nợ đào hoa tìm tới cửa

Suốt từ lúc nghỉ trưa cho đến ca bán đông đúc buổi xế chiều, Orm đều làm ngơ đi cái người đáng ghét đó.

Khiến Ling Ling Kwong thực sự khó chịu vô cùng.
bữa trưa cô ăn không nổi, không phải vì đồ ăn không ngon. mà là vì không có con mèo vàng ăn cùng, nên chẳng có khẩu vị
Cô bỏ bữa, Khiến buổi chiều bụng đói lên cồn cào.
thêm chuyện con mèo vàng cứ coi mình như không khí, mà lũi thủi trong bếp không thèm nhìn ra .

Tâm trạng đã khó chịu, mà mấy cô nàng phương Tây này lại cứ lượn lờ mà hỏi này hỏi kia.
Đỉnh điểm là có một cô gái rất thường xuyên đến đây, cô nàng là người đổng đảnh nhất, trong số những cô chân dài ,vì Ling Ling Kwong mà ghé cái tiệm nhỏ xíu này.

Cô ả mắt cao hơn đầu này, cứ cố tình sáp sáp lại. hết chạm vào cánh tay cô, rồi lại nâng cái vòng một thuộc hàng khủng của mình vào người cô . Ling đã cố né tránh, nhưng mà ả ta lại cứ cố ý mãi. Tức mình,cô hất mạnh tay mình ra,  rồi giận dữ mà quát lên

" Tránh ra"

Hành động bất ngờ của cô, khiến ả ta sượng cứng người. rồi khi thấy ai cũng nhìn mình cười cười ,thì tức điên lên. xách túi của mình rồi nện ầm ầm đôi giày cao gót mà bỏ đi. Trước khi đi còn để lại lời cảnh cáo, sẽ cho cô biết tay vì động đến ả.

Ling Ling Kwong chẳng màn quan tâm. cái cô để ý bây giờ,chỉ là làm sao để con mèo vàng kia hết giận ,mà nói chuyện lại với mình.
Dù lúc nãy chuyện ầm ĩ diễn ra ngoài này, nàng cũng chỉ ngó ra nhìn cô đúng 1 cái liếc mắt .
rồi khi thấy cô ả kia cũng đã bỏ đi rồi,thì lạnh lùng quay lưng lại ,tiếp tục với mấy cái bánh của mình.

Bị che bởi tấm lưng ,nên Ling Ling Kwong không hề biết,. cái người mà cô nghĩ không để ý mình đó ,đang cười như hoa nở ở trong bếp. Vì hài lòng trước thái độ của cô, chỉ là nàng làm giá nên chả thèm cho cô sắc mặt tốt. Ai bảo dám chê nàng hung dữ làm chi.

Không khí trong tiệm có chút căng thẳng,khiến Prigkhing rùng mình. cố làm cho lẹ rồi đi về, chứ ở đây xíu nữa chắc ngộp thở mà chết.
Giúp Ling dọn xong bàn ghế, Prig cũng xách túi rác đi ném giùm rồi về nhà luôn.
Để lại có 2 con người trong tiệm, kẻ lúng túng vò đầu bứt tai,mà kiếm lời để xin lỗi. Kẻ thì thấy hết mà bài đặt làm cao, không thèm nhìn tới.

Cuối cùng Ling Ling Kwong đành phải hít thật sâu một hơi ,tính mở miệng năn nỉ ai kia. Thì ngoài cửa tiệm,  một đám lưu manh 4,5 người, áo quần hổ báo, xăm kín người mặt mài bậm trợn đang hung hăng xong vào quán.

"Cái đứa phục vụ nào ở đây, buổi trưa dám làm nhục em gái tao, bước ra đây"

Một trong số những kẻ đi đầu mở miệng, mắt thì nhìn dáo dát trong tiệm. Chỉ thấy có 2 người con gái nên càng hung hăng hơn, ra lệnh bọn đàn em đập phá bàn ghế. Orm tức giận mà la lên muốn cản lại thì tên đó hất mạnh nàng, khiến Orm té ngã xuống đất.
Ling Ling Kwong vừa thấy người thương bị đụng đến, thì bất chấp lao thẳng về phía 4,5 người mà liều mạng.
2 bên xáp lá cà túi bụi, Orm cũng không vừa, nàng chạy thẳng vào bếp nhanh chóng lấy cái chài cán bột vừa tay nhất của mình mà lao ra.

Lúc này Ling Ling Kwong đã hạ được 3 tên, còn lại 2 người thì cô đuối sức nên bị đánh vào bụng, vào mặt mà gục xuống ôm lấy bụng mình.
Orm vừa chạy ra đã thấy cảnh đó, nàng điên tiết lên mà đập cái chài vào đầu một tên khiến hắn đỗ máu nằm lăn tại chỗ.
Tên còn lại vừa quay lại ngỡ ngàng trước sự hung hăng của nàng, thì cũng bị ăn một phát thấy ngàn sao trên trời. Chưa hả giận nàng còn dùng đôi chân ngọc ngà của mình,đạp đá liên tục vào người mấy tên bị Ling hạ còn nằm dưới đất. Vừa đánh vừa chửi thề ,khiến bọn chúng sợ hãi mà cuống cuồng chạy đi.

Ling Ling Kwong mở to mắt quên cả đau mà nhìn nàng, rồi nuốt nước bọt cái ực, mà xanh mặt rùng mình. Lúc nãy thấy nàng đạp một phát vào đủng quần của tên cầm đầu, mà cô cũng vô thức dùng tay che lại " nơi đó" của mình, mặt mài tái méc. Thì ra con mèo vàng này không phải mèo bình thường, mà bị lai giữa mèo với sư tử.

Điều làm cô an ủi là nàng đánh xong rồi, cũng thở hỗn hển vì mệt. Quăng cái chài cán bộ qua một bên, mà bay lại xem xét vết thương trên mặt cô. Tay nàng nâng cái má giờ đã sưng húp lên, khéo miệng còn vương chút tơ máu của cô,  mà lo lắng đến mắt đỏ hoe lên.

"Có sao không, đau lắm hả. Bộ ngu hay sao mà một mình lao vào vậy hả, tính làm anh hùng hay gì. Giờ cái mặt bị đánh như cái đầu heo rồi đây nè, tức chết đi được. Nè... Nè bộ bị đánh trúng đầu rồi đứt dây nói luôn hả gì mà im re vậy"

Lại trời, mới tình cảm được có chút xíu là lại nữa rồi. Nhưng không sao, cô lại thích nghe, nàng chửi cũng được ,mắng cũng được. Miễn sao đừng có làm lơ cô như sáng giờ là được.

" Không sao, đau có xíu ak . Lát tui lấy nước đá chườm vô là đỡ ak. Tui hay bị mẫu thân đánh hoài nên da dày lắm không sao đâu"

Orm nghe xong cứ tưởng bạn Ling là con ghẻ, nên nhỏ lớn hay bị mấy bà dì ghẻ nàng coi trong phim, hãm hại hành hung. Bởi vậy càng thấy tội nghiệp cô hơn, nàng đỡ cô ngồi lên ghế ,rồi đi tìm cái túi đá giúp cô chườm lên mặt cho bớt đau. Ling Ling Kwong bài đặt trước mặt mỹ nhân , chứ lúc cái túi đá vừa để lên thôi là đã đau tới la oái lên rồi. Khiến Orm vừa thấy thương vừa mắc cười.
Thấy nàng cười cô biết nàng hết giận rồi ,nên cũng nhân cơ hội mà đục nước béo cò.

" Ừm... Mấy người đừng giận tui nữa được không, cho tui xin lỗi đi nhe. Tui không có cố ý nói vậy đâu, tại... Tại mấy người nói tui không có cửa, nên tui hơi bực bội xíu nên mới vậy. Mấy người bỏ qua cho tui nghen"

Nàng nhìn cái người đang cố tìm cách giản hòa mà chả có thành ý này, rồi nheo mắt lại, nàng mới nghe xưng hô cái gì đây, 'Mấy người ' ai tên gọi là mấy người...

" Mấy người nào, ai tên là mấy người thì đi mà xin lỗi. tui có tên, có họ đàng hoàng.  với lại tui đâu có xinh đẹp, chân dài, sexy như "ai kia" .  Đó đẹp đi, xinh đi . rồi giờ nợ đào hoa tìm tới tận cửa, nói cho mà biết thiệt hại mấy cái bàn cái ghế tất cả đều trừ vô lương "

Nàng vừa nói, vừa ấn cái túi chườm lên cái bản mặt đáng ghét đó ,làm cô chỉ biết la hét mà không làm gì được. Cuối cùng đau quá, cô mới dùng tay mình nắm lấy bàn tay nàng để nàng dừng lại . Cái nắm tay bất chợt khiến cả 2 ngượng ngùng mà buông ra . Làm rơi cả cái túi đá xuống đất.

Tai Orm cũng đỏ hết lên, trước giờ nàng thích chơi là nhiều, chứ yêu đương chỉ biết nhìn qua phim ảnh, với bạn bè.  chứ có tự mình trải nghiệm bao giờ đâu. Tự nhiên cái nắm tay kiểu này, lần trước nắm rồi mà tại lúc đó bị cắt trúng ngón tay đau quá,không có cảm nhận được gì hết trơn. Bây giờ lại thấy vừa ấm ấm vừa mềm mềm kì kì.

Ling Ling Kwong cũng có đỡ hơn đâu, đó giờ mang tiếng chọc gái gú, chứ toàn dùng lời nói chứ có động chạm gì đâu ak , tại cơ thể cô nó khác người thường,nên từ nhỏ cũng biết.  không muốn mang họa sát thân, thì đừng để lộ bí mật.
Bởi vậy chơi bời thiệt nhưng mà cũng hạn chế tiếp xúc thân mật ,tại mỗi lần vậy cô sợ cái "khí quan" nhỏ bé nó có cảm giác.

Nhưng mà ở Orm lại không giống, cô thích được chạm vào nàng. Da thịt nàng vừa trắng vừa mềm, trên người lại có mùi thơm của thảo mộc đặc trưng, không phải mùi nước hoa.  bởi từ nhỏ sống trong gia tộc chuyên đông y, nên mùi vị của thuốc cũng trở nên quen thuộc với cô. Cô trở nên yêu thích mọi thứ trên người con mèo vàng xinh đẹp này cả tốt lẫn xấu.

Không khí có phần xấu hổ, nên Orm cũng kiếm cớ mà chuồn lẹ, nàng sợ trái tim bé nhỏ nó đập rớt ra khỏi lòng ngực. Sợ con người trước mặt biết mình đang mắc cỡ,rồi lại lấy cớ mà chọc ghẹo nàng. Bởi thế nàng xách giỏ của mình lấy lí do trễ rồi, bảo cô lên nghĩ sớm đi. Mai rồi hẵng dọn dẹp bãi chiến trường.

Ling đâu có an tâm khi mà để nàng về một mình, thế là lại lẽo đẽo theo sau. Lần này là đi hẳn ở phía sau chỉ cách nàng một bước chân thôi. Nàng cũng thấy vui vui trong lòng khi có người lo lắng cho mình, bởi thế bước đi cũng chậm lại. Để cả 2 có thêm giây phút được ở gần nhau hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top