Chương 154: Trời..., cái gì vậy?
Trần Mỹ Linh ở lì trong nhà hai ngày không ra ngoài, sáng sớm ngày kia bay, Quảng Linh Linh muốn đưa nàng đi nhưng bị nàng cản lại.
Gần đây chuyện phong ba liên quan đến nàng rất nhiều, khiến cho Quảng Linh Linh cũng bị cánh săn ảnh chầu chực, tuy bọn họ không dám viết bậy bạ nhưng nàng biết Quảng Linh Linh là người cực kì không thích bị phóng viên chụp ảnh.
Cho nên nàng mới từ chối đề nghị đưa đi của cô.
Quảng Linh Linh cũng không phản đối, chỉ ngồi trên giường nói: "Cũng được."
Trần Mỹ Linh mặc đồ chỉnh tề nhìn cô, lần trước rời đi Quảng Linh Linh đang ngủ, nàng đi cũng không thấy có vấn đề gì, lần này cô tỉnh lại khiến cho nàng có chút khó chịu.
Thậm chí nảy sinh ý nghĩ không muốn đi.
Thật đáng sợ.
Không ngờ nàng cũng có lúc không dứt khoát được như vậy.
Trần Mỹ Linh đi đến cửa phòng quay đầu lại nhìn Quảng Linh Linh, cô mặc đồ ngủ đơn giản ngồi trên giường, vừa tỉnh ngủ nên ánh mắt mông lung, vẻ mặt hiền dịu, tóc dài xõa sau lưng, nhìn xuống dưới, cổ áo mở rộng để lộ vùng da thịt đang ửng hồng, có dấu hôn rõ ràng.
Bước chân Trần Mỹ Linh khựng lại, nàng nhanh chóng đi đến bên cạnh Quảng Linh Linh, lúc cô chưa kịp phản ứng thì cúi đầu hôn xuống, không phải chuồn chuồn lướt nước, càng hôn càng sâu.
Mãi đến khi hai người thở hồng hộc mới dừng lại.
Tay Quảng Linh Linh đặt trên lưng nàng, hai mắt nhìn thẳng đôi mắt sáng của nàng, thấy bên trong có sương mù cùng đuôi mắt hồng hồng, cô nhíu mày, sau đó môi bị hôn.
Trần Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh, mở miệng nói: "Thật muốn bỏ chị vào balo mang đi theo."
Ngữ khí u oán chọc Quảng Linh Linh phì cười, cô kéo tay Trần Mỹ Linh khiến nàng ngồi xuống chân mình, niêm phong lại bờ môi nàng, hai tay không thành thật dạo chơi trên lưng Trần Mỹ Linh.
Hôm nay Trần Mỹ Linh mặc váy ngắn màu đỏ.
Dưới làn váy là đôi chân thon dài, da thịt trắng nõn đập vào mắt Quảng Linh Linh, kích thích thần kinh của cô.
Một tay cô giữ eo nàng, tay khác linh hoạt luồn vào dưới làn váy, tiến công thành Quảng. Trần Mỹ Linh ngồi trên đùi cô, không nhịn được kẹp chân lại: "Chị đừng nghịch, lát nữa Phó Thu đến rồi."
Ngón tay trên đùi nàng không hề dừng lại, giọng nói khàn khàn vang lên bên tai: "Đến đã rồi tính."
Quảng Linh Linh ghé sát vào nói chuyện, hơi thở vờn quanh tai Trần Mỹ Linh, nàng vốn nhạy cảm, lúc này cơ thể mềm xuống, không nhịn được cúi đầu cắn hõm vai Quảng Linh Linh.
Nắng sớm chưa kịp vào trong phòng mà cả phòng đã nổi sóng.
Nửa tiếng sau.
Điện thoại đổ chuông ầm ĩ, Trần Mỹ Linh đánh vào bàn tay còn muốn làm mưa làm gió trên người nàng, nàng đứng dậy, chắc chắn phải thay đồ khác, cũng phải trang điểm lại, nếu nửa tiếng trước nàng cứ thế rời đi thì tốt rồi, còn phải quay lại chọc Quảng Linh Linh.
Đáng đời nàng bị ăn sạch sành sanh!
Trần Mỹ Linh vừa nghĩ linh tinh vừa thay quần áo trang điểm, trước khi đi thật cũng tạm biệt Quảng Linh Linh, rời đi với vẻ giận dỗi.
Quảng Linh Linh đứng dậy đi về phía cửa sổ nhìn nàng rời khỏi căn nhà, nàng được Phó Thu đỡ lên xe, sau đó xe đi khuất khỏi tầm mắt cô.
Cô vẫn luôn nhìn về phía xe đi, ánh mắt sâu thẳm.
Trong xe.
Trần Mỹ Linh lấy gương nhỏ ra xem lại trang điểm, vẫn đẹp, không lộ vết gì, nàng thở phào.
Khi đến sân bay cũng gần đông đủ rồi, lần trước cả tập thể chờ Sài Nhân, lần này cả tập thể chờ nàng, Trần Mỹ Linh hơi ngại đỏ mặt, đi đến chào hỏi đạo diễn Lâm: "Chào buổi sáng."
Đạo diễn Lâm gật đầu: "Chuẩn bị kĩ càng rồi."
Trần Mỹ Linh gật đầu: "Ừm."
Cũng không có gì khác lần trước, chỉ là lần này nhiều người đi cùng trợ lý đạo diễn và điều phối viên đến Trường Ninh trước, nên chuyến bay lần này không quá nhiều người.
Sau khi check in lên máy bay, Trần Mỹ Linh nhắm mắt dưỡng thần, đến nơi rồi mới mở mắt ra.
Phó Thu lần đầu đến Trường Ninh, có vẻ hơi kích động, mắt sáng như chứa rất nhiều vì sao.
Trần Mỹ Linh cũng nói vài chuyện hay ho ở Trường Ninh với Phó Thu, hai người ngồi sau xe không thể ngừng cười.
Lúc đó, họ đang trên xe đi đến Trường Ninh.
Mà đáng lẽ trên đường đến Trường Ninh cần phải đổi một xe khác, Trần Mỹ Linh hạ cửa kính nhìn ra ngoài mới phát hiện đường núi đi vào Trường Ninh đã biến thành đường bê tông, cũng không biết được trải nhựa từ lúc nào.
Con thường rộng rãi, tuy rằng vẫn ngoằn nghèo nhưng Trần Mỹ Linh không còn khó chịu như lần trước, nàng thích thú nhìn Trường Ninh thay đổi.
Tận mắt chứng kiến còn sốc hơn nhiều so với nhìn hình ảnh.
Núi thay đổi.
Đường thay đổi.
Ngay cả trường tiểu học Trường Ninh cũng khác lạ.
Trần Mỹ Linh xuống xe suýt thì không nhận ra nổi.
Vốn dự tính một ngày đi đường đã rút ngắn một nửa, thế là mới hơn ba giờ chiều, đoàn phim đã đến Trường Ninh.
Trần Mỹ Linh xuống xe vẫn còn ngơ ngác, bọn nhỏ ở trong lớp, có thể nghe thấy tiếng đọc sách văng vẳng, đạo diễn Lâm phân phó bọn họ đến nơi ở trước.
Ở đây không có khách sạn nhưng lại có nhiều nhà dân không còn ai ở, đạo diễn Lâm thuê ba căn nhà, ông dẫn theo nhóm người Trần Mỹ Linh đến nơi ở.
Trợ lý đạo diễn cùng điều phối viên và những người khác trong đoàn phim đã đến đây từ mấy ngày trước, cũng đã sắp xếp mọi thứ, Trần Mỹ Linh và Phó Thu cùng đi đến, Phó Thu nói: "Chị Trần, đây chính là nơi chị từng ở sao?"
Trần Mỹ Linh gật đầu.
Phó Thu nói: "Thật thân thuộc."
Trần Mỹ Linh cười cười, đúng là rất thân thuộc, nơi này như quê hương của nàng, có ý nghĩa khó tả đối với nàng.
Đạo diễn Lâm dẫn theo vài người đàn ông đi đến căn nhà ở phía đông, còn lại hai căn nhà lớn, một căn cho nhân viên nữ đoàn phim, một căn khác cho các diễn viên đóng vai nữ sinh đại học, Trần Mỹ Linh nhìn hắn đang chia phòng, đi đến gọi: "Đạo diễn Lâm?"
"Mỹ Linh?"
Trần Mỹ Linh nhìn hắn: "Tôi có thể tự chọn nơi ở không?"
Đạo diễn Lâm nhìn nàng, hiểu rõ.
"Được, chỉ là buổi tối họp bàn sẽ phải chạy tới chạy lui, không an toàn lắm."
Trần Mỹ Linh cười cười: "Không sao đâu, nhà Hải Ninh ở ngay đây, phải rồi, nếu như thiếu chỗ quá, tôi có thể đưa Phó Thu theo."
Phó Thu đứng bên cạnh nàng chớp chớp mắt, thể hiện mình có tồn tại.
Đạo diễn Lâm chần chờ một lúc, nói rằng: "Cô đưa cô Sài đi cùng đi."
"Cô Sài không quen ở chung với nhiều người."
"Hơn nữa phải thảo luận kịch bản, hai người ở cùng nhau cũng có thể đối diễn."
Trần Mỹ Linh có chút tiếc nuối nhìn Phó Thu, gật đầu: "Được."
Phó Thu bày ra vẻ tủi thân.
Đạo diễn Lâm sắp xếp chỗ ở cho mọi người xong thì Trần Mỹ Linh dẫn Sài Nhân về nhà Vương Hải Ninh.
Trên đường gặp vài người dân làng, bọn họ đều híp mắt cười chào hỏi Trần Mỹ Linh.
"Mỹ Linh đã về rồi đây."
Người bên cạnh bà huých tay bà một cái: "Trở về cái gì, bà không nghe Tiểu Sơn nói à, Mỹ Linh lần này về để quay phim gì đó."
"À nha, hình như có nghe."
Trần Mỹ Linh cười nói: "Dì Ba, dì Hai, cháu còn có bạn, cháu đi trước nhé."
Cô Ba bận bịu xua tay: "Mau đi thôi."
Sài Nhân nghe thấy bọn họ nói chuyện, cô nhìn Trần Mỹ Linh, cuối cùng cười khẽ.
Trần Mỹ Linh quay đầu: "Cười gì nha?"
Sài Nhân nói: "Không có gì, cảm thấy cậu có lúc cũng rất hiền hòa."
Trần Mỹ Linh bĩu môi: "Vẫn luôn thế mà."
Chắc là về đến làng, nàng có thể phóng thích bản tính, ngay cả nụ cười cũng vui tươi hơn nhiều.
Sài Nhân nhìn nàng chằm chằm rồi cũng mỉm cười.
Hai người đi đến nhà Vương Hải Ninh thì không thấy có người ở nhà, chắc cô vẫn đang ở trường học, đạo diễn Lâm cho mọi người thời gian chuẩn bị, sáu giờ sẽ cùng đi ăn 'bữa cơm đoàn viên', ý tứ chúc mừng khai máy, Trần Mỹ Linh vào phòng liền gọi cho Quảng Linh Linh báo bình an.
Giọng nói nàng mềm nhẹ truyền ra khỏi phòng, Sài Nhân vốn định tìm nàng buôn chuyện, thấy tình huống đó cũng chỉ khẽ lắc đầu rồi trở về phòng.
Phòng của cô không lớn.
Thậm chí còn hơi nhỏ.
Điều này khiến cô nhớ về lúc mới xuất đạo, thuê phòng ở, rất nhỏ, không có đủ lối đi, nhưng khi đó cô rất vui vẻ, mỗi ngày đều nghĩ đến đóng phim ra sao, cách để phát triển kỹ năng diễn xuất, làm thế nào để bản thân diễn được đa dạng.
Sau đó điều kiện dần dần được cải thiện.
Nhưng lại mất đi sơ tâm.
Sài Nhân lấy giẻ lau lau qua căn phòng một chút, đúng lúc đang quét dọn thì Trần Mỹ Linh cũng vào giúp, nàng hơi áy náy nhìn Sài Nhân: "Xin lỗi, mình không nói với Hải Ninh sẽ đưa thêm người đến."
Nên căn phòng không được dọn dẹp trước.
Sài Nhân lắc đầu: "Không vấn đề gì."
Cô nhanh chóng dọn dẹp lau chùi căn phòng sạch sẽ, Trần Mỹ Linh cũng hỗ trợ trải lại giường đệm, đổi chăn gối, hai người đều bận rộn.
Chân trời gần đen thì cả hai rốt cuộc làm xong, chỉ là vừa quét dọn nên người bám bụi, đặc biệt là Sài Nhân, cô mặc váy dài màu đen, bụi bám trên quần áo rất rõ ràng.
Trần Mỹ Linh đi vào bếp, một lát sau đi ra nói: "Tắm trước rồi đi ăn cơm."
Sài Nhân không ý kiến gì.
Trong ấm còn ít nước nóng, Trần Mỹ Linh sợ mất thời gian nên vào phòng tắm rửa ráy qua trước, sau khi đi ra thì nước cũng sôi, nàng còn bọc khăn trên đầu, mặc áo ngủ cầm ấm nước đi ra.
Sài Nhân đứng cửa, nhìn hành động của nàng, tự nhiên nhói lòng.
Trần Mỹ Linh nhận ra Sài Nhân không đúng lắm, liếc nhìn cô: "Sao vậy?"
Sài Nhân cúi đầu cười cười: "Không có gì."
Là đột nhiên khiến cho cô có cảm giác gia đình.
Nói mới nhớ.
Cô đã ba, bốn năm không về nhà rồi.
Sài Nhân che dấu tâm trạng, nhận ấm nước từ tay Trần Mỹ Linh, cầm áo ngủ đi vào phòng tắm.
Phòng tắm có khóa, có lẽ là vì Vương Hải Ninh ở một mình, không hay dùng khóa, phần đầu khóa rỉ sét cả rồi, Sài Nhân kéo hai lần cũng không vào, cô thở dài nhìn xung quanh, có cái ghế nhỏ ở góc bên, chắc là dùng để chặn cửa.
Sài Nhân đặt ghế chặn cửa, bắt đầu cởi đồ để tắm.
Ngoài cửa Trần Mỹ Linh đang sấy tóc dài, nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, nàng đặt máy sấy xuống hô lên: "Hải Ninh?"
Vương Hải Ninh nhanh chóng bước đến phòng nàng: "Em về rồi."
"Hôm trước gọi em bảo hai ngày nữa mới về mà."
Trần Mỹ Linh cười cười: "Còn không phải để chị bất ngờ sao. Phải rồi, em có quà cho chị đó, ở trên bàn."
Vương Hải Ninh nói nàng: "Phí tiền" rồi đi ra khỏi phòng.
Trên bàn đúng là có một hộp quà, Vương Hải Ninh cầm lên nhìn một chút, lắc lắc đầu đặt xuống rồi rời khỏi phòng.
Trần Mỹ Linh nhìn đồng hồ, gần sáu giờ, không biết Sài Nhân đã xong chưa.
Nghĩ vậy, nàng liền ra khỏi phòng, còn chưa mở miệng đã nghe thấy trong phòng tắm vang lên: "AAAAA"
Nàng ngước mắt nhìn, Vương Hải Ninh đứng trước cửa phòng tắm, đang sững sờ nhìn vào trong.
Cửa phòng tắm đang mở, có hơi nước mờ ảo bay ra, Vương Hải Ninh nói với người bên trong: "Xin lỗi, cô là..."
Lời còn chưa dứt thì có cái khăn lông bay thẳng từ trong ra nện vào mặt Vương Hải Ninh, sau đó cửa loảng xoảng đóng lại.
Vương Hải Ninh: ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top