Chương 164: Thật trùng hợp, chị cũng chưa ăn tối
Trần Mỹ Linh kiểu gì cũng không thể ngờ được thần tượng của Quảng Huyên là Bạch Diệp.
Còn đặc biệt mua vé hàng ghế gần để nhìn thần tượng.
Chỉ là vừa nghĩ đến Bạch Diệp nổi tiếng trong lẫn ngoài nước, cũng không có gì không thể.
Từ lúc Quảng Huyên gọi điện cho nàng đã được nửa tiếng, em đang trên đường về nhà cũ, vì lần trước ở nhà Quảng Linh Linh xảy ra chuyện không vui, lần này trở lại Quảng Huyên không đi thẳng về đó nữa, trước hết vẫn về nhà cũ của Quảng gia.
Trần Mỹ Linh tự nhiên cũng đến nhà cũ.
Lúc đến nhà, Quảng Huyên đang ngồi trước TV xem tin tức, toàn bộ phòng khách đều vang lên tên của Bạch Diệp.
- Họa sĩ Bạch Diệp nổi tiếng đã đến thành phố B lúc chín giờ sáng nay...
Trần Mỹ Linh ôm Yên Yên đi vào, quản gia nhìn thấy nàng thì cúi đầu chào: "Phu nhân, cô tới rồi."
Quảng Huyên nghe được âm thanh quay đầu nhìn, đôi mắt sáng lên, em mở miệng: "Chị dâu, nhanh nhanh đến đây ngồi ạ."
Trần Mỹ Linh thấy em gấp gáp như vậy, cười cười, đi đến ngồi xuống cạnh em.
Từ khi rời khỏi nước A, nàng và Quảng Huyên vẫn luôn giữ liên lạc, có một thời gian ngày nào cũng gọi video, vì thế không có cảm giác xa cách, Quảng Huyên thấy nàng thì vui vẻ kéo tay nàng nói: "Chị dâu, chị xem này, đó chính là Bạch Diệp."
"Rất đẹp trai phải không ạ!"
Trần Mỹ Linh nhìn chằm chằm người đàn ông mặc âu phục đi giày ra trong màn hình, gật đầu nói: "Rất đẹp trai."
Bình tĩnh đánh giá, khuôn mặt này, dáng người này, muốn vào giới giải trí cũng thừa sức, khó trách được anh ta lại có nhiều fan tự xưng là fan nhan sắc như vậy.
Quảng Huyên nghe thấy Trần Mỹ Linh nói thế thì đắc ý: "Nói chuyện với chị dâu vẫn là thoải mái nhất."
Trần Mỹ Linh cười khẽ.
Yên Yên trên tay nàng vừa đổi tư thế ngủ, trên TV đã không còn bóng dáng Bạch Diệp, Quảng Huyên phiền muộn than thở: "Còn mấy ngày nữa mới được đi xem triển lãm tranh."
Tay Trần Mỹ Linh đang vuốt ve Yên Yên hơi khựng lại: "Em cũng đi ư? Nhưng chị nghe nói vé vào cửa..."
Quảng Huyên lấy ra một chiếc vé từ trong túi: "Vâng, em nhờ anh cả dựa vào quan hệ lấy được một vé. Vốn là em muốn lấy thêm một vé nữa để đi cùng chị nhưng mà anh cả nói không chịu suy tính kỹ càng, có khi còn ảnh hưởng xấu đến chị."
Nói xong em ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh vô cùng đáng thương.
Trần Mỹ Linh mỉm cười: "Không sao."
Ngược lại thời gian này trừ các lịch Quảngnh đã có thì nàng đều muốn để ý đến <Lưu Ly bất quy>, chỉ sợ đến lúc đó bản thân cũng không rảnh để đi xem.
Quảng Huyên vẫn tiếc nuối: "Em vẫn muốn đi xem cùng chị dâu."
Trần Mỹ Linh xoa đầu nói: "Nghĩ thôi là tốt rồi."
Quảng Huyên cười ra tiếng: "Chị dâu, chị xấu xa."
Trần Mỹ Linh nháy mắt, vẻ mặt xinh đẹp, còn thêm một câu: "Học chị hai em đó."
Quảng Huyên kinh ngạc thốt lên: "Éc éc, em không có nhu cầu ăn cơm chó nha."
Em nói xong cúi đầu nói với Yên Yên trong lòng Trần Mỹ Linh: "Yên Yên, chị thật thương thay cho em, mỗi ngày không được ăn đồ ăn mèo còn phải ăn cơm chó."
Yên Yên ở trong lòng Trần Mỹ Linh "Meo" một tiếng, ngẩng đầu, con ngươi xanh thẳm tò mò nhìn chằm chằm Quảng Huyên, giống như đang suy nghĩ em nói cái gì không biết.
Quảng Huyên thấy dáng vẻ ngơ ngác của nó chọc vui vẻ, vội đón lấy Yên Yên từ trong lòng Trần Mỹ Linh, ôm chặt vào người hít một hơn, mặt em vùi vào bụng nhỏ của nó, thỏa mãn nói: "Thật tốt!"
"Yên Yên thật sự là hạt dẻ cười của chị mà!"
(*) hạt dẻ cười: người đem lại niềm vui cho người khác.
Trần Mỹ Linh nhìn một người một mèo vui đùa với nhau chỉ cong môi cười, nàng đột nhiên nghĩ đến gì đó, mở miệng hỏi: "Tiểu Huyên, em nói xem Yên Yên có phải sợ người lạ?"
Quảng Huyên nâng Yên Yên lên, trên đầu em là một cục bông trắng, em không chút suy nghĩ trả lời: "Phải ạ. Yên Yên là con mèo sợ người lạ nhất mà em từng thấy. Ban đầu vì muốn làm quen với nó, em phải ròng rã một tháng trời liên tục đút đồ ăn vặt cho nó đó."
"Thế mà á, nó vẫn chỉ quen chị hai, cũng chỉ quấn lấy chị hai, luôn lạnh nhạt với em."
Em nói xong còn cọ đầu mũi với mũi Yên Yên, hừ một tiếng: "Đúng là con vật nhỏ không có lương tâm!"
Trần Mỹ Linh nghe em nói xong thì nhíu mày.
Trước đó Yên Yên có thái độ rất chống đối với Sơn ca và Vương Hải Ninh, nàng cho rằng chỉ là bất ngờ, nhưng đối với Tiểu Thu thì nó cũng nhe răng trợn mắt, cả người dựng lông lên.
Nhưng vì cái gì, đối với nàng lại hết mực thân thiết?
Từ ngày đầu tiên nàng vào biệt thự Yên Yên đã quấn lấy nàng, muốn nàng ôm hôn rồi nhấc bổng lên, chưa từng từ chối nàng tắm rửa hay cho ăn, ban đầu nàng còn tưởng do Yên Yên không lạ người.
Hóa ra không phải vậy.
Trần Mỹ Linh hơi nhíu mày, Quảng Huyên thấy vẻ mặt nàng thoáng thay đổi bèn hỏi: "Chị dâu, sao thế?"
"Không có gì."
Nàng cười cười với Quảng Huyên, nghi ngờ trong lòng càng lúc càng lớn.
Không bao lâu sau, quản gia mời hai người đi ăn cơm, Quảng Linh Linh hai hôm nay đều ở lại tăng ca, Trần Mỹ Linh biết cô đang bận rộn xử lý chuyện với Hâm Huy. Một tuần sau khi nàng trở lại thành phố B, Hâm Huy bị các ban ngành liên quan điều tra vì tội trốn thuế, Vệ Hạo Nhiễm nỗ lực đè thông tin xuống nhưng không biết bị ai tung các thông tin nội bộ lên mạng, dư luận dậy sóng.
Mấy năm nay, Hâm Huy vẫn là nỏ mạnh mất đà, vốn dĩ đã phải cứng rắn chống đỡ, sau sự kiện của Quan Hiểu Dĩnh thì hoàn toàn chia năm xẻ bảy, nội bộ rối loạn.
Vệ Hạo Nhiễm muốn ngăn sóng dữ, nhưng hắn là cái công tử chỉ biết ăn chơi chè chén, vốn không biết kinh doanh điều hành, nên công ty ngày càng lụn bại, thêm bê bối trốn thuế thì giá cổ phiếu tụt thảm hại, hiện tại đã thành một công ty bỏ đi.
Trần Mỹ Linh biết rõ Quảng Linh Linh muốn chiếm đoạt, vì thế dạo này mới bận rộn như vậy.
Quảng Huyên ở nước ngoài cũng nghe được chút tin tức, lần này chị hai có chỗ cần nhờ anh cả hỗ trợ, nên Quảng gia mới có thể biết tin.
Cho nên lần này em về đây, thật ra cũng có một phần là Tạ Đan không yên lòng, muốn để em về xem tình hình.
Trần Mỹ Linh cũng không biết nhiều về chuyện công ty, nàng bảo Quảng Huyên rảnh rỗi thì tâm sự với Quảng Linh Linh, hỏi tình huống cụ thể.
Quảng Huyên lè lưỡi: "Bỏ đi, em chờ xem kết quả là tốt rồi."
Trần Mỹ Linh nhìn dáng vẻ em như thế thì mỉm cười.
Sau bữa cơm chiều không lâu, Quảng Linh Linh cũng trở về, Quảng Huyên vừa thấy cô thì em giống như quả bóng bị xì hơi, dù có bơm bao nhiêu cũng không phồng lên, may mà Quảng Linh Linh cũng không nói gì em, về đến nhà cũng chỉ hỏi han em vài câu liền quay đầu nói chuyện với Trần Mỹ Linh.
Quảng Huyên ngồi cạnh hai người, em ôm Yên Yên, nhỏ giọng thì thầm: "Không nhân tính a, không nhân tính."
Quảng Linh Linh nghe thấy em lẩm bẩm thì liếc nhìn một cái, Quảng Huyên lập tức ngồi thẳng người, tay ôm Yên Yên hơi dùng sức, Yên Yên bị đau nhảy khỏi tay em, kêu "Meo meo" nhảy lên đùi Trần Mỹ Linh.
Tay Trần Mỹ Linh đang cầm đĩa hoa quả, Yên Yên nhảy đến, nàng không cầm chắc, vẫn là Quảng Linh Linh đỡ nàng giúp đĩa không bị rơi.
Yên Yên còn không biết đã phạm lỗi, nó ngồi xuống đùi Trần Mỹ Linh, ung dung liếm chân, thỉnh thoảng kêu "Meo" một tiếng, giương đôi mắt to tròn xanh thẳm nhìn Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh định răn dạy nó hai câu song đối diện đôi mắt kia chỉ là không có biện pháp quay đầu đi.
Quảng Huyên ngồi một bên lén cười.
Cũng chỉ có Yên Yên mới trị được chị hai!
À không.
Còn có chị dâu nữa!
Ba người ngồi dưới tầng một xem TV xong thì ai về phòng nấy, Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh cũng không về biệt thự bên kia, ở lại nhà cũ Quảng gia cùng Quảng Huyên, đây là lần đầu tiên Trần Mỹ Linh ngủ lại nơi này, có chút lạ nhà.
Hai người ngủ ở phòng của Quảng Linh Linh, rất rộng, ngoài giường và sofa còn có một dãy giá sách, thêm cả bàn học.
Sau khi đi vào, Trần Mỹ Linh đi đến giá sách rút một quyển ra hỏi: "Linh Linh, không phải chị học ở nước ngoài sao?"
Quảng Linh Linh thả Yên Yên xuống, đi đến bên cạnh nàng: "Có một thời gian chị học trong nước."
Trần Mỹ Linh gật đầu, dựa vào người cô hỏi: "Vậy sau đó sao chị lại quay về bên kia?"
Quảng Linh Linh ôm lấy nàng, tâm tư bay đến nơi xa, tự nhiên nói: "Sau đó anh cả và ông ấy xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau, chị liền trở về."
Trần Mỹ Linh biết 'ông ấy' cô nói hẳn là Quảng Trác.
Nàng không lên tiếng, chỉ ôm Quảng Linh Linh, vỗ vỗ lưng cô.
Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng Yên Yên đang chơi đùa kêu liên tục.
Ánh mắt Trần Mỹ Linh rơi xuống người nó, mở miệng hỏi: "Linh Linh, chị nuôi Yên Yên từ khi nào vậy?"
Quảng Linh Linh ậm ờ một lúc, quay đầu nhìn Yên Yên đang chơi bóng: "Từ bốn năm trước."
Trần Mỹ Linh cụp mắt: "Chị có nhận ra rằng, nó đối xử với em rất khác không?"
Quảng Linh Linh buông nàng ra, nhìn nàng chằm chằm, nói: "Rất khác?"
"Mỹ Linh, Yên Yên là mèo cái."
Trần Mỹ Linh: ...
Ai nói chuyện mèo đực mèo cái với chị!!!
Quảng Linh Linh thấy nàng giận dỗi sắp tăng lên, mím môi cười nói: "Được rồi, chị hiểu em muốn nói gì. Đáp án thật ra chị đã sớm đưa cho em, em tự suy nghĩ xem."
Cô hôn lên đầu nàng một cái, xoay người đi đến tủ đồ lấy quần áo ngủ đi tắm rửa.
Trần Mỹ Linh nhìn chằm chằm hình bóng Quảng Linh Linh biến mất sau cửa phòng tắm, lập tức trong phòng chỉ còn tiếng nước chảy.
Đã sớm đưa đáp án cho nàng?
Sao nàng lại không biết nhỉ?
Quảng Linh Linh đang chơi trò bí hiểm gì với nàng đây!
Trần Mỹ Linh vỗ vỗ đầu đang hơi đau, cực lực nghĩ về lời Quảng Linh Linh nói, nhưng cũng không nghĩ ra.
Nàng nằm trên giường nhìn chằm chằm đèn treo thủy tinh, ánh sáng chói mắt khiến nàng nhắm mắt lại, đến khi Quảng Linh Linh đi ra từ phòng tắm thì Trần Mỹ Linh - đã ngủ.
Quảng Linh Linh cũng không quấy rối nàng, dùng khăn lau mái tóc dài khô một nửa thì ngồi lên giường. Yên Yên đã nằm nhoài trên sofa ngủ ngon, cả phòng chỉ còn tiếng hít thở đều đều của Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh lên giường, tắt đèn phòng, mở đèn ngủ đầu giường, Trần Mỹ Linh nghe thấy tiếng động thì mở mắt.
Nàng vò đầu: "Chị xong rồi ạ?"
Quảng Linh Linh lên giường xong kéo chăn mỏng lên đắp cho cả hai: "Ừm, em ngủ tiếp đi."
Trần Mỹ Linh ngồi dậy: "Không ạ, em muốn đi tắm trước."
Quảng Linh Linh kéo tay nàng, ánh mắt sâu thẳm: "Không thì, lát nữa hẵng tắm?"
Ý tứ trong mắt cô quá rõ ràng, Trần Mỹ Linh nhìn ánh mắt thôi cũng biết cô muốn làm gì, mặt nàng đỏ lên: "Không đâu, em muốn tắm trước."
Quảng Linh Linh kéo nàng không buông tay: "Lát nữa đi."
"Bây giờ luôn!"
Quảng Linh Linh đối diện đôi mắt trong sáng của nàng: "Em chắc chứ?"
Trần Mỹ Linh mím môi cười: "Chắc chắn."
Quảng Linh Linh buông tay: "Được, em đi tắm đi."
Trần Mỹ Linh nhận được lệnh đặc xá nhưng vẫn nhăn mày nhìn Quảng Linh Linh. Lần này cô lại dễ dàng thả nàng đi như vậy? Bình thường còn phải dây dưa một lúc lâu mới buông tay, phóng khoáng cho nàng đi như vậy thật sự có chút không quen.
Nàng ôm một bụng hoài nghi quay đầu nhìn Quảng Linh Linh.
Tóc ướt của Quảng Linh Linh xõa ra sau, cô khoác áo ngủ, vừa lôi kéo với nàng một trận nên để lộ da thịt ra, làn da trắng nõn ửng đỏ, Trần Mỹ Linh nghĩ đến cảm giác từng hưởng thụ chỉ cảm thấy cổ họng ngứa ngáy.
"Còn không đi?"
Quảng Linh Linh cười khẽ với nàng, cong môi nhướn mày đều có vẻ quyến rũ, khuôn mặt xinh đẹp càng thêm rạng rỡ, hai chân Trần Mỹ Linh khó bước đi, hai người đối diện trong chốc lát, vẻ mặt Quảng Linh Linh như thường, Trần Mỹ Linh nhào tới: "Bữa tối em chưa ăn no, vẫn là ăn trước rồi đi tắm đi."
Quảng Linh Linh mở tay ôm lấy nàng, trở mình đặt nàng xuống dưới thân, cầm một lọn tóc của nàng lên mũi ngửi một cái rồi nói: "Thật trùng hợp, chị cũng chưa ăn tối."
Trần Mỹ Linh: ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top