Chương 3

Hai tuần sau buổi tiệc, Orm Kornnaphat vẫn không thể xua tan cảm xúc xáo trộn khi bất ngờ gặp lại Lingling. Những ký ức, tưởng như đã được cất giấu kỹ lưỡng, lần lượt ùa về, kéo theo đó là những cảm giác phức tạp mà nàng không dễ gọi tên. Cuộc gặp gỡ ấy như một cơn bão ập đến, xé toạc sự bình yên mà nàng đã cố công xây dựng, để lại trong Orm một tâm hồn rối bời.

Không thể chịu đựng sự bối rối thêm nữa, Orm tìm đến Susie - người bạn thân nhất của nàng để trút bầu tâm sự và tìm kiếm lời khuyên. Susie, người luôn đứng về phía nàng trong mọi hoàn cảnh, đặc biệt là trong quãng thời gian khó khăn sau cuộc ly hôn, cô không ngại đưa ra những lời nhận xét thẳng thắn, đôi khi đến mức tàn nhẫn. Nhưng chính sự thẳng thắn đó đã luôn mang đến cho Orm cảm giác an toàn.

Họ ngồi đối diện nhau trong căn phòng ăn ấm cúng của Susie, hương thơm của món Pad Kra Pao lan khắp không gian, gợi lên sự thân thuộc. Ánh đèn vàng dịu nhẹ bao phủ mọi thứ trong một sắc ấm áp, nhưng trái tim Orm lại nặng nề. Ánh nến nhảy múa trên bàn làm sáng lên nét căng thẳng trên khuôn mặt nàng, một biểu hiện mà Susie không thể không nhận ra.

Họ ăn trong im lặng, nhưng ánh mắt Susie thỉnh thoảng lướt qua Orm Kornnaphat, tò mò xen lẫn lo lắng. Cuối cùng, Susie đặt nĩa xuống, khoanh tay lại, giọng nói dứt khoát như thể không cho phép Orm tiếp tục né tránh.

"Được rồi, Orm nói đi. Chị hiểu cưng quá rõcưng đã bị phân tâm cả buổi tối nay, có chuyện gì vậy?"

Orm cúi đầu, ngón tay mân mê chiếc khăn ăn một cách vô thức. "Em... gặp lại Lingling. Tại buổi tiệc. Hai tuần trước."

Ánh mắt Susie lập tức chuyển sắc. "Lingling? Là Lingling đó sao? Vợ cũ của cưng?"

Orm Kornnaphat gật đầu, cảm thấy một cơn sóng cảm xúc lại trào dâng. "Em không ngờ sẽ gặp lại chị ấy. Bất ngờ đến mức em không kịp chuẩn bị, và... bây giờ mọi thứ trong em thật hỗn loạn. Những ký ức cũ lại hiện về."

Đôi mắt của Susie, nhưng giọng vẫn kiên quyết. "Orm, sau tất cả những gì nhỏ đó đã làm với em, em có quyền cảm thấy mâu thuẫn. Nhưng chị muốn em nhớ điều này, nhỏ đã tổn thương em không chỉ một lần, mà là hết lần này đến lần khác. Nhỏ xem thường cảm xúc của em, và em đã đau đớn nhiều thế nào để vượt qua tất cả. Đừng để một cuộc gặp bất ngờ kéo em trở lại vết xe đổ."

Orm Kornnaphat thở dài, giọng nàng chỉ còn là tiếng thì thầm. "Em biết... và phần nào đó trong em nghĩ rằng mình đã vượt qua. Nhưng gặp lại chị ấy... những cảm xúc trong em dường như trổi dậy, mặc dù em tưởng rằng mình đã buông bỏ."

Susie nghiêng người, khuôn mặt lo lắng nhưng vẫn hoài nghi. "Cảm xúc, hay chỉ là thói quen cũ? Cái đó thật khó phân biệt, nhất là khi đối phương là vợ cũ – người từng có ý nghĩa tất cả đối với em."

Orm Kornnaphat ngước nhìn Susie, đôi mắt nàng chứa đầy nỗi băn khoăn. "Em không chắc mình muốn gì nữa. Gặp lại Lingling... Nó đau đớn, nhưng cũng làm em nhớ về những khoảnh khắc đẹp. Khi chúng em mới bắt đầu, trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ. Chúng em đã từng rất hạnh phúc, chị Susie..."

Khuôn mặt Susie dịu đi một chút, nhưng giọng nói vẫn giữ sự kiên quyết. "Chị hiểu, Orm. Nhưng em không thể để những ký ức đẹp đánh lừa mình. Còn những lần nhỏ đó khiến em cảm thấy cô đơn? Những lần em phải tự gồng gánh cảm xúc trong khi cả hai lẽ ra phải chia sẻ mọi thứ? Đừng quên điều đó, Orm. Chị không muốn em quay lại nơi đã làm em tổn thương."

Giọng Orm vỡ vụn trong nỗi bối rối. "Em muốn tha thứ cho chị ấy, Susie. Một phần trong em muốn tin rằng Lingling Kwong đã thay đổi, rằng có thể lần này mọi thứ sẽ khác. Nhưng một phần khác... lại sợ hãi. Em sợ mình sẽ bị tổn thương lần nữa."

Ánh mắt Susie mềm mại hơn, sự cứng rắn trong cô tan thành một sự thấu hiểu chân thành. "Chị hiểu, Orm. Em không muốn khép lại trái tim mình hoàn toàn, nhưng cũng không muốn mở nó ra để lại đau thêm lần nữa."

Orm Kornnaphat gật đầu, đôi môi mím lại như cố giữ cảm xúc. "Đúng thế. Em cảm thấy mình bị mắc kẹt giữa hai luồng cảm xúc này, không biết phải làm sao để thật sự vượt qua."

Ngay lúc ấy, chiếc điện thoại của Orm rung lên trên bàn, kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ. Orm nhìn thoáng qua màn hình, và đôi mắt mở lớn. Đó là một tin nhắn từ Lingling.

Susie ngay lập tức nhận thấy sự thay đổi trên khuôn mặt bạn mình. "Có chuyện gì thế?"

Orm do dự, nhưng rồi nàng chìa điện thoại ra để Susie đọc tin nhắn:

Lingling: Orm, chị biết là đã quá muộn, nhưng em có thể gặp chị uống cà phê không? Chị chỉ muốn nói chuyện, nếu em sẵn lòng.

Susie nhướn mày, ánh mắt lóe lên sự nghi ngờ. "Vậy là nhỏ chỉ đơn giản xuất hiện sau từng ấy thời gian và muốn trò chuyện uống cà phê? Em không nợ nhỏ bất cứ điều gì đâu Orm. Không cần phải đi nếu em không muốn."

Orm hít một hơi sâu, ánh mắt dán chặt vào tin nhắn trên màn hình. "Em biết, nhưng... có lẽ em cần phải đối mặt với chuyện này. Nếu không, em sẽ cứ mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn này mãi. Có lẽ gặp Lingling là cách duy nhất để tìm sự giải thoát. Hoặc ít nhất là để biết mình thực sự cảm thấy thế nào."

Susie thở dài, đặt tay lên cánh tay Orm như một lời động viên. "Được rồi, nếu em cảm thấy mình cần làm điều đó, chị sẽ ủng hộ. Nhưng hứa với chị, Orm, rằng em sẽ giữ tỉnh táo. Đừng để nhỏ đó có cơ hội làm tổn thương em thêm một lần nào nữa."

Orm mỉm cười nhẹ, lòng nàng vẫn tràn ngập lo âu, nhưng trong ánh mắt hiện lên một tia quyết tâm. "Em hứa. Lần này, em sẽ sáng suốt."

...

Sáng hôm sau, Orm Kornnaphat bước vào quán cà phê mà Lingling đã đề xuất. Tiếng leng keng của chiếc chuông nhỏ treo trên cửa khẽ vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng buổi sáng. Orm nhìn quanh, ánh mắt nhanh chóng dừng lại ở góc cửa sổ, nơi Lingling đang ngồi.

Lingling ngẩng lên, đôi mắt chạm vào Orm. Trong khoảnh khắc ấy, cả sự lo âu lẫn hy vọng đều hiện rõ trên gương mặt chị. Khi nàng tiến lại gần, Lingling đứng dậy, nở một nụ cười mỏng manh, như thể nụ cười đó là sự dũng cảm cuối cùng mà chị có thể gom góp.

"Orm" giọng Lingling khẽ khàng, gần như một lời thì thầm.

Orm gật đầu, kéo ghế ngồi xuống đối diện. "Chào chị."

Lingling Kwong cúi đầu, tay ôm lấy chiếc cốc cà phê trước mặt, cố gắng che giấu sự bối rối. Chị hít một hơi thật sâu, tìm cách sắp xếp những suy nghĩ lộn xộn trong đầu. "Cảm ơn em... đã đồng ý đến đây. Chị biết điều này không hề dễ dàng. Nhưng chị cần phải nói chuyện với em."

Giọng Orm Kornnaphat bình thản, như một bức tường dựng lên để bảo vệ chính mình. "Chị muốn nói gì thì nói đi."

Lingling ngước lên, đôi mắt chị ngập tràn sự hối hận. "Gặp lại em ở buổi tiệc... đã làm chị nhớ lại rất nhiều điều. Những ký ức... và cả những lỗi lầm. Chị biết mình đã làm tổn thương em, Orm à. Chị không thể thay đổi những gì đã xảy ra, nhưng chị muốn xin lỗi. Xin lỗi vì tất cả."

Orm khẽ nghiêng đầu, đôi mắt nàng ánh lên vẻ đề phòng. "Một lời xin lỗi... không thể thay đổi quá khứ đâu, Lingling. Nó không thể xóa đi những năm tháng mà tôi cảm thấy mình chẳng là gì đối với chị."

Lingling Kwong cắn môi, hơi thở chị trở nên nặng nề hơn. "Chị biết. Chị không mong em tha thứ ngay lập tức. Nhưng chị hy vọng rằng... có thể bắt đầu làm điều gì đó để chuộc lỗi. Chị đã thay đổi, Orm. Chị muốn em thấy điều đó."

Orm quan sát Lingling, trái tim nàng như thắt lại bởi những ký ức cũ. Nhưng vết thương trong lòng vẫn còn đó, sâu và chưa lành. "Thay đổi hay không, tôi vẫn cần thời gian. Tôi không thể vì một lời xin lỗi mà quên đi tất cả những gì đã xảy ra."

Lingling Kwong gật đầu, nước mắt trào ra nơi khóe mắt. "Chị hiểu. Chị sẽ cho em thời gian. Chị chỉ mong một ngày nào đó, em có thể tha thứ... hoặc ít nhất là không còn đau khi nghĩ về chị."

Orm nhìn sâu vào đôi mắt đẫm lệ của Lingling, không đáp lại. Nàng biết rằng để tìm lại bình yên, nàng cần nhiều hơn một lời xin lỗi, nhiều hơn một lời hứa. Cuộc hành trình này sẽ dài và đầy thử thách, nhưng có lẽ, hôm nay là một sự khởi đầu.

Lingling cúi mặt, giọng chị vỡ ra như một lời thì thầm đọng lại trong không gian giữa hai người. "Chị biết, chị đã làm em thất vọng. Và điều tồi tệ nhất là chị tự ghét bản thân mình vì điều đó. Nhưng chị thật sự đã thay đổi. Chị đã có thời gian để nghĩ về tất cả... và giờ chị nhận ra mình đã đánh mất những gì."

Orm Kornnaphat hít một hơi thật sâu, giọng nàng chua xót. "Có lẽ, giờ đã quá muộn, đúng không? Chúng ta không còn là những người từng yêu nhau vô điều kiện nữa. Chúng ta đã thay đổi quá nhiều và đôi khi tôi tự hỏi liệu chúng ta có từng thực sự hiểu nhau hay không."

Lingling khẽ gật đầu, giọng chị nghẹn lại. "Có lẽ... Nhưng chị vẫn ước rằng chúng ta có thể quay lại, ít nhất là những ngày đầu, khi chúng ta rất hạnh phúc."

Orm im lặng, ánh mắt nàng lướt qua những vệt nắng nhạt đổ dài trên mặt bàn. Nàng không trả lời, bởi chính nàng cũng không biết liệu trái tim mình còn đủ chỗ cho một lần bắt đầu mới.

Biểu cảm của Orm mềm lại trong thoáng chốc, khi những kỷ niệm ngọt ngào ùa về. Những cuộc trò chuyện kéo dài đến sáng, những nụ cười vụng về, và những buổi sáng dịu dàng bên nhau. Nhưng những ký ức đó nhanh chóng mờ đi, nhường chỗ cho nỗi đau nhói lòng mà Lingling đã để lại.

"Tôi cũng đã nghĩ về những ngày đó" Orm Kornnaphat lên tiếng, giọng nàng nhẹ như gió thoảng nhưng đầy nỗi buồn. "Nhưng mỗi khi tôi nhớ lại, thứ tôi cảm nhận rõ nhất vẫn là sự cô đơn và thất vọng. Là cảm giác mình chỉ là một lựa chọn thứ yếu trong cuộc đời chị."

Lingling Kwong cúi đầu, nước mắt tràn viền đôi mắt. "Chị đã quá ích kỷ. Chị cứ nghĩ nếu chị làm việc chăm chỉ hơn, nếu chị cố gắng hơn, chúng ta sẽ có một tương lai tốt đẹp. Nhưng... chị đã sai. Tất cả những gì chị làm chỉ khiến em xa rời chị."

Orm im lặng, ánh mắt nàng không rời Lingling. Trong lòng nàng là một mớ cảm xúc hỗn độn, giữa cơn giận dữ chưa tan và chút thương cảm len lỏi. Nàng biết Lingling thực sự hối hận, nhưng cũng biết rằng những lời xin lỗi không thể xóa đi vết thương lòng.

"Chị không thể thay đổi quá khứ, Ling" Orm khẽ nói, giọng nàng dường như nén chặt những xúc cảm. "Nhưng có lẽ, từ bây giờ, chị có thể thay đổi chính mình. Tôi cần thời gian... để suy nghĩ về tất cả những gì chị đã nói."

Lingling gật đầu, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má. "Chị sẽ đợi, Orm. Dù là bao lâu đi nữa... chị sẽ đợi."

Orm Kornnaphat không trả lời. Nàng nhìn Lingling một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu. Cuộc gặp này không mang lại cho nàng câu trả lời, nhưng nó khơi lên một suy nghĩ: có lẽ, tha thứ không chỉ là hành động dành cho người khác, mà còn là một món quà cho chính bản thân mình.

"Tôi không biết liệu mình có thể hoàn toàn tha thứ cho chị hay không. Chị đã phá vỡ niềm tin của tôi theo cách mà tôi không thể dễ dàng quên đi."

Lingling nhìn Orm, khuôn mặt chị hiện rõ vẻ cam chịu nhưng cũng chứa đựng sự quyết tâm. "Chị hiểu. Chị không mong đợi gì từ em. Chị chỉ muốn em biết rằng chị thật sự hối hận, và... chị rất tiếc."

Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người, như thể thế giới bên ngoài đã ngừng lại. Lingling Kwong lục trong túi, lấy ra một bức ảnh nhỏ cũ kỹ đã nhòe màu, đặt lên bàn.

"Đây là chúng ta" Lingling nói với chất giọng run rẩy. "Là những ngày đầu, khi mọi thứ còn đẹp đẽ và giản đơn. Chị muốn em giữ nó... nếu em cần một lý do để nhớ về những gì chúng ta từng có."

Orm Kornnaphat nhìn xuống bức ảnh. Trong đó, nàng đang cười rạng rỡ, vòng tay ôm lấy Lingling thật chặt. Họ trông hạnh phúc đến mức trái tim Orm thắt lại, một lần nữa đối mặt với những gì đã mất.

Nàng đứng dậy, ánh mắt rời khỏi bức ảnh để nhìn Lingling lần cuối. "Tôi nghĩ tôi muốn nhớ về chúng ta như trong bức ảnh này hơn là cố gắng tìm cách hiểu chúng ta bây giờ."

Lingling Kwong gật đầu, nỗi buồn trong ánh mắt chị sâu thẳm. "Chị hiểu."

Orm bước đi, lòng nàng nhẹ bẫng như vừa trút bỏ một tảng đá nặng trĩu đã đè nén bấy lâu. Cuộc gặp gỡ này không thể xóa nhòa những tổn thương, nhưng nó đã mở ra cơ hội để nàng đặt dấu chấm hết cho một chương đời mà trước đây nàng nghĩ rằng sẽ mãi mãi bị bỏ lửng.

Khi cánh cửa quán cà phê khép lại sau lưng, ánh nắng buổi sớm dịu dàng trải dài trên gương mặt Orm, như một lời thì thầm từ cuộc sống rằng mọi thứ rồi sẽ ổn. Dẫu quá khứ vẫn còn đó, in hằn những dấu vết không thể xóa nhòa, nàng hiểu rằng lựa chọn buông bỏ là cách duy nhất để bước tiếp.

Con đường phía trước còn dài, và Orm không biết nó sẽ dẫn đến đâu. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, nàng cảm thấy mình được tự do, tự do để bắt đầu một hành trình mới, không còn gánh nặng của những kỷ niệm cũ hay bóng hình Lingling.




...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top