Chương 80: Ngọt thì chị nếm thêm đi


Tại Cảnh Yên.

Mọi người lại đang nghênh đón một luồng không khí lạnh, Quảng Linh Linh đi làm bình thường đã khiến mọi người sợ hãi, hôm nay càng thấy khó sống hơn, khi họp các giám đốc bộ phận chỉ sợ nói nhầm, thỉnh thoảng lại khẽ liếc tổng giám đốc của mình một lần.

Mà hôm nay kẻ đầu sỏ Chu Sinh lại không thấy bóng dáng đâu cả.

Đến giữa trưa cũng vẫn không thấy mặt anh.

Mãi đến gần lúc về mới xuất hiện, anh đi vào phòng làm việc của mình, ngồi xuống ghế, mặt mày uể oải: "Quảng tổng thế nào rồi?"

Giang Viễn hờ hững nhìn anh: "Cậu tự đi cảm nhận đi."

Chu Sinh không khỏi rùng mình, khụ khụ hai tiếng thì từ từ đứng dậy, nghĩ ngợi một chút vẫn đi về hướng văn phòng tổng giám đốc.

Quảng Linh Linh đang cúi đầu đọc tài liệu, nghe thấy tiếng gõ cửa liền trầm giọng: "Vào đi."

Chu Sinh mở cửa đi vào.

Quảng Linh Linh hờ hững nhìn anh một cái, sau đó lại cúi đầu đọc tài liệu.

Chu Sinh đứng trước bàn làm việc: "Quảng tổng, đã lấy được bức ảnh."

Anh đưa điện thoại ra, đặt xuống bàn, đẩy về phía Quảng Linh Linh.

Di động không khóa, màn hình đang sáng bức ảnh, Quảng Linh Linh như không có gì nhìn một chút, sau đó cười cười: "Thư ký Chu cũng rất ăn ảnh đây."

Chu Sinh thẳng lưng nghiêm túc: "Xin lỗi Quảng tổng, tôi cam đoan lần sau tuyệt đối không xảy ra chuyện như vậy nữa."

Quảng Linh Linh cười nhạt: "Anh còn muốn có lần sau."

Chu Sinh lập tức ngậm chặt miệng.

Nói nhiều sai nhiều.

Thời gian gần đây, Quảng tổng vì phu nhân mà trở nên ôn hòa khiến Chu Sinh quên mất bản tính thật của cấp trên rồi.

Bị cắt tiền thưởng cũng đáng đời lắm.

Quảng Linh Linh cầm lấy điện thoại để vào ngăn kéo, đứng dậy nói: "Về thôi."

Chu Sinh chần chờ nhìn đồng hồ: "Nhưng mới hơn bốn giờ th..."

Còn chưa dứt lời, ánh mắt Quảng Linh Linh nhẹ nhàng quét đến, Chu Sinh lập tức cười: "Tôi lập tức gọi Lục Hàn."

"Không cần."

Quảng Linh Linh suy nghĩ một chút thì nói: "Anh lái xe đi, hôm nay Lục Hàn có việc."

Chu Sinh nhận chìa khóa, đi theo Quảng Linh Linh xuống hầm để xe.

Gần Tết, không khí khắp nơi có chút rộn ràng, thành phố B cũng không ngoại lệ, các quán xá cửa hàng đều dán chữ Phúc lên tường, một số cửa hàng đã đóng cửa ăn tết sớm, Chu Sinh nhìn hai bên nghĩ đến bao năm qua Quảng Linh Linh đều về nước A đón tết, năm nay có phu nhần rồi, không biết thế nào.

Sắp đến nhà, Chu Sinh bèn hỏi: "Quảng tổng, năm nay cần đặt vé máy bay sang nước A nữa không ạ?"

Quảng Linh Linh cụp mắt suy nghĩ.

Quảng Trác càng lúc càng yếu, Quảng Nhất Phàm gọi cho cô nói lại vào viện cấp cứu hai lần rồi, e là khó mà kiên Quảng lâu được nữa.

Bọn họ đều mong Tết này cô sẽ về.

Dù sao có thể đây chính là cái Tết cuối cùng của Quảng Trác, Quảng Linh Linh nghĩ ngợi, có chút tiếc nuối. Chỉ là nghĩ đến những chuyện ông ấy từng làm, sắc mặt Quảng Linh Linh lại căng thẳng.

Xe dừng trước cửa nhà, trước khi xuống xe, Quảng Linh Linh nói: "Đặt hai vé đi."

Chu Sinh: "Vâng, Quảng tổng."

Nói xong, anh xuống mở cửa xe cho cô, Quảng Linh Linh bước ra, nghĩ nghĩ lại nói: "Đặt ba vé đi."

Chu Sinh hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng khôi phục: "Đã rõ."

Quảng Linh Linh nói xong thì bước về nhà.

Mở cửa ra, căn nhà đã không giống như lúc cô đi làm sáng nay.

Tết sắp đến, buổi chiều Vương Hải Ninh và Trần Mỹ Linh đã mua thêm vài thứ đồ trang trí Tết, ngay cả lọ hoa màu trắng trên bàn trà cũng đổi thành hoa đào đỏ au, ánh mắt Quảng Linh Linh nhìn xung quanh, có chút vui vẻ.

Cô nhanh chóng đi vào nhà, cởi áo khoác treo lên giá, thấy trong bếp có hai bóng người đang nấu nướng. Một người là người không thể nào quen thuộc hơn rồi. Người kia, Quảng Linh Linh trầm mặc, vẫn có chút không thoải mái đây.

Cô ho nhẹ một tiếng, gọi: "Yên Yên."

Yên Yên nghe thấy tiếng gọi lập tức đứng dậy, nhảy đến, "meo meo" đi vào trong lòng cô ngồi, vươn đầu lưỡi béo mập ra liếm liếm cằm cô, Quảng Linh Linh vội ôm nó cách ra một chút, Trần Mỹ Linh bê đồ ăn ra, cười tươi nói: "Chị về rồi."

Quảng Linh Linh nhìn chằm chằm nụ cười rạng rỡ kia của nàng lúc lâu mới gật đầu: "Ừm."

Trần Mỹ Linh đặt rau sạch cùng đĩa thịt cừu xuống bàn, Quảng Linh Linh nhìn sang, thấy trên bàn ăn đặt một nồi lẩu hai ngăn, trong nồi đã có sẵn nước dùng, khói trắng tỏa ra, toàn bộ khu nhà đều tràn ngập mùi nước lẩu thơm ngon.

Cô đi đến bàn ăn, cúi đầu hỏi: "Ăn lẩu à?"

Trần Mỹ Linh gật đầu: "Ừm, vẫn là gia vị lần trước đó, được không?"

Quảng Linh Linh: "Được."

Cô nói xong thì thả Yên Yên xuống rồi đi vào nhà vệ sinh rửa tay chân cho sạch sẽ. Đi ra đã thấy Vương Hải Ninh ngồi trên bàn rồi. Từ lần về thôn đến nay cũng không lâu lắm cho nên bọn họ cũng không thấy lạ lẫm.

Nhưng cũng không thân thiện gì.

Hai người chỉ nhìn nhau gật đầu coi như chào hỏi.

Nồi lẩu là dạng hai ngăn, một bên cay, một bên thanh đạm, Vương Hải Ninh thì thích ăn cay còn Trần Mỹ Linh không thể ăn cay thế nên mới chọn nồi hai ngăn.

Quảng Linh Linh ngồi trên bàn, nhìn thấy cạnh nồi lẩu còn có mấy lon bia, cô nhăn mày: "Cô định uống bia?"

Lời này là nói với Trần Mỹ Linh nhưng Vương Hải Ninh lại trả lời: "Sắp Tết mà, uống chút cho vui."

Đôi mi thanh tú của Quảng Linh Linh vẫn nhíu chặt, cô nhìn Vương Hải Ninh: "Dạ dày cô ấy không tốt, không thể uống."

Đáy mắt Vương Hải Ninh lóe lên thích thú nhưng sắc mặt vẫn bình thản: "Uống chút chút cũng không sao đâu mà, mấy khi, phải không Mỹ Linh?"

Trần Mỹ Linh phụ họa: "Uống chút không sao."

Nói xong nàng bật một lon bia đưa cho Quảng Linh Linh: "Quảng tổng muốn uống không?"

Quảng Linh Linh nhìn hai người một xướng một họa, sắc mặt trầm xuống, không chút suy nghĩ nhận lấy lon bia trong tay Trần Mỹ Linh, ngửa đầu uống một ngụm. Sau đó cô nhăn mặt lại, bia lượn một vòng trong cổ họng mới trôi xuống.

Bia này khó uống quá.

Trần Mỹ Linh và Vương Hải Ninh coi như không thấy vẻ mặt của Quảng Linh Linh. Hai người vừa ăn vừa uống lại còn nói vài chuyện về Trường Ninh. Quảng Linh Linh không thể chen vào một chút nào, lẳng lặng cúi đầu ăn lẩu, nhìn hai người kia nói chuyện rôm rả mà thấy phiền lòng, thế là lại ngửa đầu uống bia. Cứ như vậy đã uống hết một lon lúc nào không hay.

Đúng lúc này, Vương Hải Ninh lại mở một lon bia khác, áy náy nói: "Mấy hôm tới đành làm phiền chị, tôi mời chị."

Vẻ mặt Quảng Linh Linh nghiêm nghị, cứng rắn trả lời: "Không phiền."

Sau đó hai người cạn với nhau.

Cứ như vậy tôi mời cô, cô mời tôi, nồi lẩu cũng sắp cạn nhưng thực tế bọn họ chẳng ăn mấy, toàn uống là chính.

Tửu lượng của Quảng Linh Linh vẫn rất tốt, uống nhiều như vậy mà mặt không hề thay đổi, chỉ có hai gò má hơi hồng hồng, ánh mắt có chút mông lung hơi nước, không rõ là vì bia hay vì ăn cay mà như vậy.

Trong ba người thì Trần Mỹ Linh có tửu lượng kém nhất.

Nàng mới uống ba lon bia nhưng sắc mặt đã đỏ bừng, đôi mắt long lanh, dáng vẻ cứ ngơ ngơ ngác ngác.

Vương Hải Ninh thấy vậy nhỏ giọng hỏi: "Em ổn không đó?"

"Yeah."

Trần Mỹ Linh nâng lon bia lên: "Nào, uống tiếp."

Quảng Linh Linh nắm chặt tay nàng, giành lấy lon bia đặt xuống bàn, lạnh giọng nghiêm nghị nói: "Lại còn muốn uống thêm, cô định say chết ở chỗ này sao?"

Trần Mỹ Linh bĩu môi, nhỏ giọng thầm thì: "Đâu có."

Dáng vẻ làm nũng của nàng quá đáng yêu rồi, Quảng Linh Linh nhìn thấy mà sững sờ, vẫn là Vương Hải Ninh khụ khụ nói: "Quảng tổng, làm phiền chị đưa Mỹ Linh lên phòng nghỉ đi vậy."

Quảng Linh Linh đi đến dìu Trần Mỹ Linh dậy lên tầng, Yên Yên đang định đi theo thì Vương Hải Ninh gọi: "Yên Yên, ăn cá khô không?"

Sau đó cô móc ra một túi cá khô, Yên Yên nhìn thấy liền "meo meo" vội nhảy đến chỗ cô.

Vương Hải Ninh thỏa mãn nhìn Yên Yên cũng như bóng lưng hai người kia.

Trần Mỹ Linh dựa vào Quảng Linh Linh, cả người như mất đi sức lực, bước đi cũng khó khăn, Quảng Linh Linh phải vừa bám vào cầu thang vừa đỡ nàng lên.

Trong phòng bật sẵn máy sưởi, ấm áp vừa đủ, Trần Mỹ Linh nằm trên giường, trán lấm tấm mồ hôi, màu đỏ lan từ gò má đến tận vành tai, nàng không thoải mái kêu một tiếng, Quảng Linh Linh vào phòng tắm thấm ướt khăn mặt rồi đi ra lau mặt cho nàng.

Trần Mỹ Linh đang nhắm mắt, cảm giác trên mặt có vật gì đó lướt qua liền từ từ mở mắt ra, sau đó nàng kéo tay Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh đối diện với nàng, bàn tay cầm khăn mặt có chút run, thân thể căng thẳng, vẻ mặt cũng cứng đờ theo.

Trần Mỹ Linh coi như không nhận ra điều đó, vẫn kéo lấy bàn tay kia đặt lên mặt nàng, nhỏ giọng: "Quảng tổng..."

Nàng uống say, dáng vẻ lười biếng, mặt mày hồng hào, ánh mắt mơ màng rất câu dẫn lòng người, Quảng Linh Linh như bị đầu độc từ từ đến gần nàng, lúc này chỉ cần cúi thêm một chút, cô liền có thể hôn lên đôi môi đỏ đỏ xinh đẹp gây thương nhớ kia.

Nhưng, dưới tầng lại vang lên một tiếng ầm, Quảng Linh Linh vội đứng thẳng dậy.

Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh đang say, thầm mắng mình sao có thể lợi dụng lúc người ta không phòng bị chứ, cô đỡ nàng ngồi dựa vào giường, bình tĩnh nói: "Ngồi yên đây, tôi đi pha sữa giải rượu cho."

Nói xong cô vội vàng ra khỏi phòng, cứ như phía sau có mãnh thú đuổi theo vậy.

Cửa vừa đóng lại, dáng vẻ say khướt của Trần Mỹ Linh liền biến mất, nàng cắn răng, chỉ chút nữa thôi, chút xíu nữa thôi mà.

Lại thất bại rồi.

Rốt cuộc Quảng Linh Linh có ý với nàng hay không đây!!!

Trần Mỹ Linh hít sâu hai cái, nhìn chằm chằm cánh cửa.

Không sao, đời cũng như phim, phải dựa vào diễn xuất, một lần không đạt thì ta thử lại nhiều lần.

Giờ nàng đang say, nói gì cũng không lo, nếu lát nữa Quảng Linh Linh tỏ vẻ không thích nàng thì đi ngủ một giấc, hôm sau dậy nói rằng không nhớ gì là được.

Trần Mỹ Linh chuẩn bị tốt tinh thần liền xuống giường tắt đèn lớn đi, chỉ để lại đèn ngủ đầu giường. Cả phòng liền tối hơn hẳn.

Quảng Linh Linh ở dưới tầng, đứng trước bàn trà, trên bàn đặt một ly sữa ấm, Vương Hải Ninh đang ngồi nói chuyện với Yên Yên, khóe mắt liếc Quảng Linh Linh, tay thì cầm cá khô nói với Yên Yên: "Ăn đi này, thịt treo tận miệng mà không biết đường ăn là sao, rõ ràng cũng không phải người ngu mà, Yên Yên nhỉ?"

Quảng Linh Linh: ...

Có lẽ vì cá khô nên thái độ của Yên Yên dành cho Vương Hải Ninh khác hẳn hồi sáng, nghe cô nói còn "meo meo" đáp lời.

Quảng Linh Linh khẽ liếc Vương Hải Ninh, nhưng đúng lúc Vương Hải Ninh cũng nhìn sang, ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai đều cười cười, Vương Hải Ninh nói: "Quảng tổng không lên đi à? Đây là cho Mỹ Linh giải rượu hả? Dạ dày của em ấy không tốt mà vừa rồi uống nhiều thế, thật là..."

Vương Hải Ninh chưa nói hết Quảng Linh Linh liền cầm ly sữa đi lên luôn.

Vô cùng vội vã.

Sau khi vào phòng, Trần Mỹ Linh vẫn chưa ngủ, dựa ở đầu giường, thấy Quảng Linh Linh đi vào thì híp mắt nhìn, sau đó nàng khúc khích cười: "Quảng tổng."

Trong phòng tối mờ, chỉ có đèn ngủ phát ra ánh sáng yếu ớt, Quảng Linh Linh nhíu mày nhưng cũng không bật đèn phòng lên, đi đến ngồi cạnh Trần Mỹ Linh, đưa cho nàng ly sữa: "Uống đi này."

"Uống xong thì đi ngủ cho sớm."

Trần Mỹ Linh uống nửa ly sữa sau đó đặt nó lên tủ cạnh giường, ngẩng đầu nhìn Quảng Linh Linh.

Nàng vừa uống sữa xong trên môi liền xuất hiện một vòng trắng dính vào, Quảng Linh Linh đưa một tờ giấy ăn cho nàng: "Lau đi."

Trần Mỹ Linh không hiểu nhìn cô, lại nhìn giấy ăn thật lâu, ánh mắt chớp chớp ngơ ngác vô cùng.

Quảng Linh Linh thấy vậy chỉ thở dài, giơ tay giữ một bên mặt nàng nói: "Đừng động."

Trần Mỹ Linh liền nghe lời ngồi im.

Không chỉ ngoan ngoãn ngồi im, nàng còn nghiêm túc nhìn Quảng Linh Linh, bên trong ánh mắt trong suốt sáng ngời đều là hình ảnh Quảng Linh Linh, cô đến gần nàng để lau viền sữa trên môi cho nàng, còn chưa lau xong hai tay nàng đã giơ lên ôm lấy cổ cô.

Nàng hơi dùng lực kéo một chút, Quảng Linh Linh liền nghiêng người, hai chóp mũi chạm nhau, ánh mắt đối diện.

Không khí nhất thời trở nên ám muội vô cùng.

Trần Mỹ Linh khẽ mở môi mỏng, thì thầm: "Quảng tổng, em muốn nói cho chị một bí mật."

Ánh mắt Quảng Linh Linh chăm chú nhìn đôi môi xinh đẹp kia mở ra lại đóng vào, bàn tay cô đổ đầy mồ hôi, tim đập như trống, giọng nói đột nhiên khàn đi: "Bí mật gì?"

Trần Mỹ Linh cắn cắn môi, nuốt một ngụm nước bọt lấy dũng khí nói: "Em...em thích một người."

Đôi mắt Quảng Linh Linh vừa đen vừa sáng nhìn nàng, có chút căng thẳng: "Là ai?"

"Là chị."

Trần Mỹ Linh nói xong liền nở nụ cười, khuôn mặt rạng rỡ như hoa, đánh vào lòng Quảng Linh Linh khiến tim cô càng đập mạnh, Quảng Linh Linh lui về sau một chút, ánh mắt sáng lên như diều hâu.

Nhiệt độ trong phòng dâng cao, Trần Mỹ Linh có chút khô nóng, thấy Quảng Linh Linh vẫn không nói gì liền hơi hoảng loạn, ánh mắt liếc về cốc sữa bò, nàng cầm cốc lên uống một hớp.

Quảng Linh Linh liền cất giọng, nghe vào như một thứ nhạc cụ nào đó, trầm trầm thu hút:

"Uống ngon không?"

Cô hỏi.

Trần Mỹ Linh sững sờ: "Ngon."

Quảng Linh Linh: "Biết mình đang uống gì sao?"

Trần Mỹ Linh: "Sữa."

Quảng Linh Linh nắm chặt tay: "Thấy vị thế nào?"

Trần Mỹ Linh không dám nhìn cô, hơi cúi đầu tránh ánh mắt của Quảng Linh Linh: "Có vị ngọt."

"Thật sao?"

Giọng nói của Quảng Linh Linh quanh quẩn bên tai nàng, sau đó đôi môi của nàng nóng lên: "Để tôi nếm thử."

Hai người quấn quýt thật lâu, Trần Mỹ Linh gần như quên thở, nhìn chằm chằm người gần ngay trước mặt, Quảng Linh Linh hôn một lúc thì dừng lại, rời ra.

Trần Mỹ Linh thẹn thùng cúi đầu hỏi: "Ngọt không?"

Quảng Linh Linh suy nghĩ một lúc: "Ngọt."

Trần Mỹ Linh đánh bạo ôm lấy cổ Quảng Linh Linh: "Ngọt thì chị nếm thêm đi."

Quảng Linh Linh: ...

Trong phòng thỉnh thoảng vang lên vài tiếng rên nho nhỏ giữa những nụ hôn, Quảng Linh Linh nhắm mắt giữ hai vai Trần Mỹ Linh, đặt nàng xuống giường, đôi môi cả hai chưa hề rời nhau, vẫn quấn quýt cùng một chỗ.

Nhiệt độ cơ thể cả hai càng lúc càng dâng cao, bất cứ vùng da thịt nào lộ ra ngoài của Trần Mỹ Linh đều ửng đỏ lên, hai gò má thì hồng hồng nóng nóng, Quảng Linh Linh cũng như vậy, thậm chí vành mắt cũng đỏ theo.

Cô hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng, đầu lưỡi quẩn quanh tại hàm răng, Trần Mỹ Linh liền chủ động mở miệng, toàn bộ đắm chìm vào nụ hôn.

Hai người môi lưỡi nô đùa nửa ngày, Quảng Linh Linh mới thở hổn hển tách ra.

Cô cúi đầu nhìn, Trần Mỹ Linh tóc dài xõa tung, toàn thân ửng hồng, ánh mắt long lanh, Quảng Linh Linh liền cười khẽ một tiếng, Trần Mỹ Linh hỏi: "Chị cười gì thế?"

Quảng Linh Linh cúi đầu, chạm trán mình vào trán nàng, giọng nói vui vẻ: "Cười vì Trần tiểu thư diễn xuất như thần đây."

Trần Mỹ Linh mặt càng đỏ hơn, mạnh miệng định ngụy biện: "Em..."

Nhưng Quảng Linh Linh lại dùng miệng niêm phong bờ môi của nàng, cắn nhẹ một cái rồi hơi rời ra: "Nhưng mà vì Trần tiểu thư không say, tôi cũng muốn nói cho em một bí mật."

Trần Mỹ Linh nhìn cô, đôi mắt chớp chớp khiến làn mi quét qua gò má cô, không khí càng thêm ám muội.

Quảng Linh Linh cúi đầu, môi ghé sát vào vành tai Trần Mỹ Linh, hơi thở phả ra như hoa lan, chậm rãi nói từng câu từng chữ: "Trần tiểu thư, tôi không có bệnh cuồng yêu mèo."

"Tôi là bị cuồng người yêu."

"Người tôi yêu, tên là Trần Mỹ Linh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top