Chương 135: Nhớ chăm sóc bản thân thật tốt
Quảng cáo của HG trên mạng khiến cặp đôi Linh Nhân dậy sóng, tuy rằng những video này đa số là do fan tự cắt ghép nhưng vẫn tràn ngập trên Weibo. Bức ảnh của Trần Mỹ Linh và Sài Nhân được làm thành các biểu tượng cảm xúc (icon/emoji), ảnh đại điện đôi, thậm chí còn được sử dụng làm ảnh bìa.
Ngay khi CP Nhan Nhân được xào hừng hực thì trên Weibo lại xuất hiện hot search khác.
#Trần Mỹ Linh và tổng giám đốc Cảnh Yên đi dạo phố#
Kèm theo các bức hình, có chụp góc nghiêng, chụp từ phía sau, Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh đan tay nhau, có bức hai người đang nhìn nhau cười, nhìn ảnh thôi cũng tràn ngập cảm giác hạnh phúc.
Những bức hình này được một trang báo mạng nhỏ đăng lên, vừa lọt vào hot search thì cư dân mạng dồn dập bình luận.
Mấy người đoán xem cái trang báo này còn sống được bao lâu?
Dựa theo kinh nghiệm lần trước chụp scandal với Sài Nhân, tôi cảm thấy không sống được quá 0h đêm nay.
Người có tiền đúng là muốn làm gì thì làm ha!
Cược đê cược đê! Tôi cược cái hot search này chẳng bao lâu cũng biến mất, trong giới cũng không còn trang báo này nữa.
Không phải chứ, sao lại thế? Có nguyên nhân gì không vậy?
Lầu trên không biết sự kiện scandal với Sài Nhân ba năm trước à? Ngày đó có người chụp được bóng lưng của tổng giám đốc Cảnh Yên, sau đó tòa soạn ấy đóng cửa luôn, tôi nghe nói thế.
Tôi cũng biết chuyện đó. Nghe nói Quảng tổng của Cảnh Yên ghét nhất bị chụp ảnh, là người từ trước đến giờ gần như không tham dự tiệc tối, so với giá trị bản thân cô ấy, trên mạng lại chỉ có một ít bức ảnh, chẳng phải rất kì quái sao?
Nhưng lần trước ở sân bay có rất nhiều người chụp được ảnh của Trần Mỹ Linh và Quảng tổng còn gì?
Sao có thể so sánh được? Pháp luật không phạt được công chúng chụp ảnh.
Hiểu rồi.
Nhưng đã xảy ra chuyện khiến mọi người không thể ngờ đến.
Trang báo này bình yên.
Hot search cũng vẫn tồn tại.
Không chỉ tồn tại, hot search còn bay thẳng lên vị trí số một, nhanh chóng đè hot search về quảng cáo HG xuống. Chiều tối hôm đó, Quảng Linh Linh đăng thêm bài số hai, cư dân mạng còn tưởng là khiển trách trang báo kia, ai ngờ là một câu nói.
Quảng Linh Linh: [Phu nhân chụp góc nào cũng đẹp @TrầnMỹLinh]
Không lâu sau, Trần Mỹ Linh cũng trả lời bài đăng này của Quảng Linh Linh, chỉ có hai cái emoji, một cái là vẻ mặt thẹn thùng, một cái là mặt hôn hôn. (😊 😘)
Cư dân mạng lại bắt đầu múa phím, fans Trần Mỹ Linh cũng dồn dập tham gia góp vui.
Trần Mỹ Linh Official: [Chúc Tiểu Linh và Quảng tổng hạnh phúc dài lâu! Làm fan lâu như vậy, cuối cùng cũng được ăn cơm chó chất lượng, mãn nguyện mãn nguyện!]
Trần Mỹ Linh Hậu Viện Hội: [Ỏ ỏ, Quảng tổng quá soái! Tiểu Linh, tui muốn thoát fan 3 phút, liếm màn hình xong sẽ quay lại!]
Tui chỉ là người qua đường, nhìn quảng cáo thì thấy Trần Mỹ Linh và Sài Nhân thật đẹp đôi, giờ nhìn lại, thê thê vẫn khác biệt, vợ chính thức mới là chân lý!
Tiểu Linh của tui thật sự quá đẹp, đứng với ai cũng tràn ngập cảm giác đẹp đôi!
Lầu trên nói thế cẩn thận Quảng tổng tìm bồ hỏi tội nha :)))
Cơm chó, cơm chó, cơm chó, cả tấn cơm chó ngập mồm, vô cùng không khỏe, phải report!!!
Trần Mỹ Linh mở Weibo ra, nhìn thấy mấy bình luận lên top.
Nhìn hộ cái, đây mới là đường do đích nhân chính chủ phát cho, trước ai nói Tiểu Linh nhà này với Quảng tổng là kết hôn giả ý nhờ? Vả cho mấy người sưng mặt luôn!
Còn có người so Sài Nhân với Tiểu Linh chứ, có thể so được không? Ba năm trước chỉ là scandal, tòa soạn đưa tin sai bét thì đáng đời bị đóng cửa. Nhìn lại đi, Quảng tổng cũng không ra tay với trang báo kia nhé! Giải thích rõ ràng là gì ạ?
Giải thích rõ trong lòng Quảng tổng chỉ thừa nhận mỗi Tiểu Linh thôi nha!
Đúng đúng đúng. Vài con gà lôi cũng đừng có suy nghĩ gì nữa, Tiểu Linh và Quảng tổng vẫn rất tốt đẹp đây.
* Gà lôi (野鸡): từ lóng, chỉ gái điếm.
Nàng chăm chú xem điện thoại đến khi nghe thấy có tiếng động, quay đầu nhìn, Quảng Linh Linh đang đứng ở cửa thay giày.
"Chị về rồi."
Quảng Linh Linh giương mắt nhìn nàng: "Ừm."
Yên Yên từ trên sofa nhảy xuống, vây quanh chân Quảng Linh Linh cọ cọ, Quảng Linh Linh cúi người ôm lấy nó đi đến bên cạnh Trần Mỹ Linh: "Ngày mai em phải đi rồi?"
Trần Mỹ Linh gật đầu: "Tám giờ sáng mai bay ạ."
Tay Quảng Linh Linh đang vuốt ve Yên Yên khựng lại: "Nhớ chăm sóc bản thân thật tốt."
Trần Mỹ Linh cười: "Sao nào, Quảng tổng sợ em sẽ ngược đãi bản thân à?"
Mặt mày nàng tràn đầy ý cười, dáng vẻ lười biếng, cả người dính vào ghế sofa, Quảng Linh Linh thả Yên Yên ra, nhéo nhéo má Trần Mỹ Linh: "Đừng gầy đi."
Trần Mỹ Linh đắc ý trong lòng: "Gầy thì làm sao đây?"
Quảng Linh Linh nhìn nàng: "Em không biết em mà gầy sẽ rất xấu à?"
Trần Mỹ Linh: ...
Nàng giận hờn trừng mắt với Quảng Linh Linh, há mồm cắn ngón tay đang ở trên mặt nàng, Quảng Linh Linh để yên cho kiểu hờn dỗi như mèo làm nũng ấy, trái tim khẽ đập, cô ngồi cạnh bên, ôm lấy nàng.
Quảng Linh Linh đặt đầu tại hõm vai Trần Mỹ Linh, chóp mũi hít hít, Trần Mỹ Linh ngứa ngứa muốn tránh đi, Quảng Linh Linh lại nói: "Đừng động."
"Để chị ngửi kĩ một chút."
Từ lúc hai người kí hợp đồng kết hôn vẫn chưa từng xa nhau lâu như vậy, Quảng Linh Linh biết rõ nàng sẽ tự biết chăm sóc bản thân nhưng cô vẫn không thể không lo lắng, Trần Mỹ Linh tựa vào người cô, ngón tay kéo kéo cổ áo, ghé vào tai cô nói: "Bế em lên phòng."
Quảng Linh Linh nhìn nàng, thấy ánh mắt nàng long lanh như nước mùa thu, hai gò má ửng đỏ, bờ môi khẽ cắn. Trần Mỹ Linh thấy cô vẫn không nhúc nhích liền đẩy một cái nữa: "Đi nào~"
Lúc này Quảng Linh Linh mới đứng dậy bế nàng lên, hướng về tầng trên.
Hai tay Trần Mỹ Linh vòng ôm cổ Quảng Linh Linh, chỉ sợ bị ngã, đầu tựa vào bờ vai cô, nàng khẽ cắn lên vai cô một cái, Quảng Linh Linh đã cởi áo khoác, chỉ còn mặc áo sơ mi nhạt màu, bây giờ trên vai đã sớm hiện lên vài dấu răng.
Sau khi vào phòng, Quảng Linh Linh mới nhìn thấy trên bàn trà có rượu vang đỏ và hai đĩa beefsteak, còn có cả nến, căn phòng đã được trang trí, trên giường còn thả ít cánh hoa.
Yên Yên vốn đang muốn theo vào lại bị Trần Mỹ Linh dỗ dỗ ra ngoài.
Yên Yên u oán ngồi ở cửa phe phẩy đuôi, cuối cùng quay đầu đi xuống dưới nhà nằm trên ghế sofa, tai thính dựng thẳng, có lẽ thỉnh thoảng nó cũng nghe được tiếng động vọng xuống từ tầng hai.
Trong phòng.
Trần Mỹ Linh rót cho Quảng Linh Linh một ly rượu vang, kéo cô ngồi xuống ghế, trời vẫn còn hơi sáng, Trần Mỹ Linh bèn kéo rèm cửa sổ vào, thắp nến lên, không khí lập tức thay đổi.
Quảng Linh Linh hiếm khi lại không hề làm gì, cứ bình tĩnh ngồi nhìn nàng hành động.
Cho đến khi mọi thứ được sắp xếp hoàn hảo, Trần Mỹ Linh mới ngồi xuống ghế, đẩy một đĩa beefsteak cho Quảng Linh Linh: "Chị thử xem thế nào."
Dưới ánh nến, nụ cười nàng rạng rỡ, hai mắt tỏa sáng, làn da càng lộ vẻ trắng nõn, Quảng Linh Linh thu hết vẻ đẹp trước mặt vào trong mắt, cúi đầu cắt một miếng thịt bò: "Em học khi nào vậy?"
Trần Mỹ Linh cười nói: "Quảng Huyên dạy em đó."
Trước kia Quảng Huyên nói muốn học nấu ăn, nàng tưởng rằng em chỉ nói vậy thôi, nào ngờ cô bé đi học thật. Sau khi học xong, hai người gọi video tán gẫu thì Trần Mỹ Linh liền bảo em dạy nàng mấy chiêu.
Không ngờ, mấy chiêu này, cũng có đất dùng.
Sắp phải chia xa.
Hai người đều ngầm hiểu ý không nói đến chuyện này, dưới ánh nến tán gẫu một số thứ khác, Quảng Linh Linh đặt đĩa thịt đã được cắt gọn cho Trần Mỹ Linh, đồng thời lấy đĩa của nàng sang.
Trần Mỹ Linh xiên một miếng thịt đưa lên miệng ăn, hương vị thơm ngọt lan tràn trên đầu lưỡi.
Ánh nến nhảy nhót, Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh từng người uống nửa ly rượu, trên mặt hai người đều là ửng đỏ.
Sau bữa cơm chiều, Trần Mỹ Linh cầm váy ngủ đi về hướng nhà tắm, cửa chuẩn bị đóng thì một cái chân chen vào, sau đó Quảng Linh Linh xuất hiện trong nhà tắm, Trần Mỹ Linh đỏ mặt, ngay cả ánh mắt cũng có hồng ý: "Chị vào đây làm gì?"
Quảng Linh Linh huơ huơ ly rượu, cười nhẹ nhàng: "Để dạy em uống rượu đúng cách."
Cô vừa nói vừa đi về phía Trần Mỹ Linh, nàng lùi về sau hai bước, cả người dựa vào vách tường, đối diện chính là tấm gương.
Trong gương phản chiếu, Quảng Linh Linh ôm nàng, nghiêng ly rượu, ngay lúc Trần Mỹ Linh hô lên thì cô đổ hai giọt rượu trên xương quai xanh của nàng, cảm giác mát lạnh xông thẳng lên trán nàng, sau đó là cảm giác ấm áp đi theo.
Đầu lưỡi liếm láp, gắng sức mút vào.
Hai chân Trần Mỹ Linh mềm nhũn, bị Quảng Linh Linh ôm chặt trong lòng.
Quảng Linh Linh cũng không phải người có tửu lượng cao, nhưng vẫn uống được nửa chai rượu vang, trên người Trần Mỹ Linh đều là vết đỏ, từ cổ đi xuống, kéo dài vào trong quần áo.
Buổi tối trước khi chia xa, nhất định là điên cuồng.
Có người liên tục đòi hỏi, có người mềm giọng xin tha, mãi đến khi màn đêm buông xuống, mãi đến khi chân trời xuất hiện ánh sáng mờ.
Trần Mỹ Linh bị đồng hồ báo thức gọi dậy, nàng tắt điện thoại, tiếp tục nằm ngủ, nửa tiếng sau, di động lại vang lên, nàng vừa định tắt thì thấy tên Phó Thu trên màn hình.
"Chị Trần, chị dậy chưa?"
Trần Mỹ Linh nhìn màn hình, đã hơn sáu giờ, không dậy thì chắc chắn không kịp bay, nàng nhẹ giọng đáp: "Dậy rồi, đợi chị chút, ra ngay đây."
Phó Thu vâng một tiếng rồi cúp máy.
Trần Mỹ Linh cúi đầu nhìn Quảng Linh Linh say giấc bên cạnh, không nhịn được véo véo má cô.
Sau đó nàng mới đứng dậy xuống giường.
Trần Mỹ Linh đứng trước gương, nhìn trên cổ còn lưu lại dấu hôn hồng hồng, quần áo đã chuẩn bị sẵn xác định không thể mặc nữa, chỉ có thể mặc sơ mi đóng cúc cao cổ, sau đó buộc thêm một cái khăn lụa ở cổ, hoàn toàn che đi những dấu vết kia.
Trước khi nàng đi, Quảng Linh Linh vẫn đang ngủ, Trần Mỹ Linh cầm túi xách lên, đi đến bên giường hôn má cô một cái, sau đó mỉm cười đi ra khỏi nhà.
Nàng đến sân bay cũng chưa có đủ người, Cố Linh thấy Trần Mỹ Linh và Phó Thu đi đến liền đưa cho nàng cốc nước: "Chị Trần, sớm như vậy chắc chưa ăn gì, uống cốc nước ấm đi, Sài Nhân còn chưa tới, chắc phải đợi lúc nữa."
Trần Mỹ Linh nhận cốc nước, uống một ngụm, ấm áp, nàng cười nói: "Cảm ơn em."
Cố Linh lắc đầu: "Không có gì."
Cố Linh còn định nói nữa, nhưng Sài Nhân lại đến rồi, sau đó đạo diễn bảo mọi người đi checkin, Trần Mỹ Linh đưa cốc nước chưa uống hết cho Phó Thu, rồi cùng Cố Linh đi đến quầy checkin.
Sau khi lên máy bay, trợ lý ngồi khoang phổ thông, diễn viên được ngồi khoang thương gia, Trần Mỹ Linh vừa ngồi xuống thì Cố Linh nói: "Chị Trần, có ai ngồi đây chưa?"
Trần Mỹ Linh cười lắc đầu: "Không có ai."
Không gian khoang thương gia rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, có cả giường và sofa. Viên Tu Tuấn và Sài Nhân ở bên trên, không nhìn thấy nơi này, Trần Mỹ Linh liếc nhìn Cố Linh, nàng nhấc tay cởi khăn lụa để sang một bên, sau đó như không có chuyện gì nói: "Mệt ghê."
Cố Linh nhìn lại nàng: "Chị Trần, không thì em giúp chị..."
Cố Linh chưa nói hết câu thì nhìn thấy dấu hôn trên cổ Trần Mỹ Linh, ánh mắt tối sầm.
Vẻ mặt Trần Mỹ Linh như thường nói: "Phải bay ba tiếng nhỉ, chị ngủ trước đây, em cũng nghỉ ngơi đi."
Cố Linh nhìn chằm chằm dấu hồng nơi cổ nàng, cười khổ: "Ừm, chị Trần nghỉ ngơi đi."
Trần Mỹ Linh cụp mắt, vươn người lên ghế ngủ.
---------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Quảng Linh Linh: "Chị đã mở khóa thêm một tư thế mới, phu nhân có vui không?"
Trần Mỹ Linh nghiến răng: "Vui, vui lắm, vui chết đi được!"
Quảng Linh Linh: "Vui thì làm lại đi."
Trần Mỹ Linh: ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top