Chương 162: Em xem tay chị giá trị bao nhiêu?
Tuy rằng Trần Mỹ Linh tức giận nhưng vẫn biết Quảng Linh Linh là muốn tốt cho nàng, sau khi giao ước ba điều với cô thì bỏ qua, dù sao nàng cũng không muốn hai ngày nghỉ này giận dỗi với Quảng Linh Linh.
Nàng không nỡ.
Lần này Quảng Linh Linh đến đây hai ngày, sáng ngày thứ ba sẽ đi, trước khi rời đi hỏi nàng rằng ngày 1 tháng năm cô có thể đến không, Trần Mỹ Linh để cô ở thành phố H nghỉ ngơi, nửa tháng trôi qua rồi, thêm hai tháng nữa là nàng sẽ về, đừng chạy tới chạy lui vất vả.
Hơn nữa nàng biết hiện nay Quảng Linh Linh đang chuẩn bị ra tay với Hâm Huy.
Quảng Linh Linh thấy nàng thấu hiểu lòng người như vậy chỉ không nỡ hôn nàng mấy cái rồi rời đi.
Thời gian trôi qua.
Sau ngày mùng một tháng năm sẽ đến Tết Đoan ngọ, đoàn phim bận rộn đã không còn biết ngày tháng gì nữa, chỉ là vào ngày Đoan ngọ (5/5 âm lịch, lễ Diệt sâu bọ), đạo diễn Lâm mua không ít bánh ú cho mọi người, Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh cũng chỉ có thể tâm sự mỗi tối, nhiều lúc đang nói được nửa câu chuyện thì nàng phải đi thảo luận kịch bản với đạo diễn Lâm.
Cuối cùng nàng thấy phiền phức quá, dứt khoát chuyển đến cạnh phòng đạo diễn Lâm, Phó Thu cũng qua với nàng.
Chuyện này Vương Hải Ninh không có ý kiến gì, Trần Mỹ Linh cảm thấy thuận tiện là được.
Qua Tết Đoan ngọ, vào giữa tháng bảy, bộ phim <Hừng đông> cũng gần quay xong, còn có ba, bốn đoạn nữa, càng đến phần sau, đạo diễn Lâm càng yêu cầu nghiêm ngặt, huống chi ông còn muốn đưa bộ phim này đi giành giải thưởng, càng thêm kỳ vọng vào nó.
Vì vậy, dưới tình hình đó, mọi người chỉ có thể càng chăm chỉ làm việc hơn.
Vốn dĩ chỉ làm tám tiếng một ngày giờ đổi thành mười tiếng một ngày, liên tục, hai ngày cuối Trần Mỹ Linh gần như không ngủ, mãi đến khi nghe đạo diễn Lâm hô một tiếng OK, cả người nàng đều muốn nằm lì dưới mặt đất.
Tiệc đóng máy bộ phim thì vẫn phải diễn ra.
Nhưng sẽ để ngày thứ ba sau khi kết thúc.
Mọi người ngủ thẳng một ngày, lại bỏ thêm một ngày đi lên thị trấn mua ít đồ, thuận tiện đi dạo quanh núi, trên núi đã được Trần Tuấn Sơn nhận thầu khai phá, không còn giống trước, nhưng như vậy cũng được, ít nhất trong thôn đang càng ngày càng tốt lên.
Người trong đoàn phim không giống Trần Mỹ Linh có cảm tình đặc biệt với Trường Ninh, được đối đãi ra sao cũng không chán, bọn họ đều là người trẻ tuổi, sau khi kết thúc cảnh quay không có hoạt động giải trí, mỗi ngày đều chán chường ở trong núi, chỉ muốn được ra ngoài đi chơi.
Chỉ có đạo diễn Lâm cảm thấy như vậy rất tốt.
Nói là, các diễn viên càng có thêm thời gian nghiên cứu kịch bản.
Có lúc Trần Mỹ Linh nghe thấy người trong đoàn than thở còn thấy buồn cười, bây giờ đã hoàn thành, bọn họ như là học sinh tốt nghiệp cấp ba, đều hoàn toàn muốn vui chơi.
Tiệc đóng máy diễn ra, mọi người đều chụp ảnh lưu niệm, có người đăng Weibo, có người lén lút cất giữ ảnh chụp cùng nữ thần, Trần Mỹ Linh bị mọi người kéo qua kéo lại, cuối cùng vẫn là Phó Thu giúp nàng cản lại.
Đạo diễn Lâm cũng hiếm khi thấy lên Weibo, đăng toàn bộ ảnh đoàn phim, biểu đạt một chút cảm nghĩ.
Fan của đạo diễn Lâm thì không bằng diễn viên, nhưng đều là fan cứng, bọn họ dồn dập vào thể hiện chờ đợi bộ phim, khen tác phẩm của ông đều rất xuất sắc, mọi người dựa vào lý do này đã kính đạo diễn Lâm mấy chén, ông vui vẻ, ai đến mời cũng không từ chối.
Phó Thu giúp Trần Mỹ Linh thu dọn hành lý, hỏi nàng: "Chị Trần, giờ chuyển phòng chứ ạ?"
Trần Mỹ Linh lắc đầu: "Không cần đâu, đồ đạc cứ để đây, chị về người không là được."
Nói rồi nàng chào hỏi mọi người, đi về nhà.
Viên Viên nhìn thấy nàng trước, sau đó Tiểu Mập cũng nhìn thấy, sắp phải chia xa, ôm ấp so với lời nói đều hiệu quả hơn, đám trẻ ôm cứng hai chân Trần Mỹ Linh, nói: "Trần lão sư, khi nào cô mới về tiếp ạ?"
Trần Mỹ Linh há miệng.
Rất khó để nói thời giờ chắc chắn, trước đây không lâu Đồng Duyệt gọi điện nói rằng đã nhận một bộ phim khác cho nàng, đồng thời còn có mấy quảng cáo đại diện, sau đó sẽ đến tuyên truyền cho <Hừng đông>, có lẽ là hai năm tới không có thời gian rảnh để trở lại.
Vương Hải Ninh nhận ra nàng không tự nhiên, cô cười nói: "Được rồi, Trần lão sư đương nhiên sẽ về khi có thời gian rảnh."
Hai người dỗ dành đám trẻ hồi lâu chúng mới chịu về nhà, Trần Mỹ Linh có chút chột dạ nói: "Sao chị lại đưa đám nhỏ đến đây."
Vương Hải Ninh híp mắt nói: "Là anh Sơn mấy người nói chuyện bị Viên Viên nghe được, nên chúng nó mới đến."
Trần Mỹ Linh nhìn ánh mắt cô, cả hai đều nở nụ cười.
Đêm cuối cùng nàng ở tại nhà Vương Hải Ninh, ngày hôm sau hơn năm giờ sáng liền đi, đến hơn bốn giờ chiều mới về đến thành phố B.
Bốn giờ rưỡi chiều, trong phòng làm việc của Tổng giám đốc Cảnh Yên, Quảng Linh Linh nhiều lần nhìn đồng hồ, Chu Sinh hiểu rõ cười nói: "Hôm nay Quảng tổng về sớm chút đi, chuyện còn lại ngày mai xử lý tiếp."
Quảng Linh Linh nghe anh nói xong cũng chỉ im lặng, sau đó hỏi: "Bạch Diệp tiên sinh đã liên lạc chưa?"
Chu Sinh: "Đã liên lạc rồi, đầu tháng chín sẽ đến thành phố B."
Quảng Linh Linh gật đầu: "Được."
Cô nói xong thì đứng dậy đi đến cửa sổ sát đất, tháng bảy, ánh mặt trời kiêu hãnh bắt đầu nóng bức, dù đã gần năm giờ nhưng mặt trời vẫn treo cao.
Mấy phút sau cô mới nói: "Gọi Lục Hàn chuẩn bị xe."
Chu Sinh muốn cười nhưng chỉ gãi gãi mũi: "Vâng."
Lúc Quảng Linh Linh về đến nhà thì Trần Mỹ Linh vừa tắm xong đang ôm Yên Yên nói chuyện, lần gần nhất hai người gặp nhau là ở Trường Ninh, giờ phút này cô tham lam chăm chú nhìn lưng nàng, nghe nàng nhỏ nhẹ nói chuyện, gọi tên Yên Yên.
Cô nhìn nàng rất lâu, mãi đến khi nàng cảm nhận phía sau khác thường quay đầu lại.
"Linh Linh."
Nàng hô lên: "Chị về lúc nào vậy?"
Quảng Linh Linh nhìn chằm chằm gương mặt rạng rỡ của nàng: "Chị vừa về."
Trần Mỹ Linh đứng lên đặt Yên Yên xuống, đi đến bên cạnh cô: "Về rồi mà không gọi em."
Quảng Linh Linh nhìn nàng đến gần, vươn tay ôm eo nàng, kéo nàng vào lòng, than thở: "Muốn ngắm em thêm chút."
Trần Mỹ Linh vì những lời này đột nhiên đỏ cả mắt, lẩm bẩm "Đồ ngốc", Quảng Linh Linh nghe thấy giọng nói nàng mềm mại, trong lòng ngứa ngáy, kéo nàng lên tầng.
Ở dưới tầng, Yên Yên mở to mắt nhìn hai người đi lên, mãi đến khi cửa phòng khép lại lạch cạch.
Nó giương đôi mắt to tròn ra nhìn, phe phẩy đuôi, kêu meo meo hai tiếng rồi nằm nhoài trên ghế sô pha.
Trong phòng khách, TV còn đang chiếu phim truyền hình, tiếng động ồn ào lấn át tiếng trên tầng hai.
Hai người trên tầng đến hơn tám giờ tối mới đi xuống, Trần Mỹ Linh ôm đồ ngủ vừa mới thay hờn dỗi nhìn Quảng Linh Linh: "Chị đi nấu cơm đi!"
Quảng Linh Linh ở sau lưng nàng cười cười: "Đã ăn lâu như vậy mà em vẫn đói ư?"
Trần Mỹ Linh phản ứng lại ý tứ câu nói này, nàng trừng mắt với cô: "Không biết xấu hổ."
Quảng Linh Linh chỉ kéo nàng trộm hương một chút, sau đó đi vào bếp trước sự giận dỗi của nàng.
Trần Mỹ Linh cắn môi, mắt chứa nước thu nhìn Quảng Linh Linh, khóe môi cong lên, ôm Yên Yên ngồi trên ghế sô pha, trên TV đang chiếu một bộ phim điện ảnh đang hot, tập hợp các tiểu thịt tươi và tiểu hoa đang nổi, các cảnh hài hước nối tiếp nhau, là một bộ phim thương mại rất thành công.
Yên Yên nằm trong lòng nàng cọ cọ, vừa rồi còn chưa kịp thân mật với nàng đã bị người nào đó tranh mất, giờ phút này nó càng dính lấy Trần Mỹ Linh, hung hăng cọ trong lòng nàng, còn vươn đầu lưỡi phấn hồng liếm cằm, vành tai và cổ nàng.
Trần Mỹ Linh bị nó chọc không ngừng cười, thở hồng hộc: "Được rồi, được rồi, Yên Yên nghe lời nào."
Yên Yên nghe thấy nàng gọi tên càng thêm vui sướng, liên tục kêu meo meo, sau đó náo loạn một hồi lâu mới ngoan ngoãn nằm yên trong lòng nàng.
Quảng Linh Linh nấu hai món ăn một món canh, đến khi nấu xong thì thấy Trần Mỹ Linh và Yên Yên đang vui đùa trên ghế, cô đặt cơm nước lên bàn trà, sau đó ngồi xuống thảm, đưa cho Trần Mỹ Linh đôi đũa.
Yên Yên giương mắt lên cũng muốn ăn, chân nó chạm vào đĩa thịt viên, khẩy khẩy, thịt viên lăn ra, Quảng Linh Linh cười nói: "Yên Yên."
Yên Yên nhảy xuống bàn trà, đi đến đĩa cơm của nó.
Trần Mỹ Linh nhìn một người một mèo, tay chống cằm nói: "Có phải chị ở nhà ngược đãi Yên Yên không?"
Quảng Linh Linh quay đầu: "Bị em phát hiện rồi."
Trần Mỹ Linh: ...
Cũng không hẳn là phát hiện, dù gì thì Yên Yên lông dày, nhưng vừa rồi ôm ở trên tay không có cảm giác một đống thịt như trước đây, hẳn là gầy đi.
Nhưng gầy đi thì cũng nhanh nhẹn hơn hẳn.
Quảng Linh Linh lo cho Yên Yên xong thì đi đến bên cạnh nàng, nói: "Lần trước Yên Yên bị ốm, Chu Sinh đưa đi viện, nói là quá béo."
Trần Mỹ Linh: "Chẳng trách."
Nàng đi đến chỗ Yên Yên, vuốt đầu nó, đau lòng nói: "Yên Yên khổ cực rồi."
Nói xong nàng đứng dậy đi đến trước mặt Quảng Linh Linh, nhón chân lên vuốt vuốt đầu cô: "Linh Linh cũng khổ cực rồi."
Dưới ánh đèn, Trần Mỹ Linh nhẹ nàng chớp mắt, lông mi dài như cánh bướm, đang hơi rung động, đuôi mắt mang theo ý vui mừng, khóe môi cong lên, nàng cười nhìn Quảng Linh Linh.
Trong lòng Quảng Linh Linh không khác nào có lông chim vuốt qua, ngứa ngáy, kéo theo cổ họng cũng ngứa.
"Em..."
Trần Mỹ Linh ngắt lời cô: "Nhanh ăn cơm, nguội hết mất ạ."
Quảng Linh Linh cúi đầu: "Ừm."
Cô được Trần Mỹ Linh nắm tay kéo đến ngồi xuống cạnh bàn trà, trên TV đúng lúc chiếu tin tức.
Họa sĩ nổi tiếng Bạch Diệp sinh ra ở nước Anh vừa kết thúc triển lãm tranh <Trái tim thổn thức> một cách tốt đẹp, điểm đến kế tiếp chính là thành phố B, có người nói vé vào cửa vừa mở bán đã sắp cháy vé.
Trần Mỹ Linh ngẩng đầu nhìn, trên màn ảnh LCD to rộng xuất hiện một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, hắn đi ở giữa bị mọi người chen lấn, dáng người cao thẳng, bước đi như gió, vẻ mặt hờ hững nhưng có khí thế không giận tự uy.
Hắn chính là họa sĩ nổi tiếng đang có tour triển lãm tranh khắp thế giới - Bạch Diệp.
Trần Mỹ Linh từng nghe nói về Bạch Diệp, là lúc ở trong đoàn phim, vì điểm triển lãm tiếp theo là thành phố B, tất cả mọi người đều muốn mau chóng đến xem, nhưng khi hỏi vé vào cửa thì đều nhanh chóng rút lui.
Trần Mỹ Linh không quá biết rõ về hắn, chỉ là năm năm trước biết hắn qua bộ <Ánh sáng lấp lánh> với giá bán ba trăm triệu bath (hơn 220 tỉ VNĐ), từ đó giá trị bản thân nhảy vọt lên, trở thành đối tượng được người người ngước nhìn.
Mà vừa kết thúc triển lãm tranh ở Anh, hai bức họa khác của Bạch Diệp cũng được đấu giá lần lượt là ba mươi triệu và bốn mươi hai triệu đô-la Mỹ, thu hút nghị luận sôi nổi từ cả trong lẫn ngoài nước.
Quảng Linh Linh thấy nàng nhìn chằm chằm TV, ăn một miếng rồi nói: "Sao vậy?"
Trần Mỹ Linh quay đầu nhìn cô, cảm thán: "Người với người, đúng là không giống nhau nhỉ."
Quảng Linh Linh uống một hớp canh: "Sao lại nói vậy?"
Trần Mỹ Linh ăn xong cơm, chống cằm nhìn TV, có chút hâm mộ nói: "Chị xem đôi tay anh ta đi, giá trị ít nhất cũng phải một tỷ bath."
Quảng Linh Linh nghe thế, nghiêm túc nhìn Trần Mỹ Linh: "Vậy em xem tay chị giá trị bao nhiêu?"
Trần Mỹ Linh sững sờ, lập tức đỏ bừng mặt, hờn dỗi lườm cô: "Em đang nói chính sự đó."
Quảng Linh Linh thản nhiên: "Là em hiểu lầm rồi."
Trần Mỹ Linh: ...
Đã lâu không gặp, trình độ không biết xấu hổ của Quảng Linh Linh thật sự đã vượt quá giới hạn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top