Chương 23: Quảng tổng tham ban


Trần Mỹ Linh bị chuông báo thức gọi dậy, nàng mơ màng xoay người, với điện thoại tắt chuông đi, vừa định chui lại vào chăn mới phát hiện có gì đó không đúng.

Trong chăn nổi lên một khối, hai chân nàng còn bị người nào đó kẹp vào chân, Trần Mỹ Linh cúi đầu nhìn thấy gương mặt Quảng Linh Linh đang ngủ, trong nháy mắt thân thể nàng căng thẳng.

Nàng suýt thì kinh hãi kêu lên, lập tức rút chân ra.

Quảng Linh Linh cũng không bị động tác của nàng đánh thức, chỉ xoay người ngủ tiếp.

Tay phải Trần Mỹ Linh để lên ngực, trái tim nhảy điên cuồng, nàng đang nghĩ, Quảng Linh Linh đã về khi nào vậy?

Tối hôm qua ư?

Không thể nào, hôm qua mười một giờ nàng mới ngủ.

Ban đêm?

Rạng sáng?

Sao không nói trước với nàng?

Ánh mắt Trần Mỹ Linh ngờ vực nhìn lưng Quảng Linh Linh, xuống giường đi dép, vừa mở cửa liền thấy Yên Yên bị nhốt bên ngoài.

Yên Yên ngồi xổm ở cửa, ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt xanh thẳm đầy ấm ức.

Trần Mỹ Linh ôm nó lên, quay đầu nhìn Quảng Linh Linh vẫn ngủ say, mím mím môi đi xuống nhà.

Nàng ăn sáng xong Quảng Linh Linh vẫn không đi xuống, từ khi Trần Mỹ Linh ở chung với cô, cho tới giờ nàng chưa từng thấy Quảng Linh Linh sẽ ngủ nướng, nàng ngẫm nghĩ vẫn chừa lại cháo trong nồi, viết mấy dòng cho Quảng Linh Linh liền rời đi.

<Phá kén> mới chiếu hai tập, lượt xem trực tuyến đạt kỉ lục, thật sự hiếm thấy, dẫn đầu trong danh sách các phim đang chiếu.

Weibo Trần Mỹ Linh cũng được mọi người quan tâm.

Có anti fan, cũng sẽ có người yêu thích.

Bọn họ nhanh chóng khơi lên chuyện nàng là tiểu tam.

Trần Mỹ Linh rất ít khi đăng Weibo, mấy ngày nay Weibo <Phá kén> liên tiếp tag nàng, trước đều hận không thể ẩn nàng đi, giờ thì ngược lại.

Không chỉ tag nàng, còn mỗi ngày khen ngợi nàng diễn xuất tốt.

Đương nhiên nguyên nhân phần lớn vì những đánh giá trên mạng.

#Sở Thiên phù hợp nhất# nhảy lên hot search, phía dưới Weibo phim mỗi ngày đều có một số fan đăng video cut, cũng không thiếu những lưu lượng đang hot tuyên truyền video.

Nói cách khác, từ khi <Phá kén> phát sóng hoàn toàn đè xuống đề tài nàng là tiểu tam.

Thay vào đó là nữ vương Sở Thiên.

Sở Thiên trong tiểu thuyết vốn là tồn tại hoàn mỹ, ngay cả khoảnh khắc cuối cùng khi Lâm Lương công thành, nàng cũng hy sinh vì nghĩa, ngoại trừ chuyện nàng vẫn yêu Lâm Lương, không hề có điểm đen.

Tuy rằng khi lên phim, kịch bản đã thay đổi nhiều, nhưng vẫn giữ nguyên phần lớn nội dung, đặc biệt hai tập vừa rồi nàng chiếm đa số phân cảnh, vì thế nên bị mắng nhiều nhất, cũng được khen nhiều nhất.

Thậm chí có fan phim cùng fan nguyên tác bắt đầu tranh cãi xem nàng bên đảng thái tử hay đảng tướng quân.

Liền ngay cả Phó Thu cũng kiên định chọn đảng thái tử.

Trần Mỹ Linh còn hay bị Phó Thu lôi kéo hỏi: "Chị Trần, chị thích thái tử hay tướng quân."

Người đóng thái tử là người mới, diễn xuất không tốt lắm, khi diễn cùng nàng thường bị nàng lấn át, nhưng hắn xuất thân từ gia đình có địa vị, trên người cũng có khí chất cao quý.

Vì thế mà hắn đóng thái tử, khí chất cũng phù hợp, tuy khí thế không đủ nhưng may mắn thái tử chính là người ôn hòa, thầm ái mộ Sở Thiên đã lâu, vì thế trong mắt fan phim, hắn không có khí thế đều hóa thành dịu dàng.

Là tràn đầy yêu thương với Sở Thiên.

Công bằng mà nói, Trần Mỹ Linh thích người đóng vai thái tử hơn, biết lễ nghi, có chừng mực, rất hiếm có.

Chỉ là những lời này nàng cũng không nói với ai, dù sao người nói vô tình người nghe hữu ý, đây còn là showbiz, ai biết truyền vào tai người khác sẽ thành cái dạng gì.

Trong này, có ai không giữ mình chứ.

Trần Mỹ Linh hít một hơ, một cơn gió lạnh thổi đến, nàng xoa xoa cánh tay, ngẩng đầu lên xe quản lý đã tới.

Phó Thu nhìn thấy nàng liền kéo nàng lên xe, còn đưa túi sưởi: "Chị Trần, hai hôm nay thời tiết thay đổi, sao chị không mặc thêm áo ấm."

Trần Mỹ Linh cúi đầu nhìn chính mình kín mít không khỏi cười: "Này còn chưa nhiều sao?"

Ít nhất so với Ngô Thanh hay Cố Linh, nàng đều mặc nhiều hơn. Mỗi lần nhìn thấy hai người kia dưới thời tiết như thế này mà chỉ mặc áo khoác mỏng manh với váy dài qua đầu gối, nàng đều thấy lạnh thay họ.

Phó Thu chẳng khác người mẹ, bận tâm nói: "Chị Trần, chị không biết chứ, mỗi lần thấy chị đứng đó bị gió thổi, em đều hận không thể lấy chăn bọc chị lại."

Trần Mỹ Linh: ...

Tài xế bị lời Phó Thu chọc cười. Tiếng cười truyền đến, Phó Thu cũng không để ý nhưng vẫn lầm bầm.

Trần Mỹ Linh nghiêng đầu nhìn cảnh sắc bên ngoài. Lá gần rụng hết rồi, cành cây trọc lóc, đầu tháng mười một thật ra cũng không quá lạnh, nhưng hai ngày nay thời tiết thất thường, vì thế Tiểu Thu mới nói quá lên.

Cũng không biết những đứa trẻ ở thôn làng thế nào rồi.

Trần Mỹ Linh thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn Phó Thu: "Tiểu Thu, trước đó chị dặn em mua vài thứ, em mua chưa?"

Phó Thu a một tiếng, trả lời: "Đã mua rồi, chị Trần mua những thứ đó làm gì?"

Trần Mỹ Linh giọng nói bình thản: "Không có gì, em để đồ ở đâu?"

Phó Thu chỉ ra phía sau: "Đều để trong cốp xe, lúc nào chị Trần cũng có thể kiểm tra xem có thiếu gì không."

"Được."

Lúc Trần Mỹ Linh vừa tới thành phố B, trên người chỉ mang theo mấy trăm tệ, đi thuê phòng trả mất một nửa, đấy là may mắn chủ phòng cho trả trước một nửa, bằng không nàng thật sự trắng tay.

Nghĩ đến đồ vật nàng mua cho bọn trẻ đều đặt tại cốp xe, đuôi mắt Trần Mỹ Linh có chút hài lòng.

Phó Thu đang xem điện thoại.

Mỗi ngày Phó Thu đều kiên Quảng sáng mở mắt là vào Weibo tìm tên Trần Mỹ Linh, chạy sang Weibo phim bình luận khen ngợi Trần Mỹ Linh.

Đương nhiên không thiếu người mắng Phó Thu là thủy quân, thậm chí rủa rằng sau này chồng cô sẽ tìm tiểu tam như Trần Mỹ Linh, Phó Thu chỉ chẹp miệng xem thường.

Phó Thu cầm điện thoại khoe ra: "Chị Trần, chị Trần, chị mau nhìn, có một video cut mới, về chị cùng thái tử, oa, lại có chuyện gì đây nha."

Trần Mỹ Linh: ...

Phó Thu: "Ôi má ơi, cái này, cái này quá đáng yêu, chính là, chuyện lúc trước đều là quá khứ, nhắc lại mãi làm gì, ai mà không có quá khứ chứ."

Trần Mỹ Linh: ...

Phó Thu: "Chậc chậc chậc, đám người này điên rồi à, miệng văng toàn những thứ thô tục như vậy, không biết bình thường có chăm đánh răng không, hừ, xem em mắng chết họ."

Trần Mỹ Linh: ...

Phó Thu: "Nhìn này đã biết chính là anti Trần Mỹ Linh, nào có ai nguyền rủa người khác như vậy chứ! Quá độc ác, tôi report cho mấy người biết tay!"

Trần Mỹ Linh lấy di động của Phó Thu, tắt màn hình, khóe miệng cười cười: "Tiểu Thu, em biết bây giờ em giống gì không?"

Phó Thu vừa định tiến hành kế hoạch lớn trên mạng liền bị Trần Mỹ Linh lấy điện thoại, nghe nàng nói cũng không phiền, híp mắt hỏi lại: "Chị Trần, giống gì ạ?"

Trần Mỹ Linh: "Thánh đấu sĩ."

Phó Thu: ...

Thánh đấu sĩ Phó Thu nhận điện thoại từ tay Trần Mỹ Linh, cũng không mở lại Weibo, chỉ hừ hừ hai câu kháng nghị.

Bọn họ sắp đến trường quay, từ khi phim phát sóng Đồng Duyệt vẫn rất bận, Trần Mỹ Linh cũng hiểu rõ không quấy rầy cô.

Bên trong trường quay, Tiêu Thừa đang bàn kịch bản với Cố Linh, hắn nhìn thấy Trần Mỹ Linh xuống xe, híp mắt cười chào hỏi: "Chị Trần."

Trần Mỹ Linh nhìn hắn, mỉm cười một cái, gật gù rời đi.

Cố Linh bên cạnh Tiêu Thừa giật nhẹ khóe miệng: "Hừ, giả vờ thanh cao cái gì."

Ngô Thanh cũng không vừa mắt nhìn hướng Trần Mỹ Linh, lập tức dựa vào gần Cố Linh, nhỏ giọng thầm thì vài câu, Cố Linh cười khẽ: "Thật à?"

Ngô Thanh nhíu mày: "Đương nhiên."

Cô Linh hứ một tiếng: "Tôi nói bình thường ông Hà chắc chắn không làm vậy, có phải cô đổ thêm dầu vào lửa?"

Danh tiếng ông Hà trong giới vẫn rất tốt, kính nghề chuyên nghiệp, dù cho bị bệnh cũng không làm lỡ quá trình quay phim.

Càng sẽ không làm ra chuyện lấy việc công trả thù riêng, nếu ông ta là người như thế, đã làm khó dễ ngay từ lúc Trần Mỹ Linh tiến vào đoàn phim. Vì thế Cố Linh mới nói như vậy.

Ngô Thanh liếc mắt: "Tôi đổ cái gì chứ, có trách chỉ trách người nào đó quá nhiều vết nhơ, đáng đời."

Cố Linh tràn ngập tò mò ghé vào tai Ngô Thanh: "Ai dà, nói một chút đi mà, tôi cũng tò mò."

Dù sao ông Hà vẫn luôn là người chính trực.

Ngô Thanh thấy Tiêu Thừa mải xem kịch bản, cô ghé đến sát tai Cố Linh thì thầm: "Thật ra, tôi chỉ nói vài thứ liên quan đến chuyện của Hà Vi, trước đây tôi là fan Hà Vi, chuyện cô ấy ly hôn tôi biết chút chút, bèn thêm mắm thêm muối, ông Hà cưng Hà Vi như vậy, không tức giận mới lạ."

Cố Linh chớp mắt: "Cô láu cá đấy."

Ngô Thanh cười cười, không lên tiếng.

Hai người họ từ lúc quen nhau vẫn không hòa thuận hợp ý như thế, hiện tại vì có chung mục tiêu, lại gần gũi hơn hẳn.

Ngô Thanh biết Cố Linh vì chuyện trên mạng nên tức giận Trần Mỹ Linh. Vốn Cố Linh là nữ chính, nhưng diễn xuất của Trần Mỹ Linh tốt hơn, phim vừa phát sóng liền trực tiếp đè cô xuống, tin chắc không lâu nữa lại có tin tức so sánh.

Cố Linh tự nhiên không phục.

Đáng lẽ Quách Nhất Tích đóng nữ thứ, diễn xuất hay nhan sắc của ả đều không bằng Cố Linh, kiểu gì cũng không lấn át được cô, nhưng Trần Mỹ Linh thì khác, dù sao ba năm trước người ta cũng được ca tụng là thiên tài diễn xuất trong giới giải trí đây.

Diễn xuất thiên phú, diễn cái gì ra cái đó, ngay cả Cố Linh xem xong hai tập phim đều không thể không thừa nhận, Trần Mỹ Linh diễn Sở Thiên cực sống động, giống như một câu nói trên mạng, diễn xuất như thần.

Như vậy, Cố Linh không tức giận mới lạ.

Thế nhưng Cố Linh tức giận cũng không làm gì được. Trần Mỹ Linh và bọn họ chung công ty chủ quản, Trần Mỹ Linh lại ở dưới tay Đồng Duyệt, trước đây còn có thể nhân lúc Đồng Duyệt không chú ý Trần Mỹ Linh mà chê cười trào phúng vài câu. Hiện tại chị Đồng chân trước chân sau theo nàng, nếu bọn họ đi chọc Trần Mỹ Linh, sợ là sau này khó làm được gì trong giới.

Vì thế dù trong lòng có quá khó chịu đến mức nào đi nữa, bên ngoài bọn họ vẫn phải giả vờ thoải mái.

Ít nhất Weibo <Phá kén> tâng bốc Trần Mỹ Linh cũng tag tên bọn họ. Bọn họ nói hai ba câu lời hay ý đẹp giành được khen ngợi của fan.

Ngô Thanh khó chịu không chỉ vì Trần Mỹ Linh cướp vai của Quách Nhất Tích. Nói thật cướp hay không cũng chẳng liên quan gì đến cô, ngược lại cô cũng không thích Quách Nhất Tích. Thế nhưng Trần Mỹ Linh vừa đến đã cướp đi cây đại thụ Đồng Duyệt, khiến cho hy vọng của bọn họ tiêu tan.

Sau đó Ngô Thanh có chút thiện cảm với Tiêu Thừa, thế mà ánh mắt Tiêu Thừa lúc nào cũng nhìn Trần Mỹ Linh chằm chăm, cô mới nảy sinh oán hận.

Chỉ là Ngô Thanh thông minh, biết ngoài sáng không được thì phải làm trong tối.

Ông Hà bắt nạt Trần Mỹ Linh, còn có thể cho là hả giận thay Hà Vi, trên mạng người nào biết chuyện cũng sẽ mắng Trần Mỹ Linh, sẽ không liên lụy Ngô Thanh.

Thật tốt.

Ngô Thanh nghĩ đến lát nữa trò hay sẽ bắt đầu, mặt mày không khỏi cong cong, vui mừng khôn tả.

Lúc Quảng Linh Linh mở mắt đã hơn chín giờ sáng, cô nghiêng đầu nhìn bên cạnh, đã không có bóng dáng Trần Mỹ Linh, tay duỗi ra, dưới chăn lành lạnh.

Vẻ mặt cô như thường, xuống giường đánh răng rửa mặt.

Yên Yên đã lâu không thấy cô, tuy rằng biểu hiện lúc sáng của cô khiến nó có chút không vui, nhưng vì cách xa nhiều ngày, sự hưng phấn khi nhìn thấy Quảng Linh Linh trở về vẫn chưa biết mất, nó hung hăng quấn lấy chân cô.

Cô đi đâu nó liền đi đó, lông trắng cứ như có nam châm dính vào chân Quảng Linh Linh, không muốn rời đi.

Mãi đến khi Quảng Linh Linh ra khỏi phòng vệ sinh, ngồi trên sofa, Yên Yên mới thả người nhảy một cái vào trong lòng cô.

Quảng Linh Linh xoa đầu Yên Yên, cảm xúc không vui lúc mới tỉnh rốt cuộc tiêu tan đi chút.

Yên Yên ngoan ngoãn vâng lời nằm trong lòng cô, thỉnh thoảng liếm cổ tay cùng lòng bàn tay Quảng Linh Linh, nhột nhột, Quảng Linh Linh cười khẽ, đầu mũi chạm mũi hồng ướt ướt của nó, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy.

Một người một mèo vui đùa trên sofa, Quảng Linh Linh liếc về laptop trên bàn.

Laptop là Trần Mỹ Linh mang theo trong số hành lý ít ỏi, hơi cũ, các phím mờ một nửa, có thể thấy được nàng rất hay dùng.

Quảng Linh Linh di chuột, nhìn thấy video đang được tạm dừng.

Cô nhấn nút tiếp tục xem, phân cảnh bắt đầu từ đoạn tiệc rượu đêm giao thừa, ánh mắt Quảng Linh Linh trước sau như một bình tĩnh nhìn màn hình, Trần Mỹ Linh đóng vai Sở Thiên khí thế mạnh mẽ, một ánh mắt phóng ra làm toàn bộ đều kinh sợ.

Trần Mỹ Linh trong phim như đã biến thành người khác, hoàn toàn khác với ngày thường.

Quảng Linh Linh xem xong, mở phần bình luận, trong nháy mắt thấy một loạt bình luận:

Tôi phải đánh call cho anh Tiêu!

Anh Tiêu đẹp trai nhất trên đời!!

Hôm nay mị muốn liếm liếm khuôn mặt của anh Tiêu!

Anh Tiêu đẹp trai nhất, tốt nhất, đặc biệt nhất!

Đương nhiên cũng có một vài câu xen vào, là nói Trần Mỹ Linh.

Mời Trần tiểu tam cút khỏi giới giải trí!!

Tẩy chay Trần tiểu tam

Có Trần Mỹ Linh, không xem!

Lầu trên xem hay không xem đếch ai quan tâm đâu, đừng BB nữa, cút!

Các hạ là thủy quân của Trần Mỹ Linh đi! Xin hỏi được trả bao nhiêu tiền vậy?

Tôi thấy diễn xuất của Trần Mỹ Linh rất được, làm sao nào? Là tốt hơn cả nam nữ chính đấy.

Sau đó là quá trình chửi rủa vô tận, Quảng Linh Linh hít sâu một cái, lạch cạch tắt máy, ngay cả Yên Yên nằm trong lòng cũng phát hiện ra cô không vui, kêu cũng không dám kêu.

Quảng Linh Linh đứng lên, thả Yên Yên xuống, chuẩn bị lên tầng thay đồ, lướt qua bàn ăn thì thấy một tờ giấy nhỏ.

Chính là tập giấy nhớ trước đây cô dùng để viết cho Trần Mỹ Linh. Quảng Linh Linh đến gần hai bước, nhìn trên tờ giấy viết: Sáng nay tôi nấu cháo, còn để trong nồi. Chị hâm nóng rồi ăn. Bữa trưa của Yên Yên để sẵn trong tủ.

Lệ khí* quanh người Quảng Linh Linh phút chốc biến mất hoàn toàn.

*Lệ khí: Khí thế lạnh lùng và tức giận rất nguy hiểm.

Cô đi tới phòng bếp, quả nhiên nhìn thấy cháo đã nguội lạnh. Cô cho vào hâm nóng, múc ra bát để lên bàn, cũng chưa ăn, cứ như thế bình tĩnh nhìn.

Yên Yên không hiểu vì sao, ngồi trên bàn ăn, nghiêng đầu nghi hoặc nhìn cô.

Quảng Linh Linh nhìn nửa ngày, đột nhiên đứng dậy đi lên tầng. Yên Yên cũng đi sát theo sau.

Đến căn phòng bị khóa cuối tầng hai, Quảng Linh Linh mở cửa đi vào, bức tranh lần trước vẽ xong đặt giữa phòng, bị vải trắng che kín, cô đi tới, kéo xuống vải trắng, nhìn thấy người đẹp trong tranh, còn cả hai còn mèo bên cạnh người đẹp.

Yên Yên đứng sau lưng cô, hiển nhiên cũng nhìn thấy, kêu "meo meo" hăng say, mắt long lanh hưng phấn. Quảng Linh Linh cúi đầu nói với nó: "Đi vào trong đi."

Yên Yên phảng phất nghe hiểu, quen cửa đi vào căn phòng nối liền.

Căn phòng này treo rất nhiều tranh, đều được bảo quản tốt, tất cả đều vẽ về Trần Mỹ Linh, thế nhưng Trần Mỹ Linh trong tranh trẻ hơn nhiều, nàng buộc tóc đuôi ngựa, ôm con mèo vàng cam, phấn chấn tươi đẹp.

Cũng có vài bức vẽ tranh Trần Mỹ Linh và phong cảnh, cây cối xanh tốt hoa lá rực rỡ, nàng mỉm cười, so với hoa còn kiều diễm hơn.

Yên Yên theo thói quen tìm được vị trí của chính nó, nhảy tới, ngồi xuống, vừa nghiêng đầu có thể nhìn thấy Trần Mỹ Linh trong tranh cười hiền dịu, Yên Yên hướng về người trong tranh kêu "meo meo", còn lấy chân cào cào lớp kính.

Ở một bên khác, Quảng Linh Linh đã pha màu xong, ngồi trước bàn vẽ suy tư, chốc lát sau cánh tay khẽ động, bóng dáng Trần Mỹ Linh đang bận rộn trong bếp hiện lên trên giấy.

Lúc vẽ tranh Quảng Linh Linh rất chăm chú, cực kỳ tập trung, Yên Yên chơi một lúc bên trong thì chán, đi ra ngoài, nhìn thấy Quảng Linh Linh đang vẽ cũng không quấy nhiễu.

Có vẻ như nó đã quen, chỉ ngồi một bên nhìn.

Quảng Linh Linh ngồi trong phòng tranh rất lâu, cánh tay chuyển động, mặt mày sắc bén nghiêm túc, nhìn người trong tranh lại có mấy phần ấm áp mềm mại.

Sau ba tiếng rốt cuộc vẽ xong.

Quảng Linh Linh thỏa mãn buông bút.

Ngay lúc cô đặt bút xuống Yên Yên liền bước đến, gặm gặm mắt cá chân cô, kêu "meo meo", ngẩng đầu vô cùng đáng thương nhìn cô.

Quảng Linh Linh cúi đầu nhìn nó, nhỏ giọng nói: "Đi thôi, chúng ta ra ngoài trước."

Lúc này Yên Yên mới hưng phấn chạy ra ngoài, cái đuôi phe phẩy vui sướng.

Đi xuống nhà, bát cháo đã sớm nguội ngắt, Quảng Linh Linh cũng không chê ăn một chút, rõ ràng là cháo hoa* nhưng sao cô lại cảm thấy có vài phần thơm ngọt.

*Cháo hoa: cháo trắng, hơi loãng, không cho gia vị gì.

Yên Yên không thể chờ hơn nữa, đứng trước khay thức ăn, chân trước không ngừng nghịch cái khay, trong phòng khách chỉ nghe tiếng "bang bang".

Quảng Linh Linh biết đây là kế vặt của nó, tức giận trừng mắt nhưng vẫn lấy thức ăn Trần Mỹ Linh đã chuẩn bị ra. Cô hâm nóng lên rồi đặt vào khay, Yên Yên lập tức ăn như sói như hổ.

Sau khi ăn xong, Quảng Linh Linh gọi chú Lý cho người đến quét dọn nhà cửa, Chu Sinh đã dừng xe chờ trước nhà từ sớm.

Anh nhìn thấy Quảng Linh Linh đã nghỉ ngơi tốt, sắc mặt vẫn lạnh lùng, lông mày sắc bén, lúc liếc mắt nhìn tỏa ra một chút khí lạnh.

Chu Sinh mở cửa xe, cúi đầu: "Quảng tổng."

Quảng Linh Linh gật đầu lên xe, đợi Chu Sinh vào xe rồi mới hỏi: "Hai ngày nay Giang Viễn liên lạc với anh không?"

Chu Sinh chần chờ trả lời: "Không ạ."

Giang Viễn là quản lý của Ngụy Diễm. Ba năm trước Ngụy Diễm vào Cảnh Yên thì đều là hắn quản, tuy năng lực không mạnh bằng Đồng Duyệt nhưng trong giới giải trí cũng đứng nhất nhì.

Có thể nói, nếu không có Giang Viễn sẽ không có Ngụy Diễm hôm nay.

Trong giới ai cũng biết quan hệ giữa Giang Viễn với Ngụy Diễm tốt đến mức không gì sánh được.

Chu Sinh khẽ liếc Quảng Linh Linh, anh cũng không biết Quảng tổng đã lôi kéo Giang Viễn từ khi nào rồi.

Quả nhiên, thủ đoạn cao thâm.

Quảng Linh Linh nhận ra ánh mắt anh, cúi đầu lạnh lùng hỏi: "Làm sao?"

Chu Sinh hoàn hồn đáp: "Không có gì."

Chiếc xe màu đen phi nhanh trên đường, Chu Sinh lật lật lịch trình của Quảng Linh Linh, hỏi nhanh: "À phải Quảng tổng, lúc trước cô nói muốn đi tham ban, bây giờ đi luôn không ạ?"

Lúc Quảng Linh Linh để cho anh sắp xếp cũng không có chuyện gì cả, Chu Sinh thuận tiện xếp lịch xong xuôi. Hiện tại dù biết Quảng Linh Linh mới về sẽ khá bận, nhưng nhìn lịch trình anh vẫn muốn hỏi chuyện này.

Quảng Linh Linh "ừ" một tiếng, nghĩ đến vừa nhìn thấy Trần Mỹ Linh trong phim, so với bình thường khác nhau một trời một vực. Trong lòng khẽ động, Quảng Linh Linh nhạt nhẽo mở miệng: "Đi thôi."

Chu Sinh nghĩ chút rồi nói: "Quảng tổng, hai ngày nay đánh giá trên mạng về phu nhân dần thay đổi tốt lên, độ hot đề tài cũng vẫn duy Quảng, ba lần lên hot search Weibo, Đồng Duyệt tạo áp lực với bên Weibo <Phá kén>, tin rằng đạo diễn Tôn cũng không dám có thái độ gì với phu nhân."

Quảng Linh Linh im lặng không đáp, chỉ có lúc nghe được hai từ "phu nhân" mới liếc nhìn Chu Sinh, sau đó thu tầm mắt lại.

Trong xe vẫn duy Quảng áp suất thấp.

Bên trong trường quay, tất cả mọi người đều đang bận rộn. Hôm nay Quách Nhất Tích chẳng biết tại sao lại rảnh rỗi đi theo đạo diễn Tôn đến đây. Trong đoan phim, ngoại trừ Trần Mỹ Linh, ả đều chào hỏi hết, vẫn nói chuyện phiếm với Cố Linh và Ngô Thanh.

Trần Mỹ Linh ngồi một bên khác trang điểm, Phó Thu hầm hừ nói: "Cũng không được quay phim, không biết đến làm cái gì, ra oai chắc?"

"Sợ người ta không biết cô ta bám chân đạo diễn Tôn đấy à."

Trần Mỹ Linh nghiêng mặt nhìn Phó Thu, hạ giọng răn dạy: "Tiểu Thu, những câu như vậy sau này nói trước mặt chị cũng không sao, nhưng nếu truyền vào tai người khác, em không muốn lăn lộn trong giới này nữa phải không?"

Phó Thu không cam lòng trả lời: "Bình thường bọn họ nói xấu chị cũng không hề lén lút, còn cười nhạo chị..."

Trần Mỹ Linh biết Phó Thu cảm thấy nàng bị tổn thương vì bất công, Tiểu Thu không có ý xấu, thẳng tính, vì thế nếu chỉ ở chung sẽ vui vẻ ung dung, nhưng làm việc cần đầu óc, trong giới giải trí ăn tươi nuốt sống như thế này, tính cách Tiểu Thu sẽ không được yên ổn.

Bình thường Trần Mỹ Linh cũng sẽ dạy bảo Phó Thu, nhưng hôm nay cô quang minh chính đại nói Quách Nhất Tích như vậy rất sai lầm, Trần Mỹ Linh lập tức nghiêm mặt nhìn: "Tiểu Thu, em phải nhớ kỹ trong giới giải trí này, nói ít làm nhiều, đặc biệt là hạn chế chuyện phiếm."

Phó Thu hơi rụt vai, đối mặt với Trần Mỹ Linh hiếm khi tức giận, giọng nói có chút yếu ớt: "Em biết, em chỉ tức thế thôi. Nhìn thấy bọn họ bài xích chị như thế, rất bực mình."

Trần Mỹ Linh cười khẽ: "So đo cùng người khác làm gì, đóng phim cùng nhau cũng chỉ ngăn ngắn mấy tháng, đừng để ý."

Lúc này Phó Thu mới bình ổn, ngồi xổm bên cạnh Trần Mỹ Linh, ngẩng đầu lên nhìn nàng: "Chị Trần, chị thật rộng lượng."

Rộng lượng?

Nàng lại không hề rộng lượng.

Trần Mỹ Linh cũng không giải thích với Phó Thu, chỉ là thu tầm mắt lại. Lát sau, chuyên viên trang điểm đến giúp nàng xong, tiếp tục quay phim.

Phân cảnh chờ quay là Lâm Lương đã thu thập được chứng cứ, chuẩn bị vào cung, không ngờ tả tướng đã sớm phát hiện, tố giác ngược Lâm Lương.

Dưới áp lực của tả tướng, hoàng đế bất đắc dĩ hạ lệnh bắt giữ Lâm Lương, chuẩn bị thẩm vấn.

Trong truyện, đây là mưu kế của hoàng đế cùng với Lâm Lương nhưng Sở Thiên không biết chuyện đó, nàng thấy Lâm Lương bị nhốt vào ngục giam, trong lòng như lửa đốt, sốt ruột đến độ chuẩn bị đột nhập nhà lao trong đêm.

Nhưng không biết rằng người của tả tướng cũng có kế hoạch diệt trừ Lâm Lương, chuẩn bị khiến cho hắn chết trong ngục. Nếu như Sở Thiên đi, sẽ ảnh hưởng kế hoạch của hoàng thượng.

Vì thế, không được phép đi.

Mùa đông gió lạnh, Sở Thiên mặc đồ phong phanh đứng trong đình, lát sau tiểu nha hoàn chạy tới, ghé tai nàng nói: "Tiểu thư, đã chuẩn bị kỹ càng."

Sở Thiên gật đầu: "Đi thôi."

Vừa chuẩn bị đi thì thấy phụ thân nàng - hữu tướng - vẻ mặt trầm trọng đi đến. Sở Thiên khẽ nhíu mày, vẫn cúi đầu hô: "Phụ thân."

Hữu tướng đứng trước mặt nàng, mặt nghiêm nghị, âm thanh trầm thấp: "Chuẩn bị đi đâu?"

Vẻ mặt Sở Thiên như thường, giọng nói như gió thoảng: "Không đi đâu ạ, con chuẩn bị về phòng."

"Về phòng?"

"Về phòng nào?"

"Thiên Thiên, đừng tưởng ta không biết con muốn làm gì."

Sở Thiên bị vạch trần cũng không lúng túng, lưng vẫn thẳng tắp, dáng vẻ tự nhiên.

"Nữ nhi không biết lời này của phụ thân có ý gì."

Hữu tướng hung hăng vứt y phục dạ hành* vào người nàng: "Không biết?"

*Y phục dạ hành: trang phục màu đen, che kín, chỉ lộ mắt và bàn tay, dùng để di chuyển trong đêm mà không bị phát hiện.

"Được lắm, nữ nhi của ta thực sự tài cán, còn có thể lừa gạt ta."

Sở Thiên thoáng nhíu mày, liếc nhìn nha hoàn bên cạnh, Hữu tướng mở miệng: "Con không cần nhìn người khác, là ta xếp ám vệ bên cạnh con."

"Phụ thân!"

Sở Thiên không thể tin tưởng hô một câu, sau đó có chút ảo não: "Người xếp ám vệ bên cạnh con làm gì?"

"Coi con thành giặc sao?"

Hữu tướng nhìn dáng vẻ kiêu ngạo bướng bỉnh của nàng thì tức giận. Ông đã già mới có con, phu nhân đi trước, trong phủ không có nữ quyến, ông hết mực yêu thương chiều chuộng Sở Thiên, vốn sợ nàng được cưng chiều mà kiêu ngạo, không ngờ tính tình của nàng càng lúc càng giống ông khi còn trẻ, cũng cực kỳ thông tuệ.

Hữu tướng rất vui mừng, vì lẽ đó rất nhiều chuyện bình thường sẽ tùy ý nữ nhi.

Thế nhưng chuyện hôm nay, nàng tuyệt đối không thể đi.

Nếu đi sẽ chỉ có hai kết cục.

Hoặc là bị coi thành người của tả tướng, bị giết tại chỗ.

Hoặc là sẽ phá hỏng kế hoạch của hoàng thượng, sau đó cũng khó bảo toàn.

Đừng nghĩ bệ hạ bình thường rất bảo vệ Thiên Thiên nhưng chuyện diệt trừ tả tướng là tâm nguyện nhiều năm của người. Nếu bị Thiên Thiên phá hỏng, chỉ sợ người làm phụ thân này cũng không giúp được nàng.

Vì thế, không được phép đi.

Mặt khác, những lời này ông không thể nói ra. Ai mà biết được tả tướng có bao nhiêu tai mắt, nhỡ đâu trong quý phủ của ông cũng có, vậy thì nguy to.

Vì thế hữu tướng lạnh mặt, quát Sở Thiên: "Không được phép đi."

"Người đâu, đưa tiểu thư về phòng. Không có lệnh của ta, không được để nó rời khỏi phòng nửa bước."

Sở Thiên trợn mắt, cắn răng hô: "Phụ thân!!!"

Hữu tướng nhìn những người khác: "Còn đứng đó? Để ta nói thêm lần nữa sao!!!"

Ông hiếm khi phát hỏa, hiện tại dáng vẻ giận dữ khiến mọi người kinh hãi, vội vã lôi kéo Sở Thiên.

Sở Thiên giãy giụa không chịu, dứt khoát nói một câu: "Phụ thân, người không cho con đi, con sẽ chết cho người xem!"

Chát!!!

Một tiếng bàn tay lanh lảnh đánh vào mặt Trần Mỹ Linh, những người xung quanh bao gồm cả đạo diễn Tôn đều sửng sốt. Phân cảnh này vốn dĩ sắp xếp không phải tát thật, chỉ cần giả vờ một chút, ai cũng không ngờ ông Hà đột nhiên tát mạnh như vậy.

Ông Hà vẫn nghiêm mặt không nói một lời, Trần Mỹ Linh chỉ run lên một giây liền rất nhanh phục hồi diễn tiếp, trái tim đạo diễn Tôn cũng treo lên, tất cả mọi người lau mồ hôi.

"OK!"

Đạo diễn Tôn vừa hô xong thì nghe thấy ông Hà nói với Trần Mỹ Linh: "Xin lỗi cô Trần, cảnh quay vừa rồi, chẳng qua tôi cảm thấy đánh thật sẽ có hiệu quả hơn."

"Chưa kịp thương lượng với cô, tôi xin lỗi."

Ông Hà liên tiếp nói hai câu xin lỗi, nhưng Trần Mỹ Linh nhìn thấy sự xem thường toát ra từ mắt ông ta, thái độ xin lỗi cũng hời hợt.

Trần Mỹ Linh vừa mới mở miệng: "Không có..."

"Chị Trần!!!"

Phó Thu cấp tốc chạy đến bên cạnh nàng: "Nhanh để em nhìn xem." Phó Thu nhìn thấy dấu bàn tay rõ ràng trên má Trần Mỹ Linh, căm tức nói với ông Hà: "Ông Hà, ông như vậy là ý gì?"

"Nếu bởi vì cái tát của ông mà chị Trần không thể quay tiếp, vậy ông cần bồi thường đạo diễn Tôn, hay là phải bồi thường chị Trần của chúng tôi?"

"Hơn nữa, ông tự ý làm chủ, có quá đáng quá không vậy?"

Phó Thu như có lửa đốt, ầm ĩ nói một trận, ông Hà vẫn bình chân như vại đứng nơi đó, giống không thèm nghe lọt tai một chữ nào.

Ngay cả đạo diễn Tôn đều phải nể mặt ông ta vài phần. Danh tiếng ông Hà trong giới thật sự vô cùng tốt: hình tượng vĩ đại, chuyên nghiệp, thậm chí mấy lần bị bệnh vẫn đi quay phim, mặc kệ nóng lạnh ra sao, trước giờ luôn tự mình thực hiện cảnh quay, không cần người đóng thế.

Vì lẽ đó, ông Hà gần như không có người ghét.

Hơn nữa cháu gái ông ta là Hà Vi, hiện tại là sao hạng A, lưu lượng ổn định, chỉ cần cô đi tới đâu cũng có thể chiếm hot search cả ngày, là nữ diễn viên có nhân khí* đứng thứ 2 đây.

*Nhân khí: độ nổi tiếng, độ phổ biến với công chúng.

Rồi thì, cháu rể cũ trước đây, Ngụy Diễm, hiện tại hot bỏng cả tay, nổi tiếng toàn quốc, được đề cử "Nam chính xuất sắc nhất", nếu không có gì xảy ra hắn ta chính là ảnh đế năm nay.

Vì thế, ngay cả đạo diễn Tôn cũng không dám lên mặt với ông Hà.

Trần Mỹ Linh kéo tay Phó Thu, không tranh cãi với ông Hà nữa, Phó Thu tức giận nói nhỏ, vẫn cứ bất bình, thế nhưng cô nhanh chóng nhận ra, không ai trong trường quay dám đi đến, ánh mắt tất cả đều là ngồi xem kịch hay.

Ngay cả người bình thường ra vẻ thân thiết với chị Trần như Tiêu Thừa cũng chỉ đứng nhìn.

Phó Thu không khỏi buồn bực.

Nhưng cũng không nói gì nữa.

Vẫn là chị Trần nói đúng, trong giới giải trí này cần nói ít làm nhiều.

Qua mấy phút sau, Tiêu Thừa cầm một cốc nước ấm đi đến, đưa cho Trần Mỹ Linh: "Vừa rồi chị Trần không sao chứ, em muốn đến nhìn một chút nhưng bị Cố Linh gọi bàn kịch bản."

Trần Mỹ Linh nhận lấy cốc nước từ tay hắn, miệng mỉm cười: "Tôi không sao."

Tiêu Thừa nhìn phía ông Hà, lại nói với Trần Mỹ Linh vài câu, thấy Trần Mỹ Linh không quan tâm lắm, hắn nhún vai đi về phía trợ lý.

Cách đó không xa, Ngô Thanh cười trên nỗi đau của người khác, nói thầm bên tai Cố Linh: "Tát hay lắm! Tôi nghĩ sau này chỉ cần ông Hà ở đây, Trần Mỹ Linh ra vẻ kiểu gì nữa, xem ra sẽ không thiếu chuyện hả giận này."

Trong mắt Ngô Thanh tràn đầy hưng phấn, cứ như người ra tay là cô ta chứ không phải ông Hà. Trái lại, Cố Linh bình tĩnh hơn nhiều, hơi lo lắng hỏi: "Này, nhỡ may bị người khác truyền đi..."

Ngô Thanh nghiêng mặt nhìn cô: "Đừng lo, coi như đưa tin, mọi người cũng sẽ tán thưởng ông Hà thật chuyên nghiệp. Thêm nữa, coi như biết ông ta cố ý, ông ta vẫn là trưởng bối, năm đó Hà Vi gặp chuyện, hiện nay ông ta xả giận thay cô ấy, có gì không đúng."

Cố Linh lúc này mới gật gù, nhíu mày: "Cũng đúng."

Mọi người trong trường quay nhìn Trần Mỹ Linh bằng ánh mắt khác nhau, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến nàng. Nàng vẫn ngồi trước bàn trang điểm, cảnh quay tiếp theo, là nàng chống đối hữu tướng, hai người xảy ra tranh chấp, hữu tướng ném cây trâm cài mà Lâm Lương tặng nàng xuống ao nhỏ, Sở Thiên liều mạng nhảy xuống nước tìm.

Trần Mỹ Linh chỉ cần diễn phần đầu là được, nhảy cầu sẽ có diễn viên đóng thế. Thời tiết hiện tại quá lạnh, đạo diễn Tôn lo lắng Trần Mỹ Linh nhảy cầu sẽ bị cảm, làm lỡ quá Quảngnh quay phim. Hơn nữa dạ dày Trần Mỹ Linh không tốt lắm, không thể chịu lạnh, cho nên mới sắp xếp đóng thế.

Đến khi Trần Mỹ Linh trang điểm thay đồ xong đi đến bên cạnh đạo diễn Tôn thì Quách Nhất Tích đột nhiên nói một câu: "Đạo diễn Tôn, kia là diễn viên đóng thế sao ạ?"

Diễn viên đóng thế là một cô gái cao tương đương Trần Mỹ Linh, đã hóa trang xong đứng một bên đợi.

Đạo diễn Tôn nghe Quách Nhất Tích hỏi nghiêng đầu nhìn: "Ừ."

Quách Nhất Tích đáy mắt đầy hứng thú: "Nhưng em nhớ Mỹ Linh không thích dùng đóng thế, hơn nữa diễn xuất của Mỹ Linh tốt như vậy, đóng thế làm sao diễn được?"

Trần Mỹ Linh nhàn nhạt mở miệng: "Chị Quách yên tâm, chỉ là diễn tình tiết nhảy cầu, không đáng ngại."

Ông Hà nghe thấy bọn họ nói chuyện, lạnh lùng hừ một tiếng: "Chỉ là? Thật không biết các cô làm diễn viên để làm gì, nhảy xuống nước cũng phải có đóng thế, tự xem bản thân là công chúa gặp nạn à? Sao? Cảm thấy bộ phim này chưa đủ bê bối, cần nhiều tiếng xấu hơn hả?"

Ông ta hiếm khi nói ra ý kiến như vậy.

Bởi vì đóng thế cũng là một nghề nghiệp, tuy ông ta chưa từng dùng đóng thế nhưng vẫn tôn trọng nghề này. Bây giờ trào phúng cũng chỉ vì tức giận Trần Mỹ Linh.

Quách Nhất Tích và ông Hà kẻ tung người hứng: "Đúng vậy, Mỹ Linh, em xem hôm nay cũng không lạnh, đừng dùng đóng thế, không thì hình tượng trên mạng mấy ngày nay sẽ hỏng mất."

"Tiếng xấu tiểu tam mới qua đi, lại thêm việc đóng phim không chuyên nghiệp, nếu dùng đóng thế không chừng bị người đâm sau lưng đây."

Lúc ả nói đến tiểu tam hai chữ thì liếc nhìn về phía ông Hà, chỉ thấy ông Hà hừ một tiếng, ánh mắt khinh bỉ cũng không thèm nhìn Trần Mỹ Linh.

"Đúng đấy chị Trần, em cũng thấy không nên dùng đóng thế. Diễn xuất của chị đẳng cấp như vậy, chẳng may bị diễn viên đóng thế diễn hỏng thì sao? Đây là bộ phim truyền hình đầu tiên từ khi chị quay lại showbiz mà."

Ngô Thanh đứng bên cạnh Quách Nhất Tích, nói xong còn không quên nhìn Quách Nhất Tích cười cười.

Hai người họ như thể cùng lên kế hoạch tính toán Trần Mỹ Linh.

Chỉ là câu nói của họ, không ảnh hưởng đến Trần Mỹ Linh nhưng lại khiến cho đạo diễn Tôn nhăn mày. Từ khi công chiếu <Phá kén> đến nay, trên mạng phản ứng không tệ, hắn biết công lớn nhất chính là nhờ Trần Mỹ Linh.

Diễn xuất nhập tâm, đem Sở Thiên trong sách bước ra đời thực.

Tuy rằng hôm nay chỉ là một tình tiết nhảy xuống ao nước, nhỡ đâu thật sự như Quách Nhất Tích nói, bị người tính toán, cố ý bôi đen tạo tiếng xấu, về sau chắc chắn sẽ không có hiệu quả tốt.

Đạo diễn Tôn nghĩ ngợi đi đến bên cạnh Trần Mỹ Linh nói: "Cô Trần, tôi thấy, phân cảnh này, vẫn là diễn viên thật đóng được không?"

Trần Mỹ Linh dù sao cũng là người của thư ký Chu, đạo diễn Tôn cũng không dám làm càn như ông Hà, vẫn đưa ra thương lượng.

Hắn nhíu mày có thể kẹp chết một con ruồi đang bay, mặt đầy khó xử, Trần Mỹ Linh nhìn hắn, biết rằng nếu nàng kiên quyết dùng đóng thế cũng không phải là không thể.

Nhưng sau này, e là đạo diễn Tôn sẽ cho nàng vô số tiểu hài xuyên*, dù sao hắn mới là đạo diễn mà nàng chỉ là một diễn viên.

*Tiểu hài xuyên: nghĩa đen là cố tình giảm kích cỡ của đôi giày, khiến người đi khó chịu hoặc không thể đi được. Nghĩa bóng là những người có quyền thế dùng ảnh hưởng để làm khó người khác, bôi nhọ, bắt bẻ...

Nghĩ ngợi thật lâu, Trần Mỹ Linh gật gù: "Được"

Đạo diễn Tôn lúc này mới giãn lông mày, cười cười: "Vậy quyết định như thế!"

Trần Mỹ Linh hít một hơi, đi tới bên cạnh ông Hà, chờ câu "action".

Ông Hà híp mắt liếc nàng, mặt đầy khinh bỉ.

Tuy rằng thời điểm rơi xuống nước nàng đã có chuẩn bị nhưng vẫn bị nước lạnh làm đông cứng mặt mày. Nước tháng mười một lạnh thấu xương, nàng chỉ mặc váy yếm mỏng, vừa nhảy xuống cả người liền nổi da gà, bụng thắt lại vì lạnh.

Sắc mặt nàng trắng bệch, nước lạnh lan tỏa, hàn khí phủ kín từ đầu đến chân.

Trần Mỹ Linh ở trong nước run cầm cập.

Thế nhưng đạo diễn Tôn vẫn không hô "OK".

Nàng cũng hết cách, cắn răng ngâm mình trong nước. Nước lạnh làm đầu óc nàng choáng váng, nhiệt độ trên người bắt đầu giảm, hít thở khó khăn.

"Cut cut cut!!!"

Đạo diễn Tôn gào to ba tiếng, Trần Mỹ Linh rốt cuộc lao lên trên mặt nước, liều mạng hít thở, Phó Thu đã canh chừng bên ao từ lâu, cô kéo Trần Mỹ Linh, choàng khăn cho nàng. Đạo diễn Tôn một bên bực bội nói ông Hà: "Ông Hà, vừa rồi ông nên thể hiện vẻ mặt sốt ruột, tại sao lại cười chứ???"

Tuy rằng đạo diễn Tôn biết ông Hà muốn chỉnh Trần Mỹ Linh, thế nhưng cái tát vừa nãy là đủ rồi, giờ ông ta còn muốn giở trò nữa.

Ông Hà cúi đầu: "Xin lỗi, chúng ta quay lại một lần."

Đạo diễn Tôn hùng hổ phát tiết một trận liền quay đầu đi lại ghế đạo diễn. Phó Thu đưa Trần Mỹ Linh đi thay đồ, trang điểm lại lần nữa, mới vừa đứng ở cạnh ao liền nghe thấy tiếng "bốp bốp" vang lên.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn sang.

Đạo diễn Tôn còn chưa kịp phát hỏa hỏi xem xảy ra chuyện gì, ngẩng đầu lên đã thấy Quảng Linh Linh cười như không cười đứng gần đó, vẫn là dáng vẻ lần trước.

Thân thể hơi nghiêng nghiêng vì gió thổi mạnh, cô mặc áo khoác nâu nhạt, dưới chân là giày cao gót tám phân, nhan sắc không thua kém bất cứ nữ diễn viên nào ở đây, vai nhỏ eo thon, khí chất xuất chúng.

Quảng Linh Linh nheo mắt phượng, nhìn về phía người có khuôn mặt tái nhợt cách đó không xa, thu lại vẻ mặt cười như không cười, lạnh lùng nói: "Trần tiểu thư quả nhiên rất chuyên nghiệp, nhưng mà khả năng diễn xuất xem ra có tiếng mà không có miếng đây."

Sắc mặt Quảng Linh Linh âm trầm lạnh lùng, nhất thời không khí bốn phía đều như đông lạnh mấy phần, trường quay rộng lớn câm như hến, không ai dám phát ra tiếng động.

Thư ký Chu đứng sau lưng cô, trên mặt là nụ cười ôn hòa, nhưng không che được hàn quang dưới mắt kính, anh liếc nhìn ông Hà một cái rồi cụp mắt cúi đầu.

Trần Mỹ Linh bình tĩnh nhìn Quảng Linh Linh, không vì lời của cô mà tức giận, khuôn mặt xinh đẹp vì vừa nhảy xuống nước lạnh vẫn tái nhợt, đôi mắt vừa đen vừa sáng, trang điểm nhẹ nhàng tăng thêm sự mềm mại nhu hòa.

Ánh mắt hai người vừa chạm cái liền tách ra.

Vẻ mặt mọi người tuy khác nhau, nhưng trong mắt không giấu được hứng thú, tư thế chuẩn bị xem trò vui.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top