Chương 142: Chị rất sợ
Trần Mỹ Linh nằm mơ, trong mơ nàng lại trở về Trường Ninh, vẫn là cảnh tượng núi lở, thế nhưng nàng đã cứu được mấy đứa trẻ nọ, nhìn mặt bọn nhỏ lấm lem bùn đất mà bật cười, nước mắt chảy xuống gò má, thấm vào trong gối.
Nàng không ngừng lau đi, nhưng nước mắt nóng ấm lại càng ngày càng nhiều, cuối cùng có một đôi tay ôm lấy mặt nàng, bên tai có người gọi: "Mỹ Linh."
Mỹ Linh.
Là giọng của Quảng Linh Linh.
Trần Mỹ Linh giật mình tỉnh lại, nàng mở mắt ra, Quảng Linh Linh vẫn đang ngủ say, hô hấp đều đặn, nàng ghé sát vào, ngửi được mùi hương quen thuộc trên người cô, đột nhiên chóp mũi chua xót.
Ngón tay nàng luồn vào mái tóc dài của Quảng Linh Linh, ghé đến dưới vành tai cô, nàng khẽ gọi: "Linh Linh?"
Người đang ngủ không trả lời nàng.
Trần Mỹ Linh đi chân đất xuống giường, vào nhà tắm thì nhìn thấy trên người đầy dấu vết. Trước đây Quảng Linh Linh không như vậy, mỗi lần hai người thân mật đều rất có chừng mực, dù kịch liệt đến đâu cũng không ra tay quá nặng.
Tối hôm qua, rõ ràng là cô đã mất kiểm soát.
Ngón tay Trần Mỹ Linh sờ vết cắn in lại trên xương quai xanh, dấu răng rõ ràng, còn hơi đau, tay nàng chạm vào dấu răng, khuôn mặt hiện lên vẻ rạng rỡ cùng ngượng ngùng.
Nàng tắm rửa qua loa, mặc lại quần áo đi ra ngoài. Quảng Linh Linh đã tỉnh, đang ngồi trên giường, đôi mày thanh tú cau lại, biểu hiện hơi run, thấy Trần Mỹ Linh đi ra từ nhà tắm thì ngước mắt nhìn sang, ánh mắt đen láy.
Trần Mỹ Linh chưa kịp nói chào buổi sáng, Quảng Linh Linh vội xuống giường bước nhanh về phía nàng, hai tay đặt lên hông nàng, mạnh mẽ kéo nàng vào lòng.
Đôi tay có chút run rẩy.
Trần Mỹ Linh vẫn cầm quần áo cũ trên tay, lúc nàng Quảng Linh Linh trần trụi ôm nàng, nàng lấy áo tắm choàng lên, che đi dáng người nổi bật của cô.
Trần Mỹ Linh vỗ vỗ lưng Quảng Linh Linh: "Linh Linh?"
Giọng nói của Quảng Linh Linh hơi trầm, mang theo tia tổn thương không dễ nhận ra.
"Ngày đó đến thành phố H, chị sinh ra trực giác kỳ quái rằng, dường như chị sắp mất em."
"Từ bé đến giờ, lần đầu tiên chị có trực giác mãnh liệt như vậy. Chị rất sợ, chị không để ý Chu Sinh khuyên bảo mà tự đi tìm em, thậm chí...còn chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất."
Trần Mỹ Linh ôm chặt Quảng Linh Linh: "Linh Linh..."
"Xin lỗi."
"Em không biết điều đó."
Quảng Linh Linh ôm lại nàng: "Mỹ Linh, chị không thể kiểm soát được bản thân."
Sự sợ hãi ấy ngập đầu, khiến cô không có năng lực chống đỡ, khi biết Trần Mỹ Linh không để ý an nguy của bản thân quay lại làng cứu người, hoảng sợ trong cô tiến đến ranh giới trở thành tức giận, cho nên cô không dám ở gần Trần Mỹ Linh, sợ chính mình không biết lúc nào sẽ nói ra lời nói tổn thương, không biết lúc nào sẽ hành động quá đáng, thậm chí những chuyện đó hoàn toàn trái với mong muốn trong lòng.
Phẫn nộ có thể hủy diệt lý trí của một người.
Cô cũng không ngoại lệ.
Cô chỉ có thể liều mạng kiềm chế sự hoảng sợ trong lòng, giả vờ như mọi thứ đều bình thường, giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, thậm chí đối diện ánh mắt cẩn thận từng chút một của Trần Mỹ Linh, cô cũng trốn tránh theo bản năng.
Cô muốn nhìn nàng lại sợ nhìn nàng, muốn ôm nàng lại sợ tổn thương nàng.
Trần Mỹ Linh nghe xong, trái tim đau xót, nàng vỗ vỗ lưng Quảng Linh Linh: "Linh Linh, em xin lỗi."
"Em có thể chịu được, chị mắng em, hung dữ với em, thậm chí nếu chị..."
Quảng Linh Linh nhẹ giọng nói: "Chị không chịu được."
Không thể chấp nhận bản thân lúc không lý trí tổn thương đến nàng.
Lời nói của Trần Mỹ Linh như bị chặn lại trong họng, ngẩng đầu nhìn Quảng Linh Linh, chỉ thấy trong mắt cô óng ánh nước, vành mắt ửng đỏ, hai tay Trần Mỹ Linh nâng gò má Quảng Linh Linh, tiến đến môi cô, trân trọng hôn xuống.
Ngoài cửa sổ, gió thổi nhè nhẹ, ánh nắng ấm áp. Trong phòng, hai người chăm chú ôm nhau, dựa vào nhau.
Đến trưa, cửa phòng nghỉ mới được mở ra, Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh cùng rời khỏi phòng, nhân viên phòng thư ký hoàn toàn sửng sốt, sáng hôm nay nào thấy Quảng tổng đi làm chứ đừng nói là cả phu nhân.
Sau đó bọn họ đều nhận ra phu nhân lại mặc đồ của Quảng tổng, mọi người hiểu rõ, liếc mắt nhìn nhau, ngầm hiểu ý cúi đầu cười cười.
Chu Sinh cũng mỉm cười nhẹ nhàng, đi lên hai bước nói: "Quảng tổng, sáng nay có cuộc họp tôi đều dời xuống rồi, chiều nay cô..."
Quảng Linh Linh gật đầu: "Lịch buổi chiều không cần đổi."
Chu Sinh: "Rõ."
Quảng Linh Linh nắm tay Trần Mỹ Linh đi ra, đột nhiên quay đầu lại: "Lễ cắt băng của Hâm Huy vào buổi chiều phải không?"
Chu Sinh nhìn máy tính bảng: "Ba giờ mười phút chiều nay."
Quảng Linh Linh ừm một tiếng: "Anh đi sắp xếp, tôi và Mỹ Linh cùng nhau tham dự."
Chu Sinh khẽ kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng khôi phục: "Vâng, Quảng tổng."
Anh nhìn hướng hai người đã vào thang máy, vẻ mặt nhẹ nhõm, Giang Viễn cầm giấy tờ đứng sau anh, cười khẽ: "Chúc mừng nhé."
Chu Sinh khó hiểu quay đầu nhìn: "Chúc mừng cái gì?"
Giang Viễn nhún vai: "Chúc mừng cậu không phải đi công tác nữa."
Chu Sinh: ...
Rất nhanh, toàn bộ Cảnh Yên đều biết tối qua Quảng tổng không về nhà, phu nhân ở công ty cùng tăng ca, mặt khác còn nhấn mạnh một điều, hôm nay Quảng tổng muốn tham gia lễ cắt băng của Hâm Huy, phu nhân đi cùng.
Tin tức nhanh chóng truyền khắp công ty.
Không ít người tám chuyện trong nhóm chat: Đây là tiết mục tú ân ái à?
- Má ơi, thật sự không ngờ rằng có ngày khối băng vạn năm như Quảng tổng còn có thể tú ân ái!
-- Có chút ghen tị bà con ạ.
- Không ghen tị gì sất, Nhan Nhan nhà tôi và Quảng tổng ở bên nhau, tôi cảm thấy đặc biệt thỏa mãn.
- Làm fan hai vợ vợ bọn họ, rất hài lòng!
Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh cùng ăn trưa xong thì tách ra. Trần Mỹ Linh về biệt thự, đầu tiên là cho Yên Yên ăn no, sau đó ngồi trên sofa gửi tin nhắn cho Đồng Duyệt, để Đồng Duyệt liên hệ với stylist, Đồng Duyệt hỏi nàng làm gì, nàng cười cười: "Chiều nay em sẽ tham gia lễ cắt băng khánh thành công ty con của Hâm Huy."
Đồng Duyệt hiểu rõ: "Đi cùng Quảng tổng hả?"
Trần Mỹ Linh gật đầu: "Vâng."
Đồng Duyệt: "Ừ, để chị gọi Phó Thu đi đón em."
Trần Mỹ Linh: "Vâng."
Đồng Duyệt nói tiếp: "Còn nữa, chị đã xác nhận với đạo diễn Lâm, mấy ngày nữa sẽ bắt đầu khai máy, em..."
Trần Mỹ Linh tiếp lời cô: "Chị Đồng cứ sắp xếp, em đã nghỉ đủ rồi."
Đồng Duyệt thở phào: "Vậy tốt rồi."
Hai người cùng cúp máy.
Trần Mỹ Linh ôm Yên Yên trên sofa chơi đùa một hồi lâu, mãi đến khi chuông cửa vang lên mới đứng dậy. Phó Thu đứng ngoài cửa, khuôn mặt tươi rói hô: "Chị Trần."
Nói xong, Phó Thu nhìn thấy Yên Yên ở trong lòng Trần Mỹ Linh, đôi mắt phát sáng: "Chị Trần, đây là mèo chị nuôi ư?"
Trần Mỹ Linh gật gật, tay vuốt đầu Yên Yên, Phó Thu cũng vươn tay đến muốn sờ, Yên Yên đột nhiên giương nanh múa vuốt, lông xù lên, nó vội vàng nhảy khỏi tay Trần Mỹ Linh, Phó Thu có chút đau lòng nói: "Chị Trần, có phải nó không thích em?"
Trần Mỹ Linh nhíu mày: "Không đâu, có lẽ Yên Yên hơi sợ người lạ."
Phó Thu lại muốn đi đùa tiếp, Yên Yên nhảy đi, cô đành chấp nhận đứng dậy: "Được rồi, chị Trần, mình đi đi."
"Chị Đồng đang chờ chị."
Trần Mỹ Linh đi theo Phó Thu lên xe, nghe thấy cô nói thế thì nghi hoặc hỏi: "Chị Đồng chờ chị làm gì?"
Phó Thu cười cười: "Chị đến là biết liền."
Hai người nhanh chóng đến cửa hàng, Đồng Duyệt đang chọn lễ phục cho Trần Mỹ Linh, khi thấy nàng đi vào liền gọi: "Hi Nhan, đến đây."
Trần Mỹ Linh đi tới.
Khí trời ấm lên, lễ phục đều có chút lộ, Trần Mỹ Linh nghĩ đến những dấu vết còn trên người liền lắc đầu nói với Đồng Duyệt: "Có kiểu khác không chị?"
Đồng Duyệt không rõ cau mày nói: "Những bộ này đều là mẫu mới, hơn nữa rất xứng với khí chất của em, chị chọn kĩ lắm rồi."
Trần Mỹ Linh mím môi: "Không thích hợp lắm."
Đồng Duyệt cười khẽ: "Không đâu, chị thấy em giỏi nhất là thể hiện ra...."
Cô chưa nói hết câu thì thấy trên cổ Trần Mỹ Linh quấn khăn lụa, nghĩ đến gì đó, Đồng Duyệt gật đầu: "Cũng đúng, quả thực không hợp lắm."
Trần Mỹ Linh cụp mắt.
Stylist lại đến chọn trang phục cho Trần Mỹ Linh, cuối cùng chọn một chiếc váy dài màu vàng, tay áo dạng lỡ, cổ áo bằng ren, vừa đủ che đi dấu ấn trên cổ nàng.
Trần Mỹ Linh mặc lễ phục ngồi trên ghế để stylist trang điểm, nàng nhìn Đồng Duyệt qua gương nói: "Chị Đồng có việc sao?"
Đồng Duyệt cúi đầu nhìn máy tính bảng: "Không có việc gì, chỉ là lần trước em đi quay có từ chối mấy lời mời làm việc, giờ em về rồi, chị sẽ sắp xếp lại."
Trần Mỹ Linh ừm một tiếng.
Đồng Duyệt nhìn máy tính bảng, Trần Mỹ Linh cũng coi như là nghệ sĩ ít việc nhất mà cô từng quản lý, cô nhớ đến chuyện ngày trước một ngày chạy bảy lịch trình, ngủ cũng đều là trên xe, so với bây giờ, hoàn toàn là hai dáng vẻ khác biệt.
Cô cầm bút điện tử viết viết xóa xóa, cuối cùng chọn ba cái đưa cho Trần Mỹ Linh: "Thế nào, không có vấn đề gì chứ?"
Trần Mỹ Linh nhìn một cái.
Hai buổi chụp ảnh cho bìa tạp chí và một thư mời biểu diễn.
Nàng nhìn về cái cuối cùng: "Cái này là?"
Đồng Duyệt nhìn: "Đây là buổi hòa nhạc từ thiện gồm nhiều minh tinh tham dự, mục đích cầu phúc cho thành phố H."
"Bởi vì các em đều trở về từ thành phố H, vì thế đều được mời. Chị nghe nói Sài Nhân và Viên Tu Tuấn đã đồng ý, nếu em không có ý kiến gì, chúng ta sẽ liên hệ quản lý của họ."
"Lần này là các em cùng nhau biểu diễn."
Trần Mỹ Linh nghĩ đến tình huống thành phố H, ừm một tiếng: "Em không có ý kiến, chị Đồng cứ sắp xếp."
Đồng Duyệt gật gù.
Hơn hai giờ rưỡi, Trần Mỹ Linh trang điểm xong thì xác định lịch trình với Đồng Duyệt, Đồng Duyệt đưa nàng đến xe, cầm điện thoại nói: "Có việc gì thì gọi chị."
Trần Mỹ Linh: "Em biết rồi."
Đồng Duyệt nhìn Phó Thu: "Tiểu Thu, em đưa Mỹ Linh đi đi."
Phó Thu vội nói: "Vâng, chị Đồng."
Ba người chia ra ở cửa hàng, Trần Mỹ Linh theo Phó Thu lên xe rời đi. Lúc vào thang máy, nàng nhận được điện thoại của Quảng Linh Linh, hỏi nàng đang ở đâu.
Trần Mỹ Linh đi giày cao gót, mặc lễ phục màu vàng, trang điểm tinh xảo, mặt luôn mỉm cười. Nàng mở cửa văn phòng, Quảng Linh Linh đứng ở cửa sổ lớn, dường như đang nhìn xuống dưới. Nàng đi đến, ôm eo Quảng Linh Linh: "Linh Linh, em đang ở sau chị."
Quảng Linh Linh quay đầu, Trần Mỹ Linh từ đầu đến chân đều rất xinh đẹp, dáng vẻ duyên dáng, cử chỉ tao nhã, ánh nắng chiếu trên người nàng như tỏa ra một vầng hào quang.
Trần Mỹ Linh đẩy cô một cái: "Đi thôi ạ, Chu Sinh đang chờ bên ngoài rồi đó."
Quảng Linh Linh nắm chặt tay nàng, cong môi cười: "Ừm."
--------------
Tác giả có lời muốn nói:
Chu Sinh: "Cơm chó quen thuộc đã trở lại, ngon quá."
Giang Viễn: "Ngon thì cậu nhớ ăn nhiều lên."
Chu Sinh: ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top