25

"When it ended, I kinda hoped that it'd be open-ended
But you never looked back"

————————

Orm ngồi trên ghế, biểu cảm lúc đầu là khiếp sợ, dần dần trở nên lạnh nhạt, cuối cùng biến thành trầm tư.

Nàng rất nghiêm túc tự hỏi, ở thế kỷ 21, vì sao còn có người nói được những lý luận như thế mà có người còn tin?

Nói thật, nếu thả vị Đại sư này ra ngoài, có lẽ đi không quá hai con phố thì sẽ bị đánh chết.

Đại sư nói xong "Người chồng là trời người vợ là đất", Orm thầm nghĩ chắc cũng nói xong rồi. Nếu thật sự phải nghe tiếp nữa chắc nàng nhịn không được mà xốc bàn ngay tại đây luôn quá.

Kết quả phong cách của Đại sư thay đổi, bắt đầu nói về "Tam tòng tứ đức".

Nội tâm Orm mạnh mẽ đến đâu cũng nhịn không nổi nữa, nghiêng đầu nhìn hai người phụ nữ còn lại trong phòng, dáng vẻ của bọn họ đều là nghe nhiều thành quen.

Nàng nhẫn nhịn, nhưng không nhịn được nữa: "Vị Đại sư này, Ngài năm nay bao nhiêu tuổi?"

Đại sư bị Orm đột ngột cắt gang, chuyển khuôn mặt khổ qua nhìn nàng: "42."

Orm gật gật đầu: "Đại sư, vậy bà cũng không phải sinh ra từ đời Thanh, sao còn giảng Tam tòng tứ đức thế?"

Hiển nhiên, Orm tuyệt đối không phải người Đại sư đã từng gặp có tâm lý phản nghịch nhất, nhưng cũng khơi dậy ham muốn chinh phục.

Chỉ thấy Đại sư đứng lên, vẫy vẫy nếp gấp trên áo lam. Sau đó chậm rãi đi đến trước mặt Orm, Orm trấn định ngồi trên ghế, đối diện với bà ta.

Đại sư tỉ mỉ nhìn chằm chằm Orm một lát: "Ngũ quan tam đình* của cô có khuyết tật, nếu không nghe tam tòng tứ đức này, rất dễ sẽ bị khắc chồng."

(Ngũ quan: mắt mũi miệng mi tai. Tam đình là nhân tướng học phân chia khuôn mặt của con người thành ba bộ phận, tức Thượng đình, Trung đình, Hạ đình, căn cứ vào đó để suy đoán về vận mệnh của con người. Đại khái là nhan sắc dung mạo.)

Orm: "..."

Khắc gì?

Nàng rất muốn mời tên ma quỷ LingLing Kwong kia đi theo, thử xem hai người bọn họ ai lợi hại hơn.

Trong lòng đột nhiên có chủ ý, nàng không tin chuyện ngày hôm nay là trùng hợp.

Pitawit phu nhân này mỗi ngày đều theo Kwong phu nhân quậy với nhau, những vị phu nhân này cả ngày ở bên nhau làm gì Orm không biết, nhưng tuyệt đối không phải là chuyện tốt.

Orm đứng lên, cầm tay Đại sư:"Ngài nói thật ư?"

Giả vờ run rẩy: "Ngài nói tướng mạo của con khắc chồng, lòng con rất hoảng sợ, sợ khắc chết chồng của con. Ngài xem còn có thể cứu được người chồng chết sớm của con hay không?"

Hiển nhiên bình thường Đại sư thường xuyên dùng chiêu này hù dọa người, tướng mạo của một người không thay đổi được, nhưng thường xuyên có người không tự tin với tướng mạo của mình.

Gặp phải gia đình không hòa thuận, con cái không hiếu thảo, luôn có những người vì nguyên nhân đó mà tìm đến ngoại giới, một lòng một dạ mê tín dị đoan.

Khuôn mặt khổ qua của Đại sư hiện lên ý cười: "Đừng nóng vội."

Orm chân thành nói: "Đại sư, Ngài nhất định phải cứu chồng của con."

Đại sư làm giá: "Tôi có một chương trình giảng dạy vợ chồng hòa thuận, cô có thể tới học một chút. Nghe nhiều có thể thay đổi được khí chất của con người, từ đó có thể ảnh hưởng đến mệnh số của chồng cô."

Orm vừa nghe, vô cùng cảm động, nắm chặt tay Đại sư không buông: "Đại sư thật lợi hại! Vậy thì chúng ta khi nào bắt đầu học? Càng nhanh càng tốt được không? Con rất sợ chồng con không chịu được đến ngày mai."

Đại sư ra vẻ trầm tư:"Cái chương trình giảng dạy này rất quý giá đắc đỏ, tốt nhất cô nên về thương lượng với chồng cô một chút đi."

"Không không không, tiền đều không phải là vấn đề, mạng của chồng con mới là quan trọng, chị ấy nhất định sẽ theo con. Vậy ngày mai ngài trực tiếp đến nhà của con, dạy cho vợ chồng con một khóa, kéo dài mạng sống của chị ấy, thuận tiện trả tiền học phí cho ngài luôn."

Đại sư nghiêm túc: "Là cho cô học, không phải cho chồng cô học."

"Cho con học cũng được, chỉ cần có thể kéo dài mạng sống là được."

Đại sư vui vẻ đồng ý, đang chuẩn bị tiếp tục giảng dạy.

Lại bị Orm kéo lại, chỉ nghe thấy nàng vô cùng dè dặt hỏi: "Đại sư, ngài nói ngoại trừ... chương trình học khiến vợ chồng hòa thuận ra, còn có chương trình nào mãnh liệt hơn không?"

Đại sư nghe xong sắc mặt thay đổi: "Tôi không giảng dạy chuyện phòng the, những người có tuổi thọ đoàn mệnh như chồng cô thì chuyện phòng the là chuyện tối kỵ."

Orm thật sự sợ ngây người, không ngờ tới tam tòng tứ đức còn cấm điều này.

LingLing Kwong nhất định phải đến nghe một chút!

Đại sư thấy bộ dáng Orm bị mình dọa đứng ngây người, nói thấm thía: "Người trẻ tuổi đừng nên tham dục. Vì sao có rất nhiều tuổi còn trẻ mà mắc phải bệnh đó? Đều là do phụ nữ quấn lấy đòi làm, nếu muốn sống lâu trăm tuổi, nhất định phải khắc chế thanh tâm. Người xưa nói, một tinh một máu. Hiểu không?"

Orm giơ ngón tay cái lên:"Hiểu ạ hiểu ạ, Đại sư ngài thật sự quá lợi hại!"

Orm quấn lấy Đại sư ba hoa chích chòe, đương nhiên làm chậm trễ giảng bài cho hai người phụ nữ bên cạnh.

Pitawit phu nhân thấy Orm hứng thú như vậy, không có bài xích thì trong lòng thầm vui vẻ. Nghĩ thầm muốn công lao với Kwong phu nhân bên kia.

Sau khi Đại sư rời đi, Pitawit phu nhân Chuẩn bị ký hợp đồng thì Orm cất lại máy tính.

Nàng cười nói: "Hợp đồng này còn chưa hoàn thiện, lần sau tôi lại làm thêm một cái tốt hơn mang lại đây. Còn có, Pitawit phu nhân để cho tôi biết khóa học này thật sự rất bổ ích, trở về tôi sẽ nhờ Kwong phu nhân hậu tạ bà thật chu đáo."

Mặt mày Pitawit phu nhân tràn đầy vui vẻ.

Lúc gần đi Orm nhìn thoáng qua ảnh chụp treo ở phòng khách, cô dâu bên trong ảnh dáng người uyển chuyển, nhan sắc xuất chúng.

Nàng lấy di động ra lặng lẽ chụp lại một bức ảnh của thai phụ.

____

Sau khi lái xe ra ngoài, vẫn luôn không phanh lại ra khỏi tiểu khu, mới thở ra một hơi thật mạnh.

Nàng dừng xe vào ven đường, lấy hợp đồng ra rồi gọi điện thoại cho Earn. Nói cho cô nàng biết không ký được hợp đồng.

Earn cũng không để ý, ở đầu dây bên kia nói: "Không thành thì thôi, dù sao cũng không thiếu mặt hàng này."

"Tiền cọc bị tổn thất, về rồi tớ sẽ chuyển cho cậu."

Nói xong, nàng nhớ tới chínhsự: "Tớ gửi cho cậu một bức ảnh, cậu nhìn giúp tớ xem có quen biết cô gái này không."

Ảnh chụp rất nhanh được gử iđi, Earn cách một cái điện thoại: "Ôi đệch, từ khi nào mà Bong Cha lại béo thành như vậy?"

"Cậu biết cô ấy sao?"

Earn trong điện thoại gật đầu: "Biết, là bạn học năm cấp ba, cùng học nghệ thuật. Sau khi tớ thi đậu Đại học mỹ thuật, còn cậu ta học ở mảng phát thanh viên. Trước kia lớn lên vô cùng xinh đẹp, đặc biệt có khí chất!"

Vậy sao hiện tại lại biến thành như vậy?

Orm nhịn không được hỏi nhiều thêm một chút: "Cha mẹ cô ấy đâu? Ở thành phố N sao?"

"Mẹ đã qua đời, còn cha... hình như là tái hôn."

Mẹ không còn nữa, cha lại tìm một người vợ mới, người nhà này chắc chắn không quan tâm Bong Cha.

Khó trách mang thai thành dáng vẻ kia, thì ra người nhà mẹ đẻ thờ ơ.

Earn đột nhiên nhớ ra:"Cậu ấy còn một đứa em trai, có quan hệ thân thiết với cậu ấy. Có lẽ bây giờ đang ở thành phố khác học đại học."

"Chờ lát nữa tớ gửi thông tin cho cậu, cậu lấy danh nghĩa bạn học của Bong Cha gửi cho em trai cô ấy, còn có hai bức ảnh vừa rồi tớ gửi cho cậu nữa."

Earn không biết nàng có ý gì:"Được, cậu gửi đi."

Orm soạn một tin nhắn dài về chuyện của Pitawit gia gửi cho Earn.

Earn đang ăn cơm trưa, nhìn thấy đoạn tin nhắn này thiếu chút nữa đã phun cơm hết ra: [Đù má, Pitawit gia ác độc như vậy ư?]

[Tận mắt nhìn thấy.]

Earn vội vàng buông đũa: [Tớ sẽ gọi điện thoại cho em trai cậu ấy, nếu còn ăn nữa chắc phải ăn ra mạng người.]

[Ừ, tớ không biết cô ấy. Chuyện sau đó giao lại cho cậu.]

Earn gửi lại một dấu OK.

Orm ở trong xe yên tĩnh một lát, chờ đến khi cảm giác chán ghét kia biến mất được một chút, nàng mới lái xe về nhà.

Trong não chỉ có một câu"Bạn mãi mãi đều không đoán được lòng người ác độc bao nhiêu".

Nàng lái xe về nhà, phát hiện xe của LingLing Kwong còn ở trong gara.

Nàng xuống xe đi lùi lại chiếc xe kia, dừng lại nhịn không được đạp cho một đạp.

Trở lại trong sân, nhóm công nhân còn đang trải thảm.

Tầm mắt đảo qua, xuyên thấu qua cửa kính, thấy LingLing Kwong ngồi trong phòng hoa, bây giờ đang ngồi trên xích đu dây hôm qua Orm ngồi.

Một cặp chân dài cố định lại chiếc xích đu đang đong đưa, vững vàng như ngồi trên băng ghế.

Từ phía bên trái Orm nhìn cô, chỉ có thể nhìn thấy cô đang cúi đầu, trong tay không biết đang cầm thứ gì đó.

Lòng hiếu kỳ hại chết mèo!

Phòng hoa là lãnh địa ngày thường của nàng, bị LingLing Kwong chiếm mất thì nàng cũng phải nhìn xem LingLing Kwong ở lãnh địa của nàng làm cái gì.

Khẽ nhón chân mà đi đến, nàng duỗi duỗi cổ, chờ thấy rõ ràng hình ảnh trước mặt.

Sắc mặt xuất hiện ba vạch đen, tâm trạng phức tạp.

Bên chân LingLing Kwong có cái thùng giấy, bên trong chứa đầy mấy bức tranh trước khi Orm rời khỏi Kwong gia đã xé bỏ, đầy một thùng.

Mà trên tay LingLing Kwong chính là... từ trong một đống giấy vụn trong thùng giấy đó tìm được những mảnh giầy ghép lại thành một bức tranh.

Orm: "..." Rảnh quá hả?

LingLing Kwong tìm họa sĩ gì mà không ra, đừng nói là vẽ tranh đầy thùng, chất cả một ngôi biệt thự còn được.

"Hôm nay chị không đi làm?" Nàng thật sự không hiểu, trước kia mỗi ngày cô đều ở ngoài đi làm, nhà chỉ có thể được coi là nơi nghỉ ngơi.

Có đôi khi nghỉ ngơi càng không thèm, về nhà thay một bộ vest rồi ngồi máy bay đi mất.

Hiện tại lại nhàn nhạ ở nhà chơi... chơi trò ghép hình?

Ba tuổi à?

"Không đi." LingLing Kwong khom lưng cúi đầu xuống, tìm tìm mảnh giấy trong thùng giấy.

Trong phòng hoa chỉ có một cái xích đu dây là có thể ngồi, LingLing Kwong ngồi đương nhiên Orm phải đứng.

Nàng vô cùng lễ phép chờ mong hỏi: "Xin hỏi... tập đoàn Kwong Thị phá sản rồi sao?"

LingLing Kwong quay đầu nhìn nàng một cái, dùng một loại ngữ khí cùng biểu cảm "khiến em thất vọng rồi" trả lời nàng: "Không có."

Orm không hỏi cô vì sao không đi làm, nếu hỏi thì ra dáng nàng quan tâm cô quá.

Nàng cũng không có nhiều lời muốn nói chuyện với cô, chẳng qua vẫn có lòng tốt nhắc nhở cô: "Cái kia...chị đừng liều mạng. Nếu muốn, thì cho người vẽ một bức khác là được rồi."

Chủ yếu thùng giấy kia nàng nghĩ là thùng rác nên tùy tiện ném xuống, hiện giờ LingLing Kwong lại tìm trong thùng rác, làm Orm có cảm giác vô cùng quỷ dị.

LingLing Kwong quay đầu lại, nghiêm túc nhưng lại làm như không phải rất muốn hỏi: "Em vẽ cho tôi sao?"

Orm bỏ lại một câu: "Vậy chỉ trách chị suy nghĩ nhiều."

Về nhà không bao lâu đã đến giờ cơm trưa.

Hôm nay LingLing Kwong khó có một ngày ở nhà, cho nên cơm trưa hôm nay phong phú hơn ngày thường nhiều.

Orm bị trúng độc bởi Tam tòng tứ đức từ buổi sáng kia, vô cùng đói bụng, nàng ngồi vào bàn vừa định động đũa, lại nghe Kwong phu nhân nhàn nhạt nói: "LingLing còn chưa đến."

Orm buông tay, một chút giáo dưỡng này vẫn phải có, nàng dựa vào ghế nghiêm túc ngồi chờ.

Quản gia từ bên ngoài tiến vào: "Phu nhân, cô chủ nói không ăn."

"Không ăn sao được?"

Orm biếng nhác nhìn phòng hoa bên ngoài, bóng dáng LingLing Kwong vừa lúc lộ ra khỏi cây xanh, lưng thẳng tắp, không nhúc nhích giống như điêu khắc.

Nhưng liên quan gì đến nàng?

"Không ăn chứng minh không có đói bụng."

"LingLing không ăn cơm trưa, mày cũng không quan tâm nó một chút?"

Orm cảm thấy buồn cười:"Con bà mới có ba tuổi sao?"

Kwong phu nhân kỳ thật không muốn thừa nhận, từ khi LingLing Kwong mới ba tuổi đã không nghe lời bà ta nói nữa rồi.

Ngay cả bà ta nói chuyện với LingLing Kwong, một dấu chấm hỏi cũng không dám thiếu hoặc thêm, có bất cứ chuyện gì đều trưng cầu ý kiến là chủ yếu.

Chỉ có thể ở đây chỉ trích Orm không quan tâm con bà ta.

Orm đẩy ghế dựa ra, nhàn nhạt nhìn bên ngoài: "Đói bụng tự nhiên sẽ đến ăn."

Nàng đi vào phòng bếp, tùy tiện cầm hai miếng bánh kem đối phó rồi chạy, cũng không muốn ngồi vào bàn ăn nữa.

LingLing Kwong liều mạng một buổi sáng, cuối cùng cũng ghép được một bức tranh hoàn chỉnh, cô rửa tay sạch sẽ, bỏ bức tranh vào trong tệp hồ sơ, đưa cho Susi bên cạnh: "Tìm người phục chế lại một chút, rồi cho vào khung ảnh."

Susi cầm tranh, LingLing Kwong xoa tay: "Đừng làm vội, anh đi chỗ ông Bam xem có cái nào thích hợp hay không."

Ông Bam là người thu thập đồ cổ, ông ấy có không ít khung tranh kiểu phương Tây, còn có thể vòng đến văn hóa phục hưng nữa.

Đi đến ông Bam chọn khung ảnh, Susi nhìn tranh trong tay, nhất thời cũng không biết nên nói gì.

Nhớ tới một thành ngữ"lấy gùi bỏ ngọc".

LingLing Kwong lau khô tay vào phòng ăn, tầm mắt dừng ở vị trí trống rỗng của Orm: "Orm đâu?"

Kwong phu nhân cười nói:"Nó không đói bụng, ăn chút bánh kem liền lên lầu rồi."

Nói xong ân cần mà đưa cho LingLing Kwong một chén canh: "Uống canh trước đi, rồi ăn cơm."

LingLing Kwong đẩy ghế dựa ra đứng lên, cô nghiêng đầu kêu người bên cạnh: "Chuẩn bị một phần, cầm đi lên lầu."

Tươi cười trên mặt Kwong phu nhân cứng đờ, muốn nói cái gì đó nhưng LingLing Kwong không chú ý đến bà ta.

Dì Min bưng một mâm cơm:"Cô chủ, để tôi đi lên ạ?"

LingLing Kwong hơi hơi cúi đầu, nhìn bàn ăn: "Đợi một chút."

Dì Min đứng lại chỗ, khó hiểu nhìn cô.

Sau đó LingLing Kwong dùng ngữ khí lạnh nhạt nói: "Để tôi."

Orm ngây người ngồi ở trên cửa sổ ăn bánh kem, tuy rằng ngày thường hơi thảm một chút, nhưng nghĩ đến chịu đựng một chút rồi sau này không còn gặp người của Kwong gia nữa, Orm tạm thời nhẫn nhịn.

Cửa phòng ngủ vang lên hai tiếng gõ cửa, ngoài cửa truyền đến âm thanh của dì Min: "Kornnaphat tiểu thư, ăn cơm trưa thôi."

Orm lập tức nhảy xuống khỏi cửa sổ, quả nhiên người trong Kwong gia chỉ có dì Min tốt nhất với nàng.

Nàng nhảy đến cửa: "Đến đây."

Vừa mở cửa vừa nói ngọt:"Biết ngay chỉ có dì tốt nhất với con..."

LingLing Kwong đứng ngoài cửa, bởi vì bưng mâm cơm cho nên bảo dì Min cùng đi lên gõ cửa cho cô.

Câu nói "tốt nhất với con" kia của Orm làm tâm trạng của LingLing Kwong tốt lên, không tranh chấp với nàng chuyện lúc sáng nữa, chân dài đi vào phòng.

Dì Min ở phía sau cười tủm tỉm dặn dò: "Là cô chủ làm riêng vì tiểu thư mà đưa lên, ăn nhiều một chút."

Đúng là bởi vì cô đưa lên, nên nàng mới không có tâm trạng ăn uống.

Đóng cửa lại, Orm quay đầu nhìn cô.

Căn phòng này mới là căn phòng bình thường Orm hay ngủ, hơi thở sinh hoạt ở đây còn nhiều hơn ở trong phòng LingLing Kwong, tùy ý có thể thấy được một ít vật dụng nho nhỏ của nàng.

Bức tranh nàng vẽ, bản chân dung, bản thiết kế, còn có poster của rất nhiều idol.

LingLing Kwong rất ít khi vào căn phòng này, cô mắc bệnh sạch sẽ cùng cầu toàn, không thể chịu đựng được dơ bẩn cùng hỗn loạn.

Quá khứ sau khi hai người lăn giường, có đôi khi nửa đêm Orm yếu ớt về căn phòng chân chính của mình, cũng không dám để LingLing Kwong ôm nàng về.

Bởi vì nàng biết LingLing Kwong không thích.

Nhưng bước vào căn phòng này LingLing Kwong cũng không có không thích ứng như trong suy nghĩ của nàng, tựa như bệnh sạch sẽ cùng cầu toàn được ở đây chữa khỏi vậy.

Orm thấy cô không mời mà đến, còn có bộ dáng muốn chiếm sofa của nàng, chỉ có thể thở dài.

Dù sao cũng đi đưa cơm cho nàng, nên chưa đuổi cô đi.

LingLing Kwong chuẩn bị cơm canh cho hai người, Orm lấy đôi đũa mới nhận ra: "Chị cũng chưa ăn à?"

Đúng thật là một miếng LingLing Kwong cũng chưa ăn liền bưng cơm lên cho nàng, nhưng nói những lời đó làm cô có cảm giác... thật sự quá vội vàng.

Có loại cảm giác nếu không mở miệng, sẽ rơi vào thế hạ phong. Vì thế LingLing Kwong trả lời: "Không ăn no."

Orm không thèm nói gì, dù sao thì chân tướng thế nào cũng không quan trọng, nàng cũng không có tâm tư muốn tìm hiểu nữa, cũng không có tâm trạng muốn nhìn trộm bí ẩn trong lòng ai kia.

Quan tâm mới muốn nhìn trộm, nhưng một khi không quan tâm nữa, thì mọi chuyện trở thành râu ria.

Hai người đèu không nói tiếng nào mà yên lặng ăn cơm.

Sau khi ăn xong, Orm tự đem mâm cơm xuống lầu.

LingLing Kwong vẫn không uống, Orm cũng không biết cô ở trên đó làm gì.

Nàng ở trong bếp giúp dì Min, nói chuyện một chút mới đi lên, cũng không phải muốn trốn tránh cô, mà muốn cho nhau một chút không gian riêng.

Nhưng mà, nàng muốn không gian riêng nhưng người khác cũng không nhất định sẽ cho nàng.

Orm vừa vào cửa, liền nhìn thấy LingLing Kwong đang nằm trên giường, cô còn mặc nguyên bộ đồ lúc sáng, cút áo trên cùng được mở ra.











Vị này không mời mà đến, còn tùy tiện ngủ trên giường người khác đúng thật là không có thói quen tốt mà. Hiển nhiên LingLing Kwong không được người ta dạy dỗ.

Vì thế Orm ngồi ở ghế Sofa cong chân lên đá một cái một cẳng chân LingLing Kwong.

LingLing Kwong không biết có phải không ngủ hay không, rất nhanh đã mở mắt ra, khi Orm nhìn cô, liền hiểu vài phút vừa rồi cô đúng là đã ngủ.

Vì đôi mắt kia của cô, chỉ mông lung sau khi thức giấc, còn chưa nhiễm sắc điệu lãnh khốc kia mới là đẹp nhất.

Như là một viên pha lên, nhìn qua sáng ngời ấm áp, sờ lên lại lạnh băng.

"Tôi ngủ bao lâu rồi?"

"Không đến hai mươi phút."

LingLing Kwong lại cho rằng cô ngủ rất lâu rồi.

Nàng luôn biết chất lượng ngủ của cô luôn luôn không tốt, đây cũng là nguyên nhân cô luôn tăng ca làm việc, dù sao cũng không ngủ được, không bằng đi làm việc.

Nhưng giống như bây giờ hai mươi phút cũng có thể ngủ say thì Orm thật hoài nghi có khả năng mấy ngày mấy đêm cô chưa ngủ.

Vừa định hỏi cô vì sao ngủ không được, lại thấy LingLing Kwong mê luyến mà nhìn giường đệm của mình, nàng nuốt xuống lời đến bên miệng.

Có ngủ được hay không thì có liên quan gì đến nàng!

"Chị về phòng chị ngủ đi!"












LingLing Kwong mới vừa tỉnh tựa hồ có chút mơ hồ, ít nhất không có khôn khéo như ngày thường.

Rất nhanh cô hỏi một vấn đề rất ngốc: "Vì sao giường nệm của em không giống tôi?"

Orm cho rằng LingLing Kwong đến ăn vạ, sau một giấc ngủ tỉnh lại nên đầu óc bị ngủ hỏng rồi.

Nàng buồn cười hỏi: "Chỗ nào không giống nhau?"

LingLing Kwong suy nghĩ thật lâu, nghĩ đến một từ: "Thoải mái."

"Trên giường em có mùi hương gì?"

Orm thiếu chút nữa đã bị cô chọc tức đến nhảy dựng lên, sao cô lại không biết xấu hổ như thế?

Toàn bộ Kwong gia, phòng ngủ của LingLing Kwong là phòng được sắp xếp tốt nhất, giường Italya bằng da thật được nhập khẩu, ga giường chăn gối nệm đều là thứ tốt nhất cho da và cơ thể, chỗ nào mà không tốt hơn giường của Orm chứ?

Lai dám nói giường của nàng thoải mái hơn giường của cô, người ngoài nghe thấy còn tưởng nàng nhiều năm ở Kwong gia được xa xỉ quá mức đấy!

Orm tức giận: "Bột giặt chứ gì!"

LingLing Kwong nhìn nệm, nhìn như còn muốn nằm thêm một chút.

"Đừng có ở đây ăn vạ, đi về phòng ngủ của chị đi!"

LingLing Kwong nhìn nàng, nhấp môi không nói tiếng nào, còn diễn ra vài phần buồn bã mất mát.










Orm: "..."

Nàng cảm thấy gần đây cô không có phát hỏa, nhịn để tung chiêu lớn gì hả?

Orm đuổi LingLing Kwong ra khỏi phòng, tự nằm trên giường ngửi thử, ngoại trừ mùi hương của bột giặt thì cũng không có mùi gì khác, nàng càng thêm khẳng định LingLing Kwong đang ăn vạ.

Buổi chiều định đi đến Senchai gia thăm cha Kornnaphat, nhưng LingLing Kwong một hai phải đi theo nên Orm không muốn đi nữa.

Cha Kornnaphat cùng với toàn bộ Senchai gia nhìn thấy cô sẽ khó chịu, không bằng để lại cho một mình nàng chịu cảm giác khó chịu này thôi. Dẫn tới Senchai gia, đến địa bàn của người khác, nàng lo lắng LingLing Kwong không biết thu liễm tính tình, sẽ bị người ta đánh chết.

Thế nên buổi chiều nàng đến công ty, xử lý hết mọi chuyện mà Earn để lại, vẫn luôn làm cho đến hơn 8 giờ tối mới về nhà.

Trong lúc đó LingLing Kwong gọi điện thoại đến hỏi nàng đang ở đâu, Orm chỉ nói ở công ty liền ngắt máy.

Sau đó LingLing Kwong cũng không điện thoại đến nữa, không biết có phải ảo giác của Orm hay không, gần đây LingLing Kwong ngẫu nhiên có vượt rào khống chế tính tình không tốt. Nhưng đại đa số thời điểm đều giống người bình thường giao tiếp.

Như là một người dốt đặc chuyện tình trường, được một cao nhân nào đó chỉ điểm.

Orm nghĩ nghĩ, lấy tính cách của LingLing Kwong, chắc là không thèm nghe người khác chỉ điểm.

Có thể là do nàng tự suy nghĩ nhiều.

Nàng về nhà, thấy LingLing Kwong ngồi trong phòng khách, Orm nhìn thời gian: 9 giờ 1 phút.

Nàng cho rằng LingLing Kwong muốn mượn cơ hội phát tác, không nghĩ đến người phụ nữ chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Lần sau về sớm một chút."

Sau đó làm bộ như xuống lầu lấy nước uống, chỉ tiện đường chờ Orm về, đi qua người Orm.

Orm: "..."

Dì Min lấy túi sách của nàng, cười nói: "Cô chủ ăn cơm xong liền ngồi ở dưới lầu chờ tiểu thư."

Orm ngước mắt lên nhìn LingLing Kwong đi lên lầu, cho đến bóng dáng cô từ từ biến mất.

Nàng để tay lên ngực tự hỏi, mình cũng chưa làm gì vì sao LingLing Kwong lại khác thường như vậy?

Sau khi tắm rửa xong, Orm chủ động gọi điện thoại cho vị Đại sư kia, đầu tiên là tâng bốc vị Đại sư kia lên đến chính tầng mây, nói hươu nói vượn khoác lác một buổi trời, sau đó mới vô cùng thành khẩn mà mời bà ta ngày mai nhất định phải đến đây giảng bài.

Hơn nữa còn yêu cầu bà ta nhất định phải lấy chương trình giảng dạy cao đẳng nhất, đắc hay không đắc đều không quan trọng, quan trọng nhất chính là cứu lấy mạng sống của chồng sắp chết của nàng kia.

Đại sư được nàng khen đến bay bổng lên trời, hơn nữa hứa hẹn ngày mai nhất định sẽ mang theo đoàn đội nhất phẩm đến.

Orm vui vẻ đồng ý.

Sau khi cúp máy, Orm lại mời Pitawit phu nhân cùng Bong Cha đến, xem như nàng chuộc tội vì ngày đó đã quấy rầy bọn họ nghe giảng.

Thần thanh khí sảng mà gọi xong điện thoại, sau đó lại gọi điện thoại cho cha Kornnaphat.

Đơn giản tâm sự một chút, Orm không hỏi nhưng vẫn tò mò Top ở đó thế nào, nhưng cha Kornnaphat lại không có mắng chửi anh ta, chắc là không tồi.

Chớp mắt đến 10 giờ, vì phải đón tiếp Đại sư ngày mai đến, nên Orm chuẩn bị đi ngủ lấy tinh thần, ngày mai chiến một trận.

Vẫn luôn ngủ đến hơn nửa đêm, nàng bị tiếng gõ cửa liên tục tỉnh dậy.

Mê mang mà mở mắt ra, nhìn thời gian.

Rạng sáng 1 giờ.

Orm còn chưa kịp nói vào đi, thì người ngoài cửa tự động đi vào, chỉ thấy LingLing Kwong mặc áo ngủ bằng tơ lụa, trên mặt đầy vẻ mệt mỏi mà tiến vào.

Sau đó trừng... nhìn chằm chằm Orm, nằm bên cạnh nàng.

Orm: "???"

"Vì sao nửa đêm lại đến phòng tôi?" Nàng đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "nửa đêm".

LingLing Kwong bị mất ngủ không phải ngày một ngày hai, mày nhăn thật sâu, quầng thăm dưới mắt rất nặng:"Không ngủ được ở phòng ngủ kia."

Orm: "..." Đó là lý do cô nửa đêm bò đến giường con gái nhà người ta?

LingLing Kwong thay đổi tư thế thoải mái rồi đi vào giấc nồng, Orm lấy gối đầu của cô đang nằm ra, cô không vui mở mắt.

Orm lười chọc cô nhưng lại không thể không chọc: "Tìm một lý do nào đặc biệt hơn một chút đi được không? Bộ giường nệm kia của chị đủ tiền tôi mua mười bộ này, sao lại không ngủ được?"

LingLing Kwong lắc đầu:"Mùi hương không giống nhau."

"Ngày mai chị cho người giặt hết một lần là giống."

LingLing Kwong chấp nhất:"Đã giặt rồi, không giống nhau."

Orm còn có cách gì nữa!

Mí mắt LingLing Kwong mở hết lên, nhìn nàng: "Còn gì nữa không? Không có chuyện gì tôi ngủ đây?"

Orm: "..." Sao cô có thể còn không biết xấu hổ hỏi mình còn chuyện gì nữa không?

Chuyện của cô thì tính sao?

Còn muốn đẩy cô ra, nhưng lần này lay thế nào cô cũng không tỉnh, nàng thò lại gần định đánh cô tỉnh dậy, kết quả nhìn thấy vết thương bị cha Kornnaphat đánh còn chưa lành chói lòa nằm trên mặt cô.

Orm không ra tay được.

Nói thật, nếu LingLing Kwong như quá khứ, cô sẽ ra lệnh cho nàng, Orm nhất định sẽ không nghe theo.

Nhưng như bây giờ, ngoại trừ thật sự nổi giận thì rất nhiều thời điểm cô đều che dấu mâu thuẫn, không đối mặt với nó.

Thường xuyên khiến cho Orm giống như bây giờ, không phát hỏa được.

Cầm cái gối tàn nhẫn chùy hai cái trên người cô để phát tiết, Orm cầm gối đi ra ngoài.

Nhưng LingLing Kwong nói ngủ thì thật sự là ngủ rồi, thậm chí mệt đến nỗi không trở mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top