Chương 41: Thể lực Trần tiểu thư cũng thật tốt


Nguyên buổi sáng, Quảng Linh Linh phát hiện Trần Mỹ Linh đang tránh mặt cô.

Cô muốn hỏi có phải hôm qua uống hơi nhiều đã làm ra chuyện gì khác người không, nhưng Trần Mỹ Linh căn bản không cho cô cơ hội, nhìn thấy cô liền quay đi bận bịu việc khác.

Sáng nay cô tỉnh lại trong phòng bên cạnh phòng Trần Mỹ Linh, có chút mơ màng, sau đó đi ra ngoài, nhìn thấy Trần Mỹ Linh đang giặt ga giường, cách đó không xa còn có hai cái gậy chống thành giá phơi đồ.

Trên đó đang phơi chăn.

Vỏ chăn được tháo ra, đang để trong một cái chậu.

Cô tận lực hồi tưởng xem tối qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng ký ức không có mấy, chỉ có vài chuyện linh tinh, hình như cô và Trần Mỹ Linh đi ngoài đường thật lâu.

Vậy cô có nói gì không đây?

Hoặc là làm cái gì đó?

Tại sao trời vừa sáng nàng lại đi giặt chăn?

Quảng Linh Linh say rượu xong, sắc mặt vẫn luôn lạnh lẽo, lại vì mất đi một đoạn ký ức mặt càng âm trầm, thế mà Trần Mỹ Linh hiện tại luôn tránh mặt cô, khuôn mặt tăng thêm một tầng sương lạnh, hàm cắn chặt, môi để thẳng, ánh mắt như hàn băng.

Trần Mỹ Linh vốn đối mặt với cô có thêm cảm giác khác, vì chuyện hôm qua mà không biết đối mặt thế nào cho phải, nhìn thấy cô lạnh lùng như vậy, nàng nghĩ cô hối hận.

Liền càng không muốn thấy cô.

Cho nên vẫn luôn tránh mặt cô.

Chính là tránh được mùng một cũng không thể tránh được mười lăm.

Nàng giặt vỏ chăn xong đi vào, bị Quảng Linh Linh cầm tay dắt đến ngồi xuống ghế, hai người trên bàn đối diện nhau.

Trần Mỹ Linh nghiêng đầu nhìn khuôn mặt lạnh nhạt kia, cân nhắc nói: "Quảng tổng, tìm tôi có việc sao?"

Quảng Linh Linh nghe vậy nhìn nàng: "Nói chuyện."

Trần Mỹ Linh run một cái: "Nói...nói gì?"

Quảng Linh Linh mày lạnh mắt sắc mở miệng: "Tối hôm qua..."

Cô bị nàng ngắt lời.

"Tối qua chúng ta coi như chuyện gì cũng không phát sinh đi. Chị uống say, tôi cũng không đúng, tôi không đẩy chị ra là tôi sai, chị yên tâm, tôi có thể xem như không có gì xảy ra cả. Tôi thề!"

Dáng dấp Trần Mỹ Linh thật thà thề thốt nhưng Quảng Linh Linh thì nhìn thẳng nàng chăm chú. Liên tưởng đến nàng mới giặt chăn, sắc mặt Quảng Linh Linh càng lúc càng tối, mắt sắc như dao, phóng tới trên người Trần Mỹ Linh, thâm trầm mở miệng: "Trần tiểu thư thật hào phóng."

"Không...không hào phóng."

Trần Mỹ Linh cảm giác còn ngồi nữa sẽ không nói được, liền vội vã đứng lên: "Quảng tổng, nếu không có chuyện gì, tôi đi trước."

Quảng Linh Linh đứng lên theo: "Cô đi đâu?"

Trần Mỹ Linh chỉ về hướng trường học: "Đi đưa sách."

Nàng là về lấy sách giúp Vương Hải Ninh, Quảng Linh Linh mặt lạnh liếc nàng: "Đưa đây, tôi đi đưa cho."

Trần Mỹ Linh vào phòng Vương Hải Ninh, ôm vài quyển sách ra, đứng trước mặt Quảng Linh Linh, miễn cưỡng cười một cái: "Không cần, tôi đi là được rồi."

Quảng Linh Linh lấy sách trên tay nàng, lời ra khỏi miệng như gió đông thổi qua, lạnh buốt.

"Vẫn là để tôi đi."

"Trần tiểu thư tối qua rất mệt, nên nghỉ ngơi nhiều."

Trần Mỹ Linh không rõ vì sao, lúng túng cười: "Không mệt."

Nguyên bản mặt Quảng Linh Linh âm trầm càng thêm đen, môi mỏng khẽ mở: "Thể lực Trần tiểu thư cũng thật tốt."

Trần Mỹ Linh: ...

Nàng nhìn Quảng Linh Linh xoay người rời đi, vẻ mặt mờ mịt.

Yên Yên "meo" một tiếng đến bên chân nàng, ngồi trên mặt đất nhìn nàng, con ngươi xanh thẳm oan ức.

Trần Mỹ Linh bế nó lên. Từ khi về thôn, nàng rất ít khi chơi cùng Yên Yên, ngoại trừ ba bữa cơm với lúc đi ngủ, hầu như nàng không ở nhà, nghĩ đến, yêu cầu của Quảng Linh Linh là nàng cần chăm sóc Yên Yên.

Nàng thất trách rồi.

Trần Mỹ Linh nhìn đồng hồ, đã gần trưa, nàng vẫn nên nấu cơm cho Yên Yên ăn trước đã.

Yên Yên đi theo chân nàng, một bước một bước "meo meo", dán vào mắt cá chân nàng, thỉnh thoảng vươn đầu lưỡi phấn hồng ra liếm, buồn buồn khiến cho Trần Mỹ Linh cười khẽ một tiếng, dịu giọng nói: "Yên Yên ra ngoài trước nha, chị sẽ ra ngay."

"Meoo..."

Yên Yên giống như nghe hiểu, kêu một tiếng liền đi ra ngoài.

Cùng lúc đó, ở trường học cách nhà Vương Hải Ninh nửa cái làng, Quảng Linh Linh tay cầm sách vở đi vào, lúc này mới nhận ra mình không biết phòng Vương Hải Ninh ở đâu.

Cô đứng im, chuẩn bị lấy điện thoại ra gửi tin nhắn hỏi Trần Mỹ Linh, thò tay vào túi áo mới biết không mang theo điện thoại.

Quảng Linh Linh cúi đầu nhìn tập sách, vừa đúng lúc chuông tan kêu lên, một đám trẻ chạy ra ngoài.

Giờ ra chơi nên bọn nhỏ đều vây quanh cửa, Quảng Linh Linh nghe có người gọi: "Chị Linh Linh!"

Cô nghiêng đầu nhìn, thấy Viên Viên chạy tới.

Quảng Linh Linh cười: "Viên Viên."

Viên Viên chạy đến bên cạnh, đứng lại nhìn cô: "Chị Linh Linh ở đây làm gì vậy?"

Quảng Linh Linh vỗ vỗ vào đống sách: "Chị tới đưa sách cho Vương lão sư, em biết phòng của cô ấy ở đâu không?"

Ngón tay mập mạp của Viên Viên chỉ vào căn phòng trên tầng hai: "Ở kia ạ."

"Ừ, cảm ơn Viên Viên."

Quảng Linh Linh gật đầu, xoa xoa đầu bé xong rời đi.

Vừa ra chơi, Vương Hải Ninh vẫn chưa về phòng làm việc, Quảng Linh Linh đứng ngoài cửa hai phút liền đẩy cửa đi vào.

Cũng không phải phòng làm việc riêng.

Trong phòng có hai cái bàn, chỉ khác là trên một cái bàn chỉ có mấy quyển vở, ngoài ra không còn gì, so với cái bàn còn lại xếp đầy sách cùng đồ dùng, khác biệt một trời một vực.

Quảng Linh Linh đi tới trước hai bàn, cúi đầu nhìn dòng chữ khắc trên đó.

Trần lão sư.

Khả năng là do học sinh khắc, nét chữ nghiêng ngả xiêu vẹo, ngón tay cô sờ dòng chữ, khuôn mặt hòa hoãn không ít.

"Được, tôi biết rồi."

Theo tiếng nói chuyện vang lên, có một người đứng ngoài cửa, Vương Hải Ninh nhìn thấy cửa mở liền nhíu mày, sau đó nhìn thấy người trong phòng.

"Sao chị lại ở đây?"

Cô mở miệng hỏi, vẻ mặt cũng không khác ngày thường.

Quảng Linh Linh đưa sách vở ra: "Đưa cho cô thứ này."

Vương Hải Ninh cụp mắt nhìn, nhận lấy sách vở, lạnh nhạt nói: "Cảm ơn."

Vừa rồi khuôn mặt Quảng Linh Linh đang mềm mại lại nghiêm nghị lên, ánh mắt lạnh lùng: "Không cần."

Cô nói xong liền chuẩn bị cất bước rời đi, Vương Hải Ninh ở phía sau nói: "Đúng rồi, ngăn kéo ở nhà có lá trà, để Mỹ Linh pha cho chị uống đi, tỉnh rượu."

Quảng Linh Linh nhạt nhẽo "ừm" một tiếng.

Vương Hải Ninh thấy cô chưa đi lại nói một câu: "Sau này đừng uống nhiều như vậy, tối qua khiến Mỹ Linh mệt muốn chết rồi."

Mệt muốn chết rồi.

Trước mắt Quảng Linh Linh hiện lên dáng vẻ Trần Mỹ Linh ngủ không yên trên giường, tai cô ửng đỏ, lạnh lùng nói: "Biết rồi, chuyện của tôi và em ấy, tôi tự có suy xét."

Vương Hải Ninh nhìn dáng vẻ lãnh ngạo của cô, khóe miệng khẽ nhếch: "Tự có suy xét? Suy xét của chị chính là uống say xong nôn hết ra giường của Mỹ Linh, sau đó khiến em ấy không thể không chen chúc cùng tôi trong một gian phòng?"

Quảng Linh Linh nghiêng đầu, môi đang mím chặt hé mở, khuôn mặt xinh đẹp ẩn chứa tức giận, từng chữ từng chữ nói ra: "Cô nói cái gì?"

Vương Hải Ninh nghi hoặc cau mày, như là không thể hiểu sao Quảng Linh Linh đột nhiên tức giận, cô không rõ hỏi ngược lại: "Cái gì là cái gì? Lẽ nào chị không nhớ được gì hết?"

"Quảng tổng thật đúng là thoải mái, vừa ngủ dậy liền quên sạch sẽ chuyện mình làm ra."

Quảng Linh Linh không thèm để ý Vương Hải Ninh trào phúng, cô cụp mắt, đăm chiêu hỏi: "Cô là nói, tối qua tôi nôn ra giường nên em ấy mới phải đi giặt chăn ga?"

Vương Hải Ninh dùng ánh mắt 'đồ thần kinh' nhìn cô, hỏi ngược lại: "Không phải thì còn gì nữa?"

Không phải thì còn gì nữa?

Vương Hải Ninh hỏi ngược lại đập vào ngực Quảng Linh Linh, rầu rĩ.

Nếu tối qua không có chuyện gì xảy ra, vậy lời nói của Trần Mỹ Linh là ý gì?

Lẽ nào hai người ở bên ngoài đã làm gì?

Cô sẽ mất kiểm soát như vậy sao?

Có khả năng sao?

Không thể nào sao?

Cô suy nghĩ một chút, nếu đối tượng là Trần Mỹ Linh, cô có thể thật sự không kiềm chế được.

Quảng Linh Linh vẻ mặt biến hóa, văn phòng tràn ngập không khí kì dị, tiếng chuông vào học vang lên, Vương Hải Ninh cầm hai quyển sách đi: "Quảng tổng, cứ tự nhiên."

Nói xong Vương Hải Ninh không quay đầu, ra khỏi văn phòng.

Quảng Linh Linh cũng không rời đi, cô ngồi xuống cái bàn có khắc chữ "Trần lão sư", cố gắng nhớ lại hôm qua xảy ra chuyện gì.

Đi về từ nhà Trần Tuấn Sơn, tán gẫu, sau đó lại đi nơi nào đó.

Nơi này ở đâu?

Quảng Linh Linh cảm giác chỉ cần cô nghĩ ra địa điểm thì có thể nhớ được chút gì đó.

Nhưng mà, không nhớ được.

Quảng Linh Linh thở dài, đứng dậy, ra khỏi phòng lòng việc liền thấy hiệu trưởng, cô nghĩ đến bản kế hoạch ở trong va-li của mình, gọi: "Hiệu trưởng."

Hiệu trưởng xoay người, hai bên tóc mai hoa râm, trên trán có nhiều nếp nhăn, nở nụ cười càng rõ ràng, bà mở miệng: "Cô Quảng, có chuyện gì sao?"

Quảng Linh Linh vẻ mặt hờ hững, mở miệng có loại khí thế không thể xía vào: "Muốn nói với hiệu trưởng chút chuyện về trường học."

Sau một tiếng, hai người ra khỏi phòng làm việc, thái độ hiệu trưởng so với vừa rồi trịnh trọng không ít, kéo tay Quảng Linh Linh: "Vậy làm phiền cô Quảng rồi."

Quảng Linh Linh mỉm cười: "Không sao ạ, mặt khác, công ty còn có thể mở một quỹ ủng hộ nữa dưới tên của Mỹ Linh."

Hiệu trưởng chần chờ: "Trần lão sư ư?"

Sau đó nghĩ đến quan hệ Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh, bà nhẹ gật đầu: "Tôi hiểu rõ."

Quảng Linh Linh nhưng cười không nói, hiệu trưởng thấy cô không vội đi liền mời: "Nếu cô Quảng không bận, tôi có thể cùng cháu đi dạo quanh trường."

Quảng Linh Linh cũng đã tới đây.

Nhưng cũng không đi dạo mà bị bọn nhỏ lôi đi đá bóng, vì thế hiệu trưởng mời xong, cô chỉ cân nhắc một giây liền gật đầu đồng ý.

Theo hiệu trưởng xuống tầng dưới, vẫn chưa tan học, có sáu lớp, lượng học sinh nhiều hơn chút so với Quảng Linh Linh dự đoán, hiệu trưởng giải thích đây cũng không chỉ có học sinh trong thôn, còn có thôn bên cạnh, chê đi lên trấn quá xa nên cho con vào đây học.

Quảng Linh Linh gật gù.

Hai người đi cũng không nhanh, hiệu trưởng đi đến đâu sẽ giới thiệu một chút, nhưng Quảng Linh Linh càng đi càng nhíu chặt mày.

Tất cả chỗ này rất quen thuộc.

Cô nhất định đã đi qua.

Hơn nữa không chỉ đi một lần.

Có chút ký ức chầm chậm tua lại, trước mắt Quảng Linh Linh hiện lên từng hình cảnh, từng cảnh tượng.

Khuôn mặt lạnh lùng căng thẳng cực độ, đuôi lông mày đều nhiễm phải sắc bén.

Hiệu trưởng đi trước giới thiệu, không chú ý tới chuyển biến của cô, mãi đến khi Quảng Linh Linh nhìn chằm chằm mấy tấm ván gỗ ở cửa, bà mới quay đầu lại: "Cô Quảng?"

Quảng Linh Linh hoàn hồn: "Hả?"

Sau đó cô cúi đầu: "Xin lỗi, hiệu trưởng vừa nói gì?"

Hiệu trưởng hòa cái cười: "Cô Quảng sao rồi?"

Quảng Linh Linh cụp mắt: "Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ đến tối qua, cháu và Mỹ Linh có chút hiểu lầm nhỏ."

Hiệu trưởng cười cười: "Có hiểu lầm sao, vậy thì mau đến giải thích cho rõ."

Ánh mắt Quảng Linh Linh sâu sắc, vẻ mặt hờ hững: "Hiệu trưởng nói đúng."

Chỉ là, hiểu lầm của cô và nàng, không cần giải thích.

Chỉ cần củng cố.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top