cuộc sống mới
Ling Ling Kwong được Prigkhing dẫn lên phòng.
Căn gác xép này có 2 phòng trước và sau, cô được xếp vào căn phòng phía trước.
Còn phía sau chắc là dùng để tạp vật .
Nhìn quanh nó chỉ to bằng cái tủ đồ của cô ngày thường thui.
Nhưng giờ lại là nơi nương náu bất đắc dĩ, căn phòng vô cùng đơn giản .
chỉ có 1 cái giường nhỏ, chiếc tủ đầu giường có đặt cái đèn ngủ xinh xinh và tủ quần áo.
Chiếc bàn nhỏ đặt cạnh cửa sổ hướng ra phía nhà thờ công giáo gần đó. phòng vệ sinh cũng nhỏ xíu.
Thở dài cho số phận nhưng biết làm sao giờ, không thể mất mặt mà đi cầu cứu được.
Dù gì cũng phải ráng trụ 1 tháng trở lên mới được. Bởi cô biết chỉ cần vài ngày,là bà chị chủ tịch của cô.đã có thể nắm gọn được vị trí cô trốn rồi.
Chỉ là nhất định chị ấy sẽ giúp cô kéo dài thời gian, qua được cái ngày ra mắt là được. Còn nếu bà bà vẫn không buông tha ý định ép cô cưới, thì cô lại tiếp tục trốn đi tiếp. Không tin là mình có tay có chân ,mà cô sống không được.
Nhưng ý nghĩ đó bị dập tắt ngay lập tức, khi tiếng la hét của Orm vang lên. Nàng bảo khách đến nhiều quá rồi, mình nàng không thể lo hết.
Buộc lòng Prigkhing phải nhìn cô xin lỗi,rồi kéo cô xuống cửa hàng.
Orm thấy thì quăng vô mặt cô cái tạp dề, còn nàng cũng chạy nhanh vào bếp, lấy mẻ bánh còn đang nướng dở.
Ling Ling Kwong ngớ người ra như pho tượng, chả biết làm gì.
Hãi hùng khiếp vía, khi cái tiệm bé xíu vừa rồi còn vắng như cái chùa. Bây giờ lại lũ lượt toàn người là người, xếp hàng dài ra tới cửa. Tiếng anh tiếng u um trời khiến cô chóng hết cả mặt.
Prigkhing vội vàng lấy bánh khách đã đặt trước. vừa tính tiền lu bu , nhưng lại không bị rối vì đã quen thuộc với cảnh này.
Lúc đầu thấy cảnh tượng này Prig cũng giống như Ling bây giờ .
tiệm bánh này vốn dĩ trước kia, cũng là tiệm bánh quy có tiếng .
Chủ trước là một chị gái tốt bụng người Thái Lan, có chồng nên về đây sinh sống.
Tay nghề làm bánh mì cùng bánh quy rất ngon, Prig sang đây du học nên tìm việc làm thêm. Chị ấy thấy là đồng hương nên nhận cô.
Sau này khi chồng chị ấy vô tình gặp nạn ở công trình, khiến anh bị thương nặng phải ngồi một chỗ.
Chị thương chồng nên lo chạy chữa khắp nơi ,cuối cùng đành phải bán luôn cửa hàng này để lo thuốc thang.
Vô tình Orm mua được nó, ngày Orm qua nhận tiệm đã nhiệt tình giữ Prig lại giúp mình.
Còn giúp chị chủ cũ, bằng cách hàng ngày để chị ấy nướng bánh ở nhà. rồi đem đến cửa hàng nàng bán, để chị có thêm thu nhập lo cho gia đình. Khiến chị cảm động mà rơi nước mắt.
Bởi thế trong lòng Prig, cô chủ nhỏ này tuy hay la lối om xòm ,nhưng lại là người có tâm địa thiện lương.
Prigkhing cũng ngỡ ngàng trước kỹ thuật làm bánh của Orm .
phải công nhận từ ngày có Orm tiệm bánh nhỏ này trở nên nổi tiếng hơn rất nhiều.
Số lượng khách cũ đến mua bánh quy, cộng với khách mới nghiện vị bánh kem của Orm, cứ lũ lượt kéo tới ầm ầm.
Chị chủ cũ biết ơn Orm, nên cứ đúng giờ ngoài việc đưa bánh đến bán . Chị ấy sẽ ở lại giúp cho qua giờ khách đông rồi mới về.
Prigkhing thấy Ling cứ ngơ ngác, nên cũng tranh thủ vỗ nhẹ lên vai cô, khiến cô giật mình.
Vội vàng cởi áo khoác của mình ra mà đeo vào tạp dề, rồi theo chỉ dẫn của Prig mà lóng ngóng tay chân lấy bánh cho khách.
Xong rồi lại chạy vào bếp giúp Orm dọn mẻ bánh mới ra tủ, khi nghe được tiếng hét của nàng.
Quay vòng vòng khiến cô thở hơi lên, huhuhu cô nhớ cái giường êm ái của mình.
Giờ này mà ở nhà ,cô mới thông thả ăn bữa sáng thui, giờ phải chạy đến chân muốn rã ra .
Sáng giờ chưa được ăn gì nữa, còn bị con mèo đầu vàng hung dữ phía sau bếp chửi um xùm ,vì tội hết làm rớt đĩa ,lại làm hư bánh của nàng.
Sau mà số của Ling Ling Kwong lừng lẫy một thời , phải khổ sở thế này .
Cô như đứa điên ngữa mặt lên trời mà mếu máo, tới khi nàng hét lên thì quính cả lên, co giò mà chạy.
Tối mặt , tối mày tới 2h chiều thì khách cũng hết. Cô dường như ngồi bệch xuống sàn nhà mà thở. Khiến nàng thấy cũng tội nghiệp mà chẳng trách mắng nữa.
Nhìn cái mặt trắng nõn với cái đống bùi nhùi nhưng toàn đồ hiệu, khoác lên người cô.
là nàng biết cô trước giờ không quen chịu khổ rồi.
Chắc cũng đồng dạng giống nàng bỏ nhà đi bụi đây mà, chỉ có cái là ngu ngốc đến nỗi tiếng Anh thì dỡ ẹt mà lại đi châu âu.
Còn không biết chuẩn bị trước phương án 2,3,4,5 phòng trường hợp khẩn cấp nữa.
Kiểu này thế nào cũng chỉ chịu được vài ngày, rồi cuốn gối về nhà thui.
Ghét thì ghét chứ thấy cũng tội, nên nàng quay lại vào bếp. rớt cho ly sữa bò ,với cái bánh lúc này bị tên kia làm hư mang ra .
Ling thấy có cái bóng to che trước mặt thì ngẩng đầu , con mèo vàng hung hăng chửi cô từ trưa đến giờ đang đứng im trước mặt, chìa ra cái mâm nhỏ, rồi hất cằm, nhướng mày ý bảo cô cầm lấy .
Cô cũng theo bản năng mà đưa hai tay ra đỡ lấy, nàng thấy cô cầm rồi cũng chẳng nói gì nữa,mà quay lưng về phía bếp.
Ling Ling Kwong nhìn lại thấy ly sữa bò còn nóng, với chiếc bánh kem nhỏ.
tuy không còn đẹp nữa nhưng mà vẫn thấy lòng ấm áp lạ thường. Cô ngước lên nhìn cái mái tóc vàng trong bếp mà mỉm cười, cuối đầu xử lý cái bánh.
Miếng đầu tiên vào miệng cũng khiến cô khá bất ngờ, giờ thì hiểu vì sao cái tiệm nhỏ xíu này lại đông khách như thế rồi. Bánh nàng làm ngon cực luôn, cô vui vẻ mà xử hết chúng, rồi tu một hơi hết ly sữa, mới ợ lên một tiếng thoải mái .
Sau đó cũng có đủ tinh thần, chạy đi giúp nàng rửa mấy cái dụng cụ làm bếp....
Đến chiều tối lại có thêm một đợt khách nữa, nhưng không đông như buổi trưa. Cô cũng quen tay quen chân hơn, nên cũng không mệt như lúc sáng. Dù vậy mồ hôi vẫn đổ ướt cả lưng áo thun, khiến cô quyết định hôm sau phải mặc quần áo khác cho bớt nóng. Loay hoay tới hơn 7h tối thì tiệm cũng đóng cửa.
Prigkhing tạm biệt Ling và Orm rồi ra về trước.
Orm thì ở lại kiểm tra doanh thu một lát rồi cũng dặn dò nhớ khóa cửa kỹ, có tiếng động lạ thì trốn đi chứ đừng mở cửa.
Nếu lỡ có mất gì thì thôi đừng để nguy hiểm, nàng không muốn tiệm của mình có thêm một con ma.
Câu trước còn đàng hoàng tử tế, câu sau lại vô duyên khiến Ling chỉ biết thở ngắn than dài. Cái nết trái ngược hoàn toàn với cái nhan sắc thế này. Sau này ai cưới phải chắc xui 8 đời ( êêêêêê....) . Chê vậy thôi, chứ nhìn trời tối rồi mà nàng lại xách giỏ đi có một mình,cô nào yên tâm được.
Nên cũng đóng cửa tiệm vơ vội cái áo khoác rồi lẽo đẽo đi theo sau người ta.
Thế mới biết, chỗ nàng ở chỉ cách tiệm tầm 10' đi bộ thui. Là một căn hộ chung cư khá cao cấp, thấy nàng bước vào tới cổng có bảo an canh gác rồi cô mới lặng lẽ chạy về tiệm .
Cô muốn tắm ngay lập tức rồi leo lên giường nằm, chứ giờ cả người cô đau nhứt không chịu được nữa rồi,...
đúng là số khổ mà chăn ấm nệm êm , tiền xài không hết. giờ lại phải thế này , nguyên nhân gây ra tất cả, đều là tại cái cô tiểu thư Sethratanaphong khốn khiếp kia. Càng nghĩ càng muốn xé xác cô ta ra làm trăm mảnh...( A Lỉnh nói cho cố vô đi, rồi sao này quỳ dưới váy người ta nhe )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top