Chương 39: Quảng tổng, có phải chị cầm tinh con chó không?


Tiệc rượu buổi tối so với buổi trưa còn nhiều quy tắc hơn, trước đây Trần Mỹ Linh cũng đã dự tiệc rượu ở nhà họ hàng rồi, nhưng đều là kết hôn, lễ đính hôn thì cũng chỉ mời họ hàng thân thích nhất là được.

Không nghĩ tới thôn Trường Ninh xem đính hôn là chuyện trọng đại, còn mời người chủ trì (MC).

Đương nhiên không giống người chủ trì ở thành phố mặc lễ phục, cầm micro, hai ba câu dẫn xong liền bắt đầu hát, người nhà họ Trần mời là người ở ngay làng bên, thường giúp làm chủ trì trong các buổi lễ, điều tiết không khí bữa tiệc.

Bục đứng được đặt giữa trên cùng sân, Trần Mỹ Linh không biết dựng bằng cái gì, chỉ là nhìn rất ra dáng, rất có không khí đám cưới.

Chủ trì buổi đính hôn chính là một người phụ nữ hơn năm mươi tuổi, tóc hoa râm, Trần Mỹ Linh nghe được mọi người gọi là bà Long.

Nghe nói những việc vui trong làng đều do bà chủ Quảng, bất luận là đính hôn hay kết hôn, bà là người có khiếu ăn nói, những đồ vật bình thường qua lời của bà đều có thể biến thành đóa hoa xinh đẹp.

Trần Mỹ Linh nghe được người trong thôn nói về bà thì cười cong lông mày, Quảng Linh Linh ngồi bên cạnh nàng, vẻ mặt hờ hững.

Cơm tối xong, Viên Viên cùng đám trẻ con chiếm nguyên một cái bàn, ngồi bên cạnh Quảng Linh Linh là Vương Hải Ninh. Cô trầm mặc, Vương Hải Ninh còn trầm mặc hơn cô, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không nói một lời.

Vừa hơn sáu giờ chút, bà Long liền đi lên trên bục, bà mặc áo đỏ, trang điểm đậm, giống một bông hoa năm mươi tuổi, híp mắt cười thành một đường.

Không có micro, không có loa, nhưng giọng bà rất vang.

Có lẽ vì quanh năm chủ Quảng đám cưới, bà vào nhịp rất nhanh.

Bà Long vỗ tay, ánh mắt mọi người đều nhìn hướng về đây, Trần Mỹ Linh nhìn thấy bà liền cười một tiếng, đầu theo lời bà Long nói gật gù một chút, chậm rãi có người vỗ tay.

Tiếp theo một trận cười vang.

Bà Long mời cặp đôi lên đài.

Bọn họ cầm hai chén rượu, không đi từng bàn chúc như buổi trưa mà đứng trên bục chúc rượu, chúc xong sẽ bắt đầu lễ đính hôn, mọi người đều đứng lên, nâng chén hướng về cặp đôi, ngửa đầu uống cạn.

Trên bàn có rượu nếp, cũng có trà.

Hai thứ đều đựng trong chai giống nhau, Quảng Linh Linh nâng chén uống một hớp, có chút cay, không phải trà, cô khẽ nhíu mày.

Bà Long vẫn đứng trên đài nói, còn kéo ba mẹ cô dâu cùng lên bục, thỉnh thoảng hỏi một câu nói một câu, khiến cho cả sân bật cười.

Bầu không khí rất hòa hợp, Quảng Linh Linh thấy ánh mắt Trần Mỹ Linh vẫn chăm chú nhìn trên bục, người khác cười, nàng cũng híp mắt cười theo.

Cô không rõ nhìn lên bục, hơi mím môi.

Lại nhấc chén lên uống cạn.

Thực ra rượu nếp không khó uống, trái lại có vị thơm ngọt, chỉ là lúc mới uống vào có chút mặn mặn, sau khi uống hai ngụm cô cũng cảm thấy không tệ lắm.

Cơm nước no nê, đám trẻ con không ngừng chạy tới chạy lui, bà Long vẫn trên bục nói chuyện, Trần Mỹ Linh no căng bụng ngồi trên ghế, đột nhiên nghe tất cả mọi người hô: "Trần lão sư!"

"Trần lão sư! Trần lão sư!"

Trần Mỹ Linh sửng sốt một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy ánh mắt bà Long đang hướng về phía này, bà người híp mắt nói: "Cô Trần đúng không? Vậy mời cô Trần cùng chồng cô ấy lên đây."

Trần Tuấn Sơn đứng bên cạnh bà Long, hơi lúng túng nói: "Bà Long, không phải chồng..."

Bà Long "à à" một tiếng hiểu rõ.

Luật thông qua hôn nhân đồng giới đã được mười mấy năm, hiệu tại hai cô gái nhờ vào y học cũng có thể sinh con, cho nên khi bà nghe được không phải chồng cũng không bất ngờ, sửa lại lời: "Mời cô Trần và bạn đời lên trên này."

Trần Mỹ Linh vẫn đang không hiểu gì thì bị thím Hai đẩy lên.

Cả Quảng Linh Linh cũng bị đẩy.

Quảng Linh Linh đang mày lạnh mắt sắc, nhìn thấy Trần Mỹ Linh cười liền thu lại lạnh lùng, dịu dàng hơn nhiều.

Hai người đứng trên bục, Trần Mỹ Linh mới biết hóa ra muốn chơi trò chơi, bà Long kêu tên bọn họ xong lại gọi một đôi khác, là họ hàng của anh Sơn đến ăn cưới.

Tuổi tác không chênh với Trần Tuấn Sơn lắm, mới kết hôn chưa được hai năm.

Bà Long chọn bốn đôi đông đủ liền nói quy tắc.

Chính là chơi bịt mắt tìm vợ.

Trước đây trong thôn có trò vui, vào đám cưới để cho chú rể che mặt, tìm cô dâu trong một nhóm cô gái, hiện tại điều kiện không cho phép, chỉ có thể tập hợp mấy đôi mới kết hôn để chơi.

Lúc này mới kéo Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh lên.

Người cũng không nhiều, bà Long đơn giản giải thích xong để cho Trần Tuấn Sơn cùng hai anh trai còn lại bịt mắt, đến đôi Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh, bà do dự: "Hai người ai bịt?"

Trần Mỹ Linh sợ Quảng Linh Linh xấu hổ: "Cháu đi."

Quảng Linh Linh nhìn chằm chằm tay mình.

Bởi vì trò chơi này phải sờ tay, chỉ cho sờ mu bàn tay ba lần, một khi tìm được vợ thì không sờ nữa, cô nhìn bà Long đang muốn bịt mắt Trần Mỹ Linh liền kéo nàng lại, đứng chắn trước mặt nàng.

"Cháu bịt cho."

Bà Long cười híp mắt: "Được."

Trải qua một hồi, ánh mắt mọi người đều hướng về trên bục, ai cũng ăn uống no rồi, hoàn toàn chú tâm vào trò chơi, nhìn chằm chằm mấy cặp đôi.

"Cô đứng cuối đi."

Quảng Linh Linh bịt mắt, dán bên tai nàng thì thầm một câu, Trần Mỹ Linh gò má ửng đỏ, Quảng Linh Linh muốn gian lận sao?

Nàng chưa kịp trả lời, bà Long đã kéo Quảng Linh Linh kéo xuống.

Trên bục có bốn cô gái đứng, dáng vẻ đều xinh đẹp rạng rỡ, bà Long sắp xếp xong đám Trần Tuấn Sơn liền nói với các cô gái: "Các cô tùy ý chọn vị trí đi."

Bà vừa dứt lời, cả bốn đều muốn đứng cuối.

Bà Long cười: "Trò vặt của mấy người tôi còn không biết à? Đừng tranh nữa, tôi xếp chỗ."

Trần Mỹ Linh bị xếp đứng thứ ba.

Nàng nhìn Quảng Linh Linh bị che mắt, có chút bối rối.

Trò chơi liền bắt đầu.

Trần Tuấn Sơn là nhân vật chính hôm nay, nên hắn là người đầu tiên ra trận, hắn đứng trên bục, bà Long đưa hắn tới trước một người, ngón tay chạm vào mu bàn tay cô gái.

Hắn lắc đầu một cái.

Mọi người nín cười.

Sau đó là người thứ hai, thứ ba, thứ tư.

Hắn đều lắc đầu một cái.

Mọi người lúc này mới cười ầm lên, toàn bộ sân vỡ òa, hú hét: "Phạt rượu, phạt rượu đi."

Bà Long ra hiệu mọi người cứ bình tĩnh.

Trần Tuấn Sơn cởi khăn che mắt, nhìn thấy vợ hắn đứng đầu tiên đang bất đắc dĩ cười, hắn lúng túng gãi đầu một cái, đứng sang một bên.

Người tiếp theo lên bục.

Hắn đứng trên bục, vỗ vào tay một người, hô: "Đây là vợ tôi!"

Mọi người lại ha hả cười lên.

Anh chàng cởi bịt mắt, nhìn vợ mình đang cong eo cười.

Trần Mỹ Linh có chút ngạc nhiên nhìn chị gái bên cạnh: "Chị này, anh An không tìm được chị, sao chị vẫn vui vẻ như vậy?

Người bị nàng gọi xua tay cười: "Cái này hả, chị đi qua nhiều tiệc cưới rồi cũng chưa thấy ai tìm được đúng người, mu bàn tay ai mà không giống nhau, sao có thể sờ cái liền nhận ra được."

Một người khác cũng cười nói: "Đúng thế, chỉ là chơi cho vui thôi, nếu sờ tay cái liền nhận ra thì khác nào thần tiên rồi."

Trần Mỹ Linh nghiêng đầu nhìn người dưới sân, hình như đúng như vậy.

Bọn họ nhìn thấy anh Sơn và anh An không tìm đúng người thì vui vẻ lạ thường, ngay cả đám trẻ con cũng vỗ tay cười to, nàng cụp mắt xuống, không biết Quảng Linh Linh sẽ chọn ai.

Chính là Quảng Linh Linh chơi cuối cùng.

Bốn người trên đài đều không thay đổi, giải thích rõ ràng ba người đầu tiên đều nhận sai người, ba người đàn ông đứng sang một bên, bà Long dắt Quảng Linh Linh đi lên bục, vừa định kéo tay Quảng Linh Linh để chạm tay người đầu tiên, Quảng Linh Linh lại chỉ đứng im không nhúc nhích.

Phút chốc cô mở miệng: "Không phải cô ấy."

Ánh mắt bà Long kinh ngạc, mọi người cũng kinh ngạc chăm chú nhìn lưng Quảng Linh Linh.

Đến trước mặt người thứ hai, bà Long cũng chưa đưa tay cô lên, Quảng Linh Linh vẫn cúi đầu: "Cũng không phải."

Mọi người càng thêm im lặng.

Liền ngay cả đám trẻ con vừa rồi đang chạy nhảy nghịch ngợm cũng lẳng lặng ngồi xuống, có người nói gì liền bị ra hiệu suỵt một tiếng.

Trần Mỹ Linh là người thứ ba.

Nàng không xác định được Quảng Linh Linh là thật sự biết hai người kia không phải nàng hay vẫn nghĩ nàng là người cuối cùng.

Nhịp tim nàng theo bước chân Quảng Linh Linh chậm rãi tới gần đập nhanh hơn, thình thịch không khác gì tiếng trống, chấn động khiến nàng đứng có chút không yên, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi.

Quảng Linh Linh đứng trước mặt nàng, không nhúc nhích, phút chốc vươn tay kéo tay nàng, trước ánh mắt kinh ngạc của bà Long, tháo khăn bịt mắt ra nói: "Tìm thấy rồi."

Trong sân nhất thời thổn thức, ầm lên, không khí ngột ngạt vừa nãy tiêu tan, bà Long không thể không khen một câu: "Cô gái, cháu thật lợi hại."

Trần Mỹ Linh cũng có chút vui vẻ cười, không nhận ra tay nàng vẫn đang bị Quảng Linh Linh nắm lấy.

Là người duy nhất qua cửa, Trần Mỹ Linh rót ba ly rượu phạt mỗi người không tìm được đúng, nhìn bọn họ nhăn mặt nhưng vẫn uống hết ba chén rượu liền thấy rất buồn cười.

Quảng Linh Linh đứng bên cạnh nàng, cũng không đi xuống dưới.

Sau khi phạt rượu xong, Trần Mỹ Linh chuẩn bị cùng Quảng Linh Linh đi xuống dưới, bà Long lại gọi nàng: "Ấy ấy."

"Hai người đừng có đi."

"Trò chơi này, có phạt thì phải có thưởng, mọi người thấy đúng không?"

Những người ngồi dưới đồng thanh nói: "Đúng."

Bà Long "ai da" một tiếng: "Vậy nên thưởng như thế nào đây?"

Mọi người yên lặng một hồi, Bé Mập đứng lên hô: "Hôn đi."

Nhất thời cả đám phụ họa: "Hôn đi! Hôn đi!"

Trần Mỹ Linh có chút lúng túng nhìn Quảng Linh Linh, mím mím môi, xoắn xuýt nhìn bà Long: "Hình như không hay lắm."

Bà Long nhìn mọi người nói: "Trần lão sư thẹn thùng rồi, làm sao đây?"

Mọi người vẫn hô: "Hôn đi! Hôn đi!"

Âm thanh huyên náo vô cùng.

Quảng Linh Linh thấy nàng bất đắc dĩ bị mọi người ồn ào đến không biết phải làm sao.

Cô kéo tay Trần Mỹ Linh một cái, cả người nàng tiến vào trong lòng cô, một tay cô giữ một bên má nàng, cúi đầu xuống hôn.

Bà Long cười híp mắt, mọi người nhìn thấy thế cũng vỗ tay cười lên.

Trần Mỹ Linh nhưng là nuốt nước bọt ực một cái.

Quảng Linh Linh cũng không thật sự hôn nàng, đôi môi cả hai cách nhau ngón tay cái, bởi vì tay Quảng Linh Linh giữ một bên má nàng nên ngón tay đang chạm vào môi nàng.

Xúc cảm lành lạnh.

Nàng nhấc mắt, lông mi chạm vào mí mắt dưới của cô, hai người đối diện một giây.

Trần Mỹ Linh mắt long lanh, hai má ửng đỏ, môi hồng phấn khẽ mở, tiếng náo động cứ như càng lúc càng xa dần, trong mắt Quảng Linh Linh hoàn toàn đều là nàng.

Ngày đẹp cảnh đẹp, giai nhân trong lòng, ngay khoảnh khắc cô không nhịn được buông ngón tay cái ra muốn hôn nàng thật thì Trần Mỹ Linh mặt đầy tò mò mở miệng.

"Quảng tổng, vừa rồi sao chị có thể nhận ra tôi?"

"Ngửi mùi sao?"

"Quảng tổng, chị thành thật nói xem, có phải chị cầm tinh con chó không?"

Quảng Linh Linh: ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top