Chương 27: Có phiền không nếu tôi hôn cô?


Quảng Linh Linh tăng ca liên tiếp ba ngày, thư ký Chu đi theo bên cạnh cô đã lâu có chút không hiểu hỏi: "Quảng tổng, có chuyện gì sao?"

Xử lý sớm những chuyện quan trọng, cô rất ít khi như vậy.

Quảng Linh Linh cúi đầu nhìn văn bản, "ừm" một tiếng, không chút biến sắc hỏi: "Trước kia dặn anh chuẩn bị một đề án liên quan đến giúp đỡ trường học, làm xong chưa?"

Thư ký Chu: "Đã xong rồi, Quảng tổng cần bây giờ sao?"

Quảng Linh Linh nhìn đồng hồ, mới hơn tám giờ, hiện tại cô chưa về được, không biết tối nay Trần Mỹ Linh ăn cái gì, nàng chăm sóc Yên Yên cũng không thấy phiền nhưng lại không biết tự chăm sóc chính mình.

Thấy thư ký Chu vẫn chờ câu trả lời, Quảng Linh Linh lắc đầu: "Không cần, ngày mai đặt trên bàn làm việc của tôi là được, mặt khác, để cho tôi một tuần nghỉ."

Thư ký Chu nghi hoặc hỏi: "Có phải Quảng lão tiên sinh..."

Quảng Linh Linh ngắt lời anh: "Không phải."

Thư ký Chu thở phào, vẫn hỏi tiếp: "Cần tôi giúp cô chuẩn bị gì không?'

Quảng Linh Linh suy nghĩ một chút: "Chuẩn bị giúp tôi một chiếc xe."

Thư ký Chu nhìn khuôn mặt tinh xảo của cô giật mình, không cần vé máy bay mà là một chiếc xe, hơn nữa đi liền một tuần, nghĩ đến đề án cô bảo anh chuẩn bị, anh liền biết đại khái Quảng tổng sẽ đi nơi nào.

Chu Sinh gật đầu: "Được, tôi sẽ nhanh chóng thu xếp."

"Phải rồi, phu nhân biết chuyện này chưa ạ?"

Quảng Linh Linh chần chờ: "Tôi chưa nói cho cô ấy."

Gần đây thời gian của cô và Trần Mỹ Linh không giống nhau, cũng chỉ có lúc nàng gửi lịch trình mới có thể nói chuyện với nàng hai ba câu, cũng không thích hợp đề cập chuyện này.

Thư ký Chu thấy cô nhíu mày, đề nghị: "Tôi nghe Đồng Duyệt nói hai ngày nữa phu nhân cũng có một tuần nghỉ, cô ấy nói về thôn làng một chuyến, Quảng tổng có muốn nhân cơ hội đi cùng phu nhân không?"

Quảng Linh Linh nhìn văn bản trước mặt hỏi: "Thật?"

Thư ký Chu cung kính đáp lời: "Vâng, cần tôi giúp cô mở lời trước với phu nhân không?"

Quảng Linh Linh không tỏ ý kiến, nhưng thư ký Chu đi theo bên cô lâu như vậy, hiểu rõ tính cách cô, cô không nói gì chính là ngầm đồng ý.

Thời gian dần trôi, toàn bộ văn phòng chỉ có tiếng Quảng Linh Linh lật giấy tờ, thỉnh thoảng truyền đến một vài câu hỏi, thư ký Chu đi tới đi lui giữa hai văn phòng, cầm hai văn kiện cho Quảng Linh Linh ký tên.

Quảng Linh Linh ký tên xong, đóng bút lại, nhấc mi nhìn thư ký Chu hỏi: "Chuyện ông Hà thế nào rồi?"

Thư ký Chu cúi thấp đầu, thái độ cung kính: "Chuyện ông Hà bị Hà Vi cản lại, nhiệt độ trên mạng tuy không giảm nhưng cũng không bùng lên được. Bên phía trường quay ông ta cũng không dám làm càn nữa, yên tĩnh hơn nhiều."

Quảng Vẫn Chiếu chống cằm: "Ngụy Diễm thì sao?"

Chu Sinh đẩy mắt kính một cái: "Chuyện này Ngụy Diễm chủ động đứng ra ủng hộ Hà Vi, tin rằng không bao lâu sẽ có tin tức bọn họ tái hợp."

"Ừm."

Chu Sinh thấy cô vẻ mặt như thường, tiếp tục: "Bên phía Đồng Duyệt đã chuẩn bị kỹ càng."

Quảng Linh Linh híp mắt lạnh, môi mỏng thẳng một đường, khí thế không giận tự uy, cô nhìn về phía Chu Sinh, nói: "Nói với Đồng Duyệt, nhiều người trong giới giải trí coi trọng năng lực cô ta, nhưng tôi thì không, cái tôi cần là cô ta phải đủ thông minh."

Thư ký Chu gật đầu: "Quảng tổng yên tâm, chúng ta đã bày sẵn đường cho cô ấy, tôi tin cô ấy sẽ biết nên đi như thế nào."

Quảng Linh Linh quay lưng nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm buông xuống, trăng sáng sao thưa.

Cô cụp mắt đứng dậy nói: "Đi thôi."

Thư ký Chu đi theo sau cô từng bước rời khỏi văn phòng.

Lúc về đến biệt thự, Quảng Linh Linh chưa xuống xe đã thấy Trần Mỹ Linh ôm Yên Yên ngồi chờ ở cửa, gió lạnh thổi bay vạt áo cùng mái tóc nàng, khẩu trang đen che đi một nửa khuôn mặt, lộ ra mày liễu cùng đôi mắt xinh đẹp.

Yên Yên núp trong lòng nàng, nghểnh cái đầu đang được vuốt ve ra ngoài.

Thư ký Chu thấy Quảng Linh Linh nhìn nàng đến sững sờ, mím môi cười cười, cúi đầu nói: "Quảng tổng, đến rồi."

Quảng Linh Linh thu lại vẻ mặt sắc bén, chỉ còn là mềm mại ấm áp, thư ký Chu bước ra giúp cô mở cửa xe. Trần Mỹ Linh nhìn thấy hai người xuống xe liền ôm Yên Yên chuẩn bị đứng dậy.

Nàng ngồi chờ ngoài cửa đã lâu, chân đều tê cứng, đứng lên hơi lảo đảo, Yên Yên thuận thế nhảy xuống.

Quảng Linh Linh bước lên trước, đỡ lấy tay nàng, cảm giác lạnh như băng. Rõ ràng nàng đã ngồi ở đây rất lâu.

Quảng Linh Linh không vui nhăn nhăn mày, có chút bất mãn nói: "Sau này ở nhà chờ tôi là được rồi."

Trần Mỹ Linh hơi cúi đầu, cắn môi không lên tiếng.

Thư ký Chu đúng lúc lên tiếng: "Quảng tổng, phu nhân, nên đi vào, trời lạnh, cẩn thận trúng gió."

Quảng Linh Linh ừm một tiếng, quay đầu chuẩn bị đi vào trong nhà, Trần Mỹ Linh cúi người bế Yên Yên lên, vừa chuẩn bị đi thì nghe thấy Chu Sinh gọi lại: "Phu nhân."

Trần Mỹ Linh dừng bước, xoay người nhìn dáng vẻ thư ký Chu vẫn cung kính: "Sao vậy?"

Thư ký Chu cụp mắt, ánh mắt như sao che dấu ở dưới lớp kính, thấp giọng nói: "Làm phiền phu nhân thời gian này quan tâm Quảng tổng một chút. Không lâu trước đây trong nhà Quảng tổng xảy ra chút chuyện, tâm tình cô ấy không tốt lắm, phu nhân cũng thấy đó, hai ngày nay Quảng tổng đều tăng ca."

"Có chuyện? Xảy ra chuyện gì? Nhà cô ấy làm sao?"

Trần Mỹ Linh ngẩng đầu hỏi, trong ánh mắt sáng kia hiện rõ quan tâm, Chu Sinh vẫn cúi đầu nói: "Cũng không có việc gì, chính là ba Quảng tổng vào viện, tình hình không quá khả quan, Quảng tổng như nào cô cũng biết rồi, không thích nói ra, vì vậy mong phu nhân quan tâm cô ấy một chút."

Tâm tình Trần Mỹ Linh lập tức trở nên phức tạp. Thời gian qua nàng quả thật cảm giác tâm tình Quảng Linh Linh khác thường nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều, hóa ra ba cô đã xảy ra chuyện.

Nhớ đến ba năm trước, khi ba nàng ra đi, Trần Mỹ Linh trầm mặc rất nhiều.

Thư ký Chu thấy thái độ nàng như vậy càng cung kính: "Phu nhân, hôm qua Quảng tổng yêu cầu chúng tôi tăng ca suốt đêm làm đề án, là liên quan đến việc giúp đỡ trường học nghèo khó."

"Tôi biết trường học kia chính là ở chỗ trước đây cô từng ở. Tuy Quảng tổng nói muốn đi khảo sát thực địa nhưng thực chất là muốn đi giải sầu một chút."

"Không biết phu nhân có thể rảnh rỗi đi cùng Quảng tổng không?"

Quảng Linh Linh cũng muốn đi về làng?

Trần Mỹ Linh quay đầu nhìn người vẫn đang đứng đợi nàng, gật đầu đáp: "Được, Quảng tổng khi nào đi vậy?"

Chu Sinh: "Vẫn chưa quyết định. Phu nhân lúc nào đi được ạ?"

Trần Mỹ Linh suy nghĩ một chút: "Nếu như thuận tiện thì hai ngày nữa tôi được nghỉ một tuần."

Thư ký Chu: "Thuận tiện."

Tiễn thư ký Chu xong, Trần Mỹ Linh vuốt ve Yên Yên trong lòng, đến gần Quảng Linh Linh, thấy cô bình tĩnh nhìn nàng, nàng ngẩng đâu cười: "Đi vào thôi."

Quảng Linh Linh ở sau lưng nàng, cũng không hỏi vừa rồi thư ký Chu và nàng nói gì, ánh mắt mềm mại như nước.

Trần Mỹ Linh đi đến cửa do dự, quay người nhìn Quảng Linh Linh phía sau: "Chị mở cửa đi..."

Quảng Linh Linh thu lại lại mấy phần dịu dàng trong mắt, hỏi: "Cô không mang chìa khóa?"

Trần Mỹ Linh: "Này..."

Quảng Linh Linh mặt đanh lại: "Đợi bao lâu?"

Trần Mỹ Linh tự nhiên rụt cổ lại: "Chắc...chắc nửa tiếng."

Quảng Linh Linh mặt lạnh lùng: "Trần tiểu thư sau này quên mang chìa khóa có thể trực tiếp gọi cho tôi."

Trần Mỹ Linh: "Ừm..."

Quảng Linh Linh hơi liếc nàng: "Trần tiểu thư da dày thịt béo chịu lạnh không sao nhưng Yên Yên không chịu được gió lạnh như thế."

Trần Mỹ Linh: ...

"Đi thôi."

Quảng Linh Linh mở cửa nhà để Trần Mỹ Linh ôm Yên Yên vào trước, cô đi phía sau nàng, nhìn bóng lưng ngọc ngà, kia ánh mắt sâu thẳm.

Vào trong nhà, Trần Mỹ Linh ôm Yên Yên ngồi trên sofa xem phim. Yên Yên vừa nãy đi bộ khá lâu, sau khi về nhà liền ngồi phịch xuống bên cạnh Trần Mỹ Linh, bám dính không đi như kẹo cao su.

Quảng Linh Linh cởi áo khoác, bên trong mặc áo sơ mi với váy dài qua đầu gối chút, chân nhỏ thon dài, đường cong xinh đẹp.

Cô xắn tay áo lên, cởi bớt một cúc áo sơ mi, lộ ra xương quai xanh mê người, Trần Mỹ Linh vô tình nhìn thấy, có chút không rời mắt được.

Quảng Linh Linh liếc nhìn vẻ mặt nàng, nhẹ hỏi: "Ăn tối chưa?"

Trần Mỹ Linh như bị kim đâm, giật mình hoàn hồn: "Ăn...ăn rồi."

Quảng Linh Linh nhìn dáng vẻ nàng hơi nhíu mày, cũng không nói nữa, đi vào nhà bếp. Trần Mỹ Linh liếc thấy thân ảnh cô mất hút trong phòng khách thì thở ra một hơi. Để tránh không khí lúng túng, nàng liền ôm Yên Yên lên lầu trước.

Mới vừa vào phòng liền nhận được tin nhắn WeChat của Phó Thu. Nàng mở ra xem. "Chị Trần, chị biết chuyện ông Hà là ai tung ra sao?"

Trần Mỹ Linh đặt Yên Yên lên giường, đổi áo ngủ, chui vào chăn ấm xong mới trả lời: "Không biết. Ai vậy?"

Phó Thu: "Nghe nói là trợ lý Quách Nhất Tích đăng trong fanclub, sau đó video bị người trong fanclub đăng lên Weibo, lúc này mọi người mới biết."

Trần Mỹ Linh nhìn tin nhắn thở phào.

Ban đầu nàng còn tưởng do Quảng Linh Linh.

Hiện tại biết không phải cô, tự nhiên hết buồn phiền, chính là không thể nợ người kia càng ngày càng nhiều.

Phó Thu vẫn còn đang gửi tin: "Em nói rồi mà, không thể vô cớ mà Quách Nhất Tích trở thành người được lợi to nhất. Thật sự là mượn đề tài để đánh bóng mình."

"Cơ mà diệt được ông Hà kiêu ngạo thì cũng tốt."

"Ơ, Chị Trần có đọc tin không?"

Trần Mỹ Linh bấm bấm vào màn hình, trả lời: "Có, chị vẫn đang đọc."

Phó Thu: "Chỉ là chuyện này mà đến tai ông Hà, Quách Nhất Tích sẽ ăn đủ..."

Còn không phải sao.

Trần Mỹ Linh biết rằng cho dù ông Hà không tìm Quách Nhất Tích, Hà Vi cũng sẽ không bỏ qua.

Dù sao hình tượng ông Hà khổ sở duy Quảng nhiều năm giờ bị hủy, Hà Vi lại là người thân cận nhất, không giúp ông ta xả giận mới lạ.

Trong đầu Trần Mỹ Linh bỗng nhiên xuất hiện mấy từ.

Chó lại cắn chó.

Nàng bị từ ngữ mình nghĩ ra chọc cười, để điện thoại di động xuống, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Quảng Linh Linh mặc áo ngủ đứng ở cửa, nhìn thấy mặt mày Trần Mỹ Linh đầy ý cười, không kiềm được nhẹ nhàng hỏi: "Cô có chuyện gì vui à?"

Trần Mỹ Linh vội thu lại nụ cười, nhường ra một nửa giường, ôm Yên Yên ngủ một bên nói: "Không có gì."

Quảng Linh Linh cũng không kiên Quảng hỏi nữa, nhàn nhạt "ừm" một tiếng ngồi lên giường. Trần Mỹ Linh biết cô có thói quen đọc sách trước khi ngủ. Đúng như nàng nghĩ, Quảng Linh Linh dựa lưng cầm sách lên đọc, tóc dài xõa ra làm khuôn mặt ôn hoà hơn hẳn.

Trần Mỹ Linh cân nhắc lời nói sau đó mở miệng: "Hôm nay thư ký Chu nói cho tôi chuyện nhà chị."

"Chị ổn không?"

Quảng Linh Linh ẩn nửa mặt trong tóc dài, âm thanh buồn bã: "Không tốt lắm."

Giọng nói yếu đuối như cô gái bị thương, còn đâu hình tượng Quảng tổng khí thế cao cao tại thượng nữa. Trần Mỹ Linh nghe cô nói xong không biết nên nói gì nữa.

Trong phòng rất yên tĩnh, nàng ngồi dậy, tựa lưng vào gối, ôm Yên Yên vào lòng, vuốt lông nó.

Quảng Linh Linh gập sách lại, nghiêng đầu nhìn nàng: "Ba năm trước, cô vượt qua bằng cách nào?"

Ba năm trước?

Trần Mỹ Linh bị hỏi như vậy sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ trả lời: "Không có gì, cứ như vậy sống thôi."

Giọng nói hờ hững, tựa như không phải đang nói chuyện của mình, vẻ mặt nàng đều không có gì khác thường, bình tĩnh thản nhiên. Quảng Linh Linh nhìn nàng như vậy tim khẽ nhói. Cô để sách xuống, vén chăn lên, vươn tay ôm vai Trần Mỹ Linh, hai người ôm chặt lấy nhau.

"Muốn khóc sao?"

"Không muốn."

"Hận không?'

"Không hận."

Quảng Linh Linh hỏi một câu Trần Mỹ Linh đáp một câu, nàng không hề nhận ra tư thế hai người có gì không đúng, thậm chí còn đưa tay vỗ vỗ lưng Quảng Linh Linh, an ủi nói: "Vì thế, cái gì tới thì sẽ tới, đều như vậy, chị đừng quá đau lòng."

Yên Yên nhìn thấy hai người ôm nhau, rung rung lông, tiến đến bên cạnh hai người, cọ đầu vào người Trần Mỹ Linh.

Trần Mỹ Linh hơi buông ra tạo khoảng cách giữa hai người, cúi đầu nhìn Yên Yên đang muốn chen vào giữa, nàng đưa tay ra chỉ chỉ vào trán nó, vẻ mặt mềm mại ấm áp.

Quảng Linh Linh cúi đầu nhìn thấy dáng vẻ của nàng, khuôn mặt tinh xảo không che giấu sự dịu dàng, ngũ quan rút đi vẻ ngây thơ, càng ngày càng xinh đẹp không gì tả nổi, cô đã sớm nhận ra vẻ đẹp của người trong ngực.

Ánh đèn mờ mờ đầu giường chiếu vào hai người, sáng vàng nhàn nhạt. Trần Mỹ Linh dỗ dành Yên Yên xong ngẩng đầu, trực tiếp va vào ánh mắt sáng ngời kia.

Vừa đen vừa sáng, bên trong còn phản chiếu hình ảnh nho nhỏ của chính mình.

Nàng chớp chớp mắt, lòng bàn tay Quảng Linh Linh đổ mồ hôi, chậm rãi nắm lại, dựa gần nàng hơn hỏi: "Trần tiểu thư, có phiền không nếu tôi hôn cô?"

Trần Mỹ Linh sững sờ, mắt thấy Quảng Linh Linh càng ngày càng đến gần, nàng lắp ba lắp bắp: "Kia...Kia...tôi...có..."

Quảng Linh Linh thở dài, khóa lại đôi môi hồng hào mê người kia: "Muộn rồi."

Mùi vị giống như cô tưởng tượng, ngọt ngào mềm mại. Quảng Linh Linh không nhịn được muốn đòi lấy càng nhiều, cô ôm vai Trần Mỹ Linh kéo nàng vào lòng, tay khác khẽ đặt lưng nàng.

Trần Mỹ Linh bị hôn hỗn loạn, lúc tay Quảng Linh Linh đặt lên lưng nàng mới tỉnh lại, trực tiếp đẩy cô ra.

Quảng Linh Linh không phòng bị, bị nàng đẩy suýt thì lăn xuống giường, cô ngẩng đầu nhìn Trần Mỹ Linh đang xấu hổ.

Không khí trong phòng có chút lúng túng.

Yên Yên không biết điều nghênh ngang đi tới ngồi xuống giữa hai người, hướng về Trần Mỹ Linh kêu: "Meoo."

Trần Mỹ Linh đảo mắt, Yên Yên lại ngả sang bên cạnh Quảng Linh Linh tiếp: "Meooo."

Quảng Linh Linh duỗi tay xách cổ nó xuống giường.

Yên Yên căm giận dùng đôi mắt xanh thẳm trừng Quảng Linh Linh, hất mông một cái nhảy đi. Trần Mỹ Linh nhìn nó nhảy lên sofa mím môi hỏi: "Chị...chị vừa rồi...sao lại hôn tôi?"

Quảng Linh Linh nhìn theo mắt nàng hướng về Yên Yên, lời đến miệng rồi lại nuốt vào: "Cả hai giống nhau."

"Cô với Yên Yên."

"Tôi không nhịn được."

Trần Mỹ Linh: ...

Ba phút sau, Quảng Linh Linh tay trái ôm chăn gối, tay phải ôm Yên Yên, Trần Mỹ Linh đứng ở cửa, học theo dáng vẻ bình tĩnh hờ hững của Quảng Linh Linh, nhưng đôi môi có chút sưng đỏ, âm thanh cũng không lạnh lùng trấn định như ai kia, nàng nói rằng: "Quảng tổng, mời chị mang Yên Yên da mỏng thịt mềm đi sang phòng bên mà ngủ cho ngon."

Rầm.

Cửa đóng lại.

Quảng Linh Linh lấy tay sờ Yên Yên chóp mũi, có chút cụt hứng. Yên Yên khó hiểu nhìn cửa phòng đóng lại không lý do, kêu than: "Méoooo."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top