85
"Time to love"

——————
LingLing Kwong xem như tạm thời đã vượt qua được cửa ải thứ nhất của cha Kornnaphat.
Hiển nhiên, ông còn chưa hoàn toàn yên tâm giao nàng cho cô, trên mặt chỉ hơi có chút hoà hoãn mà thôi, sau lưng ánh mắt nhìn cô càng thêm dò xét đánh giá kỹ lưỡng.
Vì cha Kornnaphat dự định sống ở đây một khoảng thời gian, cho nên Orm cũng chỉ có thể sống bầu bạn với ông tại chung cư, hai cha con bọn họ hoàn toàn không thành vấn đề, người đáng thương nhất chính là LingLing Kwong.
Công việc gần đây của Orm không bận lắm, cho nên ở nhà cả ngày.
LingLing Kwong muốn gặp Orm càng không dễ dàng như trước kia nữa, cô cũng không thể nào suốt ngày lắc lư trong nhà nàng được.
Khoảng một tuần sau đó công việc của Orm tương đối bận rộn hơn trước, nàng vừa nhận vẽ một nhân vật concept poster của một bộ điện ảnh chuyển thể từ tiểu thuyết của một người bạn.
Vốn dĩ với lý lịch cùng trình độ hiện tại của nàng, nàng không cần phải nhận loại công việc tốn thời gian tốn sức còn không kiếm được bao nhiêu này, nhưng vị đạo diễn của bộ điện ảnh chuyển thể từ tiểu thuyết có tên là [Trubbaya] là bạn của nàng, vì tiền của đoàn làm phim đều chi cho các hiệu ứng đặc biệt hết rồi, thật sự không còn tiền mời các họa sĩ nổi tiếng để chế tác tuyên truyền nữa.
Hơn nữa kinh phí đầu tư 3D cho bộ phim này rất lớn, đoàn phim không có tiền để quảng bá nên muốn bỏ ra một số tiền cho concept poster.
Sau khi nghe thấy sự khó khăn của đoàn phim, Orm cũng không thêm quá nhiều tiền, chỉ nói muốn đọc tiểu thuyết một lần xem sao, nếu nhân vật trong đó xác thật không tồi, nàng có thể vẽ concept poster với giá rẻ.
Thức trắng đêm hai ngày, Orm đọc xong cuốn tiểu thuyết.
Đầu nổ ra ý tưởng như những chùm pháo hoa nho nhỏ, cuốn tiểu thuyết [Trubbaya] này nói về chiến tranh giữa các vì sao, kể về cách người cai trị hành tinh đại tá Trubbaya từng bước thống trị các hành tinh khác như thế nào.
Orm mê cuốn tiểu thuyết này không có nguyên nhân gì khác ngoại trừ nữ chính Trubbaya thật sự quá cuốn hút.
Không biết lý do vì sao, Orm theo bản năng muốn vẽ mặt LingLing Kwong thành Trubbaya, có lẽ là một trải nghiệm mới lạ.
Nàng bí mật tìm rất nhiều ảnh chụp của LingLing Kwong, kết hợp với yêu cầu về trang phục và bối cảnh của nhân vật, bắt đầu vẽ.
Hai người đều bận đến độ chân không chạm đất, mấy ngày nay ngoại trừ nguyên nhân cha Kornnaphat có ở nhà ra thì Orm và LingLing Kwong ít khi gặp nhau.
Chỉ cần công việc nhàn rỗi được một tí là LingLing Kwong lập tức tìm Orm.
Chờ đến có một lần nọ, LingLing Kwong ngẫu nhiên phát hiện, nhiều ngày Orm không chủ động tìm cô là do nàng trốn trong nhà vẽ khuôn mặt của người phụ nữ khác.
LingLing Kwong thật sự nhịn không được, tuy rằng Orm giải thích hết nước hết cái rằng đó chỉ là nhân vật trong tiểu thuyết mà thôi, nhưng LingLing Kwong vẫn bị tức đến độ không nói một lời mà đi mất.
Thật tức giận.
Orm đỡ trán, thở dài cảm thán LingLing Kwong ăn dấm đến nghiện rồi.
Nàng nghĩ chờ vẽ nốt bức tranh lần này nữa, sau đó vẽ những cái khác, cố gắng không chọc cô không vui nữa.
Nhưng mà, chờ đến khi nàng vẽ xong đã là chuyện của mấy ngày hôm sau.
Hôm nay là ngày mùng hai Tết Nguyên Đán, cha Senchai hẹn cha Kornnaphat đến nhà uống trà. Orm ân cần lái xe đưa cha Kornnaphat đến nhà Senchai gia, vừa mới uống được nửa tách trà, ghế ngồi còn chưa nóng thì nàng đã nhận được tin nhắn của LingLing Kwong, hai hôm trước cô đi công tác không ở trong nước, hôm nay mới về.
Vừa mới xuống máy bay đã lập tức nhắn tin cho nàng. Orm đang ngồi uống trà, mẹ Senchai đang nói chuyện với nàng cũng thấy nàng thất thần xem di động.
Mẹ Senchai dịu dàng hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Ngón tay Orm vẫn đang lướt trên màn hình di động, gật gật đầu: "Có lẽ con phải đi về trước một chuyến rồi ạ."
Mẹ Senchai có chút tiếc nuối: "Yod nói lâu lắm rồi không gặp con, muốn giữ con lại ăn tối."
Mấy ngày trước, Ingfa cùng Yod ra nước ngoài du lịch, tối hôm nay mới bay về.
Orm nhìn thời gian, bây giờ chưa đến ba giờ chiều, nàng phải đợi đến chín giờ tối.
Trong lòng còn có LingLing Kwong nên nàng cười nói: "Để hôm khác con lại đến chơi với Yod sau ạ, thời gian sau này còn dài mà."
Cha Kornnaphat đang đánh cờ với cha Senchai trong kia, Orm ló vào nói với ông một tiếng: "Ba ơi, khi nào ba muốn về thì gọi điện cho con, con đến đón ba nhé."
Cha Kornnaphat mãi trầm mê vào ván cờ, không chú ý đến.
Orm lái xe đến địa chỉ LingLing Kwong vừa mới gửi, là một khách sạn suối nước nóng vừa mới mở.
Dựa theo số phòng tìm đến nơi, nàng hơi do dự đứng ngoài cửa, LingLing Kwong rủ nàng đến khách sạn giữa thanh thiên bạch nhật làm gì?
Vì sao không về nhà?
Nàng đứng đó đoán một hồi rồi quyết định gọi điện cho LingLing Kwong, nhưng bên trong không có ai bắt máy.
Đợi mấy chục giây sau, đành phải ấn chuông cửa.
Đợi một lúc rồi nàng thử mở cửa đi vào, nhưng bên trong không có ai cả.
Orm đi vào bên trong, vừa đi vừa đánh giá xung quanh. Sau đó nghe thấy phía sau có động tĩnh, đại khái là vị trí ở phòng tắm, truyền đến âm thanh chuyển động của then cửa.
Nàng quay đầu nhìn lại.
Ngay khi lúc nàng quay lại nhìn thấy LingLing Kwong cùng với quần áo trên người cô, đôi mắt nàng mở to đầy kinh ngạc, rồi đồng tử co chặt lại như đã chịu một sự kíƈɦ ŧɦíƈɦ không nhỏ nào đó.
"Sao chị lại mặc như thế?"
LingLing Kwong hơi hơi giương cằm, kéo kéo cổ áo lên một tí: "Khó coi lắm sao?"
Đâu chỉ đẹp, mặt Orm bất giác đỏ rần lên, đầu tiên là bên má sau đó lan dần từ cổ đến lỗ tai.
Một mặt là cảm thấy xấu hổ, mặt khác nàng thật sự rất thích.
Quần áo LingLing Kwong đang mặc trên người là bộ mà nhân vật trong tiểu thuyết mặc không lâu trước kia Orm vừa mới vẽ.
Không sai, chính là bộ đồ mà nàng vừa mới hoàn thành cách đây không lâu, nữ chính đại tá Trubbaya trong cuốn tiểu thuyết [Trubbaya] kia.

Lúc trước khi vẽ Trubbaya, Orm đã dựa vào khuôn mặt của LingLing Kwong, mà bộ LingLing Kwong đang mặc cũng dựa vào cách miêu tả trang phục của tiểu thuyết...
Đại tá thường xuyên mặc áo cổ cao lụa màu tối, dáng người cô ta thon gầy lại quyến rũ, có sức hấp dẫn vô cùng. Áo ôm sát mềm mại làm tôn lên đường cong cơ thể tà mị hấp dẫn ấy.
Orm nhìn LingLing Kwong không chớp mắt, LingLing Kwong và đại tá Trubbaya mà nàng vẽ giống nhau như đúc.
Hai người đều đang mặc một bộ outfit toàn màu đen, tạo cảm giác mạnh mẽ và huyền bí cộng thêm một chiếc áo cao cổ, ôm sát cơ thể, làm nổi bật vóc dáng và mang vẻ đẹp thanh lịch nhưng vẫn rất cứng cỏi. Bên dưới là một chiếc váy hoặc quần dài cùng màu đen, tạo sự liền mạch trong tổng thể trang phục làm tăng thêm phần khí chất của một nữ chiến binh.
Tóc được buộc cao thành đuôi ngựa, gọn gàng và năng động, phù hợp với hình ảnh mạnh mẽ.

Orm nhìn theo ngón tay LingLing Kwong kéo kéo cổ áo, tim đập hơn 90bpm, sắp nhảy ra khỏi cổ họng rồi!
Đồng phục cám dỗ?!
Thế này ai mà chống lại được!
Orm vừa niệm sắc đẹp hại thân, vừa nhịn không nổi mà trộm ngắm LingLing Kwong.
LingLing Kwong chậm rãi đi về phía Orm.
Orm cố gắng che giấu: "Cũng không phải khó coi..."
"Chỉ là không quen lắm..."
Đây không phải là phong cách thời trang ngày thường của LingLing Kwong, tuy rằng cô vẫn hay mặc màu xanh đen nhưng màu xanh đen hôm nay đột nhiên thu hút ánh mắt người ta đến lạ.
Có cảm giác vừa cấm dục và quyến rũ.
Ngoài miệng thì nói không quen, nhưng ánh mắt không tự chủ được mà trộm ngắm nhìn cô.
LingLing Kwong thấy ánh mắt nàng không dứt ra được khỏi người mình là biết nàng thích, thấy nàng ra vẻ đã ngại mà còn nghiện bèn trêu một chút: "Ồ, nếu em không quen thì chị cởi ra nhé."
Orm thấy cô muốn xoay người vào phòng tắm, lập tức giữ chặt cô: "Chờ một chút."
LingLing Kwong cười như không cười nhìn nàng.
Orm nuốt nuốt nước miếng: "Mặc cũng đã mặc rồi mà, mặc thêm chút nữa đi. Làm ra được bộ trang phục này chắc cũng không dễ dàng gì đi ha."
Bộ trang phục này căn cứ vào trang phục của đại tá Trubbaya mà Orm vẽ, hơn nữa còn dựa theo nguyên mẫu mà làm, không nói đến giá cả như thế nào, chỉ riêng hoa văn phức tạp trên cút áo thôi thì cũng biết không phải máy móc bình thường nào cũng có thể làm ra được.
Chắc chắn phần lớn là đặt làm thủ công.
Orm hồn nhiên không biết trên mặt của mình mê gái đến đâu, lời ở bên miệng vẫn biểu hiện như không quan tâm.
Nhưng ánh mắt của nàng không lừa được người.

LingLing Kwong cười đến hơi có chút đắc ý:"Chị đẹp hay là cô ta đẹp?"
So sánh mình với một nhân vật không hề tồn tại kia, có lẽ chỉ có một mình LingLing Kwong mới có thể làm được.
Lại nói trên thế giới này, có thể so với sự xinh đẹp đến kinh diễm với LingLing Kwong, chỉ sợ cũng không nhiều lắm.
Orm nói từ tận đáy lòng: "Chị đẹp nhất."
LingLing Kwong đã làm cho bộ trang phục này đặc biệt... đặc biệt quý phái.
Tuy rằng lúc vẽ tranh, nàng đã dựa vào mặt của LingLing Kwong mà hoàn thành, nhưng người thật ngay trước mắt này làm hiệu quả tăng gấp một trăm lần so với ý niệm trong đầu nàng.
Thấy nàng nói mình đẹp hơn, LingLing Kwong nhịn không được lộ ra nụ cười thoả mãn: "Đương nhiên rồi, em vẽ cô ta dựa theo chị mà, làm sao nhân bản có thể đẹp hơn người thật được."
Mặt Orm mất tự nhiên đỏ lên: "Biết dựa theo chị mà vẽ rồi, chị còn ghen?"
LingLing Kwong vẫn bá đạo như cũ: "Vậy cũng không được."
Orm: "..."
Thật ra trang phục này LingLing Kwong đương nhiên không thích, chẳng qua là vì Orm, muốn dỗ nàng vui vẻ một tí.
Orm ngắm cô hơn mười phút, LingLing Kwong thật sự muốn đi thay đồ lắm rồi.
Ánh mắt Orm vẫn chưa thoả mãn, sáng lấp lánh không lừa được người dụ dỗ: "Có thể không thay được không?"
LingLing Kwong không kiên nhẫn: "Còn chưa ngắm đủ sao?"
Dù cho muốn làm Orm vui vẻ, nhưng trang phục cực kỳ không phù hợp với tính cách của mình này, làm cô luôn có cảm giác đeo mặt nạ giả tạo vậy.
Orm ấp úng: "Chị có thể..."
"Ừ?"
"Chị có thể mặc bộ đồ này đi ra ngoài hẹn hò với em không?"
LingLing Kwong rùng mình: "Em còn có dũng khí hỏi sao?"
Nàng thật sự muốn LingLing Kwong mặc bộ trang phục của nhân vật trong truyện tranh này ra ngoài hẹn hò với mình, tuy rằng có hơi lạ một tí nhưng LingLing Kwong mặc vào luôn có cảm giác đặc biệt nhẹ nhàng không giải thích được.
Orm nhỏ giọng: "Nhưng em thật sự rất thích mà!"
Có lẽ là biết cô luôn cưng chiều mình, trong tiềm thức của nàng tin tưởng cô sẽ không từ chối.
Như nàng mong muốn, LingLing Kwong lạnh mặt:"Không có lần sau."
***
Hẹn hò đến tối muộn mới về nhà, Orm hưng phấn như đang hẹn hò với nữ thần trong mộng của mình vậy.
Tuy rằng nữ thần trong mộng là do LingLing Kwong sắm vai.
Mãi cho đến buổi tối về đến nhà, Orm mới nhớ tới chuyện cha Kornnaphat còn đang ở nhà Senchai gia.
Nàng gọi điện cho cha Kornnaphat, mới biết được sau khi ăn bữa tối xong, người nhà Senchai gia đã lái xe đưa cha Kornnaphat về rồi.
Khi đứng dưới lầu, Orm do do dự dự, muốn LingLing Kwong vào nhà ngồi chơi một tí.
LingLing Kwong đã sớm thay quần áo rồi, vẫn là đồ vest nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, bên ngoài khoác thêm áo khoác dày. Cô đứng kế bên nhìn Orm: "Lên nhà đi em."

Orm đứng vài giây hỏi: "Chị có muốn lên chơi một tí không?"

Hai mắt LingLing Kwong sáng lên, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, ấn tượng gần đây của cha Kornnaphat đối với cô cũng không tệ lắm, miễn cưỡng có thể đạt đến trình độ tiêu chuẩn rồi.
LingLing Kwong duy trì con đường đạt tiêu chuẩn đó, cảm thấy vẫn nên nhịn một chút cho gió êm sóng lặng đã.
"Chị không đi."
Orm đành phải một mình lên lầu, nàng về nhà muộn, cha Kornnaphat đã nghỉ ngơi rồi.
Nàng không bật đèn, rón ra rón rén đi đến phòng ngủ.
Phòng ngủ có ban công rộng rãi, nàng nhìn xuống dưới qua cửa sổ ban công, xe LingLing Kwong vẫn còn ở dưới lầu chưa đi, đèn xe vẫn sáng, cô đang đứng dưới lầu, hình như cũng đang nhìn về phía nàng.
Orm lặng lẽ gửi tin nhắn cho cô: [Ba em ngủ rồi!]
LingLing Kwong: [Ừ?]
Orm: [Chị có muốn lên đây không?]
Lần này LingLing Kwong rất suиɠ sướиɠ: [Được.]
Orm sợ gõ cửa làm ra động tĩnh, vì thế đứng sẵn ở cửa chuẩn bị mở cửa.
Khi LingLing Kwong vừa bước vào nhà, cửa vừa mới đóng lại thì đồng thời đèn ở phòng khách sáng lên, ánh sáng chiếu sáng ba con người đứng ở phòng khách không có chỗ nào che giấu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top