Chương 12 🔞 (Hoàn)

Orm Kornnaphat vẫn kiên nhẫn đếm từng ngày thứ Sáu, như thể mỗi lần con số ấy tăng thêm là một lần nàng tự khắc sâu nỗi đau vào tim mình. Ying và Nadao đã từ lâu chẳng buồn thuyết phục nàng nữa. Họ hiểu rằng Orm, với cái cách vừa cố chấp vừa tự hủy hoại mình, không thể dễ dàng từ bỏ những gì đã qua. Đi tìm Lingling Kwong ư? Không, nàng không làm vậy.

Ban đầu, đó là nỗi sợ - nỗi sợ khi nhận ra mình đã yêu, sâu đậm hơn tất cả những gì từng tưởng tượng. Đó cũng là sự từ chối bước ngay vào một mối quan hệ mới khi những vết cắt từ mối quan hệ cũ vẫn còn nhức nhối. Nhưng lý do thực sự, lý do khiến Orm không đi tìm Lingling, là vì nàng không cảm thấy mình xứng đáng. Lingling Kwong xứng đáng với một người tốt hơn - tốt hơn cả một kẻ đã để cô ấy chờ đợi trong sự mập mờ và lặng im.

Không phải chỉ một tháng. Là cả mấy tháng trời. Orm biết mình đã dẫn dắt Lingling vào một mối quan hệ không rõ ràng. Nàng đã giả vờ rằng giữa họ chỉ là những cuộc mây mưa không ràng buộc, chỉ là những cảm xúc bốc đồng thoáng qua. Nhưng sự thật là có những ngày, Orm chẳng muốn gì hơn ngoài sự hiện diện của Lingling - không phải vì thể xác, mà vì Lingling đã trở thành phần an yên nhất trong tâm hồn nàng.

Và Lingling xứng đáng với một người dám thẳng thắn với cảm xúc của mình, một người không giấu giếm, không trốn tránh. Orm Kornnaphat, dù giờ đây chẳng còn lý do gì để lừa dối bản thân, vẫn cảm thấy mình không thể trở thành người đó.

Vậy nên, nàng cứ tiếp tục đếm. Từng tuần, từng ngày thứ Sáu trôi qua trong sự trống trải. Đó là cách nàng tự trừng phạt chính mình - để không quên đi tất cả những ngày tháng đã sống thiếu vắng Lingling. Để không quên rằng Lingling Kwong xứng đáng với điều gì tốt đẹp hơn những gì nàng từng có thể trao đi.

...

Thời gian sau lần cuối cùng gặp Lingling, Orm như mất hết lý trí, nàng vùi mình trong từng nét vẽ. Nỗi nhớ nhung, sự hoài niệm và cả những cảm xúc không tên đã đẩy nàng đến một cơn bão sáng tạo chưa từng có. Đó cũng chính là quãng thời gian đẹp đẽ nhất trong sự nghiệp nghệ thuật của nàng, khi mỗi đường cọ như một cách giải thoát tâm hồn. Từ nỗi đau ấy, buổi triển lãm lớn nhất đời nàng được sinh ra.

Đứng giữa căn phòng trưng bày rực rỡ ánh đèn, Orm không khỏi dâng lên niềm tự hào. Những bức tranh đa dạng, độc đáo, mỗi tác phẩm đều như một mảnh ghép từ trái tim nàng. Sự khác biệt về phong cách và chủ đề là điều nàng chưa bao giờ nghĩ mình có thể đạt tới. Và giờ đây, căn phòng chật kín người, cả những hàng dài chờ bên ngoài, là minh chứng sống động nhất cho thành quả ấy.

Chỉ trong một giờ sau khi mở cửa, bốn bức tranh đã được bán. Orm cảm thấy mình như đang bay. Nhưng dù niềm vui ấy tràn ngập, một góc trong tâm trí nàng vẫn không ngừng tìm kiếm, ánh mắt vô thức quét khắp căn phòng, kiếm tìm một gương mặt mà nàng vừa khao khát, vừa sợ hãi.

Nàng biết Lingling Kwong sẽ không đến. Nhưng nếu cô xuất hiện, Orm cũng không chắc mình sẽ đối mặt ra sao. Nàng muốn được nhìn thấy Lingling, muốn nghe giọng nói ấy, cảm nhận sự hiện diện ấy thêm một lần, nhưng đồng thời, nỗi sợ bị tổn thương cũng giữ chân nàng. Mỗi lần nhìn quanh và không thấy cô, nàng vừa thất vọng nhưng cũng vừa thở phào nhẹ nhõm.

Khi buổi tối trôi qua, gần như mọi bức tranh đều được đánh dấu bằng một chấm màu cam nhỏ - minh chứng cho sự thành công rực rỡ của triển lãm. Nhưng khi đám đông dần tan, khi căn phòng trở nên yên tĩnh, cảm giác nhớ Lingling lại ập đến, mãnh liệt và đau nhói. Orm tưởng tượng nếu Lingling ở đây, cô ấy sẽ vui mừng đến nhường nào, tự hào đến nhường nào. Ý nghĩ đó như một nhát dao ngọt lịm xuyên qua lòng ngực nàng.

"Này" Một bàn tay nhẹ chạm vào vai kéo Orm về thực tại. Ying mỉm cười dịu dàng, ánh mắt vừa ấm áp vừa quan tâm. Bàn tay ấy siết nhẹ vai nàng, như một lời động viên thầm lặng.

"Chào cậu" Orm đáp lại.

"Vị khách cuối cùng vừa rời đi, nên Nadao và tớ cũng sẽ về nhé?"

Orm gật đầu, mỉm cười cảm kích. "Cảm ơn vì tất cả."

"Bất cứ lúc nào" Ying đáp, đôi môi mấp máy như muốn nói thêm điều gì nhưng rồi chỉ thở dài. Cuối cùng, cô ấy nhìn thẳng vào Orm, ánh mắt như chạm vào những góc khuất mà nàng đang cố giấu. "Cậu chắc là ổn chứ?"

Orm biết Ying đang nói đến điều gì. Nàng biết họ đã nhìn thấy nàng không ngừng tìm kiếm trong đám đông. Một phần nào đó trong lòng nàng muốn nói rằng mình ổn, nhưng sự thật thì lại phức tạp hơn. Nàng chưa ổn - chưa thực sự ổn suốt những tháng qua. Nhưng nàng đang đi đúng hướng. Những bức tranh, những lần bán được tranh, và cả sự hỗ trợ âm thầm của Ying và Nadao - tất cả đều giúp nàng tốt hơn mỗi ngày.

"Rồi sẽ ổn thôi." Orm Kornnaphat khẽ cười. Họ ôm nhau, cái ôm lâu hơn một chút so với thường lệ. Nadao tiến đến, cũng trao nàng một cái ôm tạm biệt. Và rồi, một lần nữa, Orm lại đứng đó, một mình giữa căn phòng trưng bày giờ đã vắng lặng.

Những ánh đèn mờ ảo phủ lên không gian một lớp màn nhẹ nhàng, nhưng sâu trong trái tim nàng, Lingling Kwong vẫn là một ánh sáng không tắt, dẫu mờ nhạt, dẫu đau thương. Orm biết, để thực sự ổn, nàng sẽ cần thêm thời gian - và có lẽ, một chút dũng cảm nữa.

Orm nhắm mắt, hít sâu một hơi, cố gắng để câu nói trong đầu mình trở thành sự thật: nàng sẽ ổn, nhất định sẽ ổn. Nàng lặp lại điều đó như một lời cầu nguyện, bấu víu vào chút hy vọng mong manh.

Rồi chuông cửa vang lên.

Orm Kornnaphat quay lại, hơi nhíu mày. Có lẽ Ying hoặc Nadao đã quên gì đó. Hoặc có thể là một vị khách đến muộn, và nàng sẽ phải lịch sự giải thích rằng buổi triển lãm đã kết thúc. Nhưng tất cả những lời định nói đều tắc nghẹn nơi cổ họng, vì trong khoảnh khắc ấy, nàng quên cả cách thở.

Người đứng ở cửa, một chân trong, một chân ngoài như lưỡng lự, là dáng hình cao ráo mà Orm từng thuộc lòng đến từng chi tiết. Sự bất an thoáng hiện trong đôi vai khẽ co lại.

Lingling Kwong.

Orm đứng đó, như bị đóng băng. Mọi thực tại quanh nàng tan biến, chỉ còn hình ảnh Lingling, bằng xương bằng thịt, đang hiện diện trước mắt. Cô chậm rãi bước vào, đóng cánh cửa lại phía sau, khiến chuông cửa một lần nữa ngân vang. Âm thanh đó như kéo Orm Kornnaphat về từ vực sâu, khiến nàng cuối cùng cũng hít được hơi thở đầu tiên sau giây phút tưởng chừng nghẹt thở ấy.

"Chào" Lingling lên tiếng, giọng nói ngập ngừng nhưng ẩn chứa trong đó một sự mong mỏi và hy vọng. Giọng nói ấy đẹp hơn cả những gì Orm còn nhớ - đẹp hơn mọi bản nhạc nàng từng nghe.

Lingling Kwong diện lên mình một chiếc quần âu xanh đậm, áo sơ mi trắng được sơ vin gọn gàng trong chiếc áo khoác đen tinh tế. Từng chi tiết đều chỉn chu như cách cô vẫn luôn nhẹ nhàng nhưng khiến người khác không thể rời mắt. Mái tóc được buộc nửa đầu, buông hờ trên vai, như một nét vẽ mềm mại hoàn hảo.

Orm Kornnaphat không hề ổn. Không ổn một chút nào.

"Chào" Cuối cùng nàng cũng đáp lại, giọng khàn đặc như thể vừa tìm lại được tiếng nói.

"Tôi đến muộn rồi à?" Lingling hỏi, đôi mắt chạm vào Orm như muốn xuyên thấu tất cả những gì nàng đang giấu kín. Những từ ấy, đơn giản nhưng đầy sức nặng, như chất chứa hàng trăm câu hỏi chưa lời đáp.

Orm biết mình có thể nói rằng: "Không, chị đến đúng lúc rồi". Đó là sự thật - Lingling Kwong luôn đúng lúc, ở bất kỳ kiếp nào, ở bất kỳ khoảnh khắc nào. Nhưng nàng không thể. Không phải bây giờ. Có lẽ không bao giờ.

"Không hề" Nàng chỉ nói thế. Và khi Lingling mỉm cười, nụ cười đó làm thế giới của Orm như ngừng quay.

Lingling không nói thêm lời nào, bắt đầu bước chậm rãi quanh phòng, ngắm nhìn những bức tranh như thể chúng là những bí mật mà cô đang cố gắng giải mã. Ánh mắt cô lướt qua từng tác phẩm với một sự say mê quen thuộc - thứ ánh mắt mà Orm từng được nhìn thấy trong một căn phòng khác, ở một thời điểm khác.

Orm Kornnaphat không thể rời mắt khỏi Lingling. Nàng lặng lẽ đi theo, giữ một khoảng cách nhỏ, sợ rằng nếu cô khuất khỏi tầm nhìn, cô sẽ tan biến như một giấc mơ. Nhưng sự thật là, ngay lúc này, Orm không cần phải nhìn vào những bức tranh trên tường nữa. Nàng đang nhìn Lingling như chính Lingling đang nhìn các tác phẩm của nàng - một sự ngưỡng mộ, một sự kinh ngạc, và trên hết, một tình cảm không thể diễn tả thành lời.

Thật khó tin nổi, Lingling Kwong đang đứng đây, ngay trước mắt nàng, sau ngần ấy tháng xa cách. Trong suốt buổi tối, Orm đã nhiều lần mường tượng ra khoảnh khắc này, cố gắng chuẩn bị cho những gì nàng sẽ nói hoặc cảm nhận. Nhưng giờ đây, khi khoảng cách giữa họ chỉ còn là một cái với tay, Orm nhận ra rằng tất cả những gì nàng từng nghĩ đều sai.

Nàng đã phạm sai lầm lớn nhất đời mình.

Nàng lẽ ra phải tìm Lingling từ lâu. Ngay từ bức bưu thiếp đầu tiên, hoặc ít nhất là bức cuối cùng, nàng lẽ ra phải đi. Không gì - không ai - đáng để nàng chần chừ. Lingling Kwong xứng đáng được biết rằng cô ấy chưa bao giờ chỉ là một sự thay thế. Lingling không phải là bóng mờ của ai khác, không phải là một lựa chọn tạm bợ trong cơn giông bão của Orm. Lingling là ánh sáng duy nhất dẫn lối cho nàng, và giờ đây, Orm biết rằng nàng đã sai khi không nhận ra điều đó sớm hơn.

Đứng đây, cảm nhận sự hiện diện của Lingling rõ ràng đến mức trái tim nàng như tan chảy, Orm Kornnaphat chỉ có một suy nghĩ duy nhất: nếu Lingling cho nàng cơ hội, chỉ một lần nữa thôi, nàng sẽ không bao giờ để cô ấy rời xa mình nữa. Nàng sẽ giữ lấy Lingling, yêu cô ấy bằng tất cả những gì mình có, và không bao giờ để bất cứ điều gì chen vào giữa họ.

Bởi vì bây giờ Orm biết, hơn bất cứ điều gì, Lingling Kwong là nhà - là vùng an toàn mà nàng thuộc về.

...

"Có lẽ đây là tác phẩm đẹp nhất của em từ trước đến nay" Lingling Kwong khẽ cất lời, phá vỡ sự im lặng kéo dài gần một giờ khi cả hai chậm rãi đi qua các bức tranh trong phòng trưng bày.

Orm đứng ngay bên cạnh cô từ lúc nào, yên lặng quan sát. Khi Lingling dừng lại trước một bức tranh lớn, nàng bước tới, đưa cho cô một ly champagne. Lingling đón lấy với nụ cười dịu dàng, nụ cười khiến trái tim Orm Kornnaphat run lên trong lồng ngực. Họ tiếp tục bước, đi cạnh nhau, và suốt thời gian đó, Orm không ngừng tự đấu tranh với chính mình. Các ngón tay nàng như muốn chạm vào Lingling, chỉ để tìm chút kết nối, nhưng lý trí nhắc nhở nàng rằng mọi thứ cần có thời gian.

Orm gật đầu đáp lại nhận xét của Lingling. Nàng không cần nói thêm điều gì, nhưng trong lòng có vô số câu từ chực chờ bật ra. Mỗi một giây trôi qua, nàng đều nghĩ: nếu không phải bây giờ, thì sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nữa. Dù vậy, nếu Lingling Kwong tỏ ra muốn giữ khoảng cách, nàng sẵn sàng lùi lại, bởi sự tồn tại của Lingling quan trọng hơn bất kỳ mong muốn ích kỷ nào của nàng.

Khi Lingling đặt chiếc ly trống không xuống bàn cạnh đó, cô khẽ gật đầu, như vừa đi đến một quyết định. "Tôi rất vui vì đã đến đây" Cô nói, giọng trầm nhưng rõ ràng, như thể đang chốt lại một chương trong cuộc đời mình. "Nhưng giờ tôi phải đi."

Lời nói dứt khoát, nhưng lại chất chứa sự thất bại đau đớn, khiến Orm như bị bóp nghẹt. Nàng đã tự hứa sẽ tôn trọng mọi lựa chọn của Lingling, nhưng giờ đây, cảm giác như cơ hội thứ hai đang tuột khỏi tay nàng. Khi Lingling Kwong quay lưng, bước đi, Orm không thể kìm nén bản thân.

"Lingling, đợi đã." Giọng của Orm Kornnaphat cất lên, run rẩy nhưng đầy khẩn thiết, như muốn níu lấy một khoảnh khắc đang trôi qua. Bàn tay nàng đưa ra, các ngón tay khẽ chạm vào cánh tay Lingling, cái chạm nhẹ nhàng nhưng như mang cả trọng lượng của một nỗi niềm chất chứa. Lingling dừng lại, chậm rãi quay người. Đôi mắt cô gặp ánh mắt Orm, sâu thẳm và đầy câu hỏi.

Orm nhìn xuống bàn tay mình đang chạm vào cô, như thể nó không thuộc về mình. Chỉ vài giây, nàng rụt tay lại, loay hoay với gấu áo, cố tìm lời bắt đầu.

"Có quá nhiều điều em muốn nói" Orm mở lời, hơi thở nghẹn lại. "Nhiều đến mức em chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Em muốn xin lỗi... muốn giải thích, cả những phần em chính mình còn chưa hiểu hết. Và em muốn nói cảm ơn." Nàng ngước mắt lên nhìn Lingling, sự chân thành trong đôi mắt nàng khiến Lingling không thể rời đi.

"Cảm ơn chị... vì tất cả những gì chị đã làm, và vì con người chị. Chị là người tuyệt vời nhất mà em từng gặp, và chị đã khiến em trở thành một người tốt hơn."

Lời nói của Orm Kornnaphat như vỡ ra, nghẹn ngào. Nàng hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh, nhưng cảm xúc trong giọng nói nàng vẫn không thể che giấu. "Thành thật mà nói, em đã khóc rất nhiều. Nhiều hơn em từng nghĩ mình có thể. Em muốn quay lại và thay đổi tất cả, muốn xóa bỏ mọi sai lầm, vì chị không biết em hối hận đến mức nào. Nhưng hơn hết..." Orm nhìn Lingling, ánh mắt nàng run rẩy, chất đầy sự van nài.

"Điều em muốn nhất, là được ôm chị một lần nữa. Em muốn cảm nhận sự hiện diện của chị. Và em muốn chị chạm vào em, không phải vì em cần sự tha thứ, mà vì em không thể tiếp tục sống mà thiếu đi cảm giác đó."

Lingling lặng thinh. Suốt thời gian Orm nói, cô không hề cắt ngang. Đôi mắt cô dõi theo từng cử chỉ nhỏ nhặt của Orm, từng biến đổi trong giọng nói, và khi nàng kết thúc, Lingling vẫn giữ im lặng. Nhưng trong sự im lặng ấy, có cả nghìn điều đang diễn ra. Orm Kornnaphat nhìn thấy Lingling cắn môi, ánh mắt cô như đang cố cân nhắc một câu trả lời, cố tìm ra lời lẽ đúng đắn giữa một mớ cảm xúc lộn xộn.

Cuối cùng, Lingling Kwong ngẩng đầu lên, đôi mắt cô dịu dàng nhưng không giấu nổi nỗi đau. "Em đã rời bỏ anh ta chưa?" Câu hỏi ấy, dù nhẹ như hơi thở, lại đánh thẳng vào Orm như một mũi dao.

Orm tiến thêm một bước, không chút do dự. "Rồi. Anh ta đã phản bội em từ trước khi chúng ta gặp nhau. Nhưng điều em nhận ra, là mất anh ta không làm em đau bằng việc mất chị."

Lingling Kwong chớp mắt, và trong giây lát Orm thấy một giọt nước mắt long lanh nơi khóe mi. "Em đâu có mất tôi" Cô thì thầm, và từng từ như lưỡi dao cứa vào lòng Orm, bởi nàng biết điều đó đúng, biết rằng chính mình đã để tuột mất điều quan trọng nhất.

"Em biết" Orm đáp, giọng nàng nhẹ bẫng, như đang tự thú nhận với chính mình. "Nhưng khi đó, em nghĩ mình không xứng đáng với chị. Em đã sai. Và em nhận ra rằng, em cần chị hơn bất kỳ điều gì khác trên đời. Nhưng đến khi em nhận ra, em sợ đã quá muộn."

Lingling nhìn nàng, đôi mắt như muốn xuyên thấu mọi lớp phòng thủ. "Nhận ra điều gì?"

Orm Kornnaphat hít một hơi sâu, trái tim nàng đập loạn nhịp. Đây là khoảnh khắc, khoảnh khắc nàng không được phép trốn tránh. Vì nàng biết, cơ hội này sẽ không lặp lại.

"Em yêu chị"

...

Lingling Kwong chớp mắt, hơi thở cô như bị kẹt lại nơi lồng ngực, trái tim đập dồn dập mà cô không thể kiểm soát. Những lời nói vừa nghe như một cơn sóng cuộn trào, xé tan mọi bức tường mà cô đã dày công xây dựng. Cô từng hy vọng, từng khát khao rằng một ngày nào đó Orm sẽ nói ra những điều ấy. Những lời mà cô đã chờ đợi trong im lặng, trong đau đớn, suốt những tháng ngày dài đằng đẵng. Nhưng sau tất cả, cô đã từ bỏ hy vọng đó.

Kelly là người đã thúc đẩy cô đến buổi triển lãm này, biết được từ Nadao rằng Orm sẽ trưng bày tác phẩm mới nhất. Từ ngày rời xa nàng, Lingling đã không dám đến gần phòng trưng bày nữa. Lúc đầu, cô cự tuyệt, tự thuyết phục mình rằng chẳng ích gì khi nhìn thấy Orm thêm một lần nữa. Nhưng rồi, từng giờ trôi qua, Lingling Kwong nhận ra rằng bản thân không thể ngăn nổi mình.

Cô đã đến, dù trái tim nặng trĩu. Và khi đứng trong phòng triển lãm, ánh mắt chạm vào Orm, mọi cảm xúc mà Lingling tưởng mình đã chôn sâu lại vỡ òa.

Orm Kornnaphat vẫn vậy, đẹp đẽ và rực rỡ, nhưng giờ đây nàng toát lên một sự dịu dàng khiến Lingling như bị hút về phía nàng một lần nữa. Không, nàng còn hơn cả những gì Lingling từng nhớ. Đứng đó, với ánh mắt sáng và đôi môi mím nhẹ, Orm trông như thể vừa bước ra từ những giấc mơ mà Lingling từng mơ mỗi đêm.

Lingling đã cố thuyết phục bản thân rằng việc đi đến đây là để khép lại, để có thể buông bỏ. Cô đã nghĩ, có lẽ Orm Kornnaphat đã tiếp tục, có thể nàng đang hạnh phúc bên Copter, hoặc một ai đó khác. Lingling cần thấy điều đó tận mắt, để trái tim cô thôi gào thét vì một điều không thể. Nhưng thay vào đó, cô nhìn thấy một Orm vẫn đơn độc, vẫn như có một khoảng trống không thể lấp đầy.

Khoảng trống mà Lingling biết, một cách sâu sắc, chỉ có cô mới có thể bù đắp.

Từ khoảnh khắc đầu tiên họ bên nhau, Lingling đã biết rằng Orm là người duy nhất cô không bao giờ có thể lãng quên. Tình cảm đó không hề mờ nhạt theo thời gian. Nó chỉ lớn dần, mạnh mẽ hơn, cho đến khi cô không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận rằng, sẽ không có ai thay thế được nàng.

Và rồi, Orm nói.

"Em yêu chị."

Ba từ ấy vang lên, đơn giản nhưng đầy sức nặng, như một chiếc chìa khóa mở ra tất cả. Lingling ngừng thở. Cô nhìn nàng, cố gắng tìm kiếm sự chân thành trong ánh mắt của Orm - và nhận ra rằng cô không cần phải tìm kiếm. Nó hiện diện, rõ ràng và không chút nghi ngờ.

Khoảnh khắc ấy kéo dài như vô tận. Lingling Kwong tự hỏi liệu cô có nên đáp lại bằng lời nói, bằng một cử chỉ an ủi, hay chỉ đơn giản là mỉm cười. Nhưng tất cả những lựa chọn ấy đều quá xa lạ, quá rập khuôn.

Cô bước đến, không hề do dự.

Lingling đưa tay lên, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nàng trong lòng bàn tay. Cái chạm ấy dịu dàng nhưng tràn đầy quyết tâm, như thể cô đang khẳng định một điều đã luôn hiện diện trong tim mình. Đôi mắt cô chạm vào đôi mắt nàng, và trước khi Orm kịp nói thêm bất cứ điều gì, Lingling nghiêng người, đặt môi mình lên môi nàng.

Nụ hôn ấy là tất cả những gì Lingling Kwong không thể nói bằng lời - là nỗi nhớ, là tình yêu, là khát khao mà cô đã kìm nén suốt những ngày dài cô đơn. Đó là câu trả lời duy nhất cô có, và cũng là điều duy nhất cô muốn Orm hiểu.

Orm Kornnaphat không cần thêm bất cứ lời nào. Nàng đáp lại nụ hôn ấy, run rẩy nhưng tràn đầy. Và trong khoảnh khắc đó, mọi khoảng cách giữa họ tan biến. Chỉ còn Lingling và Orm, cùng với tình yêu tưởng như đã bị lãng quên, giờ đây sống động hơn bao giờ hết.

...

Thời gian dường như trôi qua trong một màn sương mờ sau nụ hôn dịu dàng đầu tiên giữa hai người trong phòng trưng bày. Trước khi Lingling kịp nhận thức rõ chuyện gì đang xảy ra, Orm đã kéo cô vào trong căn hộ. Đôi môi họ không rời nhau, ngoại trừ những khoảnh khắc hiếm hoi cần thiết để lấy hơi hoặc đổi góc, nhưng sau một quãng thời gian dài kiềm chế bản thân, cả hai đều sợ rằng chỉ cần rời nhau sẽ khiến họ mất nhau mãi mãi.

Lingling Kwong không bận tâm. Cô cảm thấy mình như sống lại dưới áp lực nhẹ nhàng từ đôi môi của Orm - dịu dàng, nhưng cũng đầy mãnh liệt, và lần đầu tiên thuộc về cô hoàn toàn. Cô không cần phải kìm nén nữa, không cần nghĩ đến bất kỳ ranh giới nào mình có thể vượt qua, hay cảm giác tội lỗi vì đã phản bội một ai đó. Lần đầu tiên, Lingling có thể hôn Orm Kornnaphat mà không phải xin lỗi, và cô không có ý định dừng lại.

Bằng cách nào đó, cánh cửa đóng lại sau lưng họ, và Lingling đẩy Orm dựa vào đó. Cơ thể họ áp sát nhau đến mức cô không còn biết đâu là điểm bắt đầu và kết thúc, nhưng cô cần cảm nhận Orm gần gũi nhất có thể. Cô cần biết rằng nàng thực sự đang ở đây, trong khoảnh khắc này với cô.

Orm giữ khuôn mặt Lingling trong hai tay, hôn cô một cách cuồng nhiệt và không theo bất kỳ nhịp điệu nào. Mọi thứ chẳng hề hoàn hảo, nhưng nó nóng bỏng, và chính xác là điều cả hai đang cần. Đó là sự khẳng định bằng hành động rằng Orm Kornnaphat thực sự khao khát cô, cũng nhiều như cách cô khao khát nàng ấy.

Bàn tay Lingling Kwong chầm chậm di chuyển lên, lướt qua hai bên cơ thể Orm cho đến khi dừng lại ở ngực nàng, mạnh mẽ ôm trọn chúng trong đôi tay. Orm Kornnaphat thở gấp. Lingling tiếp tục di chuyển tay trái lên, nắm lấy mái tóc Orm, giữ nàng vững vàng, buộc nhịp điệu trong nụ hôn của họ trở nên đều đặn hơn. Orm khẽ rên lên.

Âm thanh ấy khiến Lingling dừng lại bất chợt. Cô lùi lại một bước, nhìn Orm - tóc rối bời, hơi thở gấp gáp, ánh mắt tràn đầy sự khao khát, như thể cả thế giới này không còn ai khác. Lingling Kwong muốn tận dụng khoảnh khắc này, muốn tin rằng sẽ còn những đêm khác, những cơ hội khác để cô có thể ép Orm Kornnaphat vào cửa hay tường, làm nàng ấy run rẩy và cầu xin theo cách chỉ Lingling mới biết. Nhưng mặc dù đã ở bên nàng trước đây, cô nhận ra rằng chưa bao giờ thực sự có cơ hội để "Yêu" Orm một cách trọn vẹn.

Cô muốn tận hưởng khoảnh khắc này. Cô muốn dành thời gian để thì thầm những lời ngọt ngào bên tai Orm, chậm rãi làm nàng mê đắm. Cô muốn cảm nhận hơi thở của Orm trên môi mình trong từng tiếng rên rỉ và khẽ hôn nàng giữa những lần ngắt quãng.

Nhưng Lingling Kwong nhận ra, một giây quá muộn, rằng cô đã nhìn Orm quá lâu. Ánh mắt của Orm thoáng hiện sự hoảng loạn, đôi vai chùng xuống như đang chuẩn bị đối mặt với sự từ chối. Lingling mỉm cười dịu dàng, đưa tay lên, giữ lấy khuôn mặt Orm giữa lòng bàn tay mình.

"Chúng ta còn thời gian." Cô thì thầm, như trấn an cả bản thân lẫn Orm. Nàng gật đầu đáp lại, nở một nụ cười nhẹ nhàng.

"Chúng ta còn thời gian." Nàng lặp lại, đồng thời, có lẽ là vô thức, hứa với Lingling rằng sẽ còn những đêm khác, những cơ hội khác để khám phá lại nhau.

Tất cả những gì Lingling thực sự cần lúc này chỉ là cảm nhận Orm thật gần gũi - tự do, không ràng buộc, thuộc về không gì khác ngoài thời gian.

Lingling Kwong nắm lấy tay nàng, im lặng dẫn Orm vào phòng ngủ, mang lại sự bình yên cho không gian đang tràn ngập cảm xúc. Khi đã bước vào, cô quay lại đối diện với Orm Kornnaphat, ánh mắt như hỏi một cách lặng lẽ rằng liệu Orm có chắc chắn bước tiếp không. Vì Lingling biết rằng khoảnh khắc này sẽ thay đổi mối quan hệ của họ mãi mãi. Mối quan hệ mơ hồ, chưa được định nghĩa rõ ràng, đầy khiếm khuyết mà cô khát khao xây dựng. Nhưng cô cần Orm cũng sẵn sàng cho điều đó. Cô cần nàng hiểu rằng khoảnh khắc này - không phải buổi ngủ chung đầu tiên, cũng không phải nụ hôn của họ - mà chính lúc này, chính đây, là ranh giới không thể quay đầu.

Orm Kornnaphat thu hẹp khoảng cách giữa họ, kéo Lingling vào vòng tay và hôn cô thật sâu. Dù đây không phải nụ hôn đầu tiên sau thời gian xa cách, nhưng thời gian như ngừng lại. Lingling cảm nhận lưỡi của Orm lướt nhẹ qua môi, khiến cô khẽ thở gấp.

Họ tiếp tục hôn nhau, đôi môi như hòa làm một, cho đến khi Orm giúp chiếc áo khoác của Lingling tuột khỏi vai, rơi xuống sàn nhà. Những nụ hôn kéo dài cho đến khi nàng tạm ngừng để cởi áo của Lingling, rồi nhẹ nhàng dẫn cô lùi về phía giường. Lingling ngồi xuống, ngước lên nhìn Orm như thể cô đang ngắm nhìn mặt trời lần đầu tiên.

Orm Kornnaphat cúi xuống hôn Lingling một lần nữa, và cô kéo nàng xuống để cả hai cùng ngã xuống giường và Orm sau đó nằm đè lên cô. Ngay lập tức, Lingling giúp Orm cởi áo, muốn cảm nhận làn da của nàng ấy chạm vào mình. Không lâu sau, cả hai đã trút bỏ toàn bộ lớp quần áo, để cơ thể họ tự do khám phá nhau, cùng hòa quyện trong một điệu nhảy quen thuộc mà dường như cơ thể họ nhớ đến theo bản năng.

Lingling Kwong đưa tay vuốt ve cơ thể Orm khi nàng cúi xuống, hôn nhẹ lên cổ, qua xương quai xanh và xuống ngực cô. Orm ngậm lấy một bên đầu ngực đầy khao khát, khiến Lingling rên khẽ, cơ thể cong lên để đón nhận từng cái mút mát của nàng. Sau đó, Orm chuyển sang bên ngực còn lại, dành cho nó sự chăm sóc say mê tương tự. Lingling Kwong cảm thấy mình như bị phơi bày, dễ tổn thương, nhưng đồng thời cũng cảm nhận một tình yêu dịu dàng, trọn vẹn qua từng hành động.

Orm Kornnaphat giữ một tay lên hông Lingling, tay kia tựa bên gối cạnh đầu cô, ngón tay đùa nghịch vài sợi tóc lòa xòa còn ngón cái thì khẽ lướt qua má cô. Dù bị đặt vào trạng thái trông có phần yếu đuối nhưng Lingling Kwong lại cảm thấy bản thân được yêu thương sâu sắc, một cách không thể lý giải.

Orm trở lại bên trên, hôn Lingling, và cô đón nhận nụ hôn ấy một cách biết ơn, hài lòng chỉ cần nằm đó và được nàng hôn mãi mãi. Nhưng bàn tay của Orm không ngừng di chuyển, vuốt ve dọc theo cơ thể Lingling, thỉnh thoảng bóp nhẹ ngực cô, ngón trỏ lướt qua đỉnh ngực, khiến cô run rẩy từng hồi.

Đùi Orm Kornnaphat nhấn nhẹ giữa hai chân Lingling, đủ gần để khiến cô khao khát nhưng chưa đủ để tạo áp lực thực sự. Lingling nhanh chóng trở nên bồn chồn, hơi thở cô ngắt quãng, hông cô không ngừng đẩy lên, tìm kiếm sự ma sát.

Lingling Kwong đáng lẽ sẽ cảm thấy ngượng ngùng, nhưng vì người bên cô là Orm, cô không hề xấu hổ. Thay vào đó, cô cảm nhận được nụ cười mỉm của nàng trên môi mình, và điều đó làm cô yên lòng.

Orm khiến cho nụ hôn thêm sâu sắc, tay nàng di chuyển xuống dưới, dọc theo cơ thể Lingling cho đến khi dừng lại giữa hai chân cô, lơ lửng, chờ đợi. Khi Lingling khẽ rên lên trong nụ hôn, Orm cuối cùng cũng để ngón tay lướt qua những vách thịt hồng ẩm ướt của cô. Orm chậm rãi kích thích cô, kiên nhẫn và từ tốn. Họ trao nhau những nụ hôn chậm rãi, đôi khi Orm Kornnaphat dừng lại, tựa trán mình vào trán Lingling, lắng nghe từng tiếng thở gấp nhẹ nhàng của cô.

Sau một lúc, Orm chạm đúng điểm khiến Lingling Kwong rên lớn, đôi mắt mở to, nhìn chằm chằm vào nụ cười đắc thắng của Orm. Lingling kéo nàng vào một nụ hôn cuồng nhiệt, và khi tách ra, cô cố tình giữ Orm gần bên mình, để tay mình trượt xuống, chen vào giữa hai chân Orm. Ngay khi cô ấn nhẹ vào điểm nhạy cảm của nàng và nghe thấy tiếng rên khẽ, Lingling mỉm cười, đắc thắng trả lại.

Thế là họ nằm đó, cẩn thận khiến nhau càng lúc càng hưng phấn, trao nhau những nụ hôn xen lẫn những tiếng thở dốc và rên rỉ. Lingling Kwong nhớ rõ từng điểm nhạy cảm khiến Orm run rẩy, trong khi Orm dễ dàng khám phá tất cả những nơi khiến Lingling bị khuất phục, giờ đây cô không còn kiềm chế bản thân nữa.

Lingling là người đạt đến khoái cảm trước, tay cô bấu chặt vào lưng Orm, tiếng rên vang vọng khắp căn phòng khi nàng nỗ lực kéo dài cảm giác đê mê ấy cho cô. Và khi Orm cũng đạt đến đỉnh, cả hai nằm đó, cố gắng lấy lại hơi thở, trao nhau những nụ hôn vụng về nhưng đầy tình cảm.

Tuy nhiên, chẳng mấy chốc, Lingling Kwong bắt gặp ánh lửa quen thuộc trong mắt Orm, và nó làm dấy lên một khao khát mới trong cơ thể cô.

Lingling khéo léo xoay người Orm Kornnaphat nằm xuống dưới mình, dành thời gian hôn nhẹ nhàng dọc theo cơ thể nàng, từng chút một, cho đến khi cô yên vị giữa hai chân Orm, bàn tay Orm đã luồn vào mái tóc cô, kéo cô sát gần hơn.

...

Thời gian như lặng thinh khi Lingling Kwong chìm vào giấc ngủ, cảm nhận sự ấm áp và yên bình từ vòng tay của Orm. Tựa như mọi lo toan đều tan biến, cô cứ ngỡ mình đã nằm đó hàng giờ, cho đến khi cơn mơ màng nhường chỗ cho ý thức. Lingling cảm nhận Orm khẽ cựa mình rồi lặng lẽ rời khỏi giường.

Tiếng cười khúc khích thoảng qua trong bóng tối, âm thanh thân thuộc ấy khiến Lingling bất giác mỉm cười, dù đôi mắt vẫn nhắm hờ.

"Chị lạnh à?" Giọng Orm Kornnaphat vang lên, trêu chọc nhưng vẫn ấm áp, dịu dàng.

"Không" Lingling khẽ thì thầm, giọng còn vương chút ngái ngủ. "Nhưng em quay lại đây đi."

"Chỉ một chút thôi."

Lingling lắng nghe từng tiếng động nhỏ khi Orm khóa cửa trước, rồi lần lượt tắt đèn trên đường quay lại. Không gian yên lặng nhưng không hề trống trải, mà ngập tràn sự gần gũi.

"Chị có muốn mặc đồ lót không?" Orm hỏi, âm thanh kèm theo tiếng lục lọi khe khẽ từ ngăn kéo.

"Chị muốn em" Lingling Kwong đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định.

"Ai mà ngờ chị lại sến đến vậy chứ?" Orm bật cười, để rồi chẳng buồn với lấy món đồ nào, vội trở lại giường, nơi hơi ấm đang chờ đợi.

"Chị biết mà." Lingling đáp chắc nịch, nụ cười vẫn không rời trên môi khi cảm nhận chiếc giường lún xuống bên cạnh mình. Orm Kornnaphat lại kéo cô vào lòng, chăn được kéo lên bao bọc cả hai, như thể thế giới bên ngoài chẳng còn tồn tại.

Họ nằm yên lặng bên nhau, hòa quyện trong sự ấm áp và tĩnh lặng của khoảnh khắc ấy. Nhưng dù không gian có an yên đến đâu, Lingling vẫn không thể xua tan được nỗi lo lắng âm thầm gặm nhấm trong lòng. Cô sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ quá đẹp để có thể là thật, hoặc tệ hơn, rằng khi bình minh lên, Orm sẽ thức dậy và thay đổi ý định. Suy nghĩ ấy quấn lấy cô, khiến từng nhịp thở trở nên nặng nề, còn giấc ngủ dường như càng xa tầm với.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, và Lingling Kwong vẫn chưa đủ dũng khí để nói ra những bất an đang bủa vây tâm trí mình. Nhưng rồi, khi lắng nghe hơi thở vẫn chưa đều của Orm, cô nhận ra nàng cũng chưa chìm vào giấc ngủ. Đây là cơ hội, nếu Lingling muốn nói, thì phải nói ngay lúc này.

"Nhưng... chị cần biết" Cuối cùng cô khẽ cất lời, giọng thì thầm nhỏ đến mức như sợ phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm. "Chị cần biết rằng điều này là thật, rằng... em sẽ không hối tiếc..."

"Lingling" Orm Kornnaphat dịu dàng ngắt lời, ngẩng đầu để ánh mắt họ gặp nhau trong ánh sáng mờ nhạt của trăng đêm. Đôi mắt nàng sáng ngời, không chỉ bởi ánh trăng, mà còn bởi những cảm xúc chân thật mà nàng sắp bày tỏ. "Em nghiêm túc với từng lời em đã nói."

Rồi nàng nhẹ nhàng đặt lên môi Lingling một nụ hôn, như một lời hứa được gửi gắm bằng cả trái tim.

"Em yêu chị, và đã yêu từ rất lâu trước khi em đủ dũng cảm để thừa nhận điều đó."

Những lời của Orm khiến Lingling cảm thấy như cả thế giới trong cô đang vỡ òa, nhưng không phải vì đau đớn, mà vì hạnh phúc ngập tràn. Đây không phải là giấc mơ. Đây là sự thật. Và quan trọng hơn cả, Orm yêu cô, một tình yêu cô đã khao khát, đã chờ đợi trong từng giây phút.

Lingling Kwong chậm rãi đưa tay lên, khẽ áp lên má Orm, ánh mắt cô nhìn nàng đầy dịu dàng, như thể đang nâng niu một báu vật vô giá. Trong giây phút ấy, Orm Kornnaphat là tất cả với cô, là cả bầu trời, cả trái tim, và cả linh hồn.

Cô đáp lại nụ hôn của nàng bằng sự âu yếm nhẹ nhàng nhất mà mình có thể trao, để rồi thì thầm ba từ, chỉ ba từ thôi nhưng đủ sức chứa đựng tất cả tình cảm chất chứa trong trái tim cô.

"Chị yêu em."

Orm mỉm cười rạng rỡ, kéo Lingling vào vòng tay, ôm cô chặt như thể muốn khẳng định rằng đây không chỉ là một giấc mơ, mà là hiện thực - một hiện thực đẹp đẽ của hai con tim đã tìm thấy nhau, ở đúng nơi, đúng lúc.

...

Lần đầu tiên Lingling chở Orm trên chiếc xe mô tô của mình, họ đã bị lạc. Chính xác hơn, đó là sự cố tình đầy trẻ con của Orm Kornnaphat. Cô thoáng nghĩ ý tưởng này thật ngớ ngẩn, nhưng ánh mắt long lanh và nụ cười rạng rỡ của nàng khi ngỏ lời đã khiến Lingling Kwong không thể từ chối. Và thế là, dưới sự chỉ dẫn "Không theo bất kỳ quy tắc nào" của Orm, họ đã len lỏi qua những con đường hẹp, vòng vèo qua những lối đi ngẫu hứng, để rồi bất ngờ thoát khỏi sự chật chội của thành phố. Cuối cùng, cả hai dừng chân trên một ngọn đồi xanh mướt, từ đó họ có thể nhìn toàn cảnh của thành phố phía xa xa, nơi họ vừa rời đi.

Hai năm sau, Lingling đã quỳ xuống cầu hôn Orm tại chính nơi ấy, giữa những cơn gió mơn man và khung cảnh lặng lẽ nhưng tràn đầy ý nghĩa.

Hoàn.

­­­________________________________

Vậy là một tác phẩm nữa đã khép lại, và mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người - những người đã kiên nhẫn chờ đợi và đồng hành cùng mình suốt chặng đường này. Thật sự, sự ủng hộ của mọi người mang đến cho mình niềm vui và động lực không gì sánh được.

Giờ đây, đã đến lúc mình tạm rời xa "sân chơi" này để trở về với vai trò của một reader bình thường. Dẫu là ngày nào đó mình có quay lại (hoặc không), mình hy vọng vẫn sẽ được mọi người đón nhận như trước. Một lần nữa, cảm ơn vì tất cả! 😘🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top