Chương 107: Tất cả đều do phu nhân định đoạt
Trần Mỹ Linh lên lầu liền thấy Quảng Linh Linh nằm trên giường, hình như đã ngủ.
Nàng đi đến hai bước, thấy Quảng Linh Linh đã thay quần áo, hai mắt nhắm lại, trên người đắp một chiếc chăn mỏng. Trần Mỹ Linh đứng bên giường đắp chăn kín hơn cho Quảng Linh Linh, cúi đầu chăm chú nhìn cô.
Nàng biết mấy ngày nay chắc chắn Quảng Linh Linh rất mệt, không chỉ phải vội vàng lo liệu hậu sự của Quảng Trác, còn phải tự vượt qua nỗi đau mất ba, mặc dù người ba đó từng làm chuyện xấu nhưng rốt cuộc ông vẫn là ba cô, bây giờ người không còn nữa, nói không đau buồn là nói dối.
Tạ Đan và Quảng Huyên có thể thoải mái khóc trước mặt mọi người, nhưng với tính cách Quảng Linh Linh, bảo cô khóc trước mặt mọi người còn khó hơn lên trời.
Tay Trần Mỹ Linh vô thức chạm vào khuôn mặt Quảng Linh Linh. Lúc mới gặp nhau nàng đã thấy khuôn mặt này xinh đẹp nhưng cũng lạnh lùng khó gần, nói chuyện đả thương người, vừa nhìn liền biết là người không dễ ở chung, nàng nghĩ vậy cũng tốt, sau khi kết hôn sẽ không đụng chạm nhau.
Ai cũng không làm phiền ai.
Cũng không ngờ rằng, cái người lạnh như băng này, lại mang cho nàng vô số cảm động hạnh phúc, càng khiến nàng cảm nhận được tình yêu nồng nàn chưa từng có.
Cảm giác đó thật kì diệu!
Kì diệu đến mức hiện tại nàng đối diện khuôn mặt khi ngủ vẫn lạnh lùng hờ hững này cũng cảm thấy ấm áp.
Đầu ngón tay Trần Mỹ Linh vẽ theo đường nét khuôn mặt Quảng Linh Linh, cảm xúc nhẵn mịn khiến ánh mắt nàng dịu xuống mấy phần, nàng nhìn chằm chằm nửa ngày, Quảng Linh Linh đột nhiên xoay người, Trần Mỹ Linh vội dịch người sang, tay vừa buông ra thì liền bị Quảng Linh Linh nắm lấy.
Mười ngón tay đan vào nhau.
Quảng Linh Linh cũng không mở mắt, âm thanh lười biếng hỏi: "Bàn bạc xong rồi?"
Thần thái cô có chút uể oải, tay còn lại gãi gãi mũi, từ từ mở mắt ra, thấy Trần Mỹ Linh ngồi ở đầu giường.
Trần Mỹ Linh mím môi, lắp bắp hỏi: "Chị tỉnh khi nào thế?"
Quảng Linh Linh xem như không có gì xảy ra trả lời: "Lúc em sờ chị."
Trần Mỹ Linh: ...
Có cần phải nói thành mờ ám như vậy không, nói chuyện bình thường không được sao!
Nàng trừng mắt nhìn Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh thấy thế dựng người dậy, nhìn nàng nói: "Bàn xong rồi?"
"Em đồng ý à?"
Trần Mỹ Linh kinh ngạc nhìn cô: "Chị biết rồi?"
Quảng Linh Linh lắc đầu: "Không biết, nhưng chị đoán được một chút. Trước khi tới đây, Vương Hải Ninh hỏi chị số điện thoại anh cả, vô duyên vô cớ, cô ấy sẽ không làm vậy."
Trần Mỹ Linh cụp mắt: "Vậy chị không nghĩ rằng, chị ấy sẽ trả cổ phẩn cho nhà chị sao?"
Quảng Linh Linh nhìn chằm chằm nàng: "Nếu thế cô ấy sẽ không đích thân đến nước A, cô ấy sợ em sau này ở nhà họ Quảng bị thiệt thòi."
"Mỹ Linh, chị thừa nhận, Vương Hải Ninh là một người đặc biệt trong số những người chị đã gặp."
"Em nói đúng, cô ấy rất tốt với mọi người."
"Đặc biệt là với em."
Trần Mỹ Linh hãnh diện nói: "Đương nhiên, chị ấy là chị gái em mà."
Quảng Linh Linh mím môi: "Em nên đổi xưng hô đi."
Trần Mỹ Linh: "Sao?"
Quảng Linh Linh nhướn mày: "Chị không muốn loạn luân."
Trần Mỹ Linh: ...
Sau đó nàng liền hiểu được ý của Quảng Linh Linh, bật cười: "Chị nói chuyện bình thường được không vậy."
Quảng Linh Linh nhìn nàng cong môi cười, vươn tay ôm lấy nàng: "Không phải em thích như vậy ư?"
Trần Mỹ Linh vội nói: "Ai thích chứ?"
"Không đứng đắn gì hết."
Quảng Linh Linh càng ôm chặt nàng hơn, đầu cọ cọ trước ngực nàng: "Chị đứng đắn quá sợ em lại không thích."
"Chị!!!"
Trần Mỹ Linh cắn môi bất lực nhìn Quảng Linh Linh, thấy sắc mặt cô tái nhợt thì lại nhẹ dạ, Quảng Linh Linh cọ cọ người, chọn vị trí đẹp rồi ôm Trần Mỹ Linh cùng nhau nằm xuống.
"Để em dậy."
"Nằm ngủ cùng chị."
"Em không mệt."
Quảng Linh Linh đem chăn che lại đỉnh đầu cả hai, nói: "Trời tối rồi, sẽ buồn ngủ."
Lạy chúa tôi, tối quá đi!
Nhưng Trần Mỹ Linh cũng thật sự mệt mỏi. Mấy hôm nay vội vàng chăm sóc Quảng Huyên, trong lòng lại lo nghĩ cho Quảng Linh Linh, thế nên ngủ không ngon lắm. Bây giờ mọi chuyện cũng ổn thỏa, nàng coi như có thể thở phào, an ổn ngủ một giấc.
Rất nhanh, người nói không mệt giờ đã thở đều đều, Quảng Linh Linh từ từ mở mắt, lặng lẽ nhìn dung nhan trước mặt, mắt cô vừa đen vừa sáng, thần sắc phức tạp, cuối cùng chỉ là kéo Trần Mỹ Linh vào lòng ôm chặt.
Trần Mỹ Linh bị ôm không thoải mái muốn lùi người ra sau, Quảng Linh Linh giữ eo nàng, nàng cau mày nỉ non gì đó.
Chăn mỏng đã sớm bị cả hai cựa quậy đẩy xuống bụng, lúc này Quảng Linh Linh nghe thấy Trần Mỹ Linh yếu ớt lẩm bẩm chỉ kéo chăn lên, lại đắp kín cả hai.
Trong phòng dần khôi phục yên tĩnh.
Không biết qua bao lâu, ánh trăng chiếu xuống, len qua khe hở cửa sổ đi vào, Vương Hải Ninh đang do dự đứng ngoài cửa cười khẽ một tiếng trở về phòng.
Một đêm không tuyết.
Ngày hôm sau, hiếm thấy ánh nắng xuất hiện, Trần Mỹ Linh đến nước A lâu vậy không ngờ trước khi rời đi vẫn được nhìn thấy mặt trời.
Dường như nàng đã ngủ quá lâu, toàn thân mỏi nhừ, cử động cũng không thoải mái, Quảng Linh Linh thay đồ sạch sẽ xong đứng trước mặt nàng hỏi: "Em sao thế?"
Trần Mỹ Linh mở to đôi mắt mơ màng nhìn cô: "Cả người vừa đau vừa mỏi."
Quảng Linh Linh phản hồi: "Nhưng hôm qua chị không chạm vào em."
Trần Mỹ Linh: ...
Bởi vì lời nói lúc sáng của Quảng Linh Linh mà Trần Mỹ Linh quyết định không thèm để ý cô nữa, lúc ăn sáng cũng nghiêm túc cúi đầu tập trung ăn. Vương Hải Ninh ngồi đối diện cả hai khó hiểu hỏi: "Sao thế?"
"Mỹ Linh, em ngủ không ngon sao?"
"Ngủ ngon."
Quảng Linh Linh tiếp lời: "Không có gì, em ấy chỉ nói thân thể hơi đau nhức, khả năng lát nữa liền đỡ."
Trần Mỹ Linh không nói nữa, lại cúi đầu ăn sáng.
Vương Hải Ninh hiểu rõ gật đầu, dùng ánh mắt khác thường đánh giá hai người.
Quảng Linh Linh vẫn bình thản ăn sáng, vẻ mặt như thường, không hề bị ánh mắt của Vương Hải Ninh làm phiền.
Nhưng Trần Mỹ Linh thì nhận ra ánh mắt khác thường của Vương Hải Ninh, nàng bị nhìn đến không yên, ngẩng đầu hỏi: "Chị sao đó?"
Vương Hải Ninh lắc đầu: "Không sao, chỉ nghĩ em cần rèn luyện sức khỏe nhiều hơn."
Trần Mỹ Linh nghiêng đầu nhìn tay chân mình: "Đúng là phải tập luyện nhiều."
Vương Hải Ninh sửng sốt một chút rồi bật cười: "Tập luyện là tốt, rất tốt."
Trần Mỹ Linh có chút mờ mịt, nàng vội ăn thêm vài miếng rồi buông bát đũa, sau đó thì Chu Sinh cũng đã đến.
Bọn họ cần đến công ty.
Trên đường đi, Trần Mỹ Linh và Vương Hải Ninh xì xào trò chuyện, Quảng Linh Linh dựa lưng ngồi ở ghế phụ phía trước, Chu Sinh qua khóe mắt nhìn thấy dáng vẻ cô đang rất muốn nghe trộm.
Dáng vẻ đó thực sự quá hiếm thấy, ít nhất Chu Sinh đi theo cô lâu như vậy còn chưa được thấy bao giờ. Anh bất ngờ cười một tiếng.
Ánh mắt Quảng Linh Linh hờ hững quét đến chỗ anh, Chu Sinh khụ một cái lại chỉnh lại tư thế nghiêm túc lái xe, lưng thẳng tắp.
Trần Mỹ Linh nhìn hai vị ngồi trước xong lại quay lại nói với Vương Hải Ninh: "Hải Ninh, em vẫn thấy không thỏa đáng lắm."
Vương Hải Ninh vỗ vỗ tay nàng: "Không cần lo quá, Quảng tiên sinh đều sắp xếp xong rồi."
Trần Mỹ Linh nhìn ánh mắt kiên định của Vương Hải Ninh, đành nén cảm xúc xuống, gật đầu.
Bọn họ nhanh chóng đến nơi, Chu Sinh xuống xe mở cửa giúp ba người. Quảng Linh Linh xuống xe rồi vẫn thấy Trần Mỹ Linh ngồi im không nhúc nhích, cô mở cửa xe phía nàng ra hỏi: "Em sao vậy?"
Trần Mỹ Linh nghiêng đầu nhìn cô: "Em không biết như thế có đúng hay không."
Quảng Linh Linh ghé đến gần nàng: "Không thì chị bảo anh cả rời lịch?"
"Để em suy nghĩ kỹ càng."
Vương Hải Ninh vỗ vỗ mu bàn tay Trần Mỹ Linh.
Nàng quay đầu nhìn Vương Hải Ninh một lát, sau đó cười cười với Quảng Linh Linh: "Thôi ạ, mình đi thôi."
Quảng Linh Linh cầm tay Trần Mỹ Linh xuống xe, trước khi đi vào công ty, ngón tay cô khẽ vuốt hổ khẩu tay nàng, như đang động viên nàng.
Trần Mỹ Linh nhận được sự quan tâm từ Quảng Linh Linh, ngón tay lại gõ gõ lên mu bàn tay cô, ra hiệu nàng không sao.
Mặt Quảng Linh Linh bình thản.
Sau khi vào công ty, đúng như Vương Hải Ninh nói, Quảng Nhất Phàm đã sớm chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa, đại hội cổ đông rất thuận lợi, không xảy ra bất kỳ sự cố nào, bọn họ cũng thuận lợi ký tên sang nhượng cổ phần.
Ngay khoảnh khắc ký tên xong, Trần Mỹ Linh nhìn thấy Vương Hải Ninh thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười rất lâu chưa từng thấy.
Nàng cũng không kiềm được mà vui vẻ.
Xử lý cổ phần xong xuôi, Vương Hải Ninh thả lỏng rất nhiều, cũng nói nhiều hơn, tinh thần cũng thay đổi. Lúc ăn trưa cô nói với Trần Mỹ Linh tối nay muốn về nước. Trần Mỹ Linh quay đầu nhìn Quảng Linh Linh. Hôm qua trước khi ngủ nàng đã nói với Quảng Linh Linh chuyện này, Quảng Linh Linh nói để Chu Sinh sắp xếp, nhưng hôm nay cô vẫn chưa nói cho nàng quyết định.
Quảng Linh Linh thấy Trần Mỹ Linh nhìn sang liền nói: "Cùng về đi."
"Mai hãy đi."
"Nếu không ngại thì tối nay đến nhà chúng tôi ăn cơm."
Vương Hải Ninh giật mình, không ngờ Quảng Linh Linh sẽ mời cô như vậy. Vương Hải Ninh nhìn Trần Mỹ Linh, thấy ánh mắt đầy mong đợi của nàng, cô gật đầu: "Ừm."
"Nếu không làm phiền mọi người."
Trần Mỹ Linh cười tươi: "Không phiền không phiền."
Sau đó quay đầu nhìn Quảng Linh Linh: "Linh Linh, chị nói xem?"
Quảng Linh Linh buông đũa, vẻ mặt thản nhiên, môi mỏng khẽ mở: "Tất cả đều do phu nhân định đoạt."
Trần Mỹ Linh: ...
-----------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Trần Mỹ Linh: "Thật sự đều do em định đoạt?"
Quảng Linh Linh: "Thật"
Trần Mỹ Linh: "Thế thì...em muốn...tối nay được nằm trên."
Quảng Linh Linh: "Không thành vấn đề."
Hôm sau thức dậy, Trần Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh đã ăn mặc chỉnh tề: "Cái này với cái hôm qua nói không giống nhau!"
Quảng Linh Linh: "Ok, vậy tối nay thử lại, kiểu gì cũng sẽ có tư thế mà em yêu thích."
Trần Mỹ Linh: ...
----------------
Quảng tổng lưu manh thật sự...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top