Chương 2
Lingling Kwong lặng lẽ ngồi trong căn hộ của mình, ánh đèn thành phố hắt qua những ô cửa sổ lớn, soi mờ bóng dáng cô độc nơi chị. Tách trà trước mặt đã nguội lạnh từ lâu, hơi ấm cuối cùng của nó dường như đã tan biến cùng với những hy vọng mong manh trong chị.
Tâm trí chị như lạc về một miền ký ức mịt mờ mà bấy lâu chị cố chôn vùi. Nhưng cuộc gặp gỡ với Orm tại bữa tiệc đã khiến tất cả sống lại. Giờ đây, chị bị cuốn sâu vào dòng suy nghĩ về những điều đã xảy ra, những điều có thể xảy ra, và những sai lầm mà chị không thể sửa chữa.
Chị buông một tiếng thở dài, tay khẽ xoa thái dương khi cảm giác tội lỗi trĩu nặng trong lòng. Ban đầu, mọi chuyện chỉ là những điều vụn vặt: những lần lỡ hẹn, những cuộc gọi bị bỏ quên, những đêm dài mải miết nơi văn phòng. Chị luôn nói với Orm Kornnaphat rằng chị sẽ bù đắp, rằng tình yêu của họ quan trọng hơn công việc. Nhưng sâu thẳm, cả hai đều biết những lời hứa ấy chỉ như bong bóng xà phòng, lấp lánh nhưng dễ dàng tan biến.
Và rồi, ký ức đầu tiên ập đến như một cú đấm thẳng vào trái tim chị.
Phòng khách ngày ấy bừng sáng dưới ánh nến dịu dàng, bàn ăn được sắp đặt tinh tế dành riêng cho hai người.
Orm Kornnaphat đã dành cả buổi chiều để chuẩn bị những món ăn mà Lingling yêu thích. Từng chi tiết nhỏ đều được nàng chăm chút kỹ lưỡng từ cách sắp xếp bàn ăn đến việc chọn mua chai rượu vang mà Lingling hay nhắc đến. Đó không chỉ là một bữa tối, mà là nỗ lực của Orm để kéo họ lại gần nhau, sau những ngày tháng trôi qua trong cảm giác xa cách và trống rỗng.
Orm nhìn đồng hồ, kim giờ đã chỉ hơn tám rưỡi. Lingling lẽ ra phải về từ hơn một tiếng trước. Nàng liếc mắt sang điện thoại lần nữa. Vẫn không có tin nhắn, không cuộc gọi. Chỉ là khoảng lặng đáng sợ, đầy ngột ngạt.
Một nỗi thất vọng dần lớn lên trong lòng nàng, như một nút thắt siết chặt từng chút một. Orm cố gắng xua đi cảm giác đó, tự nhủ rằng Lingling chỉ bận bịu với công việc. Chị ấy sẽ về sớm thôi, nàng tự thuyết phục mình như thế. Lingling luôn giữ lời, phải không? Chị ấy sẽ bước vào căn hộ bất cứ lúc nào, mang theo nụ cười và một lời giải thích nhẹ nhàng.
Nhưng thêm một giờ nữa trôi qua. Thức ăn trên bàn đã nguội lạnh, ánh nến lung linh giờ chỉ như những tàn lửa sắp tắt. Hy vọng của Orm từ từ lụi tàn, nhường chỗ cho nỗi bực bội và cuối cùng là sự đau đớn.
Mười giờ. Điện thoại của Orm rung lên. Một tin nhắn đơn giản từ Lingling:
Lingling: Chị sẽ về muộn. Có việc đột xuất. Đừng chờ chị.
Orm Kornnaphat nhìn chằm chằm vào màn hình. Những dòng chữ đơn sơ nhưng lạnh lùng ấy khiến lòng nàng tan nát. Không một lời xin lỗi, không một lời giải thích. Chỉ là một lần nữa, Lingling dễ dàng gạt bỏ kế hoạch của họ, như thể thời gian dành cho nhau chẳng hề quan trọng.
Nàng siết chặt điện thoại trong tay, rồi bất ngờ đập mạnh xuống bàn. Ngọn nến chập chờn điên cuồng trước cơn giận dữ của nàng, trước khi chịu khuất phục trong bóng tối. Orm lau vội những giọt nước mắt đang lăn dài, cố gắng cứng cỏi. Nhưng nỗi đau trong nàng quá sâu, quá nặng nề.
Không muốn nhìn thấy bữa ăn mà mình đã đặt hết tâm huyết, nàng thổi tắt nến, để mặc tất cả trên bàn và bước về phòng ngủ một mình.
Lingling cảm thấy ngực mình như bị bóp nghẹt khi hồi tưởng lại đêm ấy. Ngay cả khi gõ những dòng tin nhắn ấy, chị đã biết mình đang làm tổn thương Orm. Nhưng thời điểm đó, những áp lực trong công việc như một làn sóng khổng lồ cuốn chị đi. Chị tự nhủ rằng đó chỉ là một bữa tối.
Nhưng với Orm, bữa tối hôm ấy không chỉ là một bữa ăn. Đó là lời cầu nối mà nàng đã đặt tất cả hy vọng vào. Một cơ hội để hàn gắn, để tìm lại nhau. Và Lingling, bằng sự hờ hững vô thức, đã thẳng tay từ chối điều đó.
Buổi sáng hôm sau đánh dấu bước ngoặt của sự rạn nứt giữa hai người.
Lingling Kwong về nhà muộn, khi Orm đã chìm vào giấc ngủ từ lâu. Chị lặng lẽ bước vào căn hộ tối tăm, cảm giác tội lỗi len lỏi trong tâm trí, nhưng sự mệt mỏi áp đảo mọi thứ khác. Chị tự nhủ rằng buổi sáng sẽ là cơ hội để sửa chữa, để giải thích, để làm dịu đi những tổn thương – như cách chị vẫn thường làm.
Khi ánh nắng đầu tiên rọi qua rèm cửa, Lingling bước ra bếp, vẫn còn ngái ngủ. Nhưng hình ảnh Orm đứng đó chờ sẵn, đôi mắt đỏ hoe và sưng húp, như một hồi chuông cảnh tỉnh nghiệt ngã.
"Chào buổi sáng" Lingling cất tiếng, giọng khàn khàn khi vươn tay lấy bình cà phê.
Orm không đáp. Sự im lặng của nàng còn sắc bén hơn bất kỳ lời nào.
Lingling ngước lên, nhận ra khuôn mặt đẫm nước mắt của Orm. Tim chị như thắt lại. "Orm, chị..."
"Đừng." Giọng Orm Kornnaphat run rẩy nhưng cứng rắn, như một lưỡi dao. "Đừng nói gì nữa, Ling. Không phải lần này."
Lingling khựng lại, cốc cà phê dừng trên môi. "Chị định giải thích..."
"Giải thích cái gì?" Orm ngắt lời, đôi mắt nàng rực cháy nỗi đau. "Giải thích rằng chị đã bỏ mặc em ngồi đó, chờ đợi chị trong vô vọng? Giải thích rằng có việc đột xuất và nó quan trọng hơn em? Hơn chúng ta?"
Lingling Kwong đặt cốc cà phê xuống, cảm giác bực bội bất chợt dâng lên trong lòng. "Em biết chị bận thế nào mà. Công việc là..."
"Công việc! Lúc nào cũng là công việc!" Orm hét lên, giọng nàng nghẹn ngào, vỡ tan như chính trái tim mình. "Em đã làm bữa tối cho chị, Ling. Em đã cố gắng. Lúc nào em cũng cố gắng, nhưng chị thì sao? Chị thậm chí chẳng còn muốn cố gắng nữa!"
Orm siết chặt nắm tay, cố ngăn những tiếng nức nở. Nàng nhìn Lingling, ánh mắt đầy đau đớn và tuyệt vọng. "Em có nghĩa gì với chị không? Chúng ta có nghĩa gì với chị không?"
Lingling cảm nhận sự tổn thương trong từng lời của Orm, nhưng thay vì thừa nhận lỗi lầm, chị dựng lên một bức tường phòng thủ. "Không công bằng chút nào. Tôi làm tất cả những điều này là vì chúng ta. Sự nghiệp của tôi cũng quan trọng..."
"Quan trọng hơn cả tôi sao?" Giọng Orm giờ chỉ là một tiếng thì thầm, nghẹn ngào nhưng sắc nhọn. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt khi nàng tìm kiếm chút hy vọng nhỏ nhoi rằng Lingling vẫn còn quan tâm. "Điều đó khiến tôi cảm thấy như mình không còn là một phần trong cuộc sống của chị nữa."
Lingling Kwong đứng đó, cảm xúc dồn nén đang chực trào ra. Nhưng thay vì an ủi Orm, thay vì thừa nhận những đau khổ mà mình đã gây ra, chị chỉ lùi lại phía sau, khép mình trong sự lạnh lùng cố hữu. "Tôi đang làm hết sức, Orm. Tôi không thể từ bỏ mọi thứ chỉ vì em."
Những lời nói ấy như một nhát dao đâm sâu vào lòng Orm, chạm đến phần mong manh nhất trong trái tim nàng. Trong khoảnh khắc, ánh sáng cuối cùng của hy vọng giữa họ cũng lụi tàn.
Tầm nhìn của Orm nhòe đi khi những giọt nước mắt mà nàng cố gắng kìm nén cuối cùng cũng tuôn rơi. Cơn giận dữ và nỗi đau như một cơn sóng dữ trào lên, cuốn phăng mọi sự kiềm chế còn sót lại.
Trong cơn tuyệt vọng, Orm Kornnaphat chộp lấy thứ gần nhất – một chiếc đĩa từ bữa tối mà Lingling chưa từng chạm tới – và ném mạnh vào tường. Tiếng vỡ loảng xoảng vang vọng khắp căn hộ, như xé toạc không khí nặng nề giữa họ.
"Cút đi, Lingling! Đi đi!" Nàng hét lên, giọng khàn đặc, vỡ vụn vì những tiếng nức nở.
Lingling đứng sững lại, cảm giác như thời gian đông cứng trong khoảnh khắc ấy. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má chị, nhưng thay vì tiến về phía Orm, thay vì dang tay an ủi, chị đứng im, để sự lạnh lùng trùm lên cảm xúc.
Cái tôi trong chị đã chiến thắng.
"Được thôi" Lingling đáp, giọng nói sắc lạnh và xa cách đến đáng sợ. "Tôi sẽ đi."
Không một lời giải thích, không một lời xin lỗi, Lingling khoác vội chiếc áo, ánh mắt thoáng một tia hối hận, nhưng cái tôi cứng rắn đã che lấp mọi thứ. Chị xoay người bước ra khỏi cánh cửa, để lại phía sau âm vang nặng nề của sự im lặng và đau lòng.
Orm Kornnaphat gục xuống sàn nhà, đôi vai run rẩy theo từng tiếng nức nở. Tiếng khóc nghẹn ngào của nàng vang vọng trong căn hộ trống trải, như một bản nhạc buồn không người nghe. Quanh nàng, những mảnh vỡ của chiếc đĩa nằm rải rác, như những mảnh ký ức tan nát của buổi tối mà nàng đã đặt biết bao hy vọng.
Bàn ăn vẫn còn đó, ngọn nến đã tắt, bữa tối nguội lạnh, tất cả trở thành những chứng nhân câm lặng cho mối quan hệ đang đổ vỡ.
Căn hộ trở nên trống rỗng, lạnh lẽo như chính khoảng cách đang ngày một lớn dần giữa hai trái tim từng thuộc về nhau.
___________
Quay trở lại hiện tại, Lingling Kwong vùi mặt vào đôi tay run rẩy, để những giọt nước mắt mà chị đã cố kìm nén từ lâu cuối cùng cũng tuôn trào. Chị từng nghĩ mình mạnh mẽ, nhưng giờ đây, lòng kiêu hãnh, sự nghiệp và sự cứng đầu của chị chỉ là những mảnh gương vỡ phản chiếu nỗi đau mà chị tự gây ra. Chị đã mù quáng, đã ích kỷ đến mức phá hủy điều quý giá nhất mà chị từng có.
Gặp lại Orm Kornnaphat lần nữa, Lingling nhận ra nỗi đau mà chị để lại chưa bao giờ thực sự phai nhòa, không chỉ với Orm mà cả với chính chị.
Giá như đêm đó chị ở lại. Giá như chị bước đến ôm nàng vào lòng, thì thầm rằng nàng vẫn quan trọng, rằng cuộc hôn nhân của họ vẫn có ý nghĩa. Nhưng thay vào đó, chị đã quay lưng rời đi. Và Orm Kornnaphat, trong nỗi tuyệt vọng lặng lẽ, đã để chị đi.
Giờ đây, Lingling ngồi trong căn hộ tĩnh lặng, bị ám ảnh bởi những ký ức không ngừng đeo bám. Cảm giác tội lỗi như một con dao sắc bén, gặm nhấm từng góc nhỏ trong tâm hồn chị. Chị lau những giọt nước mắt chảy dài, nhưng chẳng thể lau đi nỗi đau đang xé nát trái tim mình. Điều khó khăn nhất không phải là đối mặt với quá khứ, mà là sự thật cay đắng rằng chị chưa bao giờ thực sự buông bỏ.
Tình yêu vẫn còn đó – mong manh, lặng lẽ, nhưng chưa bao giờ thật sự tắt. Nó chỉ bị chôn sâu dưới lớp tro tàn của những tổn thương và hối tiếc, âm ỉ chờ đợi một tia hy vọng nhỏ nhoi để bừng cháy trở lại. Nhưng liệu Lingling còn cơ hội nào để sửa chữa những sai lầm, hay tất cả đã trôi vào miền ký ức không thể níu kéo?
Chị không biết. Tất cả đều mờ mịt, ngoại trừ một điều duy nhất: cuộc gặp gỡ với Orm Kornnaphat đã làm sống lại những cảm xúc mà chị từng gắng sức quên đi. Những kỷ niệm, những nỗi đau, và cả tình yêu vẫn đong đầy, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, như thể chúng chưa từng phai nhòa.
Giờ đây, Lingling Kwong không còn nơi nào để trốn tránh. Chị phải đối mặt với tất cả, với quá khứ, với Orm, và với chính trái tim mình.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top