54. Celestial Serenade - Tình Ca Thiên Cầu

Trong căn bếp nhỏ, ánh đèn vàng nhạt phủ xuống từng đường nét trên gương mặt điềm tĩnh của LingLing. Tay cô thoăn thoắt gọt vỏ trái cây, những lát táo mỏng dần hiện ra, xếp ngay ngắn trên đĩa sứ trắng. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng lưỡi dao khẽ chạm vào thớt.

Đột nhiên, một tiếng gõ cửa vang lên, phá tan bầu không khí yên ắng. LingLing ngẩng đầu, đôi mày khẽ nhíu lại. Ai lại đến vào giờ này chứ?

Cô đặt dao xuống, lau tay, bước ra cửa. Vừa mở khóa, cánh cửa bật ra, là Kanchana chị gái của cô, với nụ cười tự mãn như không hề nhận ra giờ giấc.

"Này, thái độ gì vậy? Né ra cho chị mày đi vô coi!"

LingLing thở dài bất mãn, bước sang một bên. Kanchana liền tự nhiên như ở nhà mình, tiến thẳng vào ghế sofa và ngồi phịch xuống, chân vắt chéo, bộ dạng đầy kiêu kỳ.

LingLing chống hông, đứng nhìn

"Ngọn gió nào đưa chị tới đây vào giờ này vậy?"

Kanchana không thèm nhìn em gái, ung dung cầm tách trà thảo mộc trên bàn lên uống. Với vẻ mặt tỉnh bơ, chị đáp một câu khiến LingLing mém xỉu

"Em dâu."

LingLing đứng hình, hàng ngàn dấu chấm hỏi hiện lên trên gương mặt.

"Em dâu? Ý chị là gì?"

"Aishhh, là OrmKorn đó! Em khờ quá, LingLing."

LingLing nhăn mặt, lẩm bẩm: "Tới cử nữa rồi..."

Kanchana chẳng buồn đôi co, kéo LingLing ngồi xuống ghế bên cạnh. Tay chị thoăn thoắt mở túi đồ, lấy ra một hộp bento cùng vài hộp bánh nhỏ.

"Chị có đem đồ ăn qua cho em nè." Kanchana nói, giọng điệu đầy tự hào như vừa làm điều gì to lớn.

LingLing liếc hộp đồ ăn, môi cong nhẹ thành nụ cười mỉa

"Nay chị tốt bụng quá ha. Cảm ơn nhiều à."

"Chị lúc nào mà không tốt?" Kanchana cười đắc ý.

LingLing liếc xéo chị mình một cái, trước khi lấy đĩa trái cây đặt lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh Kanchana.


Hai chị em sau đó bật Tivi lên, tình cờ dừng ở một Show âm nhạc trực tiếp. Kanchana như tìm được nguồn cảm hứng mới, ngồi hẳn về phía trước, chăm chú dõi theo từng tiết mục biểu diễn trên màn hình.

LingLing không phản ứng, đôi mắt chỉ lơ đãng dõi theo màn hình. Cuộc sống của cô trước đây chưa từng có chỗ cho những thú vui thế này. Nhưng kể từ khi Orm bước vào đời cô, mọi thứ đã thay đổi.

Mỗi lần nhìn thấy Orm, cô lại có cảm giác như mọi thứ tẻ nhạt xung quanh đều biến mất.


"Em thích bài này không?" Kanchana đột nhiên hỏi, phá vỡ dòng suy nghĩ của em gái.

LingLing ngẩn ra một lúc, rồi đáp qua loa

"Cũng được. Nhưng idol này hát live không bằng thu âm."

Kanchana bật cười, lắc đầu: "Em lúc nào cũng khó tính thế. Xem để giải trí thôi mà."

Hai chị em tiếp tục bình luận sôi nổi về từng tiết mục, từ trang phục, vũ đạo cho đến giọng hát của các ca sĩ. Kanchana tỏ ra hứng thú với một nữ ca sĩ trẻ vừa trình diễn, trong khi LingLing chỉ ậm ừ cho có. Cô cố tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm chờ đợi.

Âm nhạc bắt đầu lắng xuống, tiếng MC vang lên đầy phấn khích, như thể chuẩn bị giới thiệu một ngôi sao sáng nhất của đêm nay.

"Và bây giờ, hãy cùng dành những tràng pháo tay nồng nhiệt nhất chào đón nghệ sĩ trẻ tài năng, ngôi sao của lòng khán giả Orm Kornnaphat Sethranapong với ca khúc Celestial Serenade! Xin mời!"

Đèn sân khấu vụt tắt trong một giây, cả khán phòng chìm vào bóng tối. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, một ánh sáng mờ ảo, như ánh trăng non, chiếu xuống chính giữa sân khấu, nơi bóng dáng Orm đang đứng.

Orm Kornnphat xuất hiện, khiến mọi người không thể rời mắt.

Em khoác lên mình một bộ váy trắng dài, được thiết kế tinh xảo. Chất liệu satin lấp lánh như ánh sao đêm ôm nhẹ cơ thể cô, tạo nên một vẻ đẹp vừa thanh thoát vừa quyến rũ. Chiếc váy xẻ tà cao, để lộ đôi chân thon dài, nhưng vẫn đủ kín đáo để tôn lên nét thanh lịch. Phần thân trên là thiết kế trễ vai, điểm xuyết những viên pha lê nhỏ li ti tựa như giọt sương trên cánh hoa buổi sớm, làm nổi bật xương quai xanh mềm mại và chiếc cổ thiên nga của Orm.

Mái tóc xám tro được búi cao, cố ý để vài lọn xoăn nhẹ rơi tự nhiên, ôm lấy gương mặt thon gọn. Trang điểm nhẹ nhàng với đôi môi hồng nhạt và đôi mắt sắc sảo, Orm trông giống như một nữ thần bước ra từ ánh trăng.

Em mang đôi giày cao gót bạc ánh kim, từng bước đi uyển chuyển như khiêu vũ trên một dải ngân hà.

Ánh đèn đổi màu, từ sắc trắng dịu dàng chuyển dần sang đỏ rực, bao phủ cả sân khấu trong một khung cảnh vừa lãng mạn vừa bí ẩn. Một làn sương mỏng lan tỏa từ sàn sân khấu, như muốn nâng bước chân cô, làm tăng thêm vẻ kỳ ảo của màn trình diễn.

Rồi, khi tiếng nhạc dạo đầu vang lên, Orm cất giọng.

"Beneath the crimson moonlight, I saw their eyes,
An ocean deep, a dream untold, the place I belong..."

Giọng hát của Orm vang lên, trong trẻo và mềm mại như dòng suối chảy qua những tảng đá, hòa quyện cùng tiếng dương cầm nhẹ nhàng. Âm sắc ngọt ngào ấy tựa như một lời thì thầm, kéo người nghe vào một thế giới lãng mạn và mộng mơ.

Khi nhạc dạo chuyển sang cao trào, giọng hát của Orm bỗng trở nên mạnh mẽ, đầy cảm xúc, như ngọn lửa bùng cháy giữa màn đêm. Từng câu chữ vang lên rõ ràng, sâu lắng, đâm xuyên vào trái tim của bất kỳ ai đang lắng nghe.

"That light, that smile,
Keeps me bound, unable to ever let go..."

Orm đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào ánh sáng đèn chiếu như đang chạm vào ánh trăng. Ánh mắt cô hướng về phía trước, vừa dịu dàng vừa đầy cảm xúc, như muốn nói lời yêu thương với một người đặc biệt đang ở nơi xa xôi.

Phần điệp khúc vang lên, hòa quyện cùng những tiếng vỗ tay rộn ràng của khán giả. Ánh sáng sân khấu thay đổi liên tục, từ màu đỏ rực của ánh trăng máu đến sắc vàng dịu dàng của buổi bình minh, như tái hiện câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc qua từng giai điệu.

Cả khán phòng dường như bị cuốn vào thế giới mà Orm tạo ra. Có người mỉm cười, có người rơi nước mắt, nhưng tất cả đều bị giọng hát và phong thái của cô mê hoặc.

Kanchana ngồi bật dậy, vỗ tay rần rần.

"Oh My God, bé Orm của tôi! Thần thái ngút ngàn! Giọng hát đúng là thiên thần mà!"

Chị quay sang định khoe khoang thêm vài câu với LingLing, nhưng khi ánh mắt chạm vào em gái mình, Kanchana khựng lại.

LingLing vẫn ngồi yên, không phản ứng gì, nhưng trên gương mặt lạnh lùng ấy, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Đây không phải nước mắt của sự đau lòng hay tiếc nuối. Đó là nước mắt của sự tự hào, của hạnh phúc.

Lần đầu tiên, cô cảm nhận được sự khác biệt giữa một Orm của đời thường và một Orm trên sân khấu rực rỡ, lộng lẫy, và đầy hào quang. Nhưng dù là Orm ở đâu, cô vẫn là người LingLing yêu, bằng tất cả trái tim.

Kanchana nhìn cảnh đó mà bất giác mỉm cười. Lần đầu tiên, chị thấy đứa em gái lạnh lùng như một tảng băng của mình rơi nước mắt vì người khác. Giây phút ấy, Kanchana nhận ra rằng, đứa em gái lạnh lùng của mình đã thực sự yêu người ta mất rồi.

LingLing không trả lời, đôi mắt vẫn dõi theo Orm trên màn hình, nơi em ấy đang cúi chào khán giả. Trong lòng LingLing, hình ảnh ấy không chỉ là một màn trình diễn. Đó là khoảnh khắc mà cô cảm thấy trái tim mình được lấp đầy bởi tình yêu và niềm tự hào.

Orm, trong ánh đèn sân khấu, là người mà cô yêu thương, là ánh sáng soi rọi mọi góc tối trong cuộc đời cô.

Cả LingLing và Kanchana đều dõi theo màn trình diễn của Orm cho đến khi ánh đèn sân khấu tắt hẳn, MC tuyên bố kết thúc tiết mục. LingLing, với vẻ mặt vẫn còn lưu lại nét xúc động, lập tức rút điện thoại ra, nhanh nhẹn soạn một dòng tin nhắn.

"Chị vừa xem xong nè. Orm đêm nay làm chị bất ngờ quá! ToT" dòng tin nhắn được chèn thêm vài icon dễ thương khiến gương mặt lạnh lùng thường ngày của LingLing bỗng trở nên mềm mại đến lạ.

Kanchana ngồi bên cạnh, mắt liếc thấy mọi nhất cử nhất động của cô em gái, nhưng vẫn giả vờ như không quan tâm. Chị hắn giọng một cách cố ý, phá tan không khí ngọt ngào giữa LingLing và chiếc điện thoại.

"LingLing, sáng mai em có lên bệnh viện sớm không? Khuya lắm rồi mà còn chưa chịu ngủ là sao?"

LingLing vẫn chăm chú nhìn màn hình điện thoại, tay lướt qua lại để kiểm tra xem tin nhắn đã được đọc chưa. Miệng thì trả lời qua loa

"Có chứ, em đi liền đây. Chị cũng ngủ sớm đi nhé!"

Kanchana nhìn cái dáng vẻ nửa thật nửa giả của em gái, không nhịn được khẽ nhếch môi cười.

"Ừm, chị xem thêm chút nữa rồi ngủ. Em ngủ ngon nhé."

"Vâng, chị ngủ ngon."

Nói xong, LingLing cầm điện thoại quay lưng đi thẳng lên phòng, để lại Kanchana ngồi một mình với ánh mắt nhìn thấu hồng trần. Chị không nói gì thêm, chỉ lắc đầu, phì cười.

"Đúng là yêu vào thì không còn là chính mình nữa..."

Hai tiếng sau...

LingLing nằm lăn lộn trên chiếc giường mềm mại của mình. Đèn phòng đã tắt, chỉ còn ánh sáng le lói từ màn hình điện thoại. Cô mở khóa màn hình, nhìn vào hộp thư tin nhắn vẫn chưa có hồi âm.

"Em ấy bận gì mà lâu vậy không nhắn lại? Chẳng lẽ còn chưa về khách sạn?"

Nghĩ đến đây, cô khẽ nhíu mày. Dù tự nhủ rằng Orm chắc đang bận, nhưng đôi tay lại vô thức kiểm tra tin nhắn thêm vài lần nữa.

"Ting!"

Âm thanh quen thuộc vang lên khiến LingLing bật dậy như lò xo. Cô mở tin nhắn ngay lập tức, mắt chăm chú đọc

"Khaaaa, em cảm ơn P'LingLing ạaa! Em đã giao lưu với fan và đi ăn cùng các tiền bối nên về hơi trễ ạ. LingLing ngủ ngon nhé!"

Nhìn thấy giọng điệu đáng yêu của Orm, khóe môi LingLing cong lên. Cô nhanh chóng nhắn lại

"Chị chưa ngủ."

Orm bên kia điện thoại bất ngờ. Cô nhìn đồng hồ, đã hơn 3 giờ sáng bên Thái Lan, mà LingLing vẫn còn thức sao? Nhưng ngay khi Orm còn đang ngơ ngác, một dòng tin nhắn khác đã hiện lên

"Chị đợi em về an toàn rồi mới ngủ. Em đã về lại khách sạn rồi chứ?"

Đọc xong, Orm bất giác mỉm cười, trái tim như được sưởi ấm trong cái lạnh buốt giá của đêm đông Anh Quốc. Tay em nhanh nhẹn gõ lại

"Em vừa về là nhắn với chị đây ạ. LingLing lo cho em như vậy, em vui lắm luôn!"

Bên này, LingLing khẽ lắc đầu, nụ cười ôn nhu nở trên môi. Cô soạn tin nhắn tiếp theo, giọng điệu không giấu được vẻ trách móc dịu dàng

"Trẻ con."

"Mà hình như trang phục chính thức đã được đổi em nhỉ? Chị thấy khác quá."

Orm lập tức giải thích

"Dạ, trang phục buổi tổng duyệt bị lỗi nên bên stylist đưa lại bộ khác cho em ạ. Có vấn đề gì sao chị?"

"À không, chị chỉ hỏi thôi. Bộ nào được em mặc cũng xinh!"

Orm bất giác đỏ mặt, nụ cười nở rộ trên môi.
"Lời khen này mà nói ra từ miệng LingLing thì đúng là hiếm có khó tìm!"

Em định nhắn lại để "trêu" thêm vài câu, nhưng chưa kịp gõ thì LingLing đã tiếp lời

"Em tranh thủ đi tắm đi. Nhớ tắm nhanh thôi nhé. Khuya rồi đấy!"

Orm đọc tin nhắn, mỉm cười thích thú. Em gõ lại ngay, không quên thêm chút nũng nịu

"Dạ em biết rồi, P'LingLing ngủ sớm đi ạ. Em cũng biết xót đấy nhé!"

LingLing đọc dòng tin nhắn, vừa thấy buồn cười vừa không biết phải làm gì với sự đáng yêu của Orm.

Trong đầu cô thầm nghĩ, "Tại em mà chị thức tận giờ này chứ ai." Nhưng tay thì gõ lại một dòng khác

"Rồi rồi, chị đi ngủ ngay đây. Lát nữa em ngủ ngon nhé!"

Orm lập tức trả lời, như đã ngồi sẵn đợi tin nhắn

"Dạ, chị cũng ngủ ngon. Yêu chị!"

Nhìn thấy hai chữ cuối cùng, LingLing không nhịn được mà bật cười. Gương mặt lạnh lùng của cô lúc này dịu lại, ánh mắt tràn đầy sự ôn nhu.

Orm -nữ thần của công chúng dưới ánh đèn sân khấu, nhưng trong lòng LingLing, cô gái ấy mãi mãi là một em bé đáng yêu, ngây thơ, chỉ thuộc về riêng cô.

LingLing đặt điện thoại xuống, nằm nghiêng người, vẫn mỉm cười. Chỉ cần tin nhắn của Orm, dù đã hơn 3 giờ sáng, cô cũng có thể tìm thấy giấc ngủ ngon lành nhất.

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top