chap 11.
Orm Kornnaphat quay về lớp, nàng hậm hực suốt cả buổi học. Đột nhiên trong đầu Orm chỉ muốn đem đề cương ra giải thật nhiều, ngay cả môn Ngoại Ngữ nàng kém nhất, thấm thoắt 15 phút đã làm xong gần trăm câu.
Aon ngồi ngay sau lưng cũng không dám hó hé gì, Phuwanat cảm thấy không khí hôm nay dường như rất khó thở. Bàn ghế cũng có chút rung rinh theo lực viết của Orm.
Trong suốt mấy tiết học còn lại, Orm bỗng chốc trở nên rất siêng năng xung phong phát biểu, hay nói đúng hơn là cuồng xung phong, vì cứ mỗi lần để đầu óc rảnh rang nó liền sẽ nghĩ đến những lời mà Aon nói.
•
•
•
Năm tiết học của cuối cùng cũng qua, cả lớp 12B6 thầm thở phào, tất cả đều chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của Orm Kornnaphat, cứ như là người điên vậy, nhưng nói điên cũng không đúng, làm gì có ai điên mà ngay cả đề Hóa học cao cấp cũng xung phong lên giải chứ.
LingLing Kwong từ trong bước ra bãi giữ xe, đã thấy nàng đợi sẵn từ trước. Orm ngồi ngay kế bên chiếc Audi, tay cầm đề cương, miệng cắn bút bi. LingLing liền đưa chìa khóa lên bật cảnh báo chống trộm, tiếng còi vang lên inh ỏi lập tức làm cho đứa nhỏ giật mình.
Cô không nói không rằng chỉ liếc nhìn nàng một cái, rồi ngay lập tức mở cửa bước lên xe, thấy Orm không có dấu hiệu muốn lên xe, LingLing bất đắc dĩ lên tiếng.
"Orm, về thôi."
Kornnaphat không trả lời cô, chỉ chầm chậm mở cửa xe, nàng bước lên ngồi ngay hàng ghế sau, vị trí ghế phụ trống rỗng liền khiến LingLing Kwong khó chịu ra mặt.
"Ghế phụ sao không ngồi?"
Orm mắt vẫn dán chặt vào tờ đề trên tay.
"Ghế phụ chỉ nên dành cho người quan trọng của cô thôi ạ."
LingLing lửa hận dồn nén lại bị Orm Kornnaphat móc xỉa liền phẫn nộ.
"Em còn không mau lên đây ngồi thì chị thật sự sẽ cho em đi bộ."
Nàng lập tức ngưng mọi hành động.
"Được thôi ạ."
Vừa nói xong Orm đã vội mở cửa ra, nhận thấy cửa xe đã bị khóa, nàng liền quay lại nhìn cô lên tiếng.
"Cô mở chốt khóa cửa giúp em đi ạ."
LingLing Kwong nhún vai. "Không muốn giúp, nút bấm ở đây tự chồm lên mà vận động."
Orm cũng không thèm đối đáp với cô làm gì, lập tức chồm lên nhấn nút mở chốt cửa. Vừa tới gần nút bấm, LingLing Kwong đã dùng tay nắm chặt hai vai nàng, đưa khuôn mặt của bản thân áp sát.
"Em là đang giận cái gì?"
Nàng thản nhiên lắc đầu như không, tay vẫn cố gắng với tới mở khóa cửa. LingLing không hài lòng, đôi mài nhíu lại trông thấy rõ.
Đến giờ nghĩ lại mới thấy tư thế này có chút kì cục, khéo người bên ngoài nhìn thấy sẽ hiểu lầm mất, Orm nhanh chóng đẩy hai tay cô ra, nhưng vẫn là sức LingLing Kwong mạnh mẽ, nàng dùng hết sức bình sinh nhưng vẫn là không thoát ra được.
LingLing không muốn hơn thua với nàng, cô liền hạ giọng.
"Em giận cái gì sao?"
Kornnaphat nàng đặc biệt khác người, dù có quát mắng tới đâu cũng chưa chắc sẽ sợ, nhưng riêng chỉ cần dỗ ngọt vài lời, Orm sẽ liền mềm nhũn mà mất hết sức lực xù lông.
Orm mếu máo, đột nhiên rất muốn khóc.
LingLing Kwong không nghĩ nhiều liền trèo qua ghế mà ngồi cạnh bên nàng, cô đưa tay ôm lấy khuôn mặt đứa nhỏ.
"Em làm sao?"
"Cô có người yêu rồi sao lại không nói với em?"
LingLing trố mắt có chút đơ người.
"Ai nói cho em nghe vậy?"
"Là Aon.."
"Hay nhỉ? Em với Aon có vẻ rất thân, thân đến mức em thà tin lời Aon chứ không đặt lòng tin ở chị."
Cô im lặng một lúc, sau đó lại lên tiếng.
"Em nghĩ chị là dạng không biết phép tắc thế sao, có người yêu rồi mà vẫn dẫn cô gái khác về nhà, ngủ chung một phòng, nằm chung một giường?"
"Ai mà biết được, lỡ như cô chính là kiểu thích chính sách một vợ một chồng đúng lúc chỉ đang thiếu vế một vợ thì sao?"
"Orm muốn làm vợ chị à?"
Orm biết bản thân hớ miệng liền cứng lưỡi, nàng ấp úng trả lời.
"Em...đang nói là lỡ như thôi."
Đứa nhỏ như sựt nhớ điều gì lại liền quay ngoắt sang.
"Cô không phải rất ghét cà rốt sao?"
"Ừ, đúng là rất ghét."
"Vậy sao khi nảy còn ăn uống ngon lành như vậy?"
"Em nói đồ ăn trưa à? Đồ ăn trưa của chị không có cà rốt."
Orm nghe xong liền tức giận đẩy LingLing ra xa.
"Đừng gạt em, lúc nảy em thấy chén canh cà rốt trên bàn của cô được ăn rất sạch sẽ."
LingLing Kwong như ngờ ngợ ra điều gì, lập tức phản biện.
"Chén canh đó là thầy Kaew ăn, thầy ấy không biết chị không thích ăn cà rốt nên đã lấy thừa, bỏ đi thì phí nên Kaew bảo cứ để thầy ấy ăn."
Cuộc trò chuyện chỉ nhắc tới đồ ăn trưa làm trống bụng của Kornnaphat đột nhiên kêu lên rất to, mặt mài đứa nhỏ liền đỏ bừng, nàng vội ôm bụng quay sang nơi khác.
"Em đói sao? Giờ trưa Orm không ăn sao?"
Orm gật gật đầu làm LingLing Kwong không thấy vui trong lòng.
"Mai mốt dù có chuyện gì cũng vậy, bỏ chị thì được, chứ không được bỏ bữa."
Nàng thầm tự trách trong lòng, vẫn không hiểu tại sao hôm nay bản thân lại cư xử quá đáng như thế với LingLing, Orm hạ hỏa liền quay sang câu lấy cánh tay cô.
"Hôm nay là em không hiểu chuyện."
Cô véo nhẹ má nàng. "Đúng là rất không hiểu chuyện, nhưng không phải là việc em giận dỗi chị, mà là về Aon."
LingLing im lặng một chút rồi lại lên tiếng.
"Chị thấy rất khó chịu khi Orm cứ thân thiết như thế với con bé đó."
"Em không có ý gì với Aon đâu ạ, chỉ tại cậu ấy cứ một mực bám theo em, chính em cũng không biết phải làm sao."
Orm dùng ngón tay vẽ vẽ đùa nghịch trên váy của LingLing.
"Nhưng tại sao chị lại khó chịu ạ? LingLing ghen à?"
LingLing Kwong không để nàng đợi lâu cũng thẳng thắn gật đầu.
"Ghen, chị không muốn tiểu gia hỏa của mình bị học trò của mình câu mất."
Đứa nhỏ như thói quen ngã đầu dựa vào vai cô.
"Nhưng mà chị đang ghen với tư cách nào đây? Là cô chủ nhiệm của em? Là bạn bè của em? Hay là chị em của em?"
"Chi bằng Orm cho chị một tư cách, chị không muốn ghen với mấy tư cách em vừa kể, chị muốn ghen đặc biệt hơn chút."
Nàng mĩm cười im lặng một lúc lâu.
"LingLing, chị đợi em có được không?"
LingLing Kwong lập tức nâng đầu nàng dậy, để hai cặp mắt đối diện với nhau, cô nghiêm túc nhìn vào sâu nơi đồng tử màu hổ phách.
"Quãng đời sau này của chị sẽ dùng hết để chờ đợi em, chị 24 tuổi rồi, thật sự rất muốn nghiêm túc yêu đương."
Trên con đường về nhà hôm ấy, đã có một tình yêu được dấy lên từ nụ cười và ánh mắt. Ngày hôm đó, mặt trời còn chưa đi nhưng tình yêu đã tới.
•
•
•
______________________________________________
Chap này ngắn thôiii, vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ngược đâu, mấy ter yên tâm truyện của toi bảo đảm ngọt tận răng, tận xương, tận tủy a 🫶💖
Sốp mới đổi bìa truyện, trộm vía nhìn hợp với tên quá a 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top