60
"There's darkness in the distance
I'm beggin' for forgiveness
But I know I might resist it"

—————
Nghe LingLing Kwong nói xong, Len Pitawit vuốt chén trà trong tay nhưng không lở miệng.
Ông ta nhìn mọi người trong phòng một vòng, ánh mắt dừng lại trên hai người cậu Ananda gia ở Dok Mai, từ lúc LingLing Kwong bước vào cửa đến giờ họ chưa nói lời nào.
Không biết là đang đợi bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau, hay là trai cò đánh nhau ngư ông được lợi.
Khi người Ananda gia mở miệng, ngữ khí còn tính là khách khí: "Nếu tin tức đó là giả, ông cụ khỏe mạnh thì bọn cậu an tâm rồi."
LingLing Kwong lạnh nhạt nhìn ông ta một cái, không tỏ ý kiến.
"Nhưng mà, cậu còn nghe nói... LingLing con cũng vì làm việc vất vả quá độ, sức khỏe xảy ra chút vấn đề." Sau đó ngữ khí đầy vẻ quan tâm thêm một câu: "Nghiêm trọng không?"
LingLing Kwong vắt chéo chân, đôi tay đặt lên đầu gối khẽ nhịp: "Cậu có ý gì? Hay là nói, hiện tại tôi không nên xuất hiện ở đây mà nên ở bệnh viện sao?"
"Con không có chuyện gì là tốt nhất, bọn cậu chỉ là quan tâm con thôi. Từ nhỏ con đã mất cha, tuổi tác của ông cụ cao rồi, mẹ lại ở Dok Mai, bên cạnh không có người thân nào chăm sóc con. Bọn cậu... thật sự không yên tâm về con, sợ một mình con cô độc. Nếu như con đồng ý, không ngại đưa mẹ con về chăm sóc con?"
Thì ra đó mục đích của Ananda gia.
Con người LingLing Kwong như Thiên Lang Tinh* vừa lạnh lùng thờ ơ lại độc đoán cứng cỏi.
Vậy mà có người sợ cô cô độc, đó không phải là cố ý châm chọc cô bị bạn bè xa lánh sao?
Lúc trước cô tự tay đưa mẹ mình về Dok Mai, có không ít người nói cô vô tình vô nghĩa, sau đó bị Orm từ hôn, ông nội lại bệnh nặng.
Nói khó nghe thì những người thân bên cạnh cô từng người từng người đều bỏ cô đi.
Chuyện này, tuy cô chưa bao giờ biểu hiện ra sự quan tâm nhưng trong lòng có suy nghĩ là điều khó tránh khỏi.

Trong phòng im ắng, mùi hương của lưu hương bay khắp phòng, LingLing Kwong nắm chặt chén trà trong tay, thoáng như giây tiếp theo sẽ ném nó đi.
Orm ngồi ở bên cạnh cô, thấy đầu ngón tay cô siết chặt đến mức trắng bệch, cũng không biết là cô đau hay là tức giận.
"Chú Ananda." Orm tằng hắng giọng, cách một khoảng cách ngắn nhìn họ:"Tuy ba của LingLing qua đời sớm nhưng mấy năm nay vẫn luôn có ông nội nuôi dạy chị ấy, không xem là cô độc. Huống chi, LingLing đã đem Kwong gia phát triển vô cùng huy hoàng như hôm nay, cho dù ông nội có cao tuổi thì khi ông nội nhìn thấy Kwong gia hiện tại trong lòng cũng không có tiếc nuối."
"Còn Kwong phu nhân.... Kwong phu nhân ngần ấy năm ở Kwong gia, châm ngòi ly gián, bằng mặt không bằng lòng, che giấu LingLing làm rất nhiều chuyện mất mặt, lại nói, LingLing chỉ đưa bà ấy về Dok Mai thôi mà hai cậu làm như chị ấy trục xuất bà ấy khỏi gia môn như thế? Hơn nữa, phí phụng dưỡng mỗi tháng của Kwong phu nhân, Kwong gia chưa từng thiếu một đồng."
"Sao vậy? Hai cậu đây là chê tiền ít ư?"

Khi nói về phí phụng dưỡng, vẻ mặt hai người cậu Ananda gia như bị táo bón, lúc trước khi Kwong phu nhân còn ở thành phố N là chủ mẫu của Kwong gia, hô mưa gọi gió mỗi năm gửi về Dok Mai 800 nghìn bath là chuyện thường ngày.
Từ khi bà ta trở lại Dok Mai, mỗi tháng Kwong gia chỉ đưa mấy nghìn bath đáng thương làm phí phụng dưỡng, lấy tính tiêu tiền trước kia của Kwong phu nhân thì ngay cả một cái túi cũng không đủ tiền mua.
Càng đừng nói đến tiền cho Ananda gia bọn họ, người Ananda gia tuy không nói ra mặt nhưng thường xuyên ngầm nghĩ cách làm thế nào để mòn rút tiền của Kwong gia nhiều hơn.
Cho nên vừa nghe tin xấu của ông nội Kwong, bọn họ lập tức đến đây, muốn hỏi xem ông nội Kwong vừa đi thì Kwong phu nhân có thể được phân cái gì.
Nhưng LingLing Kwong lại một mực chắc chắn ông cụ còn khỏe mạnh, những lời đó đương nhiên không nói ra khỏi miệng được.
Người Ananda gia bị Orm trong tối ngoài sáng châm chọc như vậy, lập tức không vui: "Ở đây có phần cho cô nói chuyện sao?"
Orm cười cười, nàng kiêu ngạo đứng lên, thần thái cực kỳ giống LingLing Kwong, hất hất cằm: "Ông nhìn vị trí tôi đứng thử xem... Chuyện này có phần cho tôi nói chuyện không?"
LingLing Kwong ngồi ở trên cùng ở giữa, Orm ngồi bên cạnh cô.
Cái vị trí kia, nếu không phải LingLing Kwong cho phép, ai dám ngồi? Nếu là cô cho phép, hôm nay Orm có thân phận gì đương nhiên vừa nhìn là hiểu ngay.
"Cho nên, chuyện của Kwong gia thì Kwong gia tự đóng cửa bảo ban nhau giải quyết, không nhọc lòng các vị đến lo lắng."
Đã nói đến nước này mà bọn họ còn muốn nói thêm nữa thì có vẻ bọn họ có động cơ xấu.
LingLing Kwong giơ tay, gọi Top ra ngoài bảo người chuẩn bị cơm.
Những người này cất công đi từ xa đến đây chắc chắn không phải vì vài chuyện thế này, ấp a ấp úng nói không xong cũng sẽ không đi, bây giờ đang ở trên địa bàn của cô, cô là chủ nhà không thể không tiếp đón bọn họ.
Mọi người dời bước đến nơi khác, Len Pitawit ở lại, LingLing Kwong biết ông ta có chuyện muốn nói.
Len Pitawit mới là hồ ly đa mưu túc trí nhất: "LingLing, không giấu gạt con, chú muốn lấy lợi nhuận từ cái nhà xưởng mà hai nhà cùng hợp tác kia."
"Chú Pitawit, theo hợp đồng đã ký thì hiện tại không phải là thời điểm lấy lợi nhuận."
Len Pitawit nói lời hoa mỹ là lấy lợi nhuận, kỳ thật chính là đòi tiền.
Hơn ba mươi năm trước nhà máy kia được đầu tư, đã sớm không có lợi nhuận, thứ đáng giá nhất có lẽ là miếng đất kia.
Đầu năm nay, bán đất là đáng giá nhất.
Nhưng mà, trong hợp đồng lúc trước cũng đã thêm: chỉ cần nhà máy còn hoạt động thì không được bán đất, huống chi Kwong gia là cổ đông lớn nhất, cho dù Len Pitawit có muốn bán cũng không bán được.
"Chú muốn bán mảnh đất đó."
LingLing Kwong nhẹ nâng mất, cười một tiếng: "Nếu chú có thành ý thương lượng, không chừng tôi còn có thể đồng ý, nhưng mà hôm nay chú đi theo bọn họ, đặt tôi trên dầu xôi lửa bỏng, chú nghĩ tôi sẽ đồng ý yêu cầu của chú sao?"
"Vừa rồi chú Pitawit còn nói tài chính của Pitawit gia không thành vấn đề, phá sản chỉ là tin đồn, thế sao bây giờ lại vội vã dùng tiền thế? Chẳng lẽ lời đồn bên ngoài đều là thật sự?"

Không trả tiền thì thôi, còn bị châm chọc.
Len Pitawit nhịn lửa giận xuống, cắn chặt răng nói: "LingLing Kwong, mày thật sự cho rằng những việc ở Champu có thể giấu được người khác sao? Tuy tin dữ của ông cụ là giả, nhưng bây giờ đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, còn thở nhưng phải dựa vào máy móc thì có khác gì người chết đâu."
LingLing Kwong ném chén trà trong tay về phía Len Pitawit, sượt qua mặt ông ta rơi xuống đất.
"Câm miệng."
Len Pitawit vuốt nước trà dính trên má, đập bàn đứng lên: "LingLing Kwong mày đúng là chịu đựng giỏi đấy, vừa mới phẫu thuật xong ngày thứ ba đã có thể xuống giường."
Nói xong còn nhìn về phía bụng LingLing Kwong vài lần:"Đám người kia không tin lời tao nói, tao gọi bọn họ đến đây tận mắt nhìn thử, nhưng mày giỏi che giấu thật đấy." Len Pitawit tiến lên một bước:"Dáng vẻ giả vờ mạnh mẽ này của mày, chắc cũng chả chịu được bao lâu nữa nhỉ?"
Ông ta đặt tay lên vai LingLing Kwong xong đặt lên bụng cô: "Có lẽ ở đây đang dán băng gạc nhỉ? Chỉ cần tao cho một quyền nhẹ nhàng thì vết khâu vừa may sẽ nứt ra. Chậc chậc, làm không tốt thì trong bụng còn chảy máu nữa, như vậy mày phải nằm mười ngày nửa tháng chưa xuống được giường."
Orm ở bên cạnh cả kinh toát mồ hôi hột, lập tức kéo LingLing Kwong qua một bên.
Nàng nắm chặt tay cô, bị cô gắt gao ấn xuống.
"Không biết tin đồn vô căn cứ ở đâu bảo tôi làm phẫu thuật thế? Chú Pitawit, chú đã gặp người nào mới phẫu thuật xong ngày thứ ba đã xuống giường rồi à? Chú có thể đụng tôi một chút, đánh cuộc một phen thử xem."
"Chỉ cần hôm nay LingLing Kwong tôi không ngã... thì người ngã xuống chính là Len Pitawit ông."
Len Pitawit đột nhiên nhớ đến một lời đồn rằng Top là một cây đao, một khẩu súng, đánh nhau tinh chuẩn, là cánh tay đắc lực của LingLing Kwong.
Ông ta cười cười lấy lòng: "Chỉ đùa một chút thôi, LingLing Kwong con đừng nghiêm túc thế."
Top ở bên ngoài cửa gọi: "Cơm đã chuẩn bị xong rồi ạ."
"Đưa Pitawit tiên sinh ra ngoài!"
Top đi vào, mời Len Pitawit ra ngoài.
LingLing Kwong lập tức không đứng vững, lui về phía sau hai bước, lảo đảo ngồi xuống ghế, Orm xoa xoa cái trán ẩn ẩn mồ hôi lạnh của cô. Cắn răng mắng:"Tên khốn nạn Len Pitawit, ông ta vậy mà dám uy hiếp chị."
Nếu vừa rồi ông ta thật sự dám xuống tay, LingLing Kwong tất nhiên không có sức lực đánh trả, đến lúc đó vạn nhất đụng tới miệng vết thương, tuyệt đối là giấu không được nữa.
LingLing Kwong hít sâu mấy hơi: "Đi thôi, đi xuống nhà ăn nào."
Không nhí trên bàn cơm không tốt lắm, LingLing Kwong vốn dĩ đã kiệm lời, LenPitawit lại bị cô đe dọa, sắc mặt trắng bệch mà ăn cơm.
Nhưng lại có người không sợ chết, Len Pitawit nâng ly lên đầu tiên: "Ly đầu tiên kính chủ nhà, chúng ta đường xa mà đến đúng là gây phiền phức cho LingLing. Chú Pitawit kính con một ly."
Orm ở bên cạnh chỉ nhìn lo lắng suông, sợ LingLing Kwong nhận rượu.
"Hôm nay tôi lấy trà thay rượu."
"Sao lại không uống rượu?"
"Không muốn uống."
"Bên ngoài đồn con vừa mới phẫu thuật, chẳng lẽ vì vậy nên không tiện uống rượu?"
Ông ta thốt ra lời này, trực tiếp biến đổi bầu không khí trên bàn, trong mắt ai nấy đều phát sáng như có như không mà nhìn LingLing Kwong, hận không thể biến ánh mắt thành tia X quang quét ngang quét dọc người cô.
"Những lời này chú Pitawit đã hỏi rồi, nếu vừa làm phẫu thuật xong thì bây giờ tôi có thể êm đẹp mà ngồi đây sao?"
"Còn chuyện không muốn uống rượu... là vì mới vừa uống thuốc cảm, dược tính sẽ phản tác dụng. Các vị chú bác đã nâng chén, tôi thật sự không từ chối được thế nên chỉ có thể lấy trà thay rượu."
Dáng vẻ thoái thác này của cô hiển nhiên không thuyết phục được bọn họ, nhưng buổi sáng vừa mới dùng thuốc hạ sốt xong, nếu bây giờ dám uống rượu, chẳng phải là lấy mạng của mình ra đánh cuộc sao?
Khóe miệng Orm bắt ý cười: "Chú Pitawit. Chú đây là rắp tâm muốn ép buộc LingLing uống rượu cùng mọi người trong khi chị ấy vừa mới uống thuốc cảm sao?"
"Chú thì có rắp tâm gì? Chỉ là muốn chứng thực xem tin đồn là thật hay giả thôi."
"Tôi thấy chú Pitawit không phải là đang chứng thực lời đồn mà là muốn đem chuyện bịa đặt kia một hai phải làm LingLing thừa nhận đúng không?"
Nói xong, nàng rót một ly rượu.
"Các vị đến hôm nay phần lớn là trưởng bối của tôi và LingLing, theo đạo lý trưởng bối kính rượu, bọn tôi không thể không uống. Nếu các vị thật là vì năm mới muốn đến chúc Tết thì tôi thay LingLing uống ly rượu này."
"Nhưng mà, nếu các vị... hôm nay là đến cố ý kiếm chuyện, một hai phải ép LingLing uống ly rượu này mà nói... vậy hành vi của các vị chú bác đây thật khiến người khác không tôn trọng được, ly rượu này chúng tôi càng không uống."
Câu này của nàng cũng đủ rõ ràng, bọn cáo già này nếu lại muốn mạnh mẽ ép buộc LingLing Kwong uống rượu thì đúng là lòng dạ khó lường, rắp tâm hãm hại.
Không đợi bọn họ phản ứng lại, Orm đã uống cạn ly rượu trong tay.
Bọn họ nhìn nhau.
Trên mặt Orm đầy ý cười, nâng ly rượu: "Chú bác, tôi mời."
LingLing Kwong nhìn nàng, trong ánh mắt cuộn sóng bao la hùng vĩ xuất hiện các loại cảm xúc khác nhau.
Cuối cùng đè nén hết những cảm xúc đó xuống trong lòng, không nói gì.
Bọn họ sôi nổi cụng ly.
Nhưng mà có lần đầu tiên, thì sẽ có lần thứ hai, đặc biệt nàng và LingLing Kwong có bối phận nhỏ nhất, hơn nữa lúc nãy nàng tự mình khoác lác nói muốn uống thay cho LingLing Kwong. Kết quả chỉ mất vài phút nàng đã uống hết sáu ly rồi.
Ly uống rượu không lớn, nhưng cộng lại nàng cũng đã uống ít nhất một lít rượu trắng lớn.
Đây là bữa cơm mà LingLing Kwong sốt ruột nhất từng ăn.
Orm uống đại khái ba lít rượu, cuối cùng cũng kính người trên bàn xong.
Trạng thái nàng vẫn còn được, ý thức thanh tỉnh, dường như không có việc gì mà ngồi ăn, nhưng sớm đã ngà ngà. Bữa cơm này ăn gần hai tiếng đồng hồ, sau đó tống cổ bọn họ đi sạch sẽ.
Bây giờ LingLing Kwong mới vội vã đi vào phòng xem tình hình Orm như thế nào, sau khi ăn xong Orm không chịu được nữa, vừa kết thúc lập tức ngã vào phòng ngủ.
Toàn bộ quá trình nàng đều thanh tỉnh, còn lễ phép tạm biệt bọn tiểu nhân đó.
Vừa ngã xuống giường nàng đã ngủ say như chết.

LingLing Kwong đi đến bên giường nhìn nàng, thấy sắc mặt nàng hồng hồng, nên gọi bác sĩ đến.
Khi bác sĩ bảo mọi thứ bình thường thì LingLing Kwong mới thả lỏng được. Nghĩ thầm chờ cô khỏe lên rồi phải thu thập một đám cáo già khốn nạn kia mới được.
Phân phó Top làm vài chuyện, thu hồi toàn bộ những sản nghiệp dưới danh nghĩa của Kwong phu nhân lại, không cho hai người cậu kia kinh doanh nữa.
Còn đám người ở nhà cũ Kwong gia kia, từ năm nay bắt đầu dừng chia hoa hồng.
Còn Len Pitawit, cô sẽ ép chết cọng rơm cuối cùng của bọn họ.
Những người đó bị Len Pitawit xúi giục mới đến, vốn định thừa dịp ông nội bệnh tình nguy kịch, cô vừa mới phẫu thuật, thì nhiều ít có thể mòn rút được chỗ tốt. Nào biết những người người căn bản chỉ là đồ nhu nhược, chỉ hai ba câu nói của LingLing Kwong, bọn họ đã sợ đến mức không nói được gì, vô luận Len Pitawit có nói cái gì bọn họ đều không tin.
Len Pitawit hận sắt không thành thép.
Tóm lại, lần này Pitawit gia cũng coi như là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, hoàn toàn đắc tội với LingLing Kwong.
____
Orm bị nóng mà tỉnh lại.
Nàng vừa chớp mắt một cái, đầu óc ong ong, nhìn thấy LingLing Kwong nằm bên cạnh còn chưa lấy lại tinh thần.
Chờ đến khi nhớ đến chuyện xảy ra ngày hôm nay mới lập tức loạng choạng ngồi dậy, định đi ra ngoài gọi bác sĩ đến xem vết thương cho LingLing Kwong.
Nhưng vừa ngồi dậy đã bị LingLing Kwong lôi trở lại giường.
Nàng thật cẩn thận không đụng vào vết thương của cô: "Chị thế nào rồi?"
Vừa rồi có lẽ LingLing Kwong cũng đã ngủ, giọng nói hơi khàn: "Bác sĩ khám xong rồi thay thuốc, không có chuyện gì."
"Thật sự?"
Orm không tin lắm, kỹ thuật diễn hôm nay của cô hoàn toàn nhìn không ra cô là người bệnh.
LingLing Kwong gật đầu: "Thật sự."
Orm một lần nữa nằm xuống, hai người nằm đối diện nhau.
"Hôm nay tôi không làm ông nội mất mặt chứ?" Nàng không nhớ rõ bản thân ở trên bàn rượu làm gì rồi, nàng chỉ nhớ rõ mình uống ly rượu thứ nhất, sau đó thì mơ màng không nhớ gì nữa.
"Không có. Ông nội sẽ rất tự hào vì em."
"Vậy là tốt rồi."
LingLing Kwong nghiêng đầu, cố sức giơ tay, thâm tình nhìn nàng, sờ sờ trán nàng: "Chị cũng vậy."

"Hả?"
"Chị cũng... tự hào về em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top