Chương 35: Tôi sẽ không ở nơi này làm gì cô đâu


Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh chơi cùng bọn nhỏ đến gần trưa, lúc Trần Tuấn Sơn đến gọi Viên Viên về nhà ăn cơm mọi người mới giải tán.

Đến khi toàn thao trường không còn ai, Trần Mỹ Linh mới đặt mông ngồi xuống một chỗ có cỏ khô, tóc dài hơi rối, trên mặt dính bụi, không chút hình tượng nào.

Quảng Linh Linh lại khá hơn chút.

Có lẽ do ảnh hưởng hoàn cảnh từ bé, dù cô mệt mỏi cực kỳ cũng sẽ không có ngồi bừa bãi trên đất, mà ngồi rất quy củ, lưng thẳng, khuôn mặt lành lạnh có chút quý khí.

Buổi trưa, mặt trời lên thiên đỉnh, hai người không mặc áo khoác cũng không thấy lạnh lắm, hai tay Trần Mỹ Linh chống ra phía sau, ngẩng đầu nhìn bầu trời, phút chốc nàng thả tay, ngả người ra sau nằm xuống đất.

Giống như rất lâu không thoải mái như vậy.

Ở thành phố B, dù lúc về biệt thự nàng cũng không thư giãn mấy, vẫn luôn đề phòng tầng tầng lớp lớp, giờ khắc này mới xem như hoàn toàn thả lỏng.

Trần Mỹ Linh nhắm mắt lại, hít một hơi, gió lạnh cuốn theo mùi đất thơm ngát, cỏ dại sượt vào gò má, ngứa ngứa, khóe môi khẽ cong, vô hạn thỏa mãn.

Quảng Linh Linh quay đầu nhìn nàng.

Trần Mỹ Linh nằm thẳng, bụng bằng phẳng, ngực chập trùng, bởi vì vận động đá bóng mà hai má hơi hồng, đôi môi hồng hào khẽ mở, mắt nhắm lại, lông mi vừa dài vừa cong, đường nét rõ ràng.

Quảng Linh Linh cứ nhìn như thế, mãi đến khi có một cơn gió thổi tới, cô khẽ nhích người chắn gió giúp nàng.

Hiện tại là mùa đông khắc nghiệt, trên đất không có côn trùng, Trần Mỹ Linh lại ngủ trên cỏ khô, bị ánh nắng sưởi đến thoải mái, nàng đặt một tay che lên mắt ngăn trở ánh nắng.

Quảng Linh Linh ngồi bên cạnh, chống tay xuống, nghiêng người sang, cũng giúp nàng che nắng.

Trần Mỹ Linh thả tay xuống, nhỏ giọng hỏi: "Quảng tổng, chị cảm thấy nơi này thế nào? Có phải rất khác so với tưởng tượng của chị?"

Ngày trước khi lần đầu đến đây, nàng thực sự sửng sốt. Từ nhỏ đến lớn, tuy không thể nói được sống trong nhung lụa nhưng đến cùng vẫn là ở thành phố, tùy ý cũng nhìn thấy được khu vui chơi giải trí, quán ăn vặt vỉa hè, nhà cao tầng san sát nhau.

Sau đó nàng nổi tiếng cũng toàn tiếp xúc với giới thượng lưu.

Chưa hề nghĩ có một địa phương hẻo lánh như vậy tồn tại.

Cũng không nghĩ đến, chính nàng lại yêu thích nơi này sâu đậm.

Quảng Linh Linh nghe xong câu hỏi của nàng, cúi đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng: "Rất tốt đẹp."

Cô vốn kiệm lời, Trần Mỹ Linh cũng không để ý, vẫn nhắm mắt nói tiếp: "Thật ra nơi này rất tốt, mọi người..."

Quảng Linh Linh cúi đầu nhìn miệng nàng liên tục lải nhải, đôi môi không đánh son vẫn có màu hồng nhạt, nàng vừa nghịch cỏ liền có một lá cỏ dính trên cằm, rất nhỏ nên nàng cũng không có chú ý đến, lá cỏ theo nàng nói chuyện cứ không ngừng chuyển động.

Nhìn rất buồn cười.

Quảng Linh Linh khẽ cười thành tiếng, vừa chuẩn bị cúi người giúp nàng lấy lá cỏ ra, đầu ngón tay vừa chạm vào cằm nàng, nàng liền mở mắt ra, hơi nhíu mày: "Chị làm gì vậy?"

"Không có gì."

Cô cầm lá cỏ giơ lên trước mặt Trần Mỹ Linh: "Giúp cô lấy cái này ra."

Trần Mỹ Linh nhìn khuôn mặt gần sát của cô hơi nhích người ra, hoảng loạn trong mắt chậm rãi bình phục, nhẹ giọng nói: "À, cảm ơn."

Quảng Linh Linh hơi nhếch miệng, khẽ mở môi mỏng: "Sao? Trần tiểu thư rất thất vọng?"

Trần Mỹ Linh mím môi: "Không phải."

Quảng Linh Linh đứng dậy phủi cỏ dại sau quần nói: "Thất vọng cũng vô dụng. Tôi cũng sẽ không làm chuyện gì mờ ám với cô ở chỗ như này đâu."

Trần Mỹ Linh cắn răng: "Chị...chị im đi."

Nói xong nàng liền sững sờ.

Thực sự là về đây, gan lớn rồi, nàng còn dám quát Quảng Linh Linh.

Hỏng bét.

Đôi mắt sáng quắc của Quảng Linh Linh khóa trên mặt nàng, không nói lời nào, cứ như vậy nhìn nàng.

May sao Vương Hải Ninh cách đó không xa hô lên: "Mỹ Linh, về thôi!"

"Đến đây."

Trần Mỹ Linh đứng dậy, không cả phủi cỏ dính trên người đã chuẩn bị đi, Quảng Linh Linh kéo tay nàng lại, nói: "Đừng cử động."

"Làm...làm gì?"

Trần Mỹ Linh không dám đối diện với đôi mắt sáng kia, nhìn ra chỗ khác, Quảng Linh Linh thở dài đứng sau lưng nàng, đưa tay ra, phủi phủi vỗ vỗ mông nàng.

Trần Mỹ Linh: ...

Quảng Linh Linh phủi mấy lần đến khi không thấy cỏ dính vào nữa mới nói: "Đi thôi."

Trần Mỹ Linh giật mình: "Ừm."

Sau đó đi theo Quảng Linh Linh về nhà.

Trên đường đi hai người cũng không nói câu nào, bầu không khí dị thường kì quái, Vương Hải Ninh đi trước, bước rất nhanh, Trần Mỹ Linh nghĩ đuổi theo nhưng bỏ lại Quảng Linh Linh một người phía sau không tốt lắm, cứ như vậy lúng túng đi cạnh cô.

Đi tới cửa nhà nàng mới lặng lẽ thở phào.

Vương Hải Ninh đã nấu xong cơm trưa, trước đây khi hai người ở cùng nhau, hầu hết đều là Vương Hải Ninh nấu cơm, nàng chịu trách nhiệm những việc khác trong nhà, cũng không thấy có gì không được, chính là sau khi Quảng Linh Linh vào cửa nhìn thấy bữa cơm phong phú liền nhíu mày.

Cô cũng không nói gì, đi theo Trần Mỹ Linh ngồi xuống ghế.

Yên Yên từ trong phòng đi ra, nhảy lên ghế, phe phẩy cái đuôi.

Trần Mỹ Linh nhìn thấy nó mới nhớ đến chưa nấu gì cho Yên Yên, hơi áy náy nói: "Yên Yên, ăn xong liền nấu cơm cho em, được không?"

Yên Yên giương đôi mắt xanh thẳm nhìn nàng, "meo" một tiếng.

Vương Hải Ninh xới cơm xong đưa cho Trần Mỹ Linh, cúi người đến gần Yên Yên hỏi: "Nó gọi là Yên Yên?"

Trần Mỹ Linh "ừm" một tiếng: "Mèo của Quảng tổng."

Tay Vương Hải Ninh vốn định vươn ra sờ mèo đành nhịn xuống, chậm rãi đứng dậy nói: "Ăn trước đi, chị đi nấu canh."

"Đừng phiền phức."

Trần Mỹ Linh vội vã đứng dậy kéo cô: "Nhiều món như vậy, chắc chắn không ăn hết, đừng lãng phí."

Vương Hải Ninh nghe xong câu này cũng không nhìn nàng, chỉ nghiêng đầu nhìn Quảng Linh Linh: "Vậy hai người ăn trước đi, chị ra ngoài nhìn chút."

Trần Mỹ Linh nhíu mày: "Nhìn cái gì?"

Quảng Linh Linh lãnh đạm mở miệng: "Ngồi xuống cùng ăn đi."

Cô cũng không nhìn Vương Hải Ninh, nói xong mặt lạnh lùng, môi mím chặt, tuy vẻ mặt như thường nhưng lộ ra sắc bén, Vương Hải Ninh nghe xong quay đầu nhìn cô, thở dài: "Được rồi, cùng nhau ăn đi."

Ánh mắt Trần Mỹ Linh nghi ngờ nhìn cô và Vương Hải Ninh, sau đó lắc đầu ngồi ăn cơm.

Sau khi ăn xong, Quảng Linh Linh nhận đi rửa bát, Trần Mỹ Linh nấu thức ăn cho Yên Yên, Vương Hải Ninh về phòng ngủ trưa.

Nhà bếp nhỏ hẹp, Quảng Linh Linh đặt bát đã rửa sạch vào chạn gỗ, cắm đũa vào giỏ, Trần Mỹ Linh nấu cơm cho mèo xong cũng không rời đi mà đứng sau lưng cô, thấy cô xoay người liền hỏi: "Quảng tổng, chị ghét Hải Ninh à?"

Không thể nói là nàng mẫn cảm, địch ý của Quảng Linh Linh với Vương Hải Ninh quá rõ ràng, từ tối qua nàng đã nhận ra, chỉ là không để trong lòng.

Nhưng qua chuyện buổi trưa thì rõ ràng.

Quảng Linh Linh rửa sạch tay, thấy Trần Mỹ Linh nhìn mình chằm chằm, đôi mày thanh tú của cô nhíu lại, đôi mắt xinh đẹp sáng trong bình thản, mở miệng nói: "Không phải ghét."

Nhưng cũng không thích.

Cô lặng lẽ nói thầm một câu trong lòng.

Thật ra cô hiểu rõ chuyện của Quảng Trác vốn cũng không đổ lên đầu Vương Hải Ninh được.

Vương Hải Ninh cũng là bị lừa, thậm chí có thể xem như vô tội.

Thế nhưng mỗi lần đối diện khuôn mặt có vài nét tương tự Quảng Trác, cô không nhịn được giận chó đánh mèo.

Cho nên mọi chuyện mới thành ra thế này.

Trần Mỹ Linh rõ ràng không tin, nói thêm: "Không thể nào, tôi..."

Ngữ khí Quảng Linh Linh lạnh dần: "Trần tiểu thư!"

"Nếu như cô thật sự hiểu rõ người khác, ba năm trước đã không bị lừa!"

Trần Mỹ Linh nhất thời sững sờ.

Quảng Linh Linh đi qua người nàng, sắc mặt lạnh lùng.

Bên trong phòng khách, Yên Yên đang cắn đuôi chờ được ăn, nhìn thấy Quảng Linh Linh đi ra, nó nhảy đến bên chân cô, ngẩng đầu "meo meo" hai tiếng.

Quảng Linh Linh cũng không nhìn nó, bước vào phòng cô.

Lát sau Trần Mỹ Linh mới đi từ phòng bếp ra, nàng ôm Yên Yên đặt lên bàn, đặt bát thức ăn trước mặt nó, nhìn nó vui mừng ăn, phiền muộn trong lòng nàng thoáng giảm bớt.

Chăm sóc Yên Yên ăn uống xong nàng cũng không về phòng mà ngồi trong phòng khách một lúc lâu, Vương Hải Ninh ra ngoài rót nước nhìn thấy, hỏi nàng đang làm gì nàng mới hoàn hồn.

Yên Yên ăn no đã sớm nằm nhoài ngủ trên bàn.

Trước mặt nó đặt một cái bát không.

Nghe thấy lời Vương Hải Ninh nói nàng cười cười cầm bát lên: "Không có gì, em đi rửa chén."

Vương Hải Ninh phía sau lưng nàng, nhìn bóng lưng gầy gò hỏi: "Có muốn tâm sự chút không?"

Trần Mỹ Linh thả chén ra đi vào phòng cô.

Trong phòng Vương Hải Ninh có rất nhiều sách, một tủ sách giáo khoa, cũng có sách bài tập chồng chất, vừa nhìn chính là phòng ngủ tiêu chuẩn của giáo viên. Cô đặt cốc nước mất quai xuống bàn, quay đầu nhìn Trần Mỹ Linh: "Nói một chút xem, em và cô ấy là chuyện gì vậy?"

Trần Mỹ Linh nguyên bản không định nói ra chuyện của mình.

Tốt xấu gì cũng là nàng lựa chọn, nàng tự chịu trách nhiệm.

Thế nhưng Vương Hải Ninh đối với nàng có ý nghĩa khác với người khác, cô hỏi thì chính mình cũng sẽ không muốn giấu diễm, liền ngắn gọn kể ra toàn bộ mọi chuyện ba năm trước cùng chuyện với Quảng Linh Linh.

Vương Hải Ninh nghe xong nhíu mày: "Sao ba năm nay em không nói những chuyện này với chị?"

Trần Mỹ Linh lắc đầu: "Không biết nữa."

"Chắc là không muốn nhắc đến."

"Cũng trùng hợp chị không hỏi gì."

Ba năm ở chung, Vương Hải Ninh đã sớm coi Trần Mỹ Linh là người thân, lúc trước gặp nàng bên bờ biển liền cảm thấy nàng rất đáng thương, hoàn cảnh giống mình, sau đó liền tìm hiểu một số chuyện trên mạng, hoàn toàn là những chuyện bất lợi với Trần Mỹ Linh. Hơn nữa có bức ảnh còn có tuyên bố, chứng cứ mười phần.

Ngay cả cô cũng suýt nữa đã tin.

Còn tại sao lại không tin.

Chắc là do ở chung lâu ngày, cô từ từ hiểu được nàng là người ra sao, sẽ không làm ra những chuyện như vậy.

Chỉ là những chuyện này, cô lo lắng sẽ ảnh hưởng đến Trần Mỹ Linh nên vẫn không hỏi nàng.

Không nghĩ tới, còn có chuyện sâu xa như vậy.

Lúc này nghe nàng nói xong, Vương Hải Ninh đột nhiên nhận ra, thật ra chính cô cũng không hiểu rõ Trần Mỹ Linh.

Ít nhất, không biết quá khứ của nàng.

Trong phòng rất yên tĩnh, Vương Hải Ninh suy nghĩ một chút nói: "Vậy em với cô ấy làm sao bây giờ?"

"Còn làm sao được."

"Bây giờ em muốn vươn mình chỉ có thể dựa vào cô ấy."

"Huống hồ cô ấy cũng chưa từng ép em làm chuyện gì, chỉ cần dùng ba năm ở chung để giành lại những gì em đã mất, đáng giá."

Vương Hải Ninh thở dài muốn ôm lấy vai nàng, mới vừa đưa tay ra cửa phòng lại vang lên. Vương Hải Ninh vỗ vai nàng đi ra mở cửa, Quảng Linh Linh đứng trước cửa, vẻ mặt như thường, lạnh lùng mở miệng: "Trần tiểu thư, điện thoại cô kêu."

Trần Mỹ Linh vội đi qua hai người về phòng mình. Vương Hải Ninh nhìn Quảng Linh Linh thật sâu, thấy cô cũng theo nàng vào phòng mới đóng cửa lại.

Trong phòng, Trần Mỹ Linh cầm di động lên, cho rằng Đồng Duyệt có chuyện tìm mình, vừa mở điện thoại ra liền nhìn thấy một tin nhắn.

Mà người gửi lại là Quảng Linh Linh.

Nàng mở tin nhắn ra.

Chỉ có một câu nói, năm chữ.

"Vừa rồi, thật xin lỗi."

Nguyên bản Trần Mỹ Linh có chút bực mình nháy mắt liền biến mất, nàng nhẫn nhịn không cho khóe miệng cong lên, học dáng vẻ mày lạnh mắt sắc của Quảng Linh Linh nói: "Quảng tổng, ý chị là gì đây?"

Quảng Linh Linh còn thản nhiên hơn lúc nãy: "Không có gì, chỉ sợ lời của tôi ảnh hưởng Trần tiểu thư, sợ cô lấy việc tư trả thù việc công, lôi Yên Yên ra hả giận."

Trần Mỹ Linh: ...

Tuy Quảng Linh Linh nói thế nhưng Trần Mỹ Linh vẫn tự nhiên tha thứ cho cô, thậm chí lúc nghỉ trưa hai người còn cùng nằm ngủ, nàng trơ mắt nhìn bóng đèn trên trần nhà hỏi: "Quảng tổng, bức ảnh kia chị có thể đưa tôi không vậy?"

Hai ngày ở chung khiến nàng chậm rãi buông xuống lòng kính sợ, bắt đầu đối đãi với Quảng Linh Linh như bạn bè.

Nói chuyện cũng tùy ý hơn.

Quảng Linh Linh suy nghĩ một chút: "Còn chưa đến lúc."

Trần Mỹ Linh nghiêng đầu nhìn cô: "Khi nào mới đến lúc?"

Quảng Linh Linh nằm thẳng, góc nghiêng tinh xảo, đáy mắt lóe qua ánh sáng: "Đương nhiên là lúc thu lưới bắt cá."

Trần Mỹ Linh liền không hỏi gì nữa.

Sau khi nghỉ trưa, hai người lại bị bọn nhỏ gọi ra ngoài chơi. Tuy bọn nhỏ cũng yêu thích Vương Hải Ninh, nhưng dù sao cô vẫn là giáo viên của chúng, bình thường không thể không nghiêm khắc, bọn chúng tự nhiên sợ cô, không thể thoải mái hoan nghênh như với Trần Mỹ Linh.

Mà buổi sáng mới cùng đá bóng, bọn nhỏ cũng cảm thấy Quảng Linh Linh dễ thân cận, nên cũng gọi cô đi chơi cùng.

Bọn họ đi qua nhà họ Trần, Trần Tuấn Sơn đang thắt bím tóc cho Trần Viên, chưa kịp buộc lại Trần Viên đã chuẩn bị chạy đi, Trần Mỹ Linh vội kéo bé về, hàng xóm nhà họ Trần nhìn thấy cười nói: "Này này, Viên Viên quá nghịch ngợm."

Trần Mỹ Linh đáp lời: "Còn không phải sao, anh Sơn cũng phải lo lắng."

Hàng xóm mặt như nở hoa: "Vì thế mọi người trong thôn giúp Tiểu Sơn tìm vợ đây, sáng mai Tiểu Sơn sẽ kết hôn rồi."

Kết hôn?

Trần Mỹ Linh ngẩng đầu nhìn nhà họ Trần, chẳng trách từ hôm qua cứ có cảm giác lạ lạ, giờ để ý mới thấy, nhà cửa rất sạch sẽ.

Trong nhà quét dọn sạch sẽ, trên cửa dán chữ hỉ, hôm qua nàng vội vã đi, cũng không nghĩ nhiều, hóa ra ngày mai anh Sơn đính hôn.

Trần Tuấn Sơn cười ngại ngùng: "Dì Hai đừng nói nữa."

Trần Mỹ Linh nghiêng đầu nhìn hắn: "Anh Sơn thẹn thùng sao?"

Dì Hai nhất thời nở nụ cười.

Trước khi Viên Viên đi, Trần Tuấn Sơn nói: "Trần lão sư, ngày mai nếu không có chuyện gì thì cùng đến đây ăn cơm đi, đều là người trong thôn cả."

"À, còn nữa, dẫn theo vợ của cô đi."

Trải qua bọn nhỏ ầm ĩ, trong thôn không ai không biết Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh là một đôi. Trần Tuấn Sơn nói đến đây còn oán giận: "Trần lão sư, hôm qua cô cũng không cùng tôi nói đó là vợ của cô, tôi có làm chuyện gì mất mặt không đây?"

Trần Tuấn Sơn một câu vợ lại hai câu vợ khiến Trần Mỹ Linh sắc mặt ửng đỏ, vội vàng lắc đầu: "Không có không có, anh Sơn vẫn tốt."

Trần Tuấn Sơn lúc này mới yên tâm: "Như vậy sáng mai nhớ đưa cả vợ cô cùng đến ăn cơm."

Trần Mỹ Linh nhận ra ánh mắt Quảng Linh Linh, khóe miệng khẽ giật: "Tôi, sẽ cố gắng."

Trần Viên vội vàng muốn đi chơi, Trần Tuấn Sơn cũng không tán gẫu nữa, để bọn họ rời đi.

Mãi đến khi ra khỏi nhà họ Trần, Quảng Linh Linh mới ung dung hô: "Vợ à?"

Da đầu Trần Mỹ Linh tê dại: "Bọn họ gọi đùa, chị đừng để ý."

Quảng Linh Linh khẽ cười một tiếng, không trả lời, đi theo phía sau đám trẻ.

Bởi vì đang mùa đông nên hạn chế các hoạt động ngoại khóa, buổi sáng mới đá bóng nên bọn họ không muốn tiếp tục đá bóng nữa, Trần Mỹ Linh đề nghị thi đấu nhảy dây, chia đội nam nữ, nàng quản đội nữ sinh, Quảng Linh Linh quản đội nam sinh.

Những đứa trẻ này rất hăng hái, quăng dây rất mạnh, nhất thời bụi mù, bẩn bẩn xấu xấu.

Tới gần lúc hoàng hôn, bọn họ mới đi về. Trần Mỹ Linh cảm giác sương giá đều tan đi chút, vừa thu thập đồ đạc vừa nói với Quảng Linh Linh: "Trông trẻ con thật sự quá mệt mỏi."

Quảng Linh Linh nhìn nàng đau lưng nhức eo, cụp mắt nói: "Vậy chúng ta không cần sinh con."

Trần Mỹ Linh tiếp lời cô: "Không sinh con cũng được..."

Sau đó ý thức được cái gì, nàng lúng túng mở miệng: "Quảng tổng thật biết nói đùa."

Quảng Linh Linh không nói nữa, nhàn nhạt thu hồi tầm mắt.

Khi về nhà, Vương Hải Ninh đang thu quần áo, thấy hai người đi cùng nhau liền dừng một chút, trong mắt né qua xoắn xuýt, nghĩ nghĩ vẫn gọi: "Mỹ Linh."

Trần Mỹ Linh đi đến bên cạnh cô: "Sao vậy?"

Vương Hải Ninh đưa quần áo cho nào, chỉ vào dây phơi đồ nói: "Giúp chị thu quần áo đi."

Trần Mỹ Linh: "Được."

Vương Hải Ninh cùng Trần Mỹ Linh nói xong, liếc mắt thấy Quảng Linh Linh đi về phòng, cô đuổi theo, lúc Quảng Linh Linh sắp mở cửa vào phòng liền hô: "Quảng tổng."

Quảng Linh Linh xoay người đối diện mắt Vương Hải Ninh.

"Chuyện gì?"

Cô nhàn nhạt hỏi, nhưng răng nghiến chặt lại.

Vương Hải Ninh nhìn Trần Mỹ Linh đang thu đồ, mở miệng nói: "Quảng tổng, nếu chị vì muốn trả thù tôi mà tiếp cận Mỹ Linh, vậy không cần thiết."

"Người chị muốn trút giận là tôi, có thể hướng đến tôi, Mỹ Linh không biết gì hết."

Quảng Linh Linh nghe xong lời Vương Hải Ninh nói, con ngươi âm u, hàm răng đang cắn chặt khẽ thả lỏng, lông mày rút đi ác liệt, chỉ là ánh mắt vẫn ép người, cô khẽ cười, môi mỏng mở ra: "Cô Vương không vào showbiz làm biên kịch."

"Thật đáng tiếc."

Vương Hải Ninh: ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top