chap 20.

Trời vừa tờ mờ sáng, đứa nhỏ đặc biệt đã dậy rất sớm, quần áo cũng chuẩn bị tươm tất từ lâu, LingLing Kwong nhìn nàng hôm nay ngoan ngoãn như vậy lại thầm không thấy vui, cô chỉnh lại cổ áo cho Orm, trong lòng LingLing dâng lên cảm giác bồn chồn khiến cô thật sự không muốn để nàng đi xa mình chút nào.

"Chị sao vậy chứ? Từ hôm qua đến giờ đều là vẻ mặt không vui đó."

Orm Kornnaphat cúi xuống chỉnh lại dây giày, chỉ là nàng cũng không để ý, LingLing Kwong đã im lặng đứng đó nhìn nàng thật sự rất lâu.

LingLing xoa nhẹ đầu nàng.

"Về sớm nhé, chị nấu súp bí đỏ chờ em."

Nàng mĩm cười gật đầu, sau đó cũng nhanh chóng bước ra xe, khoảng cách từ đây ra đến cổng, cô cố bịn rịn nắm lấy tay nàng, sao cho kéo dài thời gian đến lâu nhất có thể. Orm không rõ LingLing nhà mình đang gặp chuyện gì, đứa nhỏ ôm lấy cô một cái xem như lời an ủi.

Từ đây vào trung tâm thành phố khoảng ba tiếng, Kornnaphat phải tranh thủ đi sớm cho kịp.

"Orm, chị đợi em về."

Không có thêm một cuộc trò chuyện nào nữa, tiếng động cơ xe vang lên, bánh xe cũng dần lăn đều, LingLing Kwong chỉ đành đứng đó bất lực nhìn chiếc xe khuất dần.

Gần hơn nửa tuần LingLing cũng chưa đến công ty lấy một lần, hôm nay coi như tranh thủ vào lại xem xét tình hình.

Không thể nói là cô trốn tránh công việc, mọi trách nhiệm mà một tổng giám đốc cần làm đều đã được cô xử lý xong xuôi, một người mỗi ngày đều ôm laptop làm việc đến tối, đây không phải là hành vi của người lười biếng.

LingLing thôi suy nghĩ, cô chầm chậm bước lên lầu thay lấy đồ công sở, cô từ lâu đã luôn ưu tiên kiểu ăn mặc giản dị thế này, sơ mi tay dài được kéo xoăn lên mặc cùng với quần ống suông, càng ở vị trí cao, cô lại càng không muốn người khác biết mình là người có gia thế.



Chiếc xe dừng lăn bánh trước một căn nhà với cánh cổng to lớn, nhìn mọi thứ xa lạ xung quanh, Orm Kornnaphat thở dài một tiếng, sau đó cũng bóp kèn để thông báo cho người bên trong.

Khác với tưởng tượng của nàng, người bước ra mở cổng lại là một cô gái trẻ, ăn mặc rất hợp thời, dường như cũng không lớn hơn nàng mấy tuổi.

Orm đang loay hoay từ trên xe bước xuống, cô gái vừa rồi đã đi lại đứng trước mặt nàng, rất lịch sự mà chào hỏi, Kornnaphat không nghĩ nhiều cũng liền đáp lại lời chào. Nàng bước vào trong, cô gái kia cũng nối bước sau lưng.

"Ba."

Người đàn ông hai chân bắt chéo đang đọc báo trên ghế sô pha, nghe tiếng động cũng liền gác tờ báo sang một bên.

Cô gái vừa rồi vẫn còn đứng sau lưng Orm, nay nhanh chóng đi đến ngồi cạnh câu lấy bả vai ba nàng. Orm Kornnaphat trong đầu hiện lên ba dấu chấm hỏi to tướng, có chút không hiểu liền ngơ ra.

"Mau lại đây ngồi xuống đi."

Người đàn ông lên tiếng khiến nàng giật mình, Kornnaphat nhanh chân đi lại ngồi đối diện ba mình và cô gái.

"Ba gọi con gấp gáp như vậy là có chuyện gì sao ba?"

Ông Bob nâng tách trà từ bàn lên uống một ngụm, người nóng tính như ông cũng không câu nệ nhanh chóng thẳng thắn mà nói vào trọng tâm.

"Mẹ con mất cũng gần một năm rồi, ba nghĩ con gái không thể thiếu một người mẹ chở che được."

Orm Kornnaphat nghe tới đây lửa giận trong lòng có chút bọc phát.

"Ba? Nói như vậy là ba muốn đi thêm bước nữa?"

Bob Sethratanapong còn chưa kịp đáp lời, nàng đã lên tiếng nói tiếp.

"Mẹ con mất còn chưa tròn một năm, ba đừng đùa như thế với con. Hơn nữa nếu đối tượng của ba là cô gái này thì càng không thể."

Người đàn ông bỏ mặc Orm và mẹ nàng gần mười tám năm trời, vừa gặp lại sum họp chưa được bao lâu lại phải chịu cảnh chia cắt, nay chính ông ta lại nói muốn tìm người thay thế làm một người mẹ mới cho nàng, Kornnaphat đúng là không tài nào chấp nhận nổi.

Bob hắn giọng, vẻ mặt cũng không còn thả lỏng như ban đầu.

"Ba đã già rồi, thật sự cũng không còn gắng gượng được thêm bao lâu. Con là muốn ba thủ thân thờ mẹ con ba năm sao? Nhà Sethratanapong vẫn cần một đứa con trai kế nghiệp."

Orm Kornnaphat nhất thời nóng giận, liền đứng bật dậy.

"Ba, cô ấy còn không lớn hơn con được mấy tuổi."

Thái độ phản đối của nàng lập tức chọc giận ông ta, Bob đập bàn thật mạnh rồi quát lớn.

"Ngồi xuống ! Cái thái độ của con như thế là sao hả?"

Ông không nhân nhượng rút ra một sắp giấy giày cộm được gói gọn trong một phong thư quăng lên bàn.

"Con muốn nhà Sethratanapong sẽ được thừa kế bởi một người như con sao?"

Orm lấy lại bình tĩnh, từ từ ngồi xuống mở thứ ba mình vừa ném lên bàn.

Từng hình ảnh hiện lên trước mắt Kornnaphat liền khiến đầu óc nàng quay cuồng. Hình ảnh hai người con gái thân mật ôm ấp nhau, mà trong đó chính là khuôn mặt của nàng và LingLing.

"Ba giám sát con?"

"Không giám sát con để con còn làm ra cái chuyện gì nữa?"

Lưỡi nàng cứng lại, nhất thời không biết phải trả lời làm sao.

"Con có biết cô ta là ai không hả?"

Ông Bob cũng không có ý định đợi nàng lên tiếng, ông ta lập tức nói tiếp.

"Con gái họ Kwong, ngày xưa ta nhém chút nữa đã phải đi tù vì cái nhà đó."

Hai hàm răng ông ta cạ vào nhau mà đay nghiến.

"Con không quan tâm thưa ba, chuyện người lớn ra sao con không thể quyết định được, nhưng đây là cuộc sống của con, con xin ba đừng can thiệp."

Orm vừa dứt lời, Bob từ xa đã nhoài người gián cho nàng một bạt tai, cơn đau bất ngờ ập tới liền khiến nước mắt Kornnaphat lăn dài.

Cô gái ngồi kế bên thấy ông ta nóng giận, liền cố gắng ôm lại khuyên ngăn, nhưng suy cho cùng vẫn là sức yếu, không thể cản được cái tát vừa rồi.

"Mày nói xem, tại sao tao lại có đứa con như mày chứ? Cái thứ mày gọi là tình yêu là cái thứ bệnh hoạn gì vậy hả?"

Ông Bob thở hồng hộc.

"Hai đứa con gái thì có thể làm nên trò trống gì?"

Nàng uất ức nhìn bộ dạng lúc này của ba mình.

"Ba có bao giờ thử hỏi xem, tại sao đến từng tuổi này ba vẫn chưa biết hạnh phúc thật sự là gì không?"

Orm gạt đi mấy giọt nước mắt còn vương trên gò má.

"Thưa ba, con về."

Orm Kornnaphat không thể nghĩ thêm bất cứ thứ gì nữa, nàng gấp rút chạy thẳng ra khỏi phòng khách, lao đến chiếc xe rồi vụt ga chạy đi thật nhanh.

Chính nàng cũng không thể ngờ rằng, mọi chuyện lại trở nên như vậy.

Chiếc xe vẫn bon bon chạy xuyên qua các đường phố, như thể nó đang cố gắng nhanh chóng tìm đến nơi trú ngụ của chính mình. Nước mắt cứ như có sẵn luôn chực chờ để trào ra, một bên gò má sưng tấy lên vì cú tát trời giáng, Orm Kornnaphat lúc này thật sự chỉ muốn một cái ôm từ người nàng yêu, chỉ cần vậy thôi là đủ.



LingLing Kwong giải quyết xong mọi chuyện ở công ty, nhìn lại đồng hồ, cô cũng không ngờ rằng là đã trễ đến như vậy. Cô vội thu xếp đồ đạc, nhanh chóng quay về với đứa nhỏ nhà mình.

LingLing tự trách mình quả thật rất vô trách nhiệm, lỡ như nàng về mà không có bữa tối chờ sẵn thì sao, nghĩ đến đây cô liền lầm bầm mắng bản thân mình mấy câu.

Trên đường về cô ghé sang một cửa tiệm bán súp, LingLing Kwong ngậm ngùi hối tiếc khi chủ quán thông báo đã hết súp bí đỏ, nhưng cũng không thể để nàng nhịn đói như vậy được, nhớ đến Orm rất thích cà rốt, LingLing liền mua một phần lớn gà hầm cùng loại rau củ này.

Không mất quá lâu để từ công ty quay về nhà nàng. LingLing từ trên xe bước xuống vừa định mở cửa đi vào, thì thấy cánh cửa hàng rào cũng không hề có khóa, xe của Orm cũng đang được đậu ở một góc trong sân, nghĩ đến đứa nhỏ đang chờ mình, LingLing Kwong bất giác bật cười.

"Orm, chị về rồi đây."

LingLing thay giày cao gót bằng dép đi trong nhà, mãi một lúc sau cũng không nghe được nàng phản hồi, cô lại lên tiếng.

"Orm, sao lại để nhà tối như thế?"

Không một chiếc bóng đèn nào trong ngôi nhà được phát huy đúng công dụng của nó. LingLing Kwong với tay bật lấy công tắt, cả ngồi nhà lập tức sáng bừng lên, đến đây vẫn không nghe thấy được tiếng nói của Orm Kornnaphat, trong lòng cô thật sự có chút hoảng sợ rồi.

Cô đặt bọc thức ăn lên bàn, ráo riết chạy hết nơi này đến góc khác để tìm nàng. Mãi đến khi gần như đã lục tung khắp căn nhà, cô mới từ từ bình tĩnh cố gắng suy nghĩ xem Orm có thể ở đâu.

Tiếng thút thít phát ra từ tủ quần áo lúc này mới thu hút được sự chú ý của LingLing. Cô nhanh chóng phi đến trước cửa tủ, dùng lực mở nó ra, hình ảnh đập vào trước mắt khiến cô vô cùng đau sót.

Đứa nhỏ ngồi co ro một góc tủ, nước mắt lấm lem, mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt ít nhiều đã đỏ lên do khóc quá lâu.

Ánh sáng từ bên ngoài chiếu rọi vào trong tủ quần áo cũng không thu hút được sự chú ý của Kornnaphat, nàng hai tay cuộn tròn đặt lên đầu gối, nước mắt không ngừng rơi ra.

LingLing Kwong vội lao đến quỳ xuống lau nước mắt cho nàng.

"Ai bắt nạt em sao?"

Orm Kornnaphat không đáp lời, chỉ lẳng lặng nấc lên từng hồi.

LingLing lau lấy nước mắt trên gương mặt nàng, sau đó nhanh chóng đứng dậy bế xốc Orm từ trong tủ quần áo ra bên ngoài. Hành động bất ngờ này khiến Kornnaphat không hề có chút phòng bị, cả người bất lực chỉ đành để cô tự dàn xếp.

Không khí lạnh lẽo ở bên ngoài khiến Orm rùng mình, ngồi khóc trong tủ quần áo lâu như vậy Kornnaphat thầm tự nghĩ bản thân đã thích nghi luôn với không khí nóng bức trong đây.

Nhẹ đặt nàng lên giường như đối xử với một đứa bé, LingLing xoa lấy đầu nàng, cô ôm trọn Orm Kornnaphat vào lòng, không cần biết lý do, chỉ cần thấy nước mắt trên khuôn mặt người kia rơi xuống, trong lòng LingLing Kwong đã giống như bị đâm một nhát chí mạng.

"Sao vậy Orm, ngoan, kể chị nghe."

Đứa nhỏ chui rúc vào lòng cô mà sụt sịt, LingLing nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nàng lên lau nước mắt, lúc này cô mới nhận ra, gò má bên trái của Kornnaphat đã sưng lên đáng kể.

Cô nhẹ nhàng sờ lên, trong lòng đau sót không nói nên lời. Orm được đà nhõng nhẽo liền khóc to hơn, LingLing Kwong khẽ đặt lên trên một nụ hôn, xoa xoa tấm lưng nhỏ nhắn.

"Không sao rồi, có chị ở đây rồi."

"LingLing Kwong...em đau."

"Được được chị biết em đau, chị thổi cho em."

Vừa dứt lời, cô đã nhanh chóng dùng một làn gió cố xoa dịu nàng, Kornnaphat cũng thôi không khóc nữa, nhưng tiếng nấc nghẹn đôi lúc vẫn phát lên.

"Ba đánh em.."

Orm Kornnaphat chủ động tìm chỗ dựa cho mình, nàng dùng bàn tay cố giày xéo chiếc áo sơ mi của LingLing Kwong. Nàng lúc này hệt như đứa trẻ bị cướp đi viên kẹo ngọt, nhanh chóng chạy đến tìm người lớn mà mách lẻo.

LingLing lại càng ôm nàng chặt hơn.

"Em không muốn quay về gặp ba nữa, chị...ba theo dõi chúng ta."

Nàng gom hết mọi uất ức muốn đem ra kể một lần, mặc kệ đôi lúc tiếng nấc vẫn làm đứt quãng lời nói, Orm thật sự chỉ muốn đem mọi lời, một hỏi xả ra hết mọi chuyện của hôm nay.

"Ông ấy bảo rất ghét gia đình của chị."

LingLing khẽ gật đầu.

"Chị biết."

Kornnaphat nghe xong liền ngẩng mặt lên nhìn cô, đối diện với ánh mắt vô cùng nghiêm túc của LingLing Kwong lúc này, Orm lại cúi đầu rút sâu vào hẻm cổ của cô.

"Chuyện của người lớn, chị không muốn quan tâm, chúng ta ở cạnh nhau là được."

Cô hít sâu một hơi lại nói tiếp.

"Chỉ là có điều, em có thể cho chị một danh phận để ở cạnh bên em không, chị muốn đường đường chính chính đứng ra bảo vệ em. Orm, em nhận chị làm người yêu em nhé?"



______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top