Chương 105: Hợp tác với cô ta
Tang lễ của Quảng Trác do Quảng Nhất Phàm đứng ra lo liệu chính, Quảng Linh Linh cũng đã hai ngày không về, có lẽ giúp đỡ anh xử lý.
Sau khi tỉnh lại thì tâm tình Quảng Huyên ổn định hơn nhiều. Tạ Đan lo cho em nên ở lại với em cả hai ngày. Trần Mỹ Linh không thể giúp gì về tang lễ nên cũng ở nhà chăm sóc Quảng Huyên.
Trong thời gian đó, nàng gọi điện cho Vương Hải Ninh.
Vương Hải Ninh vẫn bình thường, giọng điệu nói chuyện cũng không có gì khác lạ, Trần Mỹ Linh có hỏi xem cô đến nước A làm gì nhưng Vương Hải Ninh đều không nói, chỉ là Trần Mỹ Linh cũng mơ hồ đoán được một chút.
Ba ngày sau.
Hậu sự của Quảng Trác đã gần xong xuôi, Quảng Linh Linh để Chu Sinh tới đón ba người ở nhà đến nghĩa trang. Trần Mỹ Linh mặc áo khoác gió màu đen đi xuống thì thấy Quảng Huyên và Tạ Đan đã ăn mặc chỉnh tề đứng trong phòng khách.
Quảng Huyên thấy nàng đi xuống liền hô: "Chị dâu."
Trần Mỹ Linh nhìn vẻ mặt em: "Ổn hơn chưa?"
Quảng Huyên gật đầu, sắc mặt vẫn hơi tái: "Em không sao rồi."
Tạ Đan kéo tay cả hai nói: "Đi thôi, mấy đứa Nhất Phàm đang chờ đây."
Trần Mỹ Linh vừa ra cửa thì thấy Chu Sinh đã đứng cạnh xe, mở sẵn cửa xe.
Sau đó ba người lên xe.
Không khí trong xe rất ngột ngạt, Quảng Huyên không nói gì trước sau đều nhìn ra ngoài cửa sổ, Tạ Đan cầm tay em, đôi mắt sưng đỏ, rõ ràng là mấy ngày nay đều khóc.
Trong chiếc xe này, người ít có tình cảm với Quảng Trác nhất đương nhiên là Trần Mỹ Linh, nàng mới nhìn thấy ông hai lần. Nhưng trong lòng nàng cũng rầu rĩ không dễ chịu. Dáng vẻ nằm trên giường bệnh của Quảng Trác luôn khiến nàng nhớ đến ba nàng, giống hệt nhau.
Xe nhanh chóng đến nghĩa trang.
Trần Mỹ Linh xuống xe liền thấy Quảng Linh Linh. Ba ngày nay cô luôn vội vàng đi đi về về, có hôm nàng ngủ rồi cô mới về, trời chưa sáng lại đi. Nhiều lần đêm muộn nàng muốn nói vài câu với Quảng Linh Linh nhưng thấy nét mặt uể oải của cô chỉ có thể đau lòng ôm một cái.
Chẳng thể nói ra câu an ủi nào.
Bây giờ, mọi lời nói đều là vô nghĩa.
Quảng Linh Linh liếc nhìn sang bên này, thấy Trần Mỹ Linh thì cô đi đến, bình thản nói: "Em đến rồi."
Trần Mỹ Linh gật đầu đứng bên cạnh nàng, nhìn xung quanh một lượt.
Nhà họ Quảng ở nước A cũng là có thế lực, nên rất nhiều người đến đưa tiễn Quảng Trác: bạn cũ của ông, đối tác làm ăn, còn có một vài chính trị gia, Trần Mỹ Linh chỉ nhìn một cái rồi thu lại ánh mắt. Quảng Linh Linh đang nói chuyện với Tạ Đan, cô chỉ mặc một lớp áo bên trong cùng áo gió mỏng manh màu đen, vạt áo bị thổi kêu phần phật.
Trần Mỹ Linh chờ Tạ Đan và Quảng Huyên đi vào liền hỏi luôn: "Chị có lạnh không?"
Quảng Linh Linh quay đầu nhìn nàng, nét mặt dịu dàng: "Không lạnh."
Trần Mỹ Linh nghe vậy chỉ đau lòng ôm tay cô, không lâu sau Chu Sinh ôm hoa cúc đi đến, đưa cho Trần Mỹ Linh.
Quảng Linh Linh nhận hoa thay nàng: "Đi thôi."
Trần Mỹ Linh đi sau lưng cô, đi đến trước bia mộ Quảng Trác.
Di ảnh trên mộ không giống người đàn ông trước đó còn nằm trên giường bệnh chút nào, không có dáng vẻ gầy trơ xương, không già lọm khọm, càng không có dấu hiệu bệnh tật.
Người trong ảnh nhìn rất trẻ, ngũ quan tuấn tú, đang mỉm cười, khuôn mặt còn có nét ôn hòa, có vài nét giống Quảng Nhất Phàm.
Trần Mỹ Linh đặt hoa trên bia mộ, trong lòng dâng lên cảm xúc phức tạp.
Người đàn ông này đã cùng lúc tổn thương hai gia đình, nhưng chuyện trên đời, không phải một hai câu đúng sai là có thể giải quyết.
Nàng cụp mắt xuống.
Quảng Linh Linh thấy nàng đặt hoa xuống xong liền kéo tay nàng đứng sang một bên, thỉnh thoảng lại có người đến đưa hoa, sắc mặt ai nấy đều trang nghiêm.
Không lâu sau, trời lại bắt đầu đổ tuyết, cũng không quá dày, tuyết rơi xuống mặt liền tan ra ngay, Trần Mỹ Linh quay đầu nhìn Quảng Huyên, trên mặt cô bé có vệt nước, không biết là do tuyết tan hay là nước mắt.
Người đến tiễn đưa khá nhiều, nên cũng tốn thời gian dài, Quảng Linh Linh lo nghĩ sức khỏe của Tạ Đan bèn hỏi bà có muốn về trước không, Tạ Đan lắc đầu thở dài: "Để mẹ đi cùng ông ấy đoạn đường cuối này."
Quảng Linh Linh nghe thế cũng không khuyên bảo thêm.
Bọn họ đứng ở nghĩa trang từ sáng đến trưa, người người đến rồi đi. Trưa đến, tuyết rơi nhiều hơn, cũng không còn bao nhiêu người, Quảng Nhất Phàm dặn Quảng Linh Linh đưa Tạ Đan và những người khác về trước, Tạ Đan cuối cùng nhìn chằm chằm người đàn ông trong ảnh mới nói: "Đi thôi."
Bà cất bước rời đi.
Quảng Huyên cũng theo sát phía sau. Quảng Linh Linh nói với Quảng Nhất Phàm vài câu, anh gật gù, vẻ mặt nghiêm túc.
Hai người thảo luận vài phút thì Quảng Nhất Phàm thấy Trần Mỹ Linh vẫn đứng chờ Quảng Linh Linh, anh phất tay nói: "Em đi về trước đã, có gì về nhà nói tiếp."
Quảng Linh Linh "vâng" một câu rồi quay đầu rời đi.
Trần Mỹ Linh đứng không xa chờ cô, gió lạnh thổi áo Quảng Linh Linh bay bay, cô đi rất nhanh, chỉ vài bước đã đến trước mặt nàng.
Ngay lúc hai người chuẩn bị rời đi, phía sau đột nhiên có tiếng gọi: "Quảng tổng."
Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh quay đầu lại nhìn, một cô gái mặc đồ đen đứng sau bọn họ, cô thấy Quảng Linh Linh quay đầu liền cười: "Quảng tổng, đã lâu không gặp, có thể nói chuyện một lúc không?"
Quảng Linh Linh nhíu mày nhìn sang Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh cười: "Em lên xe với mẹ và Tiểu Huyên trước."
Quảng Linh Linh: "Ừ."
Trần Mỹ Linh hơi gật nhẹ đầu với cô gái kia xem như chào hỏi, sau đó liền đi.
Trước khi lên xe, nàng thấy Quảng Linh Linh và cô gái nọ đi vào bên trong nghĩa trang.
Quảng Huyên ngồi bên nàng hỏi: "Chị hai đâu ạ?"
Trần Mỹ Linh cười: "Chị ấy bận chút, lát nữa sẽ ra."
Quảng Huyên nhìn qua cửa sổ, thấy Quảng Linh Linh đứng cùng một người, em hơi nhíu mày rồi rời mắt đi.
Bên này, Quảng Linh Linh và Sài Nhân đứng dưới tán cây, hai người đối diện nhau, Quảng Linh Linh mở miệng: "Có chuyện gì?"
Sài Nhân: "Chuyện của bác trai tôi vừa mới biết, không giúp được gì cho..."
Quảng Linh Linh ngắt lời cô: "Không cần."
Sài Nhân hiểu rõ gật đầu.
Nếu có chuyện mà người họ Quảng cũng không làm được, vậy đương nhiên Sài Nhân cô cũng không có khả năng làm được rồi.
"Khó chịu không?"
"Nếu chị khó chịu có thể hẹn tôi đi uống rượu bất cứ lúc nào."
Quảng Linh Linh bình thản: "Tôi ổn, nếu cô Sài không có chuyện gì, tôi đi trước đây."
Sài Nhân đứng trước mặt Quảng Linh Linh: "Quảng tổng cũng là không hề thay đổi."
Đuôi lông mày Quảng Linh Linh lóe lên hàn ý, không trả lời.
Sài Nhân thở dài: "Được rồi, tôi nói chuyện chính, năm sau tôi về thành phố B, gần đây có người liên tục liên hệ với tôi."
"Hỏi tôi có muốn hợp tác hay không."
Quảng Linh Linh nhíu mày: "Ai?"
Sài Nhân không trả lời, ngược lại nhìn về phía chiếc xe: "Người vừa rồi là bạn gái của Quảng tổng?"
Quảng Linh Linh mím môi: "Là vợ tôi."
Trong mắt Sài Nhân lóe qua kinh ngạc, sau đó gật đầu: "Tôi hiểu rồi."
Quảng Linh Linh không lên tiếng, Sài Nhân tiếp tục nói: "Đương nhiên, người trong nước kia cũng không biết điều này, cô ấy hỏi tôi có muốn hợp tác không, nếu thành công sẽ giúp tôi ngồi vào vị trí Quảng phu nhân."
Sài Nhân bật cười: "Rõ ràng là cô ta không hiểu gì về chị."
Quảng Linh Linh: "Vì sao lại tìm cô?"
Sài Nhân liếc một cái: "Quảng tổng, có cần tôi nhắc lại, ba năm qua, chị và tôi có scandal truyền ra mà, huống hồ năm đó tôi xuất ngoại vẫn bị đưa tin là do thất tình. Chị nói xem, sao cô ta tìm tôi hả?"
Quảng Linh Linh nhướng mày: "Là ai?"
Sài Nhân: "Quan Hiểu Dĩnh."
"Chắc hẳn cái tên này, Quảng tổng cũng không xa lạ."
Quảng Linh Linh nhìn chằm chằm Sài Nhân một lúc rồi nói: "Hợp tác với cô ta."
Sài Nhân sửng sốt: "Cái gì? Tôi không có ham muốn phá hoại gia đình ai đâu nhé."
Quảng Linh Linh nhìn Sài Nhân, mặt lạnh lùng, môi mân thẳng, giọng nói lạnh buốt: "Trước hết trả lời cô ta, đến thành phố B thì Chu Sinh sẽ liên lạc với cô."
Sài Nhân thấy người nọ chỉ vài phút ngắn ngủi đã có kế hoạch, gật đầu nói: "Tôi biết rồi."
Quảng Linh Linh nói xong chuẩn bị rời đi, Sài Nhân nhíu mày hỏi: "À, cho hỏi chút cô ta và mấy người có quan hệ gì vậy?"
Quan Hiểu Dĩnh?
Quan hệ ra sao?
E là phải hỏi Mỹ Linh mới biết được.
Quảng Linh Linh mắt sắc mày lạnh, giọng nói theo gió bay đến tai Sài Nhân: "Đến thành phố B thì liên lạc."
Sài Nhân gật đầu nhìn bóng lưng Quảng Linh Linh rời đi.
Nói không động lòng thì là lừa người.
Lúc Sài Nhân cô bị rơi vào trong đầm lầy, người người đều bỏ đá xuống giếng, lời lẽ ác ý, là Quảng Linh Linh kéo cô ra ngoài, không chỉ kéo cô ra, còn trải cho cô một con đường rộng thênh thang.
Sài Nhân đem từng người vu khống mình mạnh mẽ đạp xuống chân, kiêu ngạo như một nữ vương.
Nhưng không phải nữ vương, Sài Nhân chỉ là một cô gái bình thường.
Khi đó Sài Nhân đã nảy sinh tình cảm với Quảng Linh Linh. Nhưng cái người này chẳng khác gì tảng đá, mềm không được, cứng cũng không xong, mặc kệ cô dùng biện pháp gì đều không thể chạm tới một góc của Quảng Linh Linh. Cuối cùng Sài Nhân cắn răng, quyết định không cần mặt mũi thổ lộ.
Nhưng chỉ nhận được một câu.
Cô nên ra nước ngoài phát triển.
Thế là Sài Nhân ra nước ngoài.
Sài Nhân hít một hơi lạnh, nhìn về chiếc xe con đã rời đi không xa, cô thật không tưởng tượng được, Quảng Linh Linh có vợ sẽ như thế nào.
Ánh mắt cô vẫn nhìn về phía xa xa, mãi đến khi chuông điện thoại vang lên mới hoàn hồn.
Sài Nhân lấy điện thoại trong túi ra, nhìn thấy tên quen thuộc liền bấm nghe: "Alo."
Người bên kia hỏi: "Cô Sài, đã suy nghĩ kĩ chưa?"
Tay Sài Ngân cầm điện thoại, gió lạnh thét gào, khiến giọng của cô cũng lạnh thêm vài phần: "Tôi thấy Quan tiểu thư cũng không có mấy thành ý đây. Nếu muốn hợp tác, tôi sẽ phải biết lí do, chẳng may bị người ta biến mình thành vũ khí thì không hay lắm."
Quan Hiểu Dĩnh cười khẽ: "Cô Sài cứ đùa. Tôi cảm thấy hợp tác thì quan trọng nhất là kết quả, khi hai người đều đạt được mong muốn, vậy là hợp tác thành công rồi."
"Cô Sài thấy đúng không?"
Ánh mắt Sài Nhân nhìn xa xăm, sâu thẳm nói: "Được."
"Tôi đồng ý hợp tác với cô."
"Ngoài ra còn một điều nữa, sau khi về nước, tôi muốn vào công ty của cô."
Quan Hiểu Dĩnh cong môi: "Không thành vấn đề."
---------------
Tác giả có lời muốn nói:
Trần Mỹ Linh: "Vừa rồi chị nói chuyện với ai vậy?"
Quảng Linh Linh: "Không khí."
Trần Mỹ Linh: ...
Quảng tổng vẫn có ham muốn sống sót vô cùng mạnh mẽ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top