chap 13.

LingLing Kwong ướt sũng trở về nhà, cô thề dù có lật tung cả thành phố này lên, nhất định cũng phải tìm cho ra Orm Kornnaphat.

Cô lê từng bước chầm chậm bước vào nhà, ông bà Kwong thấy cô cả người như chuột lột liền lo lắng chạy ra.

"Sao ướt hết vậy hả con?"

LingLing xua xua tay.

"Để sau hẳn nói nha mẹ, con lên phòng trước."

Nói rồi cô cũng nhẹ đẩy bà Kwong ra, bước lên phòng.

Thay một bộ đồ thật ấm, LingLing Kwong ngồi trước bàn trang điểm mở máy tính lên. Bàn tay lạch cạch gõ bốn chữ "Đơn xin nghỉ việc". Đột nhiên đến đây cô có chút khựng lại, cô ích kỷ như vậy, bọn nhỏ sẽ ra sao chứ? Dù sao cũng là năm cuối, không thể để chuyện của cô làm ảnh hướng tới cả lớp. LingLing suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định cố gắng hết năm nay mới xin nghỉ việc.

Cô nằm lăn ra giường mắt đối diện với trần nhà, mọi hình ảnh về đứa nhỏ dần dần hiện lên như thước phim. LingLing siết chặt ga giường.

"Orm Kornnaphat, em nhất định là đừng nên để tôi bắt được em. Thử xem khi gặp lại, tôi sẽ xử lý em ra sao."



Tiếng chuông báo thức vang lên đánh thức con người đang ngủ say trên giường. LingLing Kwong cố nhắm mắt lại lơ đi âm thanh inh ỏi kia, thật sự không muốn tỉnh dậy, vì cô biết khi bản thân tỉnh dậy chính mình sẽ đối diện với sự thật là nàng đã bỏ đi. LingLing khó khăn mở hờ đôi mắt, thở dài một cái, sau đó cũng ngồi bật dậy đi vào nhà vệ sinh.

Cô không thiết phối đồ rườm rà làm gì nữa, bình thường mặc đẹp một chút chủ yếu là muốn nàng nhìn mình lâu hơn, bây giờ cũng không cần nữa, một cái sơ mi trắng cùng quần tây đen là đủ.

LingLing thả hồn theo mây gió không tài nào tập trung lái xe được, lúc bản thân lấy lại được tinh thần đã thấy mình trong vô thức lái xe đến đường vào nhà Orm. Cô chua xót bật cười một cái, thầm nhủ bản thân bị điên rồi.

LingLing Kwong bước vào lớp, vị trí duy nhất không có ai ngồi khiến cô có chút cảm giác trống rỗng. Cô thở dài, vốn thật sự đã quen thuộc với cái đuôi nhỏ luôn lẽo đẽo sau lưng mình.



Bốn năm, kể từ ngày nàng đi.

LingLing Kwong lúc này cũng không còn làm giáo viên nữa, suy nghĩ một thời gian cô liền quyết định quay về làm việc ở công ty nhà mình.

Vẫn ngày ngày tìm kiếm tung tích của nàng, LingLing bốn năm qua đã giữ thói quen này đến chán.

Người ta hay nói thời gian sẽ chữa lành tất cả, LingLing Kwong lại nghĩ rằng thời gian sẽ không vạn năng đến thế, cô tin phiền não lớn nhất của con người là trí nhớ quá tốt, phải chi có thể quên đi tất cả những chuyện trong quá khứ thì tốt biết bao.

LingLing hôm nay có hẹn phải ra sân bay, cô đón Michael từ Pháp trở về, mặc dù khi trước lúc nào nó cũng ganh đua cô về chuyện quản lý công ty, nhưng suy cho cùng Michael vẫn là em trai của mình.

Cô đứng đợi ở sân bay, mất kiên nhẫn liên tục nhìn vào đồng hồ trên tay. Michael từ trong thoăn thoắt chạy ra, thấy được LingLing đứng ngay đó, anh nhanh chóng vẫy tay tiến lại gần.

LingLing Kwong nhìn Michael có chút không tin vào mắt mình, vừa đi mấy năm, liền trổ mã to cao thế này. Anh lúc này còn nhuộm tóc màu vàng, uốn lọn sóng, nhìn thật sự rất ra dáng đàn ông.

Michael giận dỗi bỏ đi Pháp từ khi LingLing quay về đảm nhận vị trí giám đốc của công ty, anh là không hiểu vì sao ba lại thiên vị chị mình như thế. Nhưng bây giờ thì thông suốt rồi, ba anh chắc chắn biết rằng ai sẽ thích hợp.

Michael một tay cầm va li, tay còn lại lấy cái túi xách từ tay chị, vô cùng ga lăng mà cầm lấy. LingLing Kwong vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.

"Chị, việc ở công ty nhiều đến thế ạ?"

"Ừ, biết thế thì sớm vào công ty mà phụ chị đi."

Anh bĩu môi.

"Thôi ạ, em còn muốn đi chơi lắm. Thật sự không muốn giống chị."

LingLing Kwong nghe xong liền đá vô chân Michael một cái.

"Không muốn là không muốn sao?"

"Một ngày tám tiếng, bảy ngày trên tuần, bốn tuần trên tháng. Em sẽ già mất thôi."

"Mày chê chị già à?"

Michael cười khúc khích ôm lấy vai LingLing.

Tiếng thông báo ở sân bay vang lên thu hút sự chú ý của cô.

"Chuyến bay từ Chiang Mai đến Krung Thep sẽ hạ cánh trong ít phút nữa."

LingLing quay sang nhìn Michael.

"Uống cốc cà phê rồi về."

"Đó giờ chưa uống cà phê bao giờ hả? Ra đến sân bay còn đòi cà phê."

Mặc dù Michael nói vậy, nhưng tay đã vịnh hành lý sẵn sàng bước đi.

Không hiểu vì sao cô đột nhiên rất muốn nán lại đây thêm một chút.

LingLing chọn một cốc đen đá, Michael ưu tiên uống nước trái cây.

Cô đảo mắt một vòng sân bay.

"Orm!"

LingLing Kwong gấp gút đặt ly cà phê vào trong tay Michael. Cô ba chân bốn cẳng đuổi theo bóng dáng mà bản thân nhìn thấy, cô sợ chỉ cần bản thân chậm một giây, sẽ lại liền lạc mất cô ấy.

Cô cẩn thận luồn lách tránh né từng dòng người, bóng dáng người trước mắt cũng cố gắng đi nhanh hơn. Thật sự như một cuộc rượt đuổi

"Đứng lại, Orm."

LingLing đưa tay ra vịnh lấy bã vai người phía trước.

"Chị nhầm người ạ?"

Khuôn mặt xa lạ trước mắt lập tức khiến nụ cười trên môi cô chùn xuống.

"Xin lỗi cô, tôi nhầm người."

Cánh tay đang đặt trên vai cô gái liền rút lại.

Michael từ xa chạy lại.

"Thiệt chứ, già rồi mà chạy cỡ đó. Chị, em đúng là thua chị luôn đó."

Anh cúi người vịnh tay lên đầu gối thở hồng hộc.

LingLing Kwong thất vọng, tay cầm lấy ly cà phê uống liền mấy ngụm.

Ở một góc khuất sân bay, đứa nhỏ mà cô ngày đêm mong chờ đang dựa vào bức tường thở hổn hển. Đúng thật là lúc nảy khi LingLing hét lên, Orm Kornnaphat đã hoảng hồn nhanh chóng bỏ chạy. Chính nàng cũng không hiểu vì sao bản thân phải làm như thế, chỉ biết là ngay lúc này, Orm thật sự không thể đối mặt với cô.

Trống ngực Kornnaphat vang lên liên hồi, đã hơn bốn năm mới gặp lại, dáng vẻ đó vẫn không khỏi khiến nàng rung động.

Có một loại tình yêu rất nhỏ bé ở trong tim, nếu vô thức quên đi thì thôi. Nhưng khi nhớ lại, nó sẽ bắt đầu trở nên nặng nề.



______________________________________________

Nay có chút rảnh nên viết thêm chap này, ngắn thoiii ✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top