chap 8.

Mặt trời dần ló dạng, LingLing Kwong vẫn là người xung phong thức dậy trước, cô tranh thủ sửa soạn quần áo cho mình, sẵn tiện cũng lấy đồ cho nàng mặc tạm thay thế đồng phục.

"Nhóc con, dậy nào."

LingLing kéo một góc chăn xuống để lộ đôi mắt đang nhắm chặt, đầu tóc rối bù thế này hẵng là sữa bột đã ngủ rất ngon.

Orm cựa quậy giữ chăn che khuất đầu.

"Hmm.."

Cô ngồi một bên kiên nhẫn lay nhẹ người nàng.

"Sẽ trễ giờ học mất thôi Orm."

Như một bản năng, Orm Kornnaphat nghe tới hai từ trễ học liền tung chăn ngồi bật dậy, hai mắt vẫn chưa thể mở ra.

"Orm mặc cái này nhé, chị đã nhắn hỏi hiệu trưởng rồi, ông ấy bảo chỉ cần mặc sơ mi trắng thay cho đồng phục là được."

Orm khẽ gật gù cầm lấy bộ đồ từ tay cô, cả bộ đồ từ áo đến chân váy đều là đồ của LingLing, nàng có hơi quan ngại, nhưng rốt cuộc là vẫn phải dùng thôi, nàng thật sự không muốn mặc lại bộ đồng phục còn chưa giặt đó tới trường chút nào. LingLing Kwong đã tinh ý chuẩn bị cả đồ trong mới toanh cho nàng, cộng thêm thắt lưng cùng nơ buộc tóc.

Bình thường đều là mẹ thắt tóc cho nàng, không phải bản thân nàng không biết làm điều đó mà là vì nàng thích được mẹ chiều chuộng như thế, hơn nữa hiện giờ cánh tay đau nhức cũng đang phản bội lại Orm.

Thay xong đồ rồi bước ra, mái tóc được bung xõa dài ngang vai, LingLing không khỏi cảm thán, nếu trường học cho phép học sinh được xỏa tóc, có lẽ Orm sẽ bị hàng trăm người để ý đến mất.

"Lại đây, chị buộc tóc cho nhé?"

"Vâng ạ."

Nàng ngáp dài, đi đến ngồi cạnh bên cô.

"Orm muốn thắt tóc thế nào?"

"Thế nào cũng được ạ, có chị thắt cho là tốt lắm rồi."

LingLing phì cười một cái.

"Cột tóc đuôi ngựa nhé?"

Phông bạc là vậy thôi, thực chất LingLing Kwong chỉ biết làm mỗi tóc đuôi ngựa. Orm cũng không đòi hỏi, ngoan ngoãn ngồi im cho cô chăm chút mái tóc của mình.

Từ trên lầu đi xuống, mùi thơm từ thức ăn đã xộc vào mũi cả hai.

"Orm lại đây, mang đồ ăn sáng theo đi học nhé?"

Bà Kwong vẫy tay gọi nàng.

"Cháu cảm ơn ạ."

Orm mĩm cười đưa hai tay ra nhận lấy.

"Mẹ phần của con đâu?"

Bà có chút phân biệt đối xử mà lên tiếng.

"Ở trong bếp đó, con tự xếp vào hộp đi."

LingLing bĩu môi đi vào bếp, tay chân ráo riết cho đồ ăn vào hộp.

Chuẩn bị xong xuôi, cô vẫy tay tạm biệt mẹ mình, riêng Orm vẫn giữ chính kiến kiên định khoanh tay cúi đầu.

Ngồi trên xe, nàng nghiêng đầu dựa vào vai cô.

"LingLing, chị có nghĩ Cheri sẽ thật sự làm gì đó không?"

LingLing cười nhẹ.

"Có thể có, hoặc có thể không, nhưng em yên tâm, chị nhất định không để họ làm tổn hại em nữa."

"Em sợ lỡ họ làm hại mẹ em.."

Cô xoa lấy bàn tay nàng.

"Chi bằng vài hôm nữa chị cũng sẽ đón mẹ em đến ở cùng."

Orm lắc đầu phản đối kịch liệt.

"Chị là đừng nghĩ đến ý định đó, ai đời đem cả gia đình qua ở nhờ nhà giáo viên kia chứ ?"

"Ơ.." LingLing lặng người một lúc sau đó mới lên tiếng.

"Thế với Orm chị không phải là gia đình à?"

Nhất thời cổ họng Orm Kornnaphat liền cứng lại, vẫn là nàng không nên đôi co với cô, Orm lập tức nhắm nghiền mắt lại, mắt không thấy là tai tự khắc không nghe.

Còn hơn nửa tiếng nữa mới tới giờ vào lớp, nàng đã ngủ thiếp từ khi nào, LingLing thong thả lái xe chầm chậm không muốn làm bột nhỏ thức giấc. Chỉ là cô quên mất bản thân mình là giáo viên, còn nàng là học sinh. Học sinh trường Prasanmitr đều phải vào lớp sớm hơn 20 phút để tự ổn định.

Đến khi chiếc Audi đã đậu trước cổng trường chờ bảo vệ để chấm công, chỉ còn chưa tới 5 phút nữa là vào giờ học chính thức.

LingLing nhẹ lay người nàng.

"Đến trường rồi Orm."

Orm nhỏ dụi dụi mắt.

"Mấy giờ rồi ạ?"

Cô tay vừa đưa thẻ giáo viên cho bảo vệ, miệng vừa trả lời nàng.

"7 giờ kém 5."

Orm gật gật đầu, hình như vẫn chưa tỉnh ngủ. Mãi một lúc sau mới hoàn hồn, Orm Kornnaphat có chút thất kinh.

"Sao ạ !?"

LingLing giật mình quay sang.

"Em hốt hoảng cái gì chứ? Hôm nay tiết đầu cũng là của chị, có trễ ở đâu mà.."

Nhìn bộ dạng phát hoảng của đứa nhỏ, cô liền cười phá lên. Orm ngồi một bên khoanh tay lại, phụng phịu đến muốn bốc hỏa.

Đứng trước cửa 12B6, LingLing ra hiệu cho nàng bước vào lớp trước, mình sẽ đi theo sau.

Orm bước vào, không khí im lặng này dường như có chút không đúng, để ý kỹ xung quanh bàn ghế của nàng đột nhiên đều đã biến mất. Nàng đứng sững nhìn ngó khắp lớp để tìm kiếm.

"Orm, tụi Cheri kêu mình đưa cái này cho cậu."

Một bạn học từ cuối lớp đi lên, đặt vào tay Orm một tờ giấy.

"Hi baby, bất ngờ lắm phải không? Bàn ghế của mày đã bị bọn tao ăn sạch hết rồi, hôm nay đứng học vui vẻ nhé !!!"

Orm Kornnaphat thật sự tức giận đến điên người, LingLing Kwong từ bên ngoài bước vào, thấy nàng vẫn đứng đó, bàn ghế mất sạch thì cũng liền hiểu lý do. Cả lớp đang đứng dậy chào LingLing cũng được cô ra hiệu ngồi xuống.

Cô đi thẳng lại bàn giáo viên, đặt chiếc túi sách sang một bên, chầm chậm ném cho cả lớp một ánh mắt. Quay sang Orm, LingLing nhanh chóng thay đổi thái độ nhẹ nhàng gọi tên.

"Orm, lên ngồi chỗ của cô."

Nàng nhanh chóng nghe theo, đi đến đứng cạnh bên cô nhưng vẫn là không dám ngồi xuống.

LingLing khẽ thì thầm.

"Ngoan, cứ ngồi ở đây."

LingLing Kwong thừa biết, khi bàn ghế bị mất học sinh trong lớp hoàn toàn có quyền thay mới, chỉ là có điều, chắc hẵng ai đó đã khiến cho tụi nhỏ không thể làm điều đó.

Tiết học cũng bắt đầu, khác với mọi ngày cô đều sẽ đi vài vòng quanh lớp, vậy mà hôm nay LingLing chỉ yên vị đứng cạnh bên bàn giáo viên mà thao giảng.

Được chừng nửa tiết học, cánh cửa lớp 12B6 đột nhiên ngã ra sau, tạo một tiếng động lớn. Đám Cheri đứng ngay trước cửa lại còn hung hăng đem theo gậy bóng chày.

Cô lập tức đứng chắn trước Orm Kornnaphat.

"Mấy em làm cái gì vậy?"

Cheri nhanh chóng từ sau chen lên.

"Chào cô, có thể cho em mượn học sinh của cô được không?"

Thấy Orm ngồi ở bàn giáo viên, Cheri liền đi tới nắm lấy tay nàng.

"Em muốn mượn bạn Orm Kornnaphat."

LingLing Kwong lập tức siết chặt tay ả. "Mượn người của tôi? Em có quyền sao?"

Cheri cười lớn, liền rút tay lại.

"Cô cư xử như vậy, là đang không biết em là con của ai hay sao?"

"Chính vì biết em là con của ai nên tôi mới cư xử như vậy, đúng chứ con gái của Srisuk bí thư đoàn trường?"

"Cô biết nhiều về em hơn em nghĩ đó, khuyên cô mau tránh đi. Chuyện gì không phải của mình, thì hãy để cho nó đừng dính vào mình."

LingLing Kwong thấy Cheri sấn tới liền đẩy ả ra một bên, cô cầm điện thoại lên liên lạc cho ai đó.

"Nếu trong vòng 3 phút, thầy không tới xử lý cái của nợ đang làm loạn lớp 12B6, tôi không chắc ba tôi vẫn sẽ là cổ đông ở đây đâu, thưa hiệu trưởng."

Đám người Cheri được một phen cười lớn, đúng là một đám ngựa non háu đá mà không nhìn xem bản thân mình đang đá phải ai.

Orm ở sau lưng LingLing nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, điều đó khiến nàng cảm thấy an toàn hơn hết.

Kim giây vừa chạy đúng hai vòng, hiệu trưởng đã từ đâu đi tới, sau lưng còn đem theo bảo vệ.

"Mấy em nghĩ ở đây là đâu mà tự ý làm loạn vậy hả?"

Cheri hốt hoảng quay sang, mặt mày đã có chút tái lại.

LingLing bĩu môi nhún vai, bộ mặt đưa ra thật sự rất gợi đòn.

"Thấy chưa, không đụng thử làm sao biết được mình sẽ đụng phải ai."

Bảo vệ nhanh chóng kéo từng đứa một ra khỏi lớp, chỉ có điều cửa lớp cũng đã bị phá hư rồi, nhìn thật sự có chút giống cái cổng chùa, ai muốn vào thì vào, ai muốn ra thì ra.

LingLing Kwong cũng không còn tâm trạng giảng dạy gì nữa, liền cho cả lớp hết tiết sớm hơn 15 phút. Cả lớp đều không hẹn mà làm giải tán cùng đi đến căn tin.

Orm Kornnaphat muốn uống một cốc cà phê, nàng lơ đển cũng không dặn dò thêm đá hay thêm đường, cô pha chế liền mặc định đó là cà phê đen đậm không đường.

Nhận lấy cốc cà phê thử ngụm đầu tiên, vị đắng lập tức chiếm lấy toàn bộ khoang miệng của nàng, Orm nhăn mặt thật sự là đến khó coi.

Vốn nàng cũng không hảo cà phê, chỉ là định uống để tỉnh táo một chút, không ngờ cà phê đen đá không đá không đường lại kinh khủng đến như vậy.

"Tận 40 baht.." Orm nàng có chút khổ sở lầm bầm trong miệng.

"Coi như bây giờ ngậm đắng, sau này sẽ hưởng ngọt sau."

Vừa định đưa lên uống thêm ngụm nữa, cốc cà phê đang nằm trong tay liền bị lấy đi mất, Orm chới với đưa người nương theo hướng kéo của ly cà phê, sợ đổ ra giọt nào thì lại mất tiền oan giọt nấy.

"Con nít không nên uống cái này."

Giọng LingLing Kwong chầm chậm vang lên, cô nhét vào tay nàng một ly nước ấm nóng khác.

"Em vẫn là nên uống latte đi."

Kornnaphat nàng lập tức bĩu môi phản đối.

"Nhưng em muốn uống cà phê ạ."

"Nếu hôm nay em uống cà phê, chị sẽ không nói chuyện với em trong 1 ngày."

Nàng bất lực thở dài.

"Coi như em không đôi co nữa."

Orm ngoan ngoãn uống lấy ly latte, một lúc sau nàng lại lên tiếng.

"Cô mà còn xưng hô thế này thì người ta sẽ hiểu lầm em mất thôi."

"Em sợ hả?"

Orm gật đầu.

"Sợ ạ."

______________________________________________

khong biết chap này có ý nghĩa gì nữa, chỉ là ngẫu hứng viết nên, mong mấy bà ủng hộ 🥹






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top