Chương 95: Tôi muốn đi cùng


Trần Mỹ Linh và Quan Hiểu Dĩnh trò chuyện cũng không vui vẻ gì. Quan Hiểu Dĩnh vẫn luôn thuyết phục nàng đến Hâm Huy, Trần Mỹ Linh từ chối, nói rõ rằng mình ở lại Cảnh Yên không phải chỉ vì chuyện hợp đồng, còn có nguyên nhân khác.

Quan Hiểu Dĩnh cụp mắt, một lúc sau nói rằng: "Mỹ Linh, cậu không liên lạc với mình vì chuyện của Tiểu Phàm phải không?"

Ánh mắt Trần Mỹ Linh lạnh dần, vẻ mặt như thường: "Không phải, không liên quan đến chuyện ngày xưa."

Quan Hiểu Dĩnh khẽ gật đầu: "Vậy thì tốt rồi. Chuyện Tiểu Phàm là ngoài ý muốn, không ai biết trước được. Mình không muốn cậu để chuyện đó trong lòng, càng không muốn vì chuyện đó mà chúng ta còn không thể làm bạn với nhau."

Trần Mỹ Linh giương mắt nhìn Quan Hiểu Dĩnh, ánh nắng chênh chếch chiếu vào sườn mặt cô ta, quá chói mắt, khiến Trần Mỹ Linh không thấy rõ vẻ mặt.

Quan Hiểu Dĩnh lại tiếp tục nói: "Cậu biết tại sao mình muốn cậu đến Hâm Huy không?"

"Trước khi ra đi, Tiểu Phàm đã nói gì, cậu còn nhớ không?"

"Em ấy nói rằng, hy vọng chúng ta có thể chăm sóc cho nhau."

"Nhưng ba năm qua, cậu chưa từng tìm đến mình."

Quan Hiểu Dĩnh khẽ kéo khóe miệng, bày ra một nụ cười buồn, dáng vẻ cô đơn.

Trần Mỹ Linh quay đầu nhìn cô, nửa ngày sau mới nói: "Lời của Tiểu Phàm mình chưa từng quên."

Quan Hiểu Dĩnh mặt không đổi sắc nhìn Trần Mỹ Linh, thở ra một hơi: "Những chuyện kia cậu đừng luôn giữ trong lòng làm gì."

Trần Mỹ Linh không nói gì cả.

Đáy mắt Quan Hiểu Dĩnh lóe lên chút khác lạ, hai tay thả xuống nắm lại, gió lạnh thổi qua, khiến cho giọng nói của cô cũng mang theo khí lạnh: "Được rồi, mình về đây, cậu đừng ở ngoài này nữa, cơ thể chưa khỏe hẳn, cẩn thận không thì bị cảm lạnh."

Trần Mỹ Linh khe khẽ gật đầu: "Ừm, mình biết rồi."

Quan Hiểu Dĩnh cụp mắt: "Mỹ Linh, mình hiểu có thể cậu không muốn đến Hâm Huy, nhưng mà mình mong là cậu cho mình cơ hội chăm sóc cậu."

"Coi như để mình có thể hoàn thành di nguyện của Tiểu Phàm."

Con ngươi Trần Mỹ Linh đanh lại, cơ thể bị gió thổi đứng hơi không vững, nàng cắn răng, đứng thẳng lại, vẻ mặt phức tạp: "Hiểu Dĩnh..."

Quan Hiểu Dĩnh ngắt lời nàng: "Được rồi, không cần nói từ chối gì nữa, cậu nghĩ kỹ đi rồi gọi lại cho mình nhé."

"Lúc nào mình cũng chờ cậu đến."

Quan Hiểu Dĩnh nói xong thì bước lên hai bước ôm Trần Mỹ Linh, sau đó cười cười xoay người tạm biệt nàng.

Trần Mỹ Linh nhìn bóng lưng Quan Hiểu Dĩnh bước đi xa dần, ngón tay nắm lấy góc áo, nhắm mắt lại, mãi mới mở ra.

Quảng Linh Linh tìm được Trần Mỹ Linh là lúc nàng đang ngồi một mình trong đình nhỏ, gió lùa bốn phía, thổi mạnh khiến cho tóc dưới mũ cũng rơi ra bay bay, vạt áo cũng phát ra tiếng sột soạt khe khẽ, cô đi đến dán sát vào lưng nàng hỏi: "Em sao đó?"

Trần Mỹ Linh vẫn đang mải suy nghĩ, bị Quảng Linh Linh cắt ngang thì hơi ngơ ngác, còn phải chớp mắt mấy lần mới hoàn hồn: "Chị quay lại rồi."

"Phải rồi, còn Quảng Huyên..."

Quảng Linh Linh chỉ về phía phòng bệnh: "Chị bảo em ấy về trước rồi."

Trần Mỹ Linh gật gù: "Xin lỗi, em còn chưa ở cùng em ấy nhiều lắm."

Quảng Linh Linh ngồi xuống cạnh nàng, ôm vai kéo nàng vào lòng, từ tốn nói: "Tiểu Huyên nói em gặp lại một người bạn cũ."

Trần Mỹ Linh nắm chặt bàn tay Quảng Linh Linh, đầu ngón tay từ từ vuốt ve lòng bàn tay cô, yếu ớt nói: "Vâng."

Hiển nhiên, nàng không muốn nói về chuyện này lắm.

Quảng Linh Linh nắm tay nàng, nâng lên hôn một cái.

Trần Mỹ Linh muốn kéo tay lại nhưng bị cô giữ chặt, đầu ngón tay truyền đến ấm áp.

Nàng nhìn hành động này Quảng Linh Linh, mở miệng nói: "Em có thể hỏi chị chuyện này không?"

Quảng Linh Linh gật đầu: "Chuyện gì?"

Trần Mỹ Linh: "Nếu như sự thật mà chị luôn điều tra sẽ khiến cho chị bị tổn thương đầy mình, vậy chị có muốn điều tra tiếp không?"

Quảng Linh Linh nhướng mày, nghiêng đầu nhìn Trần Mỹ Linh: "Vẫn sẽ tiếp tục."

"Đối với chị, biết được sự thật mới có thể nhẹ nhõm."

Trần Mỹ Linh cụp mắt.

Đúng ha.

Biết được sự thật mới có thể nhẹ nhõm.

Nàng thở dài, Quảng Linh Linh nhìn nàng: "Có chuyện gì à?"

Trần Mỹ Linh mím môi lắc lắc đầu: "Về thôi, em hơi mệt, muốn về nghỉ."

Quảng Linh Linh đỡ nàng đứng dậy.

Về đến phòng bệnh, Trần Mỹ Linh nhắn tin cho Đồng Duyệt.

"Chị Đồng, chuyện lần trước em nhờ chị điều tra thế nào rồi ạ?"

Điện thoại kêu lên tít tít.

Tim Trần Mỹ Linh đập nhanh, nàng hơi không dám tin nhìn điện thoại.

Mãi đến khi nằm trên giường rồi, nàng mới mở điện thoại ra xem.

Đồng Duyệt trả lời: "Còn chưa có tin gì, chậm nhất hai ngày nữa sẽ có."

Trần Mỹ Linh ấn phím trở về màn hình mặc định điện thoại, thở ra một hơi.

Nàng cởi áo khoác nằm xuống giường, không bao lâu liền ngủ say, Quảng Linh Linh vẫn ngồi bên cạnh liếc nhìn điện thoại của nàng thật lâu, ngón tay chạm vào màn hình lại rụt lại, trong phòng có tiếng thở dài khe khẽ, sau đó trên giường bệnh nhanh có thêm người nằm. Quảng Linh Linh kéo Trần Mỹ Linh vào lòng, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu nàng, đôi mắt cô vừa đen vừa sáng.

Tiếng hít thở đều đều của Trần Mỹ Linh truyền đến, Quảng Linh Linh thấy lòng ấm áp, thả lỏng cơ thể, cũng nhanh nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ngoài phòng bệnh, một y tá đang cầm thuốc và băng gạc mới, cô gõ cửa vài cái, không thấy gì, trong phòng dường như không có ai, y tá nhíu mày khẽ mở cửa, thấy hai người nằm ngủ trên giường, y tá lại lặng lẽ đi ra.

Ngoài cửa sổ gió lạnh thét gào, mang theo khí lạnh phả vào mặt, lạnh buốt cả da đầu.

Người người bước trên đường rất vội vã, hay tay ôm chặt cổ áo, chỉ sợ gió lạnh len vào, bọn họ đều rụt đầu vào trong cổ áo.

Thỉnh thoảng có đôi tình nhân ôm nhau bước qua.

Mùa đông, luôn là mùa thích hợp để sưởi ấm cho nhau.

---

Trần Mỹ Linh ngủ đến tờ mờ tối thì bị y tá đánh thức, nói là bôi thuốc thay băng cho nàng, ánh mắt nàng đảo quanh phòng một lượt, không thấy bóng dáng Quảng Linh Linh, nàng nhíu mày lại.

Y tá thành thạo thay băng gạc cho nàng thấy nàng như vậy bèn hỏi: "Xin lỗi cô Trần, có phải vừa rồi làm cô đau?"

Trần Mỹ Linh ngước mắt bật cười: "Không không, cảm ơn cô."

Y tá nghe vậy mới thở phào, gật đầu cầm khay dụng cụ ra ngoài.

Trong phòng bệnh yên tĩnh, Trần Mỹ Linh cầm di động muốn gọi cho Quảng Linh Linh, cắn cắn môi lại đặt điện thoại lên tủ đầu giường, nàng xuống giường đi tới bệ cửa sổ nhìn xuống dưới.

Ngoài cửa sổ chỉ có lá rụng bay bay vì gió lạnh, đừng nói bóng người, bóng quỷ còn không thấy luôn.

Trần Mỹ Linh chu môi cụp mắt xuống.

Ngay lúc nàng không kiềm lòng được muốn lấy điện thoại thì giật mình.

Từ bao giờ, nàng đã quen việc mở mắt ra một cái là muốn thấy Quảng Linh Linh?

Nếu người đó không ở cạnh bên, nàng liền thấy không an tâm?

Trần Mỹ Linh tự gõ đầu mình, đặt điện thoại xuống định đi vệ sinh. Vừa mở cửa liền thấy Quảng Linh Linh quấn khăn tắm đứng đó, đúng lúc cô đang quay ra hướng nàng.

Quảng Linh Linh mới tắm xong, cả người ửng hồng, khăn tắm quấn từ nách xuống, để lộ hai tay trắng nõn cùng bả vai mềm mịn, còn có cần cổ thon dài. Mái tóc dài của cô bọc trong khăn lau đầu, còn vài sợi tóc đen như mực ướt ướt dán trên da thịt, len lỏi dưới khăn tắm.

Thật là một bức tranh mỹ nhân vừa tắm xong vô cùng đẹp đẽ.

Trần Mỹ Linh không khỏi nhìn đến sững sờ, vẫn là Quảng Linh Linh ho nhẹ: "Sao vậy?"

Cô vừa dứt lời, Trần Mỹ Linh lập tức đóng sầm cửa lại.

Quảng Linh Linh giật mình kinh ngạc.

Trần Mỹ Linh vội vã lấy tay chỉnh tại tóc dài, sửa sang vạt áo. Vừa rồi y tá thay băng đã chải qua tóc nàng rồi, cũng không rối, nhưng trong đầu Trần Mỹ Linh chỉ thấy bản thân đầu bù tóc rối, quần áo xộc xệch, da mặt bóng dầu.

Nàng đi đến bàn trà lấy khăn giấy lau lau mặt rồi ném vào thùng rác, lúc sau mới mở cửa.

Cười thật đoan trang.

"Chị đã tắm rồi."

Quảng Linh Linh thấy vẻ mặt nàng cứng ngắc, cười khẽ: "Lại đây chị lau người cho em."

Trần Mỹ Linh đỏ mặt: "Không cần, em tự làm được."

Quảng Linh Linh: "Nhưng bác sĩ dặn..."

Trần Mỹ Linh đẩy nàng ra ngoài: "Không có gì, bác sĩ chỉ nói không được để vết thương dính nước, em không gội đầu là được."

Thấy Quảng Linh Linh định nói gì nữa, Trần Mỹ Linh lập tức đóng cửa phòng vệ sinh lại.

Quảng Linh Linh đứng ngoài gõ cửa hai cái.

Trần Mỹ Linh: "Không sao thật mà, em tự làm được."

Quảng Linh Linh: "Em đưa đồ lót của chị đây nào."

Trần Mỹ Linh: ...

Ngay sau đó, Trần Mỹ Linh vươn cánh tay tinh tế đưa quần áo và đồ lót ra ngoài, Quảng Linh Linh cầm đồ xong còn nhéo nhẹ mu bàn tay nàng một cái, Trần Mỹ Linh lập tức rụt tay lại, còn lầm bầm vài câu.

Là mắng người đại pháp của Trần Mỹ Linh mà Quảng Linh Linh đã quen thuộc.

Cô cong môi cười cười, rời khỏi phòng vệ sinh.

Trần Mỹ Linh tắm rửa sạch sẽ đi ra thì thấy Quảng Linh Linh đang ngồi trước TV xem tin tức, cô cũng không mặc áo khoác, vẫn quấn khăn tắm, ửng đỏ trên người rút đi khiến làn da càng thêm trắng nõn.

Mái tóc dài đen như mực xõa lung tung trên khăn tắm, đặc biệt kích thích người nhìn.

Trần Mỹ Linh cứ đứng đó nhìn mãi, đến khi điện thoại kêu lên mới đánh thức nàng.

Quảng Linh Linh qua khóe mắt thấy nàng đi đến tủ đầu giường cầm điện thoại lên.

"Alo."

"Hải Ninh?"

Vương Hải Ninh đang cho Yên Yên ăn, nghe thấy giọng nàng bèn hỏi: "Mỹ Linh, Quảng tổng có ở cạnh em không?"

Quảng Linh Linh ư?

Trần Mỹ Linh liếc nhìn người đang ngồi trên sofa kia, ừm một tiếng trả lời: "Có."

Vương Hải Ninh: "Chị có việc cần hỏi chị ấy."

Trần Mỹ Linh vội nói: "Ừm, chị chờ chút."

Nàng nói xong thì đi đến bên cạnh Quảng Linh Linh đưa điện thoại cho cô: "Hải Ninh muốn nói chuyện với chị."

Quảng Linh Linh không hiểu nhíu mày lại, cầm điện thoại đi đến cạnh cửa sổ: "Tôi nghe."

Phía Vương Hải Ninh truyền đến tiếng kêu của Yên Yên, sau đó mới có người nói: "Tôi nghe Mỹ Linh bảo rằng, qua năm mới thì mọi người đến nước A."

Quảng Linh Linh cụp mắt: "Ừ."

Vương Hải Ninh: "Tôi muốn đi cùng."

Đôi mắt sáng của Quảng Linh Linh lóe lên kinh ngạc, nhưng nhanh chóng hồi phục: "Được, tôi biết rồi, tôi sẽ dặn Chu Sinh sắp xếp."

Vương Hải Ninh mím môi: "Cảm ơn chị."

Quảng Linh Linh: "Không cần khách khí."

Sau đó cô cúp máy.

Trần Mỹ Linh vẫn ngồi trên sofa, ngẩng đầu hỏi: "Hải Ninh nói gì với chị đó?"

Quảng Linh Linh nhướng mày nhìn nàng: "Không có gì, cô ấy hỏi xem ngày mai nên nấu canh gì cho em."

Trần Mỹ Linh nhìn chằm chằm Quảng Linh Linh: "Thế chị nói gì?"

Quảng Linh Linh cúi đầu: "Chị bảo tùy cô ấy chọn, nấu kiểu gì cũng vẫn không ngon mà thôi."

Trần Mỹ Linh: ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top