Chương 83: Em là Yên Yên của chị
Sau khi từ nghĩa trang trở về, Trần Mỹ Linh cảm thấy mệt mỏi, đến bữa trưa chỉ ăn vài miếng liền chui vào phòng ngủ bù. Yên Yên dường như nhận ra tâm trạng nàng không tốt nên vẫn quấn lấy nàng từ lúc về nhà, không đòi hôn hôn thì là bám dính chân nàng cọ tới cọ lui. Đến giờ nghỉ thì nhanh như chớp theo Trần Mỹ Linh lên tầng, nó nằm nhoài trên giường, bốn mắt nhìn nhau với nàng, trong phòng yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng gió len lỏi qua khe cửa sổ đi vào.
Hai tai Yên Yên cử động, sau đó nhích lại gần Trần Mỹ Linh.
"Meo~"
Nó kêu lên một tiếng, vươn lưỡi liếm liếm cằm Trần Mỹ Linh, nàng xoa xoa phần lông bụng nó một lúc, sau đó ôm lấy nó, hít sâu một hơi rồi thả ra, cười cười.
Tâm trạng không tốt cũng vơi hẳn đi.
Yên Yên ngoan ngoãn nằm phơi bụng trên giường, một chân còn đặt cạnh gò má Trần Mỹ Linh khều khều, giống như nói với nàng: "Nào, đến đây đi, hít thêm một hơi cho khỏe!"
Trần Mỹ Linh: ...
Thật sự biết cách khiến người ta yêu thích mà.
Trần Mỹ Linh nằm ngửa ra, ôm lấy Yên Yên đặt trên ngực, tay đặt lên người nó, thỉnh thoảng lại vuốt một cái, giống như đang chăm chú suy nghĩ chuyện gì đó.
Yên Yên rất biết điều nằm ngoan, không bao lâu thì nhắm mắt lại ngủ, không vẫy đuôi nữa. Trên ngực truyền đến tiếng mèo ngáy ngủ, Trần Mỹ Linh nhìn xuống thấy Yên Yên đã say ngủ từ bao giờ, nàng cong miệng cười, nghiêng người sang, Yên Yên bị đặt xuống giường giật mình mở mắt, thấy Trần Mỹ Linh vẫn nằm cạnh thì lại yên tâm nhắm mắt ngủ tiếp.
Trần Mỹ Linh nghe tiếng ngáy cũng buồn ngủ theo, mắt bắt đầu díp lại.
Một lúc sau, có tiếng gõ cửa vang lên nhưng không ai trả lời. Vương Hải Ninh đẩy cửa vào xem thì thấy Trần Mỹ Linh ôm Yên Yên ngủ ngon lành, cô kéo chăn lên đắp cho cả hai rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Trần Mỹ Linh ngủ cả buổi chiều, Vương Hải Ninh rảnh rỗi bèn ngồi trong phòng khách xem <Phá kén>. Tuy phim đã dừng chiếu nhưng không xóa các tập cũ, nên vẫn sẽ xem được. Tập gần nhất chính là đến đoạn Trần Mỹ Linh - Sở Thiên nhảy thành.
Vương Hải Ninh thấy không ít người coi đây là tập cuối, còn tự thêm phụ đề cho phim, tuy cô không quá thích xem phim nhiều tập nhưng dù sao đây cũng là phim Trần Mỹ Linh diễn, ít nhất cô vẫn có đủ kiên Quảng để xem từng tập một, thậm chí còn mở phần bình luận ra đọc. Thế nên Vương Hải Ninh chứng kiến được sự thay đổi của người xem. Những tập đầu, ai ai cũng vào mắng chửi Hi Nhan, dần dần bắt đầu có nhiều người thích, đến giữa phim thì là càng nhiều người thích, đến phần sau thì tất cả đều biểu lộ yêu thích với nàng. Đặc biệt hai tập cuối cùng họ càng điên cuồng hơn.
Tiểu Linh sắp xuất hiện chưa nhỉ?
Trần Mỹ Linh là thịnh thế mỹ nhân.
Muốn chết chìm trong mắt của Mỹ Linh mà.
Trần Mỹ Linh là vợ tui, đừng có ai cướp.
Lầu trên hỏi qua fan chồng chúng tôi chưa?
Cả fan vợ đây nữa!
Vương Hải Ninh nhìn những bình luận này, trong đầu đột nhiên nghĩ đến chuyện, trưa nay Mỹ Linh nói rằng phim dừng chiếu là do Quảng Linh Linh ngầm đồng ý.
Nếu thế thì quá rõ rồi còn gì. Bộ phim <Phá kén> này chỉ là ván cầu mà Quảng Linh Linh tạo ra giúp Mỹ Linh quay trở lại giới giải trí mà thôi.
Tập gần nhất là hết cảnh của Mỹ Linh, bình luận cũng chứng tỏ đủ nhiệt độ rồi. Nên tuyên bố ngừng chiếu luôn.
Vương Hải Ninh hầy một tiếng.
Thế giới của người có tiền ha, đúng là muốn làm gì thì làm.
Cô vừa cảm thán xong câu thì nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, sau đó thấy Quảng Linh Linh đẩy cửa đi vào, Vương Hải Ninh cất điện thoại nghiêng đầu nhìn cô, Quảng Linh Linh thay giày xong, nhìn quanh phòng khách không thấy Trần Mỹ Linh đâu cả.
"Em ấy đâu rồi?"
Quảng Linh Linh vừa cởi áo khoác vừa hỏi, bên trong cô mặc áo sơ mi ren thiết kế riêng cùng quần dài, cạp quần cao khoe ra eo thon cũng như đôi chân dài miên man kia. Vương Hải Ninh chỉ tay lên lầu: "Còn đang ngủ."
Quảng Linh Linh "ừm" một tiếng rồi đi vào nhà.
Vương Hải Ninh thấy cô đi vào định bắt chuyện nói về chuyện ở nghĩa trang nhưng thấy cô đi thẳng về hướng cầu thang đành nhịn xuống không gọi lại.
Quảng Linh Linh bước lên trên tầng.
Trong phòng kéo kín rèm cửa, Yên Yên nghe thấy tiếng mở cửa liền nhanh nhẹn nhỏm đầu dậy nhìn, thấy là Quảng Linh Linh đi vào thì kêu "meo meo", nhảy xuống giường. Quảng Linh Linh vuốt đầu nó vài cái liền đặt nó ra ngoài, đóng cửa lại.
Yên Yên ngồi ở bên ngoài: ...
Quảng Linh Linh đóng cửa nên trong phòng lại tối hơn chút. Cô đi đến bên giường, bước rất khẽ như sợ Trần Mỹ Linh tỉnh giấc, nhìn thấy nàng nghiêng người cuộn tròn trong chăn ngủ, Quảng Linh Linh liền thế vào vị trí của Yên Yên khi nãy, nằm đó ngắm nhìn Trần Mỹ Linh.
Khuôn mặt quen thuộc này, ngũ quan cân đối, vầng trán trắng nõn, mũi cao, môi đỏ hơi hé, hô hấp đều đặn, hơi thở thơm tho như hoa lan. Quảng Linh Linh không nhịn được đan tay vào mái tóc dài của nàng, sau đó vén nó ra sau vành tai nàng, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào gò má nàng, khẽ vuốt ve. Da thịt mịn màng khiến cô yêu thích không muốn buông tay.
Trần Mỹ Linh bị sờ không thoải mái mà xoay người, nằm thẳng trên giường. Nàng vốn mặc váy ngủ rộng cổ, vừa xoay người khiến da thịt lộ ra, bả vai như ẩn như hiện cùng vùng ngực quyến rũ, vài sợi tóc quấn ở cổ, len vào trong áo.
Ánh mắt Quảng Linh Linh sáng rực nhìn theo. Tuy rằng hôm qua rất kiềm chế không dám dùng sức nhưng da thịt Trần Mỹ Linh mềm mịn, vẫn còn lưu lại những dấu hồng nho nhỏ trên da, lúc này nhìn thấy thực sự vô cùng mê người.
Quảng Linh Linh cúi đầu sát vào bả vai thon thả kia, nhẹ nhàng cắn gặm, Trần Mỹ Linh bị cắn theo phản xạ co người lại, vươn tay chắn ở trên đầu Quảng Linh Linh, mở mắt ra.
Do nằm ngủ khá lâu khiến nàng thấy hơi mệt mỏi.
Trần Mỹ Linh mới tỉnh giấc, đối diện ánh mắt sáng của Quảng Linh Linh có chút sững sờ, sau đó phản ứng lại, nói: "Chị về rồi."
"Ừm."
Chất giọng trầm ấm bay đến, Trần Mỹ Linh dụi mắt, trời đã tối rồi mà trong phòng không bật đèn nên rất tối. Nàng định ngồi dậy thì bị Quảng Linh Linh vòng tay qua eo kéo nàng lại, Trần Mỹ Linh muốn tránh cũng không xong, Quảng Linh Linh còn đặt chân lên chân nàng đè xuống, hết đường nhúc nhích.
Quảng Linh Linh thấy thế cười thỏa mãn.
Trần Mỹ Linh đẩy cô: "Dậy thôi, Hải Ninh còn ở dưới nhà mà."
Quảng Linh Linh nắm cổ tay nàng: "Không sao cả."
"Em có thể coi như cô ấy không tồn tại."
Trần Mỹ Linh: ...
Nàng còn định nói thêm nhưng đã phát hiện Quảng Linh Linh dùng đầu gối vén váy ngủ của nàng lên.
Da thịt cả hai chạm vào nhau, Trần Mỹ Linh đỏ mặt, muốn dịch người tránh đi thì bị Quảng Linh Linh kéo lại.
Trần Mỹ Linh bèn nói: "Chị làm gì đó, đừng có động."
Nàng nói ra có chút cảm giác như đang làm nũng, Quảng Linh Linh nghe thế thì tâm tình vui vẻ, ghé sát tai nàng thì thầm: "Chị không động nữa, em tự làm nhé?"
Trần Mỹ Linh: ...
Tại sao tên lưu manh này lại có thể tỏ ra tự nhiên như thế cơ chứ????
Nàng cáu giận muốn mở miệng nói thêm nhưng Quảng Linh Linh đâu cho nàng cơ hội nào, trực tiếp dùng môi niêm phong lại môi nàng, trong phòng liền vang lên tiếng rên "ưm~ a~" đứt quãng, sau đó là tiếng quần áo ma sát với nhau, không bao lâu thì quần áo cũng rơi xuống sàn nhà.
Trần Mỹ Linh bị hôn đến choáng váng, còn chưa phản ứng kịp đã phát hiện trên người không còn mặc gì cả.
Tối hôm qua vì có rượu lại thêm việc thổ lộ thành công, cảm xúc bị kích động nên không kiềm chế được mà cùng Quảng Linh Linh cuồng nhiệt ân ái, đáng lẽ nàng không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng lúc này đối mặt như vậy, Trần Mỹ Linh cắn môi nói: "Quảng tổng, chị...chị không thấy chúng ta như vậy quá nhanh sao?"
Hoàn toàn bỏ qua việc hẹn hò yêu đương, đi thẳng vấn đề như vậy. Tuy nàng chưa từng hẹn hò với ai, nhưng nàng đã đóng nhiều phim rồi nha, đương nhiên biết quá trình yêu đương như nào.
Hai người bọn họ như vậy...đúng là quá nhanh rồi.
Quảng Linh Linh dán vào thân thể Trần Mỹ Linh, nghe nàng nói xong thì cắn cắn vành tai nàng: "Nhanh ư? Chị vẫn thấy quá chậm đây."
Tốc độ em thích chị quá chậm.
Chậm đến nỗi chị sắp không nhịn nổi muốn ra tay.
May là chị vẫn nhịn được.
Quảng Linh Linh nằm nhoài trên người Trần Mỹ Linh, nên chỉ cần nàng hơi cong người liền chạm vào vùng bụng phẳng lì của cô, nàng nhẹ giọng: "Nhưng quan hệ của chúng ta bây giờ..."
"Quan hệ của chúng ta?"
"Quan hệ của chúng ta chẳng có gì thay đổi cả. Em là Quảng phu nhân, hiện tại là thế, sau này là thế, cả đời đều là thế."
Trần Mỹ Linh nghe được câu này, trong lòng nổi lên gợn sóng, khóe môi không tự chủ cong lên, nàng nhìn khuôn mặt Quảng Linh Linh, ra vẻ ngạo kiều nói: "Phải không vậy? Thế sao em nhớ có người nào đó kí hợp đồng với em cơ."
Quảng Linh Linh cúi đầu thấy dáng vẻ nàng quá đáng yêu, không nhịn được hôn nhẹ lên đôi môi đỏ hồng kia: "Trên hợp đồng yêu cầu gì?"
Trần Mỹ Linh nghĩ nghĩ: "Chăm sóc Yên Yên."
Quảng Linh Linh hôn thêm một cái, Trần Mỹ Linh muốn đưa tay đẩy cô ra lại bị cô nắm lấy đặt lên ngực, cảm giác mềm mại khiến nàng dịu đi. Quảng Linh Linh cúi người nói bên tai nàng: "Không sai, chăm sóc Yên Yên."
"Em chính là Yên Yên của chị."
"Em phải chăm sóc bản thân thật tốt, thế mới là thực hiện đúng hợp đồng."
Trần Mỹ Linh run lên, trong đầu lóe lên lời của Vương Hải Ninh, nàng không dám tin nhìn cô: "Tên của Yên Yên có liên quan đến em sao?"
Quảng Linh Linh đẩy tay nàng đặt lên trên đầu, đôi mắt vừa đen vừa sáng mang theo ý cười: "Trần tiểu thư không ngại thì đoán thử xem."
"Đúng thì chị hôn bên má trái của em."
"Sai thì chị hôn má phải."
Trần Mỹ Linh: ...
Nàng định nói thì Quảng Linh Linh cúi đầu khóa lại đôi môi nàng, trong khoảnh khắc rời ra mới thì thầm: "Chịu thua cũng được, chị hôn nơi này."
Nói xong, Quảng Linh Linh nhẹ quét lưỡi trên bờ môi Trần Mỹ Linh, cảm giác khó tả liền truyền từ môi lên đại não, trong lòng Trần Mỹ Linh tràn ra vui thích, những tiếng "ưm" khe khẽ đều bị Quảng Linh Linh nuốt hết vào.
Khắp phòng ngổn ngang, không khí cũng nóng hơn, thỉnh thoảng tiếng ưm a lại vang lên, khiến lòng người ngứa ngáy, lại càng không thể khống chế mà đòi hỏi nhiều hơn.
*Dưới nhà*
Vương Hải Ninh và Yên Yên ngồi ở bàn ăn, Yên Yên nhìn chằm chằm một nhúm thức ăn mèo trước mặt, không hài lòng kêu meo meo, vẻ mặt không vui chút nào.
Nó đẩy đẩy khay cơm của nó đến trước mặt Vương Hải Ninh, giống như đang đòi được ăn thêm.
Vương Hải Ninh bình tĩnh đẩy khay cơm trở lại, vẻ mặt tỉnh bơ nói: "Nếu hai người họ không biết tiết chế thì mi tiết chế dùm họ đi."
Yên Yên: Méooooooooooo!
----------------------------
Tác giả có điều muốn nói:
Yên Yên: Tại sao tôi luôn phải chịu tổn thương chứ?
Chu Sinh: Không đâu, còn tôi nữa này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top