Chương 121: Cảm ơn chị
Quảng Linh Linh nói là đi an ủi nhân viên, đúng thật là đi an ủi, Trần Mỹ Linh thấy cô phân phó Chu Sinh mang đồ theo, ban đầu nàng không biết là cái gì, đến khi Chu Sinh ôm một chồng sổ sách tới nàng mới buồn bực hỏi: "Chu Sinh, đây là cái gì thế?"
Chu Sinh cúi đầu cười cười: " Phu nhân, đây là 'Sổ tay hướng dẫn nhân viên mới' của Cảnh Yên."
Trần Mỹ Linh không rõ quay đầu nhìn Quảng Linh Linh: "Linh Linh, chị cho mang cái này theo làm gì nha?"
Quảng Linh Linh ngồi sau bàn làm việc ngẩng đầu lên, cong miệng: "Nếu là đi an ủi, vậy không thể đi tay không, nên mang theo chút 'Lễ vật'."
Trần Mỹ Linh: ...
Quảng tổng muốn đến thị sát phòng truyền thông, tin tức này đã sớm lan đi toàn bộ Cảnh Yên từ nửa tiếng trước, phòng chát nội bộ sôi sùng sục.
- Cái gì? Thị sát á? Đây là lần đầu tiên thấy Quảng tổng đi thị sát ở ban ngành nào đó.
- Thị sát quái gì chứ, tui đoán là Quảng tổng ra mặt hả giận cho phu nhân thì có.
- Có thể không tức chắc? Đặt bản thân cô vào nghĩ xem, nếu cô đến công ty người yêu lại nghe thấy toàn bộ nhân viên ở đó nói về scandal của người yêu cô với người khác, còn nói hai người kết hôn giả, cảm giác là gì hả?
- Định mệnh, vừa nói thế, tôi liền phát rồ rồi.
- Phía trên nói ra so sánh cái, tôi cũng nóng giận theo.
- Còn không phải chắc. May là phu nhân hiền lành không trở mặt tại chỗ đấy.
- Nghe nói lúc ấy phu nhân còn híp mắt cười chào hỏi với thư ký Chu. Chậc chậc, khí độ thật tốt.
- Nói thế thì, e là Quảng tổng đã biết chuyện, hai phòng kia xong đời rồi!
Hai phòng đáng thương trong miệng bọn họ đang vô cùng bận rộn. Quản lý Trương biết được Quảng Linh Linh muốn tới thị sát thì kinh ngạc hết hồn, sau đó mau chóng giải tán cuộc họp răn dạy nhân viên, để họ ra dọn dẹp, còn chưa được mấy phút, Quảng Linh Linh đã cùng Trần Mỹ Linh và hai trợ lý theo sau, xuyên qua hành lang, đi vào hai phòng truyền thông.
Bọn họ vừa mới đi vào, nhân viên các phòng khác không khỏi rướn cổ vểnh tai bắt đầu nghe trộm.
Đứng bên cạnh quản lý Trương chính là trưởng phòng truyền thông, còn có hai phó phòng, giờ phút này toàn bộ đều câm như hến, không ai dám phát ra một tiếng động nào, Quảng Linh Linh không mở miệng, mọi người ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
Trần Mỹ Linh nhận ra mấy người trước mặt chính là những người buổi trưa đi cùng thang máy với nàng. Khuôn mặt bọn họ ai nấy đều trắng bệch, đầu cúi thấp, có hai cô gái còn căng thẳng đến mức tay vò chặt góc áo.
Không khí trong phòng thoáng chốc trở nên rất nghiêm nghị. Quảng Linh Linh nghiêm mặt, môi mím thành đường thẳng, lạnh lùng nhìn những người trước mặt, mắt sắc như sao, đâm vào những người kia khiến họ càng cúi đầu thấp hơn.
Một lúc sau, Quảng Linh Linh mở miệng nói: "Chu Sinh, anh cảm thấy hai phòng làm việc ra sao?"
Chu Sinh cúi đầu trả lời: "Quảng tổng, hai phòng luôn có thành tích làm việc rất tốt."
Quảng Linh Linh gật gù: "Tôi cũng nghe nói, nhân viên hai phòng ai cũng giỏi hùng biện, miệng dài ba thước, đặc biệt là khả năng của quản lý Trương vô cùng ưu tú."
Rõ ràng là lời khen nhưng lại khiến cho toàn bộ nhân viên nổi da gà, sắc mặt bọn họ càng lúc càng trắng, nhất là quản lý Trương, hai chân bắt đầu run lên, vẫn là một phó phòng đứng cạnh đỡ lấy nên anh ta mới đứng vững được.
Chu Sinh liếc nhìn vẻ mặt từng người, sau có nhìn Quảng Linh Linh nói: "Quảng tổng nói phải ạ."
Cả người Quảng Linh Linh toát lên hàn ý, chần chờ mở miệng: "Nhân tài ưu tú như vậy không thể mai một. Thế này đi, tôi nhớ là tháng sau công ty cần người tuyên truyền ở Phi Độ, Chu Sinh, anh sắp xếp đi."
Chu Sinh hiểu ý: "Đã rõ, Quảng tổng."
Hai phòng còn đang trắng xám mặt mày, giờ phút này chuyển thành khóc tang, đặc biệt là quản lý Trương, đầu rũ xuống.
Chu Sinh thấy thế liếc mắt nói với Quảng Linh Linh: "Quảng tổng, cần đến xem các phòng khác không?"
Quảng Linh Linh quay sang nói với Trần Mỹ Linh: "Phu nhân thấy sao?"
Giọng nói của cô bây giờ và vừa nãy quả thực khác nhau một trời một vực, nhân viên đánh bạo ngẩng đầu nhìn, liếc thấy vẻ mặt dịu dàng của Quảng Linh Linh, ánh mắt họ lại nhìn sang Trần Mỹ Linh, thấy sắc mặt nàng thay đổi, họ vội vã cúi đầu, Trần Mỹ Linh khẽ nói: "Không cần đâu."
Chu Sinh tận dụng mọi thứ, nói luôn: "Quảng tổng, cái này?"
Quảng Linh Linh nhìn về 'Sổ tay cho nhân viên mới', cô nhìn Chu Sinh nói: "Anh cứ sắp xếp đi."
Sau đó cô liền dẫn Trần Mỹ Linh nhanh chân rời khỏi văn phòng truyền thông, mọi người vẫn ngừng thở, Quảng Linh Linh đang nói chuyện với Trần Mỹ Linh, còn thoang thoảng nghe được chút âm thanh.
Ngữ khí khác xa khi nãy nói vèo vèo với bọn họ, giọng Quảng tổng khi đang nói chuyện với Trần Mỹ Linh rất dịu dàng, cho dù ở phía xa cũng nhận thấy điều đó.
Không biết bọn họ trước kia rốt cuộc ăn tim gấu hay là gan báo mà lại cho rằng hai người đó là kết hôn giả chứ?
Con mẹ nó, rốt cuộc là ai tung tin đồn nhảm như vậy!!!
Nhân viên hai phòng thầm ảo não, sau khi Quảng Linh Linh rời đi, quản lý Trương mới thả lỏng, thở ra một hơi mạnh, sau đó nhìn Chu Sinh: "Thư kí Chu còn có gì cần dặn dò sao?"
Chu Sinh đặt chồng sổ lên tay hắn: "Đây là quà ra mắt của Quảng tổng cho mấy người."
Mọi người: ...
Chu Sinh đẩy gọng kính lên, cười không chút biến sắc: "Mỗi người chép tay mười lần nộp lại cho tôi."
"Coi như là quà ra mắt của mấy người tặng Quảng tổng và phu nhân."
Mọi người: ...
Chu Sinh phân phó xong liền rời đi, mọi người hai mặt nhìn nhau, lúc sau, văn phòng tràn ra tiếng thở dài.
Quà ra mắt này nặng quá, bọn họ không nhận nổi!!!
Mặc kệ nhận nổi hay không, quà ra mắt này đã lưu truyền khắp Cảnh Yên, trên dưới công ty lại tiếp tục náo loạn.
- Nghe nói gì chưa? Quà ra mắt của hai phòng là mười lần chép tay 'Sổ tay cho nhân viên mới' đó ha ha ha! Thực sự là cười chết mất!
- Này đã là gì, mấy người chưa biết nhân viên hai phòng phải đi Phi Độ công tác à?
- Hả? Đi công tác gì đó?
- Trời, vừa nhìn chính là chưa từng đến Phi Độ mà. Tôi nói nghe này, nếp sống nơi đó khác xa chúng ta, nửa đời mới được ăn thịt, lần trước quản lý Lý đi công tác nửa tháng, về sút tận mười lăm ký, sợ chưa? Cả người đều biến dạng.
- Kinh khủng vậy luôn?
- Chứ còn gì nữa. Nghe nói chẳng quản lý nào tình nguyện đi cả, mỗi lần đều phải bốc thăm, lần này thì hay rồi, cả hai phòng cùng đi.
- Ai u, hai phòng đáng thương của tui ha ha ha.
- Sao mấy người chỉ quan tâm hai phòng à, không có ai nhận ra Trần Mỹ Linh mặc đồ của Quảng tổng ư? Đây mới là tin giật gân nè.
- Thật à thật à? Tôi không thấy.
- Thật đó, tôi có thể chứng minh, tôi là nhân viên hai phòng kia.
Sau dòng tin này là một loạt dấu chấm than được phát ra.
Ban ngày thay đổi quần áo!
Mà còn là quần áo của Quảng tổng!
Nếu đặt trên người khác thì sẽ không có vấn đề gì, chính là lại xảy ra trên người Quảng tổng - người mà ba năm nay không hề có scandal, không hề có bạn gái. Tin tức cỡ nào kinh thiên động địa chứ!
Thế là xế chiều hôm đó, tin tức sôi nổi từ việc hai phòng phải đi Phi Độ trở thành phu nhân mặc quần áo của Quảng tổng, tin tức này vẫn luôn tăng sức nóng, đến khi hết giờ làm việc thì không ai không biết, không ai không hiểu nữa.
Trần Mỹ Linh sau khi đi thị sát hai phòng về thì nằm trong phòng nghỉ, không ngủ được, chỉ có thể ôm Yên Yên, Quảng Linh Linh đi họp, cả phòng làm việc chỉ còn lại mình nàng.
Yên Yên nằm trong lòng nàng không an phận vặn vẹo, còn liên tục kêu meo meo, khả năng là đói bụng. Trưa nay Quảng Linh Linh cố ý cho Yên Yên ăn ít, lúc này dẫn đến chuyện Yên Yên không ngừng kêu to.
Trần Mỹ Linh sờ sờ bụng.
Nàng cũng thấy đói.
Nhớ đến trong phòng pantry cho nhân viên thường có trà bánh, Trần Mỹ Linh đặt Yên Yên xuống, vỗ vỗ đầu nó: "Chờ chút nhé, chị đi tìm xem có gì để ăn không."
Yên Yên ngẩng đầu ngoan ngoãn kêu meo meo.
Trần Mỹ Linh ra khỏi phòng Tổng giám đốc, đi đến phòng pantry.
Nàng ở khu vực trong cùng, sau vách ngăn để chọn đồ ăn nhẹ thì nghe thấy giọng nói của hai cô gái.
Một người nói: "Bà thấy phu nhân mặc đồ của Quảng tổng không?"
Người còn lại tiếp lời: "Thấy chứ, mà chuyện đó tính gì, bà thấy vẻ mặt khi Quảng tổng nói chuyện với phu nhân chưa?"
"Thấy thấy, quá dịu dàng!"
"Bà nhìn mặt tui xem có đang sưng lên không?"
"Hả?"
"Hồi trước tôi còn nói đời này chắc Quảng tổng không có quan hệ với hai chữ 'dịu dàng' á, giờ mặt đau quá trời."
Trần Mỹ Linh nghe xong thấy buồn cười, hai cô gái ở bên ngoài pha trà xong liền đi, Trần Mỹ Linh đi ra, trên tay cầm bánh ngọt, nghĩ nghĩ rồi cong môi cười rời khỏi phòng pantry.
Quảng Linh Linh vẫn chưa quay lại, Yên Yên thấy nàng mở cửa liền sượt đến chân nàng, ngẩng đầu giương đôi mắt to tròn ra nhìn, rất đáng yêu.
Trần Mỹ Linh đặt đĩa bánh nhỏ lên bàn, Yên Yên nhảy tới, quay đầu nhìn đĩa bánh kêu vui vẻ.
Nó vừa ăn vừa vẫy đuôi, lông mèo thật dài soạt soạt trước mặt Trần Mỹ Linh, mang đến một trận gió mát.
Trần Mỹ Linh cúi đầu nhìn trang phục trên người, nghĩ đến lời hai cô gái kia vừa nói.
Bà thấy phu nhân mặc đồ của Quảng tổng không?
Vậy là, quần áo này, là của Quảng Linh Linh?
Nàng cúi đầu ngửi một chút cổ áo.
Quả nhiên là mùi hương quen thuộc.
Quảng Linh Linh trở lại văn phòng thì thấy dáng vẻ đó của nàng, cô đi đến bên cạnh Trần Mỹ Linh cúi đầu hỏi: "Sao thế?"
Trần Mỹ Linh nghe thấy giọng nói liền quay qua nhìn, bờ môi sượt qua gò má Quảng Linh Linh, giọng nói mềm mại: "Linh Linh, cảm ơn chị."
Quần áo là cố ý, đi thị sát hai phòng cũng là cố ý, cô luôn như vậy, yên lặng làm hết mọi chuyện sau đó ra vẻ như trùng hợp, chỉ để không cho nàng quá nhiều gánh nặng trong lòng.
Thế nhưng Trần Mỹ Linh biết rõ.
Nàng biết Quảng Linh Linh rất tốt.
Đôi mắt Quảng Linh Linh sáng lên, Trần Mỹ Linh quay đầu chủ động dâng lên bờ môi, chạm một cái rồi dừng lại, hôn lên đôi môi căng mọng đỏ tươi của Quảng Linh Linh.
Hai tay Quảng Linh Linh ôm lấy vai Trần Mỹ Linh, định cúi đầu thì cửa đột nhiên bị mở ra, sau đó là giọng nói của Chu Sinh:
"Quảng tổng, đây là..."
Anh nhìn cảnh tượng trước mắt, bản năng trỗi dậy lập tức lùi lại, nói tiếp: "Xin lỗi Quảng tổng, tôi ra ngoài trước."
Chu Sinh nói xong cũng không dám nhìn sắc mặt Quảng Linh Linh liền lập tức lui ra, anh đứng trước cửa hít thật sâu. Giang Viễn chuẩn bị đi vào phòng thư ký thì thấy Chu Sinh đứng trước cửa phòng Tổng giám đốc, không hiểu rõ liền đi đến hỏi: "Này, sao thế?"
Chu Sinh nhìn Giang Viễn thở dài.
"Trợ lý Giang, quý trọng thời gian còn được làm cùng tôi đi."
Giang Viễn: ...
---------------------------
(*) Phòng pantry: là không gian phụ trợ đặc biệt trong các khách sạn, căn hộ hay văn phòng. Hiểu một cách đơn giản, đây là một quầy bar, một khu bếp nhỏ với đủ những dụng cụ pha chế theo mô hình tự phục vụ. Hay đây cũng là một không gian thoáng đẹp, nơi trưng bày kệ báo, sách, trà, café... trong văn phòng để các nhân viên có thể giải lao thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng và mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top