Chương 139: Đi tìm một tấm rèm lại đây


Quảng Linh Linh bị bệnh, ở ngay trong phòng Trần Mỹ Linh.

Thân thể cô xưa nay vẫn rất ổn, mỗi tuần đều có thời gian luyện tập cố định, vì thế quanh năm suốt tháng cũng không thấy cảm cúm.

Nhưng ngay lúc cô đang chất vấn Trần Mỹ Linh thì đột nhiên mất đi sức lực, thân thể mềm mại đổ xuống, sắc mặt trắng bệch, Trần Mỹ Linh hoảng hốt kêu thành tiếng, Chu Sinh ở bên ngoài gọi hai ba câu không thấy Trần Mỹ Linh trả lời liền mở cửa đi vào.

Quảng Linh Linh ngất đi.

Chu Sinh gọi bác sĩ.

Quá lâu không ăn gì, tinh thần nặng nề, cộng thêm dầm mưa nửa ngày, bị sốt.

May là phát hiện đúng lúc, bệnh tình không tăng thêm, bác sĩ truyền nước cho Quảng Linh Linh xong dặn dò một phen thì đi ra ngoài, Trần Mỹ Linh đứng trước giường bệnh của cô, cụp mắt.

Vài ngày không gặp Quảng Linh Linh, cô gầy đi rồi, cằm cũng nhọn hơn, cả người toát ra vẻ ốm yếu nằm trên giường, không còn khí thế tức giận.

Trần Mỹ Linh nghĩ đến những lời chất vấn của cô, không nhịn được vươn tay nắm lấy tay cô.

Cảm giác lạnh lẽo kéo đến, Trần Mỹ Linh đặt tay Quảng Linh Linh sát miệng nhẹ phả ra hơi ấm.

Chu Sinh đứng ở một bên.

Vốn anh muốn sắp xếp cho Quảng tổng nằm ở phòng sát bên, nhưng phu nhân kiên Quảng muốn để giường ở trong phòng nàng, bởi vì lũ lụt, bệnh viện đông như mắc cửi, nên anh cũng nghe theo ý của Trần Mỹ Linh, trực tiếp đặt thêm giường vào phòng.

Giờ này hai chiếc giường đặt song song, ở giữa có một lối đi hẹp.

Chu Sinh nhìn từ Quảng Linh Linh đến Trần Mỹ Linh, nói: "Phu nhân, Quảng tổng không có gì đáng ngại, cô có muốn nghỉ ngơi không?"

Trần Mỹ Linh nghe thế chỉ càng siết chặt bàn tay Quảng Linh Linh, nhẹ giọng hỏi: "Chị ấy đến thành phố H lúc nào thế?"

Chu Sinh mím môi, nhìn Quảng Linh Linh đang ngủ, lúc sau mới mở miệng: "Ngày thứ hai sau khi thành phố H xảy ra sạt lở."

Trần Mỹ Linh gật đầu.

Chu Sinh tiếp tục nói: "Quảng tổng vừa đến đã lập tức liên hệ tìm kiếm phu nhân, nhưng bặt vô âm tín, Quảng tổng không đợi được, liền trà trộn vào những tình nguyện viên đi tìm."

"Quảng tổng đã tìm phu nhân suốt mấy tiếng."

Hai mắt Trần Mỹ Linh ướt át, đuôi mắt ửng hồng, giọng nói hạ thấp, lộ ra chút khàn khàn: "Tôi biết."

Chu Sinh do dự nhìn Trần Mỹ Linh, cắn răng nói ra: "Phu nhân, lần này cô thật sự dọa Quảng tổng rồi, lúc chúng tôi nhận được điện thoại của Đồng Duyệt, Quảng tổng cả người thẫn thờ."

"Nói thật, tôi quen Quảng tổng không quá lâu nhưng cũng không quá ngắn, chưa bao giờ tôi thấy Quảng tổng sợ hãi như vậy cả."

Trần Mỹ Linh sờ sờ má Quảng Linh Linh, mở miệng nói: "Chu Sinh."

"Có phải anh cũng cảm thấy tôi làm sai?"

Chu Sinh lắc đầu: "Quyết định của phu nhân tôi không dám có ý kiến, huống hồ chuyện này không thể phân đúng sai, chỉ là tôi hy vọng phu nhân lo lắng đến Quảng tổng nhiều chút."

"Thực ra, Quảng tổng cũng không có kiên cường đến vậy."

Chu Sinh nói xong thì chào Trần Mỹ Linh rồi rời khỏi phòng bệnh. Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rả rích, tiếng mưa gõ vào trong đầu Trần Mỹ Linh, khiến nàng khó chịu, cầm tay Quảng Linh Linh áp vào má mình, nhẹ nhàng ma sát.

Từ lúc phòng bệnh có thêm Quảng Linh Linh, trừ bác sĩ và y tá thì không tiếp thêm người ngoài, ngay cả Sài Nhân và Cố Linh muốn đến thăm Trần Mỹ Linh cũng bị Chu Sinh từ chối ngoài cửa.

Buổi chiều, toàn bộ đoàn phim <Hừng đông> đều biết Quảng tổng của Cảnh Yên vì Trần Mỹ Linh mà tới thành phố H, bọn họ liên tục cảm thán tình cảm mà Quảng tổng dành cho Trần Mỹ Linh, trước đây không ít người trong đoàn bàn luận về tin đồn kết hôn giả, bây giờ thì bị vả mặt rồi.

Nếu như kết hôn giả mà thời điểm bạn gặp nguy có thể ngay lập tức chạy đến bên bạn, vận dụng mọi cách để tìm được bạn, thậm chí mệt mỏi đổ bệnh, vậy thì kiểu kết hôn giả này đúng là chưa ai nghe đến.

Vì thế bọn họ thật sự tin tưởng, tình cảm Quảng Linh Linh dành cho Trần Mỹ Linh không phải giả.

Kết hôn cũng không giả.

Hai người thật sự vì yêu nhau nên mới kết hôn.

Có người hâm mộ, có người nghị luận, đương nhiên cũng có người thất lạc.

Cố Linh không còn cơ hội thể hiện. Cô vốn cho là có thể nhân lúc Trần Mỹ Linh bị bệnh mà dốc lòng chăm sóc, để người kia sẽ nhận ra cô tốt thế nào.

Hai người chung hoạn nạn hai lần, cô lại luôn săn sóc đến độ thắt lưng không cởi (*), không sợ Trần Mỹ Linh không thấy.

(*) thắt lưng không cởi 衣带不解: thành ngữ TQ, mô tả sự bận rộn, vất vả.

Nhưng người ta, thật sự không nhìn thấy.

Không chỉ không nhìn thấy, còn không cần.

Cố Linh đứng ở cửa sổ trên hành lang, nhớ lại lời của Sài Nhân.

Sài Nhân nói, nhân lúc lòng người còn chưa bẩn thì rửa một chút, đừng đợi đến khi bẩn rồi liền không thể rửa sạch.

Cố Linh vẫn cho rằng không rửa sạch thì thôi, cô tình nguyện, không chừng sau này không cần rửa.

Nhưng bây giờ.

Nhìn thấy hành động của Quảng Linh Linh, cô mới kinh nhạc nhận ra.

Có một chút dấu vết, nên rửa đi.

Cô không vĩ đại được như vậy, không thể giống Trần Mỹ Linh đi cứu một đứa bé, cũng không thể đảm bảo nếu đứng ở vị trí giống Quảng Linh Linh, cô có thể vì một người mà chẳng từ nan.

Sự yêu thích của cô, không chỉ có ích kỉ, còn lẫn rất nhiều thứ khác.

Cố Linh vươn tay ra ngoài cửa sổ, mưa bụi lạnh lẽo rơi trên lòng bàn tay, trượt qua kẽ tay, biến mất không còn tăm hơi, cứ lặp đi lặp lại như vậy.

Cố Linh đứng hơn nửa tiếng đồng hồ thì nghe thấy tiếng động phía sau.

Đạo diễn Lâm đang cầm dù đi đến.

"Tôi nghe nói Quảng tổng đến rồi?"

Ông nhìn thấy Cố Linh thì hỏi, Cố Linh gật đầu: "Đang ở trong phòng của chị Trần."

Đạo diễn Lâm gật đầu, chào Cố Linh rồi cất bước đi về phía phòng bệnh của Trần Mỹ Linh.

Chu Sinh đang ngồi trên ghế dài bên ngoài.

Anh thấy đạo diễn Lâm đi đến bèn đứng dậy: "Đạo diễn Lâm."

Đạo diễn Lâm cũng nhanh bước đến: "Thư ký Chu."

Chu Sinh gật đầu, dùng tay mời, đạo diễn Lâm nhìn anh rồi nhìn phòng bệnh, gật đầu cùng ngồi xuống ghế dài.

"Quảng tổng thế nào?"

Chu Sinh lắc đầu: "Không quá lo ngại, chỉ là dầm mưa, bị sốt."

Đạo diễn Lâm nhăn đôi mày kiếm: "Tôi nghe nói hai người mặc đồ của đội sinh viên tình nguyện, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

Trước đó Quảng Linh Linh và Chu Sinh đứng ngoài cửa, chắc hẳn đã bị không ít nhân viên trong đoàn phim nhìn thấy, Chu Sinh mở miệng giải thích: "Cũng không có gì, Quảng tổng đến thành phố H không thấy tin tức của phu nhân, đã tự mình đi tìm."

Chỉ ngắn gọn một câu, lại như sấm rền bên tay đạo diễn Lâm.

"Cái gì?"

"Quảng tổng tự mình đi tìm?"

"Các người thực sự quá điên rồ."

Tuy rằng lũ lụt đang được khống chế, nhưng mầm họa vẫn không nhỏ, bọn họ cứ như vậy trực tiếp về làng tìm người, thực sự không biết nên nói gì cho phải.

Trước đó ông vẫn cho rằng Trần Mỹ Linh một mình đi cứu người đã đủ khó tin rồi.

Không nghĩ đến, Quảng tổng còn làm điều khó tin hơn.

Chu Sinh nghe xong lời đạo diễn Lâm, thở dài nói: "Khi đối mặt các vấn đề liên quan đến phu nhân, Quảng tổng luôn thiếu lý trí."

Đạo diễn Lâm muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ đành vỗ vỗ vai Chu Sinh.

Sau khi tiễn đạo diễn Lâm đi, Chu Sinh xoay người gõ cửa phòng bệnh, không có hồi đáp, anh nhìn qua mặt kính, thấy Trần Mỹ Linh nằm nhoài trên giường bệnh Quảng Linh Linh, mười ngón nắm chặt.

Trần biết có phải là nàng đang ngủ nên mới không có phản ứng lại khi anh gõ cửa.

Anh chỉ nhìn nhìn rồi thu lại ánh mắt.

Trong phòng bệnh.

Quảng Linh Linh động đậy mắt, từ từ mở ra, vừa nhíu mày thì thấy Trần Mỹ Linh đang nằm nhoài bên người ngủ thiếp đi, cô vội cúi đầu nhìn.

Bản thân đang ngủ trên giường bệnh, trên tay còn dán băng tiệt trùng màu trắng.

Tay trái thì bị Trần Mỹ Linh nắm chặt, mười ngón đan nhau, cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay nàng vẫn truyền sang tay cô, Quảng Linh Linh bình thản rút tay ra.

Trần Mỹ Linh không bị tỉnh giấc. Dường như nàng ngủ không yên giấc lắm, trên đầu lấm tấm mồ hôi, khóe môi mấp máy, âm thanh yếu ớt.

Quảng Linh Linh muốn sờ gò má nàng, bàn tay đưa đến giữa chừng thì thu lại, ánh mắt trầm tĩnh.

"Chu Sinh."

Cô hướng về phía ngoài cửa gọi lên.

Chu Sinh lập tức mở cửa đi vào, thấy Quảng Linh Linh tỉnh rồi mới thở phào: "Quảng tổng, cô tỉnh rồi."

Một tay Quảng Linh Linh nhay nhay thái dương hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Chu Sinh ngắn gọn lặp lại lời bác sĩ, rót một cốc nước cho Quảng Linh Linh, tiếp tục nói: "Quảng tổng, truyền nước thêm hai ngày nữa là được."

Quảng Linh Linh gật đầu: "Giường bệnh này là sao?"

Chu Sinh nhỏ giọng: "Là phu nhân sắp xếp."

Quảng Linh Linh nghe thấy hai từ 'phu nhân' theo bản năng nhìn Trần Mỹ Linh.

Đôi mắt đen sáng lại trầm xuống, nửa ngày mới nói: "Sắp xếp một phòng bệnh khác cho tôi."

Chu Sinh nghe vậy, kinh ngạc nhìn cô: "Quảng tổng, hiện tại không có phòng bệnh trống, vì chuyện ngập lụt, phòng nào cũng chật hết rồi."

Quảng Linh Linh ngẩng đầu nhìn anh, nhìn thấu tiểu xảo của anh, giọng vẫn khàn khàn: "Chu Sinh!"

Chu Sinh vội cúi đầu: "Được rồi, Quảng tổng, tôi sẽ sắp xếp."

Quảng Linh Linh nhắm mắt lại, vẫy tay một cái.

Cửa phòng bệnh mở ra rồi đóng lại.

Hiện giờ chỉ còn lại hô hấp ổn định của Trần Mỹ Linh, sắc mặt nàng giãn ra, mồ hôi vẫn lấm tấm trên trán, bờ môi mấp máy, âm thanh yếu ớt truyền ra.

Quảng Linh Linh xoay người, quay lưng với nàng, nghĩ nghĩ một chút lại xoay người trở lại, đối mặt với Trần Mỹ Linh.

Cô ghé đến gần, nghe thấy âm thanh mà nàng phát ra.

"Linh Linh."

"Linh Linh..."

Đôi mắt Quảng Linh Linh nặng thêm mấy phần, quay đầu qua hướng khác.

Hơn nửa tiếng sau, Chu Sinh lại gõ cửa đi vào, anh đứng trước giường bệnh, cúi đầu: "Quảng tổng, tôi đã sắp xếp xong xuôi, bây giờ cô qua đó chứ?"

Quảng Linh Linh không trả lời.

Một lúc sau, trong phòng mới vang lên giọng nói.

"Đi tìm một tấm rèm, tách hai giường ra."

Trong mắt Chu Sinh lóe lên tia kinh ngạc.

Thật hoang mang!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top