Chương 9: Em có thể gọi tôi là Linh Linh không?
Sau khi Trần Mỹ Linh đi khỏi, Quảng Linh Linh ở trong căn phòng trống rỗng đờ ra, thói quen từ nhỏ đến lớn làm việc nghỉ ngơi đều đặn nên cứ đúng giờ này cô sẽ buồn ngủ, nhưng hôm nay thì không.
Được rồi.
Có thể nói từ khi ngủ chung với Trần Mỹ Linh, thói quen làm việc và nghỉ ngơi của cô hoàn toàn rối loạn, cô không thể không tận dụng thời gian nghỉ trưa ở văn phòng để ngủ bù.
Lúc này trong căn phòng trống rỗng tuy không có Trần Mỹ Linh nữa nhưng mùi thơm sữa tắm của nàng vừa xong vẫn thoang thoảng, Quảng Linh Linh chỉ cần vừa nhắm mắt là có thể tưởng tượng ra tư thế ngồi ngay ngắn của nàng, dáng người yểu điệu, vô ý trêu chọc.
Cô lăn qua lăn lại trên giường mất nửa tiếng, sau đó đứng dậy đi phòng vệ sinh.
Tắm nước lạnh xong cảm thấy thoải mái hơn nhiều, lúc đi ngang qua phòng ngủ bên cạnh còn nghe được Trần Mỹ Linh nói chuyện với Yên Yên, nàng không hạ thấp giọng xuống nên Quảng Linh Linh nghe rất rõ.
Cách cửa truyền đến: "Yên Yên, em nói xem người kia bị bệnh phải không?"
Quảng Linh Linh đứng ở bên ngoài nghe trộm: ...
Cô lặng lẽ quay đầu về phòng ngủ, đóng cửa lên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Không biết qua bao lâu, cô mơ mơ màng màng nhận thấy phần đệm bên cạnh lún xuống, giống như có ai nằm ngủ kế bên. Cô mở mắt ra thấy Trần Mỹ Linh nghiêng người, tay chống đầu nhìn mình.
"Cô..."
Quảng Linh Linh chỉ nói được một tiếng, Trần Mỹ Linh lập tức dán sát vào, cắn bờ môi cô, đầu lưỡi khiêu khích linh hoạt, không cho cô phát ra tiếng nào nữa.
Ánh đèn mờ nhạt đầu giường chiếu vào khuôn mặt thanh tú đang nhắm mắt của Trần Mỹ Linh, đặc biệt đẹp đẽ.
Quảng Linh Linh bị nàng hôn khiến nội tâm loạn lên, miễn cưỡng khống chế bản thân, hai tay đẩy Trần Mỹ Linh ra một chút, khàn giọng hỏi: "Cô làm gì vậy?"
Trần Mỹ Linh cười quyến rũ, ánh mắt sáng lóe lên kiều diễm, kéo tay Quảng Linh Linh, há miệng ngậm ngón tay cô, đầu lưỡi vờn ở đầu ngón tay, mút một cái.
Trán Quảng Linh Linh toát ra vài giọt mồ hôi.
Trần Mỹ Linh thấy cô cứ bất động trợn mắt nhìn nàng, tiến đến sát tai cô, thổi thổi: "Còn làm gì nữa, không phải chị vẫn luôn thích em à?"
"Sao vậy? Chị không thích ư?"
Thân thể căng cứng của Quảng Linh Linh rốt cuộc bị đánh đổ, cô thuận thế ôm vai Trần Mỹ Linh, đè lên nàng, tóc dài đen như mực xõa trên ga trải giường màu hồng nhạt, da thịt trắng nõn, cái gì cũng kích thích đến cô.
Cô nhanh chóng cởi áo ngủ của Trần Mỹ Linh, nâng tay nàng lên qua đầu, cúi xuống hôn nàng, không cho Trần Mỹ Linh có không gian để thở.
Cô vẫn đòi hỏi không ngừng.
Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, dằn vặt đến mức Trần Mỹ Linh liều mạng cắn lên vai cô, cô vẫn như không có cảm giác đau, ngón tay lung tung qua lại bên trong nàng.
"Quảng, Quảng..."
Trần Mỹ Linh bị cô kích thích nói chuyện đều không rõ ràng, Quảng Linh Linh ở bên tai nàng thì thầm: "Gọi tôi là Linh Linh."
"Linh Linh, đừng động nơi đó."
"Không muốn nữa."
"Linh Linh em mệt."
"v..."
Trần Mỹ Linh rên rỉ đứt quãng nhiều lần, cuối cùng không chịu được nữa kêu lên: "Quảng Linh Linh!"
Quảng Linh Linh giật mình, tỉnh lại khỏi giấc mơ.
Cô ngồi phắt dậy quay đầu nhìn sang bên cạnh, chỉ có cái gối đơn độc nằm cạnh mình.
Quảng Linh Linh xoa trán, không thể tưởng tượng được bản thân lại mơ như vậy, hơn nữa cơ thể còn thực sự...
Cô thở dài, xuống giường đi vào phòng vệ sinh tắm vội, trở lại phòng ngủ liền muốn xem Trần Mỹ Linh đang làm gì liền đẩy cửa phòng bên cạnh ra.
Trần Mỹ Linh đang ôm Yên Yên ngủ, Yên Yên nghe được tiếng mở cửa liền mở mắt nhìn, thấy là cô nên lại nhắm mắt, đầu hướng vào lòng Trần Mỹ Linh cọ cọ.
Đây vốn là phòng ngủ của Quảng Linh Linh, mấy ngày nay cô chuyển sang phòng Trần Mỹ Linh, mang chăn gối theo nên hiện tại trên giường không có gì cả.
Cô bước đến trước giường, ôm lấy Yên Yên, để nó ngủ tại phòng bên của Trần Mỹ Linh.
Cuối cùng mới quay lại đứng trước mặt Trần Mỹ Linh.
Chăm chú ngắm nhìn người đang ngủ trên giường.
Rút đi vẻ ngây ngô thời trẻ, nàng bây giờ chẳng khác một bông hoa mẫu đơn, chỉ cần đứng một chỗ cũng vẫn có thể hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của cô.
Quảng Linh Linh ngồi xổm xuống nhìn tư thế ngủ của Trần Mỹ Linh, hô hấp đều đặn, ngủ rất say.
Cô đưa tay vén tóc rối trên trán nàng sang một bên, đầu ngón tay lướt qua làn da trắng nõn, ánh mắt trầm xuống.
Nửa tiếng sau, cô mới đứng dậy bế Trần Mỹ Linh lên đi sang phòng nàng.
Nghĩ đến giấc mơ vừa rồi, cô chẳng buồn ngủ nữa, cũng không nằm lên giường, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn Trần Mỹ Linh, xoay người đi ra ngoài.
Cuối hành lang tầng hai có một căn phòng nhỏ, bình thường đều đóng kín, Quảng Linh Linh cúi đầu, tay đưa lên cổ cởi ra sợi dây chuyền vàng, mặt dây chuyền không lớn, có hình cái chìa khóa, cô đem chìa khóa tra vào ổ.
Cửa mở ra.
Quảng Linh Linh đẩy cửa đi vào.
Sau khi bật đèn trong phòng sáng lên, mọi thứ đều được nhìn rõ, rất nhiều bức tranh, tranh trắng đen, tranh màu sắc, có bức bị vải trắng che kín, có bức lộ ra một phần, cô khép cửa lại, suy nghĩ một chút bắt đầu pha màu.
Trên tờ giấy trắng nhanh chóng hiện ra một người.
Một cô gái.
Một cô gái dáng người thon thả, áo ngủ của nàng cởi hai cúc, lộ ra dây áo màu đỏ cùng nửa bên áo ngực, bọc lấy da thịt trắng nõn, động tác Quảng Linh Linh càng lúc càng nhanh, người trên tờ giấy càng thêm rõ ràng.
Ánh đèn mờ nhạt, người nằm nghiêng trên giường, áo ngủ hở ra một nửa, tóc dài như mực xõa ra, đôi mắt sáng liếc nhìn, nụ cười quyến rũ, một tay nàng chống cằm, tay còn lại duỗi ra.
Nằm bên cạnh người còn có một con mèo trắng nhìn tựa quả cầu tuyết đang nhắm mắt ngủ.
Hình ảnh thực ấm áp, yên tĩnh.
Quảng Linh Linh ngồi nhìn rất lâu, cuối cùng ánh mắt rơi xuống Yên Yên, giơ bút vẽ trên tay lên đưa đưa vài nét, chỉ chốc lát sau, một con mèo màu cam xuất hiện bên cạnh con mèo trắng.
Cô mỉm cười nhìn bức tranh hai mèo một người.
Trong lúc cô đang trầm tư thì từ dưới tầng vọng lên tiếng "ầm". Cô thu bút, lấy vải trắng che bức tranh lại, dụi dụi mắt mở cửa đi xuống dưới.
Vừa xuống cầu thang liền thấy Trần Mỹ Linh ôm Yên Yên đứng ở cửa phòng bếp.
"Sao thế?"
Quảng Linh Linh bước tới, Trần Mỹ Linh nhìn thấy cô mặt trắng bệch, trong lòng thầm nói: Sao cô ấy vẫn còn ở nhà.
Sáng sớm tỉnh dậy không thấy Quảng Linh Linh, nhìn quanh nhà cũng không thấy, nàng còn tưởng cô đi làm rồi nên mới muốn ăn mì, đang đun nước sôi thì Yên Yên liền nhảy tới, va vào cái thớt gỗ, thớt gỗ lại va vào ấm nước. Vừa rồi nàng nghe thấy một tiếng rầm liền bị dọa, bây giờ nhìn thấy Quảng Linh Linh vẫn ở nhà, mặt nàng cắt không còn một giọt máu.
Quảng Linh Linh nhìn mặt đất phía sau nàng, ấm nước rơi trên nền nhà, khói vẫn bốc lên, lại nhìn Yên Yên đang bị Trần Mỹ Linh ôm trong ngực, hiểu rõ.
"Có bị thương không?"
Trần Mỹ Linh ôm chặt Yên Yên, lúng túng: "Không bị thương."
Cuối cùng nói thêm một câu: "Xin lỗi."
Quảng Linh Linh thản nhiên: "Không sao."
Cô đi vào phòng bếp đóng cửa lại, ngẩng đầu nói với nàng: "Lát nữa tôi gọi Chu Sinh mang hai phần cơm sáng đến."
Trần Mỹ Linh nhún vai: "Ừm"
Yên Yên không chịu ở yên trong lòng nàng nhảy ra, đi đến bên cạnh Quảng Linh Linh, ngoắt ngoắt cái đuôi, chờ mong nhìn, Quảng Linh Linh đối diện đôi mắt xanh thẳm của nó, lạnh mặt nói: "Giảm cân."
Yên Yên: "Méooo"
Quảng Linh Linh không để ý nó kêu thảm thiết, lên tầng thay đồ, Chu Sinh rất nhanh đã đến, trên tay cầm đồ ăn sáng. Quảng Linh Linh chưa ăn hai miếng đã chuẩn bị đi, Trần Mỹ Linh cũng đi theo cô ra đến cửa.
Chu Sinh vốn đang đứng ở cửa, thấy hai người cùng đi liền thức thời đi ra xe chờ.
Quảng Linh Linh đang đi thẳng đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn Trần Mỹ Linh nói: "Em có thể gọi tôi là Linh Linh không?"
Trần Mỹ Linh mặt đực ra: "Hả?"
Quảng Linh Linh nhăn mặt, không cảm xúc nói: "Bỏ đi."
Trần Mỹ Linh: ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top