Chương 1
Lingling Kwong vừa trở lại Thái Lan chưa đầy một tuần sau chuyến công tác dài ngày ở nước ngoài. Thành phố Bangkok vẫn nhộn nhịp, đông đúc như bao lần nhưng trong mắt chị, nó lại trở nên xa lạ đến ngỡ ngàng. Những con phố thân quen như chứa đựng một thứ gì đó vừa gần gũi, vừa lạc lõng như thể khoảng thời gian dài xa cách đã khiến chị trở thành một vị khách lạ ngay chính quê hương mình. Tối nay, Lingling nhận lời tham dự một buổi gặp mặt nhỏ của vài người bạn cũ. Chị không mong đợi gì nhiều, chỉ đơn giản là xuất hiện cho phải phép rồi nhanh chóng trở về căn hộ, nơi chị có thể lẩn trốn những câu hỏi vô tình chạm vào góc khuất của ký ức.
Cùng lúc đó, Orm Kornnaphat đang ngồi sau tay lái, mắc kẹt giữa dòng xe cộ ùn tắc vô tận nơi trung tâm thành phố. Nàng cắn môi, khó chịu khi từng phút trôi qua như thách thức sự kiên nhẫn vốn đã mong manh. Tiếng còi xe inh ỏi càng khiến nàng thêm căng thẳng. Bàn tay Orm gõ nhịp liên tục lên vô lăng, đôi mắt mệt mỏi hết liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại lại quay sang màn hình ứng dụng chỉ đường. Nàng đã muộn giờ và với tình trạng giao thông thế này, có lẽ nàng sẽ phải xin lỗi vì lỡ huỷ buổi hẹn này.
Tâm trí Orm rối bời, chia làm hai nửa. Một nửa lo nghĩ về những khuôn mặt sẽ chờ nàng ở buổi tiệc, nửa còn lại bị ám ảnh bởi bản báo cáo vẫn chưa hoàn thành mà nàng phải nộp vào sáng mai. Nhưng ngay lúc đó, khi đèn giao thông chuyển sang đỏ, một bóng dáng vụt qua trước đầu xe làm nàng khựng lại.
Ánh mắt Orm Kornnaphat dừng lại ở người phụ nữ đang bước qua vạch kẻ đường. Tim nàng như hẫng đi một nhịp. Hình dáng ấy... chẳng lẽ là...?
Không, điều đó không thể nào.
Người phụ nữ ấy bước đi đầy tự tin, mái tóc đen buộc gọn gàng phía sau, dáng vẻ như thể cả thế giới này đều nằm dưới sự điều khiển của chị ta. Nhưng đôi mắt Orm không thể rời khỏi người đó. Từng bước đi ấy, vóc dáng ấy, quá đỗi quen thuộc, quá giống với một người đã từng là tất cả với nàng, nhưng lại biến mất khỏi cuộc đời nàng từ lâu. Orm ngả người về phía trước, nheo mắt qua kính chắn gió, cố gắng nhìn rõ hơn. Nhịp tim nàng đập loạn xạ, mỗi nhịp như gõ vào những ký ức bị lãng quên.
Đó là Ling...
Orm chết lặng. Như thể cả thế giới quanh nàng đột ngột ngừng trôi, cơ thể nàng đông cứng, tâm trí quay cuồng trong cơn hỗn loạn cảm xúc. Bóng dáng ấy, không thể nhầm lẫn, chính là Lingling Kwong – người vợ cũ mà nàng đã nỗ lực lãng quên suốt bao năm. Vậy mà giờ đây, Lingling lại hiện diện quá rõ ràng và không thể chối bỏ, như một bóng ma từ quá khứ vừa xuyên thủng bức tường thời gian, trở về ngay giữa lòng Bangkok.
Trước khi Orm kịp định hình lại dòng suy nghĩ hỗn loạn, đèn giao thông đã chuyển xanh. Tiếng còi xe phía sau kéo nàng về thực tại. Nàng giật mình nhấn ga, nhưng ánh mắt vẫn cố níu lấy hình bóng ấy, giờ đây đã lẫn khuất trong biển người đông đúc. Đôi tay nàng run nhẹ trên vô lăng, từng ngón tay đã không còn nghe theo sự điều khiển. Ký ức ùa về như những đợt sóng lớn, mạnh mẽ và dữ dội, nhấn chìm nàng trong cảm giác bàng hoàng và hoang mang.
Còn tại buổi tiệc, Lingling Kwong đã đến từ sớm. Chị đứng một góc, tay cầm ly đồ uống và cố gắng giữ vẻ ngoài bình thản giữa những câu chuyện đang rôm rả xung quanh. Những khuôn mặt quen thuộc lướt qua tầm mắt, nhưng chị chẳng buồn mở lời, chỉ giữ một khoảng cách an toàn. Sau từng ấy năm xa cách, cái cảm giác lạc lõng giữa những điều từng quen thuộc giờ đây hiện rõ mồn một trong lòng chị. Thành phố này, những con người này, mọi thứ đều đã thay đổi và bản thân chị cũng không còn như trước.
Chị đưa mắt nhìn khắp căn phòng, bất giác nghĩ về lần cuối cùng mình đứng ở đây. Khi đó, cuộc đời chị hoàn toàn khác. Lingling đã kết hôn và từng tin rằng mình là người hạnh phúc nhất. Hoặc có lẽ, chị chỉ cố tự thuyết phục bản thân rằng đó là hạnh phúc. Nhưng giờ đây, tất cả những gì từng được gọi là "hạnh phúc" ấy chỉ còn lại dư âm mờ nhạt, như một giấc mơ xa vời mà chị không còn muốn níu giữ.
Lingling Kwong khẽ nhấp một ngụm đồ uống, cố gắng để nụ cười trên môi không bị gượng gạo khi xung quanh là những câu chuyện rộn ràng. Nhưng rồi, một tràng cười bất chợt vang lên từ phía bên kia căn phòng khiến chị khựng lại. Đôi mắt chị chậm rãi ngước lên và đó là lúc chị nhìn thấy họ – Gap và Jaja, hai người từng là những người bạn thân nhất của mình. Họ vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của chị, nhưng chỉ cần thoáng nhìn, dòng ký ức tưởng chừng đã ngủ quên bỗng dưng trỗi dậy, cuồn cuộn như dòng thác lũ.
Những kỷ niệm ấm áp pha lẫn đau thương ùa vào tâm trí Lingling, chồng chéo, không cách nào tách rời. Những buổi chiều đầy tiếng cười, những lời hứa đã từng được trao đi với tất cả sự chân thành và cả những khoảng trống khắc khoải của những ngày xa cách. Mọi thứ như quay lại, khiến hơi thở chị trở nên nặng nề. Lingling khẽ hít một hơi sâu, nhưng không đủ để xoa dịu cơn sóng cảm xúc đang xâm chiếm. Chị chưa sẵn sàng. Chưa sẵn sàng để đối mặt, để bước vào một cuộc hội ngộ mà bản thân không biết sẽ dẫn mình đến đâu.
Vậy nên chị lặng lẽ lùi lại, rút vào góc khuất nơi ánh sáng trở nên mờ nhạt và tiếng ồn ào của bữa tiệc dường như cách chị cả một thế giới. Nhưng ngay khi chị vừa cảm thấy sự yên tĩnh tạm thời ấy bao bọc lấy mình, một cơn gió lạnh từ cánh cửa bất ngờ bật mở ùa vào, khiến chị khẽ rùng mình.
Lingling Kwong quay đầu nhìn về phía cánh cửa, và tim chị như ngừng đập.
Orm Kornnaphat đã đến.
Khoảnh khắc ấy, thế giới trong mắt Lingling chợt ngưng đọng. Những âm thanh xung quanh như bị hút cạn, để lại trong chị một sự choáng váng khó gọi tên. Orm – người từng là tất cả, người mà chị không gặp lại kể từ ngày ký vào tờ giấy ly hôn, từ ngày chị rời khỏi ngôi nhà đã từng được hứa hẹn là nơi gắn kết cả hai mãi mãi. Và giờ đây, Orm Kornnaphat đứng đó, chỉ cách chị vài bước chân.
Trông nàng vừa thân thuộc đến đau lòng, vừa xa lạ đến ngột ngạt.
Cơn bão ký ức đổ ập xuống Lingling, không báo trước. Tiếng cười ngọt ngào khi họ còn hạnh phúc, những cuộc tranh luận gay gắt, những buổi sáng dịu dàng bên nhau và cả sự im lặng nặng nề đã bao trùm trong những ngày cuối cùng. Tất cả những mảnh vỡ ấy giờ đây như ghép lại, sống động và sắc nhọn, bóp nghẹt trái tim chị trong cơn lốc cảm xúc không thể gọi thành tên.
Orm Kornnaphat lặng lẽ đưa mắt quét qua căn phòng, nhưng khi ánh nhìn chạm phải khuôn mặt của Lingling Kwong, nàng bất giác khựng lại. Đôi mắt nàng thoáng ánh lên một tia cảm xúc khó gọi tên – một sự không tin tưởng pha lẫn ngỡ ngàng – nhưng ngay lập tức được che giấu sau vẻ bình thản. Cơ thể Orm căng cứng, tựa như mắc kẹt giữa hai lựa chọn.
Quay lưng rời đi hay bước đến đối mặt.
Bầu không khí ngột ngạt ấy nhanh chóng bị phá vỡ khi Gap nhìn thấy nàng và vẫy tay gọi lớn. "Này, Orm! Ở đây này!" Gap reo lên, hoàn toàn không nhận ra sự căng thẳng âm ỉ giữa hai người phụ nữ.
Jaja cũng quay lại, nở nụ cười rạng rỡ. "Cậu đến trễ quá! Mau qua đây, bọn mình chờ mãi rồi!"
Orm Kornnaphat nuốt khan, cố gắng kéo lên một nụ cười miễn cưỡng, nhưng đôi chân nàng bước đi như thể bị điều khiển bởi bản năng hơn là ý chí. Ánh mắt nàng vẫn không thể rời khỏi Lingling. Nàng chưa từng chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này, chưa từng mong đợi nó. Đối mặt với Lingling Kwong là đối mặt với những vết thương cũ, những vết cắt nàng đã mất bao nhiêu năm để vá lại. Và giờ đây, người phụ nữ ấy đang đứng đó, cùng trong một căn phòng với nàng.
Lingling, ở phía bên kia siết chặt ly đồ uống trong tay như thể nó là phao cứu sinh duy nhất giữa cơn sóng dữ. Chị cố gắng tỏ ra bình thản, giả vờ rằng sự hiện diện của Orm không khiến trái tim mình đập rối loạn hay đôi tay không run rẩy đến mức phải dùng cả hai tay để giữ ly khỏi rơi. Nhưng làm sao chị có thể phớt lờ sự thật rằng Orm là người mà chị từng yêu hơn cả bản thân, giờ đây chỉ cách mình vài bước chân? Không khí trong căn phòng dường như loãng đi, khiến mỗi hơi thở của chị trở nên nặng nề hơn.
Jaja với bản tính nhạy cảm, nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Đôi mắt cô đảo qua lại giữa Orm và Lingling, sự tò mò pha lẫn nghi hoặc hiện rõ. "Khoan đã... hai người..." Jaja ngập ngừng, giọng hạ xuống như sợ phá vỡ điều gì đó mong manh. "Mình không biết hai người lại đến đây cùng lúc..."
Lingling và Orm đều im lặng. Những lời chưa từng nói giữa họ như đang treo lơ lửng trong không khí, nặng nề đến mức cả hai không dám phá vỡ sự tĩnh lặng ấy. Quá khứ giữa họ như một vết sẹo còn đau và ngay giây phút này, nó lại bị khơi lên, khiến khoảng cách giữa hai con người từng rất thân thuộc bỗng trở nên xa xôi và khó lường.
Lingling Kwong cuối cùng cũng phá vỡ bầu không khí nặng nề bằng một câu nói nhẹ nhàng, nhưng chất chứa đầy cảm xúc khó gọi tên. Nụ cười gượng gạo thoáng hiện lên trên môi chị, yếu ớt như chính sự bình tĩnh mà chị cố gắng duy trì. "Mình không nghĩ là tối nay lại gặp người quen."
Orm mím môi, ánh mắt thoáng dao động trước khi nàng gật đầu ngắn gọn. "Mình cũng không ngờ."
Giữa họ có một sự ngượng ngùng căng thẳng đang treo lơ lửng, dễ dàng nhận thấy nhưng không ai dám nhắc đến. Những cảm xúc chưa được giải tỏa nằm ẩn dưới bề mặt, sẵn sàng bùng nổ chỉ cần một tia lửa.
Gap như thể hoàn toàn miễn nhiễm với sự gượng gạo này, phá vỡ sự im lặng bằng giọng nói hồ hởi thường ngày. "Ồ, bây giờ mọi người đều có mặt rồi! Thật tuyệt! Lâu lắm mới gặp đông đủ thế này!"
Nhưng "tuyệt" hay "vui vẻ" là những điều cuối cùng xuất hiện trong tâm trí Lingling và Orm.
Buổi tối trôi qua trong sự lẩn tránh tinh tế của cả hai. Cả Lingling và Orm đều cố gắng né ánh nhìn, tránh đi ngang qua nhau, nhưng dường như căn phòng này không đủ lớn để họ thực sự xa cách. Sự hiện diện của người còn lại giống như một lực hút vô hình, khiến ánh mắt họ vô tình giao nhau hết lần này đến lần khác. Mỗi lần như thế, một làn sóng cảm xúc phức tạp lại trỗi dậy làm trái tim họ đập lỡ nhịp.
Khi buổi tiệc bước vào giai đoạn tĩnh lặng hơn, Lingling lặng lẽ bước ra ban công. Đứng đó, chị để ánh mắt mình lang thang trên bầu trời đầy ánh đèn lấp lánh của thành phố nhưng tâm trí thì rối bời, cuộn lên những hình ảnh và cảm xúc không thể dập tắt.
Khoảnh khắc khi Orm Kornnaphat bước vào căn phòng tối nay, cú sốc ấy, sự choáng ngợp ấy – tất cả như một cơn sóng dữ mà Lingling tưởng đã chôn vùi sâu trong lòng biển. Nhưng hôm nay nó bất ngờ trỗi dậy, cuốn lấy chị, nhấn chìm chị trong một mớ hỗn độn của những ký ức và cảm xúc chưa bao giờ thực sự biến mất.
Tiếng bước chân khẽ vang lên từ phía sau kéo Lingling trở về thực tại. Cơ thể chị cứng đờ như phản xạ tự nhiên, bởi chị biết quá rõ người đang đến là ai, dù không cần quay lại.
Orm Kornnaphat dừng lại bên cạnh Lingling, ánh mắt thoáng nhìn chị, nhưng khuôn mặt vẫn giữ vẻ thận trọng và xa cách. Dáng vẻ của nàng cứng nhắc, như thể mỗi bước chân đến đây đều phải vượt qua một rào cản vô hình. "Vậy là... chị đã trở về?" Nàng lên tiếng, giọng trầm khàn, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng lại thấp thoáng sự ngập ngừng.
Lingling khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn dán chặt vào đường chân trời xa xăm. "Ừ. Tôi đi công tác xa. Vừa về cách đây vài ngày."
Sự im lặng kéo dài, như một màn sương dày đặc bao trùm cả hai, chứa đựng tất cả những điều chưa từng nói ra.
"Chị không nói với ai rằng mình sẽ trở về sao?" Orm lên tiếng, giọng hơi sắc hơn so với ý định ban đầu. Nàng đứng đó, đôi tay siết chặt lấy lan can, cố gắng giữ bình tĩnh.
Lingling Kwong thở dài, hơi thở như mang theo cả nỗi u uất đang chất chứa trong lòng. "Tôi không chắc có ai muốn biết" Chị đáp, đôi mắt hướng về phía Orm. "Tôi cũng không biết liệu em có muốn biết hay không."
Orm Kornnaphat quay sang, ánh mắt lạnh lẽo khẽ đầy dao động. Cơ hàm nàng siết chặt, gương mặt cố che giấu cảm xúc đang dâng trào. "Chà, giờ thì điều đó có còn quan trọng nữa không?" Giọng nàng thoáng chút cay đắng, nhưng ánh mắt lại phản bội những tổn thương chưa bao giờ thực sự lành. "Cả hai chúng ta đều đã bước tiếp rồi."
"Bước tiếp." Hai từ ấy rơi xuống như một hòn đá nặng nề đập vào lòng Lingling. Đau đớn và trống rỗng. Chị nhếch môi, một nụ cười yếu ớt, chua chát hiện lên. "Bước tiếp... Tôi đã tự nhắc đi nhắc lại điều đó hàng ngàn lần. Nhưng đứng đây, bên cạnh em, tôi mới nhận ra chúng ta chưa bao giờ thực sự thoát khỏi quá khứ."
Câu nói của Lingling khiến Orm chợt quay đầu nhìn chị, nhưng nàng nhanh chóng giấu đi cảm xúc vừa lóe lên trong mắt. Orm Kornnaphat nhìn đi nơi khác, ánh mắt như tìm kiếm một thứ gì đó trong khoảng không vô định. "Tôi không muốn làm mọi thứ khó khăn." Lingling tiếp tục, giọng khẽ như một lời thú nhận. "Tôi không biết em cũng sẽ ở đây."
Orm Kornnaphat mím môi, đôi vai khẽ run nhẹ. "Không sao" Nàng đáp, nhưng giọng nói vang lên như một lời nói dối mỏng manh. Bức tường phòng vệ mà nàng đã cất công dựng lên trong suốt những năm qua, giờ đây chỉ còn là những mảnh vỡ chực chờ sụp đổ.
Không ai nói thêm lời nào. Sự im lặng giữa họ nặng nề, quá lớn, quá sâu, như một vực thẳm không thể vượt qua.
Phía sau, tiếng cười nói rộn ràng của bữa tiệc vẫn vang vọng, nhưng với họ, tất cả như bị hút vào hư không. Chỉ còn lại một không gian chật chội và ngột ngạt, nơi hai người đứng gần nhau, nhưng trái tim lại cách nhau cả một đại dương ký ức.
Lingling và Orm, mỗi người đều mang trong mình một câu hỏi, một nỗi đau không lời giải đáp. Liệu họ có thể hàn gắn lại sau những tổn thương mà cả hai phải chịu đựng? Hay họ mãi mãi chỉ là hai kẻ xa lạ, bị trói buộc bởi quá khứ mà không bao giờ có thể tìm được con đường trở lại?
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top