đang ở thiên đường.
Mẹ, con yêu mẹ.
Xin mẹ hãy nên tâm, con sẽ mang theo một phần cơ thể của mẹ cùng nhau tiếp tục hạnh phúc.
Thế giới này đã từng khiến cho Lingling Kwong chán ghét, không cam lòng phẫn hận, cuối cùng cũng có chút trở nên tốt đẹp.
Dew nghĩ rằng hai đứa con vừa xuống máy bay đã đi tới nghĩa trang, bôn ba cả đoạn đường nên trở về Lingling Kwong nhất định là khát nước, bây giờ Lingling Kwong được đãi ngộ theo cấp độ quốc bảo, bà chạy đi pha ly nước chanh đem qua.
Lingling Kwong đưa tay muốn nhận thì Orm Kornnaphat vốn dĩ đang làm vằn thắn ở phía xa xa ồn ào chạy tới: "Để yên, đừng nhúc nhích!"
Lingling Kwong và Dew đều hoảng sợ, Orm Kornnaphat chạy tới, cô nhìn chằm chằm ly nước sau đó cầm lấy tự mình uống một hớp, cau mày: "Hơi lạnh, tốt nhất chỉ nên uống nước sôi để nguội."
Lingling Kwong:...
Dew:...
Rõ ràng vừa đánh vừa xoa mà.
Orm Kornnaphat chạy đi lấy ly nước ấm mang tới cho Lingling Kwong, lúc đưa còn không yên tâm dặn dò: "Uống từng chút một thôi."
Lingling Kwong áy náy nhìn thoáng qua Dew, Dew nhìn thấy ghen tị, ngon rồi, bà già này cũng chưa từng được đãi ngộ như vậy.
Lingling Kwong uống xong ly nước.
Orm Kornnaphat xoa mặt Lingling Kwong, giúp Lingling Kwong chỉnh lại tóc: "Có mệt không? Hay chị đi ngủ một chút đi?"
..
Trong phòng bếp.
NAY đạo diễn đang gói bánh chẻo nhìn thấy cảnh đó bà không tin vào mắt mình: "Trời đất ơi, người này là Orm à?"
Tuy rằng khi biết được tin hai người kết hôn, bà cũng khϊếp sợ đôi chút nhưng trăm nghe không bằng nhìn thấy trực tiếp ở hiện trường một cách sinh động thế này. Orm Kornnaphat luôn cho bà một ấn tượng là đứa trẻ từ nhỏ đến lớn được sủng tới tận trời cao, có khi nào nhìn thấy đứa nhỏ này chăm sóc người khác?
Charlotte Austin cũng cười nói: "Không thể tin được."
"Cái gì mà không thể tin được?"
Sắp xếp Lingling Kwong xong, Orm Kornnaphat đi vào gói bánh chẻo, cô cán da bánh rất nhanh, NAY đạo diễn nhìn nhìn cô nói:
"Dì chờ con nửa năm đầy đau khổ, phẫu thuật của Lingling cũng đã hoàn thành, hai đứa cũng làm hòa, cũng đến lúc nên trở lại chương trình rồi nhỉ?"
Orm Kornnaphat: "Chờ nửa năm? Mị lực của con lớn vậy à?"
NAY đạo diễn nóng nảy: "Sao? Muốn cho dì leo cây hả?"
Nghe ngữ khí này của Orm Kornnaphat dường như không quá muốn tham gia chương trình, điều này không được, giai đoạn trước bà đã cắt ghép biên tập rồi tung ra, hiệu ứng rất là tốt.
Charlotte Austin cũng nhìn Orm Kornnaphat, cô và Engfa Waraha không có tiến triển gì, bây giờ người ta tránh cô như tránh tà, chỉ đành dựa vào chương trình để xoay chuyển.
Orm Kornnaphat lật da bánh vèo vèo: "Chuyện này có phải xem sức khỏe của Lingling, phải để chị ấy hồi phục cho tốt."
"Không phải nói rồi sao? Hai kỳ quay ở nhà trước, bên Kornnaphat tổng ra tay không tệ, tin tức Lingling Kwong làm phẫu thuật từng chút một được thả ra, vô số fan mẹ đau lòng, mọi người đều chờ đợi Lingling Kwong quay lại." NAY đạo diễn dẫn dắt từng bước, Orm Kornnaphat ngẩng đầu nhìn NAY đạo diễn: "Nửa năm con không đăng X, fan của con có phản ứng gì?"
NAY đạo diễn ợ một cái, không hé răng, Charlotte Austin cúi đầu cười cười.
Orm Kornnaphat nhìn thấy bộ dạng của hai người này thì biết không hay rồi, cô cầm điện thoại lật xem, mặt đầy hắc tuyến.
Thì ra là trong chương trình, biểu hiện của cô và Lingling Kwong quá mức 'tranh đấu'. không giống với các cặp khác, mọi người cảm thấy Orm Kornnaphat quá yểu điệu, ăn hiếp tiên nữ Hằng Nga của họ, để lại đầy lời mắng chửi dưới bình luận.
-Cô cho rằng trong nhà có tiền, dung mạo xinh đẹp thì lên mặt à? Xem thường nhất cái loại dựa vào mẹ này, hừ.
-Nữ thần Lingling xinh đẹp như vậy mà tổ quay bị gì vậy, sao lại chọn cho chị ấy một đối tượng kết hôn không đàng hoàng hả?
-Nữ thần của tôi bị các người làm hại rồi!!! ....
Orm Kornnaphat sờ cằm, cô tệ vậy sao?
Nhiều người nguồn lực lớn một bàn bánh chẻo nhanh chóng được hoàn thành, hôm nay Kornnaphat tổng cũng không xuống bếp, bà trực tiếp gọi cho công ty đưa đầu bếp tới làm mấy món rau trộn, đồ ăn đầy bàn.
Mọi người mở một chai rượu, bầu không khi vừa ăn vừa trò chuyện khá tốt nhưng lại bị Orm Kornnaphat làm cho chua lè.
Tuy rằng bây giờ Lingling Kwong vẫn chưa hồi phục nguyên khí nhưng vẫn có thể tự mình làm những việc sinh hoạt thường ngày, nhưng Orm Kornnaphat lại cảm thấy hôm nay Lingling Kwong tới lui cả ngày rất mệt mỏi, mệt đến mức cầm đũa cũng tiêu hao thể lực.
Cô giống như đút cho trẻ con, thổi nguội bánh chẻo rồi đút cho Lingling Kwong.
Mặt Lingling Kwong đỏ lên, cô giằng co muốn tự mình cầm đũa nhưng chỉ một cái liếc mắt nhìn qua của Orm Kornnaphat, cô liền mím môi không nói nữa.
Kornie ở bên cạnh quan sát, đôi mắt đen như quả cầu pha lê.
Mọi người đều âm thầm nuốt miếng cẩu lương này, chỉ có Kornie chờ mẹ ăn no thì hỏi: "Mẹ, mẹ nhỏ hơn Kornie sao?"
Khi còn nhỏ Kornie rất ít khi được đút ăn.
Lingling Kwong.
Từ miệng con của mình nói ra một câu trí mạng.
Orm Kornnaphat nhìn Kornie, nói: "Đi đi, ăn no rồi thì qua bên cạnh chơi đồ chơi của con đi."
Cô thích sủng Lingling Kwong thì sao nào?
Sau khi ăn xong, NAY đạo diễn vừa ăn trái cây vừa thương lượng với Lingling Kwong: "Kỳ quay lần hai sẽ cố gắng quay ở nhà, dì biết tụi con muốn công khai quan hệ của hai đứa nhưng bán cho dì chút mặt mũi, xem như bồi thường dì đã chờ đợi lâu như vậy."
Nếu công khai sau chương trình tất nhiên đối với tổ chương trình và công ty song song thắng lợi, càng khiến cho fan có niềm tin, đồng thời đẩy mạnh tỷ lệ người xem của chương trình.
Lingling Kwong nghe xong gật đầu, cô mỉm cười nhìn NAY đạo diễn: "Con hứa với dì, nhưng con cũng có một thỉnh cầu."
NAY đạo diễn nhìn Lingling Kwong, bà ngay lập tức cảnh giác: "Thỉnh cầu gì?"
Lingling Kwong không giống Orm Kornnaphat, người này lòng dạ sâu thăm thẳm, bà bị 'bẫy' mấy lần rồi.
Lingling Kwong cười cười: "Con muốn hoàn thành giấc mộng của Orm."
Mộng?
Orm Kornnaphat có mộng gì?
Chẳng phải mỗi ngày đều ôm Lingling Kwong ngủ sao?
NAY đạo diễn ở trong lòng kêu trời, trên mặt vẫn duy trì nụ cười tươi: "À, con cứ nói đi."
Lingling Kwong cân nhắc: "Em ấy luôn có một mộng tưởng, muốn thoát khỏi định vị cố hữu hiện tại của công ty và fan, em ấy muốn diễn một nữ thần cao ngạo lạnh lùng."
NAY đạo diễn cắt trái cây trong tay: Cái gì, Cao ngạo lạnh lãnh? "...Ý con là..."
Lingling Kwong mỉm cười: "Em ấy muốn diễn Tiểu Long Nữ."
OMG!!!
NAY đạo diễn hoàn toàn hóa đá, bà nhìn Orm Kornnaphat ở cách đó không xa đang 'đánh nhau' với Kornie, chìm sâu vào trong suy nghĩ.
Gần đây Kornie cực kỳ không vừa mắt mami của mình, bé con nhìn đống lego trên mặt đất, rõ ràng rất theo quy tắc nhưng mami lại không cho là vậy: "Thu dọn cho gọn lại, đừng để gần chân mẹ con, không là mami đá mông con."
Đây chẳng phải là rảnh rỗi vạch lá tìm sâu à?
NAY đạo diễn trầm mặc hồi lâu, sau đó bà chậm rãi nói: "Có lý tưởng là tốt, chỉ là định vị và hình tượng của Orm..."
Có ai từng thấy Tô Đắc Kỷ giống Tiểu Long Nữ chưa?
Lingling Kwong vẫn duy trì nụ cười tươi: "Những chuyện hậu kỳ con sẽ giúp em ấy."
Nguyễn gia có tiền cho nên tùy hứng, NAY đạo diễn thừa biết, trong lúc bà còn đang do dự, Lingling Kwong đã thản nhiên nói: "Toàn bộ tiền đầu tư làm phim, một mình con bỏ tiền."
NAY đạo diễn:...
Aizz, bà quên mất.
Hiện tại Lingling Kwong sở hữu chuỗi công ty gia đình, tài sản cố định trên danh nghĩa cũng khiến người ta líu lưỡi.
Tới nước này rồi, NAY đạo diễn nếu như từ chối chỉ sợ Lingling Kwong sẽ nổi giận, bà nở nụ cười bất đắc dĩ: "Được rồi."
Buổi trưa.
Lúc Orm Kornnaphat ôm Lingling Kwong ngủ, Lingling Kwong đem tin tức này nói cho Orm Kornnaphat biết: "Hôm nay, NAY đạo diễn nói với chị, gần đây dì ấy chuẩn bị quay 'Thần Điêu hiệp lữ', đang ở giai đoạn chọn diễn viên."
AAAAAAA!
Ngay lập tức Orm bắn người lên: "Ai diễn Tiểu Long Nữ?"
Lingling Kwong cười cười: "Chị thấy dì đang hướng về em."
Orm Kornnaphat không phải kẻ ngốc, cô nhìn chằm chằm Lingling Kwong: "Không phải chị đi tìm dì nói à? Là uy hiếp hay dụ dỗ?"
Lingling Kwong đột nhiên cảm thấy Orm sảo nhà cô trở nên thông minh, cô cười cười: "Em không vui?"
Vui thì vui... chỉ là...
Orm Kornnaphat: "Chị sẽ diễn cùng em chứ?"
"Ừm." Lingling Kwong gật đầu: "Tất nhiên rồi, chị cũng sẽ tham gia diễn."
Diễn vai gì?
Ý nghĩ đầu tiên của Orm Kornnaphat là Dương Quá, sau đó ngay lập tức bác bỏ, với tính cách của Lingling Kwong sao lại diễn Dương Quá, Lingling Kwong cong khóe môi, khóe mắt lại hiện lên tia tà mị, cô nhìn Orm Kornnaphat: "Hỏi thế gian tình là chi, mà đôi lứa hẹn thề sống chế.t."
Orm Kornnaphat sợ ngây người.
Sư tỷ Lý Mạc Sầu???
Nếu nói vai Tiểu Long Nữ là một khiêu chiến mới với Orm Kornnaphat thì đồng dạng, Lý Mạc Sầu với Lingling Kwong cũng là một thử thách mới mẻ.
Lần đầu tiên diễn vai ác, còn là nữ nhân tính cách cương liệt như vậy.
Orm Kornnaphat ngơ ngẩn nhìn Lingling Kwong, cô nghĩ có phải đã qua ngày cá tháng tư rồi không, Lingling còn đùa với cô. Lingling Kwong nghiên người về phía trước, cô tiện tay câu vạt áo của Orm: "Thế nào, Sư muội, muội không muốn?"
Tới rồi, chính là cái cảm giác này.
Orm Kornnaphat nghiêng người nhào tới.
Cần gì quản có Dương Quá hay không, trước hết cô trực tiếp cùng sư tỷ tạo nên chuyện tình yêu sư tỷ muội oanh oanh liệt liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top