Chương 90: Chị dâu, em xin lỗi
Nửa tiếng sau Quảng Huyên mới vào phòng bệnh, trước đó em đã thay một bộ đồ sạch sẽ, đứng trong phòng vệ sinh một lúc lâu mới ra. Có lẽ vì đứng quá lâu trong trời lạnh, em bước đi hơi mất tự nhiên, hai chân vừa tê vừa ngứa, thay đồ mới rồi mà vẫn còn cảm giác dính dính rất khó chịu.
Chú Lý đi cùng Quảng Huyên đứng ở cửa phòng bệnh, gõ cửa nói: "Cô hai."
Cửa nhanh chóng mở ra, Quảng Linh Linh hờ hững: "Vào đi."
Quảng Huyên cắn môi, cúi đầu đi vào.
Không giống em tưởng tượng, Trần Mỹ Linh nhìn thấy em nhưng nàng cũng không tỏ vẻ giận dữ, giống như không hề trách em, thậm chí nàng còn nhìn em khẽ cười, vẻ mặt dịu dàng.
Quảng Huyên nghẹn giọng, cứng rắn nói: "Xin lỗi."
Nói xong còn nhìn sang chỗ khác, hai tay bấu lấy viền quần jean nhăn nhúm, vẻ mặt hơi lo sợ.
Trần Mỹ Linh nhìn em. Nàng thấy ngoại hình Quảng Huyên và Quảng Linh Linh giống nhau đến năm phần, nhưng cảm giác về em và cô trong mắt người khác lại hoàn toàn khác nhau. Có lẽ do Quảng Linh Linh thường nghiêm mặt, không nói nhiều, lúc nhìn người đáy mắt che dấu sắc bén, khí thế lạnh lẽo, quanh người toát lên cảm giác người khác đừng đến gần.
Nhưng Quảng Huyên thì khác.
Tuy cô bé cũng nghiêm mặt, nhưng rõ ràng không có chút khí thế nào.
Hai mắt Quảng Huyên liếc ngang dọc, lại không dám đối diện với ánh mắt Trần Mỹ Linh.
"Không cần xin lỗi."
Ngay lúc Quảng Huyên định nói xin lỗi tiếp thì Trần Mỹ Linh mở miệng: "Chuyện nay không trách em."
Quảng Huyên cúi đầu nhìn nàng: "Đừng tưởng cô nói vậy thì tôi sẽ coi cô là người tốt, tôi..."
Trần Mỹ Linh bĩu môi: "Sao chị phải khiến em nghĩ chị là người tốt chứ?"
Quảng Huyên ngẩn người, đỏ bừng mặt.
Trần Mỹ Linh nhìn vẻ mặt em cũng không trêu nữa, mở miệng nói: "Ngồi xuống nói chuyện nhé?"
Nàng thấy hai chân Quảng Huyên đang run. Không biết vì đứng bên ngoài quá lâu hay vì nguyên nhân khác, nhưng chắc chắn là em không đang thoải mái.
Quảng Huyên nghe thấy lời Trần Mỹ Linh liếc về bên cạnh giường, hai chân em đang tê ngứa, cái lạnh bên ngoài đang tan đi dần, đã thấy ấm hơn nhưng cũng không khá hơn mấy khiến em muốn gãi chân.
Thật lòng thì em muốn ngồi, nhưng Trần Mỹ Linh mở miệng mời em lại không muốn đáp lại ngay.
Quảng Huyên đứng đó không lên tiếng, Quảng Linh Linh đi đến cạnh cô bé, thở dài, dìu em ngồi xuống một bên giường, lạnh nhạt nói: "Đã biết sai chưa?"
Trần Mỹ Linh thấy cô nghiêm mặt giáo huấn, vừa định nói nhưng đối diện ánh mắt Quảng Linh Linh quay qua nhìn, nàng lúng túng không lên tiếng nữa.
Quảng Huyên cúi đầu: "Biết rồi ạ."
Em không nên ra tay hại người.
Cho dù oán giận hơn nữa cũng không phải lý do để hại người. Cho nên em mới vẫn tự phạt đứng ở dưới lầu, không phải để cho ai xem, mà để bản thân được an lòng.
Quảng Linh Linh thấy em cúi đầu, giọng nói yếu ớt, dáng vẻ đã biết lỗi.
Cô từ tốn nói: "Chị biết em đang nghĩ gì, nhưng mọi chuyện không như em nghĩ, Vương Hải Ninh..."
Trần Mỹ Linh đón lời Quảng Linh Linh: "Hải Ninh là chị gọi đến."
Quảng Huyên cúi đầu nhìn nàng.
Đôi mắt Trần Mỹ Linh trong sáng, nàng tiếp tục nói: "Là chị bảo Hải Ninh đến ở tại biệt thự."
Tuy rằng khi đó nàng không biết quan hệ giữa Hải Ninh và Quảng gia, nhưng nói cho cùng, là nàng bảo Hải Ninh đến thành phố B, đến biệt thự ở, chuyện này không thể để Quảng Linh Linh nhận thay, càng không nên thành mồi lửa châm ngòi bất hòa giữa hai chị em.
Quảng Huyên nhìn chằm chằm Trần Mỹ Linh, ánh mắt hận không thể xuyên thủng nàng, cuối cùng cắn răng nói ra: "Tôi biết ngay cô chính là do Vương Hải Ninh sai bảo tiếp cận chị tôi mà."
Trần Mỹ Linh chớp chớp mắt.
Nàng còn chưa từng nghĩ đến trường hợp này ha.
Quảng Huyên thấy nàng im lặng, tức giận đứng dậy: "Sao cô không nói nữa, có phải vì bị tôi nói đúng rồi?"
Trần Mỹ Linh bật cười: "Chị..."
Quảng Linh Linh hờ hững mở miệng: "Quảng Huyên, chúng ta ra ngoài nói chuyện."
Trần Mỹ Linh rõ ràng nghe thấy Quảng Huyên hít một hơi, sau đó cắn môi nhìn sang Quảng Linh Linh, trừng mắt lên, muốn từ chối nhưng lại sợ hãi không dám chống đối, Quảng Linh Linh không cho cô bé thời gian suy nghĩ, nói một câu với Trần Mỹ Linh xong thì kéo Quảng Huyên ra ngoài.
Cửa mở ra rồi đóng lại.
Quảng Linh Linh kéo theo Quảng Huyên vào thang máy, đi lên tầng cao nhất rồi lên sân thường.
Bên ngoài tuyết vẫn rơi, chỉ là thưa hơn, sân thượng cũng đọng một lớp tuyết mỏng, Quảng Huyên vừa mới thay đồ, do lúc vào bệnh viện cô bé không mặc áo khoác bông, nên hiện tại chỉ đang mặc một lớp áo.
Quảng Linh Linh mở cửa sân thượng, cởi áo khoác ra khoác lên người em, Quảng Huyên vội từ chối: "Em không cần."
"Mặc vào."
Quảng Linh Linh không cho em cơ hội từ chối, giúp em mặc áo khoác, cầm tay em đi ra giữa sân, Quảng Huyên thấy giữa sân thượng còn có phòng tắm nắng, không rộng lắm, bên trong có một cái bàn và vài cái ghế, em bị Quảng Linh Linh dắt vào trong.
Không ai mở miệng nói gì.
Quảng Huyên liếc nhìn sắc mặt Quảng Linh Linh qua khóe mắt, mặt cô nghiêm nghị, môi thẳng, lông mày sắc bén, mắt đen như ngọc.
Cô bé cắn môi, thu hồi ánh mắt.
Trong lòng em, Quảng Linh Linh không giống Tạ Đan hay Quảng Nhất Phàm.
Ở nhà, mọi người đều biểu lộ rằng họ có thể thông cảm cho người con kia, có thể để cho cô ta về đó. Nhưng em biết, Quảng Linh Linh sẽ không đồng ý. Đây chính là giới hạn của cô. Nếu người con đó bước chân vào nhà, Quảng Linh Linh sẽ ra ngoài.
Cho dù là tách khỏi gia phả, không còn chút quan hệ nào với cái nhà này, sạch sẽ không còn gì, Quảng Linh Linh cũng không hối hận.
Quảng Huyên cho rằng Quảng Linh Linh vẫn sẽ giữ vững lập trường đó, cho rằng cô sẽ không vượt qua giới hạn này, nhưng trăm vạn lần em cũng không ngờ được, cô không chỉ thừa nhận Vương Hải Ninh, còn để cô ta vào nhà ở cùng.
Đối với em mà nói, điều này như là sét đánh giữa trời quang, Quảng Huyên thậm chí không biết khi nhìn thấy Vương Hải Ninh ở đó, em nên bày ra vẻ mặt gì.
Thật nực cười.
Hóa ra người vẫn kiên Quảng chỉ có mình em.
Cảm giác như tất cả mọi người đều vứt bỏ, đều phản bội em vậy.
Cho nên Quảng Huyên mới không thể chịu được.
Huống hồ còn có chuyện của mẹ nữa.
Em càng không có cách nào chấp nhận Vương Hải Ninh.
Quảng Huyên nghĩ đi nghĩ lại cúi đầu, khó chịu không lên tiếng, ngồi trên băng ghế.
Quảng Linh Linh ngồi xuống cạnh em, ánh mắt nhìn hai chân hỏi:
"Đỡ hơn chút nào chưa?"
Quảng Huyên ngẩng đầu nhìn thấy Quảng Linh Linh đang chăm chú nhìn hai chân mình, em lạnh nhạt "ừm" một tiếng.
So với khi nãy trong phòng bệnh thì đã đỡ hơn nhiều, vẫn còn hơi tê, nhưng không ngứa nữa. Quảng Linh Linh kéo vạt áo khoác che lại hai đầu gối Quảng Huyên.
Vẻ mặt cô bình tĩnh nói: "Tiểu Huyên, chị biết em nghĩ gì."
Quảng Huyên như không thèm để ý đẩy tay cô: "Chị chẳng biết đâu."
Quảng Linh Linh: "Chị biết, mẹ nói cho chị rồi."
Quảng Huyên vội ngẩng đầu nhìn Quảng Linh Linh, cả người như một chú nhím bị nhổ hết lông, thái độ nháy mắt thay đổi.
Viền mắt cô bé đỏ lên, miệng mấp máy, nhưng vẫn không lên tiếng.
Quảng Linh Linh thấy em như vậy, dịu giọng: "Chị biết, nhưng không có nghĩa là chị có thể hiểu."
"Chuyện đó cũng không phải là nguyên nhân để em tùy ý tổn thương người khác, hiểu không Quảng Huyên?"
Quảng Huyên cúi đầu, thái độ ngoan ngoãn hơn hẳn: "Em biết."
"Nhưng mà em..."
Quảng Linh Linh ngắt lời em: "Không nhưng gì hết."
Quảng Huyên "vâng" một câu.
Quảng Linh Linh thấy vậy liền mềm lòng, vẻ mặt hiền hòa: "Mặt khác, chị dâu em, Mỹ Linh, đến hôm qua cô ấy mới biết chuyện về Vương Hải Ninh và nhà chúng ta."
Quảng Huyên ngước mắt ngẩng đầu, đáy mắt khó tin: "Chị hai, người phụ nữ đó biết đâu là do Vương Hải Ninh cố ý sắp xếp đến cạnh chị?"
"Quảng Huyên."
Quảng Linh Linh hơi lạnh giọng: "Đó không phải người phụ nữ nào hết, đó là chị dâu em."
Quảng Huyên khẽ sửng sốt, nhìn Quảng Linh Linh, chỉ thấy đôi mắt sáng của cô đầy nghiêm túc, tựa như đối với cô, danh xưng đó vô cùng quan trọng.
Quảng Huyên nhịn: "Chị...chị...chị dâu thì đã sao."
"Vẫn là người của Vương Hải Ninh."
"Không phải."
Quảng Linh Linh nắm hai tay lại, giọng nói có vẻ mất kiên nhẫn: "Cần chị nhấn mạnh cho em nghe lần nữa ư?"
Quảng Huyên nhận ra cô đột nhiên tức giận, em cắn cắn môi, không lên tiếng.
Quảng Linh Linh thấy em gái như vậy thì tiêu tan bớt cơn giận, nhưng vẫn không nhịn được đi đến cạnh cửa kính để gió thổi vào (hạ hỏa), Quảng Huyên thấy vẻ mặt cô, mất tự nhiên nói: "Chị còn chưa nói tại sao lại để Vương Hải Ninh vào nhà đâu."
"Có phải chị tha thứ cho cô ta rồi?"
"Chị còn chuẩn bị đưa cô ta về nước A đúng không?"
Quảng Huyên hỏi liên tiếp mấy chuyện, Quảng Linh Linh bình tĩnh trả lời: "Không thể nói là tha thứ. Đúng là chuẩn bị để cô ấy về gặp ba một lần. Về chuyện tại sao cô ấy ở trong nhà..."
"Nếu em muốn nghe, chị sẽ kể cho em một câu chuyện cũ."
Quảng Huyên sửng sốt.
Kể chuyện á?
Từ khi em bắt đầu hiểu chuyện thì đã biết rõ tính cách chị hai hơi lạnh lùng, đừng nói kể chuyện cũ, cho dù muốn thân cận cô, em cũng phải nhìn sắc mặt Quảng Linh Linh đã. Giờ cô lại chủ động nói kể chuyện cũ cho em nghe, Quảng Huyên lập tức hiểu rõ.
Chuyện cũ này, có lẽ chính là chuyện của chị hai.
Cô bé cụp mắt, hít một hơi, gật đầu: "Chị kể đi."
Quảng Linh Linh xoa đầu em, môi mỏng khẽ mở.
Ngoài phòng tắm nắng, gió lạnh tùy ý thổi, hoa tuyết bay tán loạn nhưng trong phòng tràn ngập ấm áp dịu nhẹ.
Quảng Huyên thỉnh thoảng khẽ thốt lên.
"Không thể nào."
"Em không tin..."
"Vậy bà ngoại..."
"Cái gì?"
"Chị hai, chị..."
Trong phòng kính truyền đến từng câu hỏi, tiếng nói không lớn, sau đó bị gió thổi tản đi.
Trần Mỹ Linh nằm trên giường rất lâu, mắt trước mắt sau đều nhìn chằm chằm ra hướng cửa, suy nghĩ hình như Quảng Linh Linh và Quảng Huyên nói chuyện hơi lâu thì phải?
Hai người bọn họ sẽ không đánh nhau chứ?
Sau đó nàng gạt bỏ suy nghĩ này.
Với tính cách Quảng Linh Linh, thực sự tức giận thì cũng chỉ bắt Quảng Huyên về nước A, tuyệt đối sẽ không dùng vũ lực.
Nàng gật gù chắc chắn về suy nghĩ của mình.
Sau đó gáy đột nhiên đau nhói, Trần Mỹ Linh không khỏi nhăn mày.
Mới vừa giơ tay sờ đầu, liền nghe thấy tiếng cửa phòng soạt một tiếng mở ra, Quảng Linh Linh và Quảng Huyên lần lượt đi vào.
Không nhìn ra được điều gì từ vẻ mặt của hai người, Quảng Linh Linh vẫn mày lạnh mặt sắc, Quảng Huyên cúi đầu đứng một bên.
Ba người trong phòng không ai mở miệng, ánh mắt Trần Mỹ Linh trầm tĩnh, Quảng Huyên liếc nhìn mặt Quảng Linh Linh sau đó nhìn Trần Mỹ Linh trên giường, nói: "Chị...chị dâu, chuyện hôm nay, em rất xin lỗi."
Thái độ cực kì thành khẩn, khác trước một trời một vực.
Trần Mỹ Linh sửng sốt.
Quảng Huyên lại nói: "Chị dâu, ngày mai em muốn đến thăm chị, được không ạ?"
Trần Mỹ Linh chần chừ đáp lời: "Cũng được."
Quảng Huyên thở ra một hơi: "Cảm ơn chị dâu, mai gặp lại."
Sau đó cô bé nhìn Quảng Linh Linh: "Chị hai, em về trước đây."
Quảng Linh Linh gật đầu, đưa Quảng Huyên ra cửa, nhìn Quảng Huyên và chú Lý cùng nhau đi xuống mới hoàn hồn đóng cửa phòng lại.
Trần Mỹ Linh vẫn còn ngơ ngác, mãi đến khi Quảng Linh Linh ngồi xuống cạnh bên nàng mới mở miệng: "Chị đã làm gì em ấy thế?"
Quảng Linh Linh nhướng mày nhìn nàng: "Không có gì, còn nhỏ không biết điều, đánh một trận là xong rồi."
Trần Mỹ Linh: ...
Chị nghiêm túc thật à?
-----------
Tác giả có lời muốn nói:
Trần Mỹ Linh: "Chị đã làm gì em ấy thế?"
Quảng tổng: "Chị không hề làm gì cả."
Trần Mỹ Linh: "Không đúng, chắc chắn chị đã làm gì đó."
Quảng tổng: "Nó không phải là em, chị không nỡ ra tay."
Trần Mỹ Linh: ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top