chap 6.
"Có chuyện gì vậy?"
LingLing có chút hốt hoảng chạy vội đến nắm lấy khủy tay của nàng. Orm Kornnaphat như một đứa trẻ đã tìm được chỗ dựa, nhanh chóng chui rúc vào lòng cô mà bật khóc.
"Em đau."
"Được được, đau ở đâu, cô xoa cho em."
LingLing Kwong đỡ đầu Orm tựa vào vai mình, bàn tay cô nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đứa nhỏ trước mặt.
"Orm đau, chắc là tụi nó đánh em gãy hai mươi cái xương sườn rồi."
Kornnaphat mếu máo.
"Kể cô nghe xem, có chuyện gì? Ai đánh em?"
Orm lau vội nước mắt, ngẩng mặt lên nhìn cô.
"Em bị Cheri đánh, lúc nảy em cứu Aon.."
Orm quay sang thì thấy Aon đã ngất từ lâu. LingLing đen mặt, chân mài cũng nhíu lại thấy rõ, đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến vẻ mặt này của cô, thật sự có chút xa lạ.
"Em thích lo chuyện bao đồng?"
Nàng nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏi người mình.
"Em không thể thấy chết không cứu, huống hồ người ta còn chỉ rõ họ tên em."
LingLing Kwong thở hắt ra một hơi, kéo xộc xệch nàng đi lại gần xe.
"Khoan đã...cô."
LingLing chầm chầm ngoái đầu lại nhìn nàng, một bên mài nhếch lên ngụ ý hỏi nàng muốn gì.
"Không thể để Aon ở đây được đâu ạ."
"Em muốn thì tự mình vác theo."
Nói xong thì cô đi thẳng lại xe, bước vào rồi đóng cửa thật mạnh. Orm bất lực chỉ đành nắm lấy tay Aon kéo lê cậu ta trên đất, suy cho cùng chính là sức lực nàng kém cỏi, thật sự không thể vác nổi nhỏ Aon này thêm phút nào nữa.
Đẩy Aon thật mạnh nằm lên xe, nàng thở phào một cái, nhìn vậy chứ cũng nặng gớm, kéo muốn bở hơi tai.
Cô lập tức rồ ga, Orm còn chưa kịp thắt dây an toàn. LingLing Kwong đúng là hóa điên rồi.
"Chúng ta đi đâu vậy ạ?"
"Bệnh viện."
"Cô, thôi dừng xe cho em xuống đi ạ...em không đến bệnh viện đâu."
Lần trước Orm Kornnaphat ở bệnh viện đến nhớ đời rồi, cả đời cũng không muốn quay lại đó.
"Cô có nghe em nói không ạ? Mẹ em sẽ lo lắm."
"Yên tâm, cô đã điện cho mẹ em, bảo hôm nay em không về."
"Trời !? Cô định cho Orm ngủ lại ở bệnh viện thật ạ?"
LingLing vẫn tập trung lái xe.
"Không."
Chiếc Audi phóng nhanh, bao nhiêu ổ gà trên đường, cô đều cố tình đâm vào hết, Orm thì chả cảm thấy gì, chỉ lẳng lặng ngắm trời đêm qua cửa sổ. Aon thì hay rồi, lúc nảy nàng cũng không nhớ thắt dây an toàn cho cô ta, thành ra cứ mỗi lần đâm vào ổ gà, Aon lại gục xuống đập đầu vào ghế. Không biết lúc cậu tỉnh dậy, trí nhớ có còn minh mẫn hay không điều này ông trời còn chưa biết. Cùng là còn gái, nhưng số Aon đúng thật là nhọ mà.
Cánh cổng bệnh viện đã hiện ra trước mắt, lòng nàng dâng lên ít nhiều cảm giác bồn chồn. LingLing đưa bàn tay nắm lấy tay nàng, có hơi lạnh lẽo, nhưng với Orm lúc này lại dường như rất ấm áp.
Aon đang ngồi ở ghế sau cũng được bác sĩ vác lên xe đẩy mà di chuyển vào trong.
LingLing đi thẳng đến quầy lễ tân nói chuyện. Orm đứng sau lưng tò mò nhìn trước ngó sau, chỉ thấy cô chủ nhiệm của mình rút ra cái thẻ vuông vức màu vàng, bên trên vỏn vẹn ba chữ V.I.P. Và thế là sau ba phút, Orm Kornnaphat cuối cùng cũng như cá trên thớt mà ngồi chờ khám tổng quát.
Nàng quay sang bĩu môi nũng nịu.
"Cô.."
Cục đá LingLing Kwong lúc này như được mười ngàn độ chiếu qua, sắp tan chảy đến nơi rồi.
"LingLing..."
Đôi mắt hổ phách dán thẳng vào người cô, LingLing tặc lưỡi đành dời sự chú ý đến nàng.
"Không cho em gọi tên nữa, không ngoan nên cô phạt em như thế."
Đứa nhỏ lập tức ngửa cổ về sau, miệng không ngừng lầm bầm.
"Kwong, Kwong, Kwong,.."
Cô bất lực nhéo mũi Kornnaphat một cái.
"Mời VIP 3, bệnh nhân Sethratanapong vào khám bệnh."
Cô đỡ tay nàng đứng dậy. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện.
"Cô, VIP 3 là gì?"
"Bệnh viện này có 4 thẻ VIP, ai có thẻ này sẽ được ưu tiên trên mọi hình thức."
"Cô là VIP 3, vậy cô đoán xem ai sẽ là VIP 1, ai sẽ là VIP 2, ai là VIP 4?"
Chủ nhân của VIP 3 thở dài.
"Không cần đoán, VIP 4 là của viện trưởng bệnh viện VIP 1, VIP 2 là của ba mẹ cô."
Orm tròn mắt ngạc nhiên, nàng định bụng coi bộ sau này phải nối nghiệp theo nghề giáo viên mới được.
Sau hơn 1 tiếng kiểm tra, cuối cùng nàng cũng thoát được đống máy móc đáng sợ đó.
LingLing cầm tờ chẩn đoán bệnh trên tay mà muốn bốc hỏa.
"Tay chân tụ nhiều máu bầm, cánh tay từng có vết nứt xương chưa lành hẵng, có dấu hiệu tái bị thương, bông gân cùng một số vết thương ngoài da khác. Chẩn đoán cơ thể tổn thương 5%: khiếm khuyết nhẹ."
Một y tá từ xa đi lại.
"Cô có phải là người thân của bệnh nhân Aon không ạ?"
"Tôi là chủ nhiệm của em ấy."
"Cô muốn thanh toán viện phí qua thẻ VIP hay muốn trả bằng hình thức khác ạ ?"
Cô xoa xoa hai bên thái dương.
"Cứ thanh toán qua thẻ VIP."
Đợi nữ y tá sắp quay đi, LingLing mới lần nữa lên tiếng.
"À, sắp xếp cho con bé ở phòng VIP, chăm sóc cẩn thận, tối nay người nhà con bé không ở đây."
"Vâng, tôi hiểu rồi."
Orm ngồi buông thõng hai chân xuống đất, bụng đã tích cực phàn nàn.
"Orm, về thôi."
Kornnaphat nhanh chóng lon ton chạy theo cô.
Ngồi trên xe, nàng đôi chút lại len lén ngước lên nhìn cô, LingLing thấy hết nhưng không nỡ vạch trần đứa nhỏ đáng yêu này.
"Còn đau không?"
Cô đưa tay đặt lên bụng nàng.
Orm khẽ lắc đầu, im lặng một lúc như nghĩ tới điều gì đó, nàng khẽ khàng lên tiếng.
"Orm xin lỗi cô."
LingLing Kwong mĩm cười khó hiểu quay sang.
"Sao lại xin lỗi?"
"Em đem đến phiền phức, lần nào gặp cũng hại cô tốn tiền."
"Em là giúp cô tiêu tiền, tiền để trong thẻ không dùng sẽ cũ mất. Nhưng cô muốn lần sau Orm hãy tiêu tiền bằng cách khác."
Cô để đầu nàng dựa vào vai mình, nhẹ nhàng nâng niu đứa trẻ.
"LingLing, cô chính là đừng tốt với em như vậy, sau này em sẽ mãi ỷ lại vào cô.."
LingLing Kwong lập tức cốc vào trán nàng.
"Dựa núi, núi sẽ ngã. Dựa sông, sông sẽ cạn. Dựa thần, thần sẽ chạy. Chi bằng cả cuộc đời em cứ dựa vào cô."
Nhẹ nhàng xoa xoa trán con bé, cô lại lên tiếng.
"Cô nguyện ý ở bên em, đợi em tóc dài ngang eo."
•
•
•
______________________________________________
"Chờ em tóc dài đến eo" : Thời Trung Quốc cổ, con gái tóc dài đến eo là đã có thể thành hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top