Mở đầu

Những tờ giấy nằm lặng lẽ trên chiếc bàn cà phê như một vực thẳm vô hình, chia cắt hai con người đã từng thuộc về nhau. Qua bao năm tháng, những hiểu lầm, những lời chưa nói và sự lạnh nhạt của Lingling đã âm thầm khoét sâu vào khoảng cách ấy. Bầu không khí trong căn phòng trở nên đặc quánh, nặng nề bởi sự hiện diện của chia ly. Khoảnh khắc im lặng ấy cứ kéo dài như một sợi dây vô hình, quấn lấy họ trong nỗi đau câm lặng không tên.

Orm Kornnaphat cầm bút trong tay, những ngón tay run rẩy như đang phản kháng lại chính nàng. Trái tim nàng không ngừng gào thét, thúc giục nàng dừng lại, nói ra điều gì đó, bất cứ điều gì, để níu giữ Lingling ở lại. Nhưng nỗi cay đắng nghẹn ngào dâng lên trong cổ họng, bóp nghẹt mọi lời nói chưa kịp thành hình. Nàng cố ép mình bình tĩnh hơn khi ký tên xuống cuối trang giấy. Từng nét chữ hiện lên trên giấy trắng như những nhát dao cứa sâu vào tim, để lại nỗi đau âm ỉ chẳng thể lành. Nàng cúi đầu, không dám nhìn vào Lingling, sợ rằng ánh mắt của mình sẽ phơi bày tất cả nỗi yếu đuối đang cuộn trào. Đôi mắt Orm vẫn chăm chăm nhìn vào những tờ giấy vô tri trước mặt, nhưng tâm hồn lại từng chút bị xé toạc.

"Chắc đây là kết thúc" Lingling Kwong khẽ lên tiếng. Giọng chị nhẹ nhàng nhưng vô hồn, phá vỡ sự im lặng nặng nề trong căn phòng.

Ánh mắt Lingling lảng tránh, không dám đối diện với Orm, không dám nhìn vào nỗi đau mà chị đã để lại. Chiếc va-li nằm im lìm bên cạnh cửa, như dấu chấm hết cho câu chuyện tình mà cả hai từng viết nên. "Chúng ta sẽ không còn phải gặp nhau nữa."

Từng câu từng chữ khiến nàng phải rùng mình. "Không còn phải gặp nhau nữa. " Âm thanh ấy vang lên như tiếng búa đóng đinh, nhấn chìm nàng vào nỗi tiếc nuối và bất lực. Orm nhớ lại những lần nàng chờ đợi Lingling, hy vọng chị về sớm, luôn quan tâm và để ý đến chị, đặt chị lên trên cả bản thân mình. Tất cả những nỗ lực đó khiến nàng bật cười chua chát.

Nàng cười vì những cố gắng trước đây bỗng chốc trở nên vô nghĩa. Người mà Orm Kornnaphat từng khao khát giữ lại giờ đây đã quyết định ra đi.

"Đó là điều tốt nhất" Nàng cắn chặt môi, nuốt xuống cảm xúc đang trực trào để giữ cho tông giọng ổn định.

Lingling Kwong chậm rãi đứng dậy, từng động tác của chị cứng nhắc, như một cỗ máy đang hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng. Ánh mắt người phụ nữ trống rỗng, lướt qua căn nhà giờ đây chỉ còn là một vỏ bọc của những ký ức đã phai mờ. Lingling lặng lẽ thu dọn đồ đạc, đôi chân bước đi nhẹ nhàng len lỏi qua từng góc nhỏ, né tránh những kỷ niệm vẫn còn in hằn nơi đây. Từng bức ảnh được đóng khung trên tường, từng món đồ lưu niệm mà cả hai đã cùng nhau chọn, thậm chí cả mùi cà phê mà Orm yêu thích vẫn còn phảng phất rõ rệt trong không gian. Nhưng mọi thứ giờ đây bỗng chốc hoá xa lạ, như những mảnh ghép lạc lõng trong một câu chuyện đã khép lại từ lâu. Trái tim Lingling co thắt, đau đớn đến nghẹt thở, nhưng sự tự tôn trong chị không cho phép bản thân dừng lại. Chị biết mình đã làm tổn thương Orm quá nhiều, và sự hiện diện của chị chỉ khiến mọi thứ thêm phần tồi tệ.

Đến khi đứng trước cánh cửa, bàn tay Lingling khựng lại trên tay nắm, những ngón tay run run không thể kiểm soát. Người phụ nữ đứng đó, im lặng như chờ đợi một phép màu, một điều gì đó níu giữ bản thân. Nhưng cuối cùng chẳng có gì xảy ra và Lingling đã không ngoảnh lại.

"Tạm biệt, Orm" Chị khẽ nói, giọng vỡ vụn như một lời thì thầm giữa đêm tối. Câu nói ấy nhẹ bẫng, nhưng mỗi chữ lại nặng trĩu nỗi đau. Trước khi mọi cảm xúc dồn nén có thể nhấn chìm chị, Lingling buộc bản thân phải bước đi.

Cánh cửa khép lại sau lưng nàng, âm thanh khô khốc vọng lại giữa bốn bức tường trống rỗng, mang theo nỗi buồn len lỏi khắp không gian. Orm Kornnaphat vẫn ngồi đó, bất động như một pho tượng, đôi mắt mờ đục nhìn vào khoảng không xa xăm trước mặt. Chiếc gối trong vòng tay được ôm chặt, như thể nó là điểm tựa duy nhất có thể lấp đầy khoảng trống mênh mông trong lòng nàng. Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, mặn đắng và nặng nề, cuốn theo cả nỗi đau sâu thẳm mà nàng đã cố chôn giấu bấy lâu. Orm tự nhủ rằng mình sẽ không khóc, rằng đây là con đường nàng đã chọn, và sự chia ly này là điều cần thiết. Nhưng giờ đây, mọi lời tự an ủi đều trở nên vô nghĩa và không cần thiết nữa rồi.

Giữa sự tĩnh lặng buốt giá khắp căn phòng, Orm Kornnaphat chợt hiểu rằng những lời hứa "mãi mãi" chẳng qua chỉ là ảo vọng. Khi tình yêu không còn đủ sức mạnh để giữ hai người bên nhau, mọi hứa hẹn chỉ là những câu nói rỗng tuếch và dễ dàng tan biến theo dòng chảy không ngừng của thời gian.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top