Chương 10 🔞

Lingling Kwong hành động nhanh gọn, không chút do dự. Cô tháo nút áo choàng của Orm, xoay nàng lại, và ngay lập tức đặt đôi môi mình lên làn da nàng. Chiếc áo choàng mềm mại trượt xuống khỏi vai Orm, rơi dần dọc theo cánh tay nàng như một làn sóng, để lộ làn da mịn màng bên dưới. Lingling không thể cưỡng lại việc để bàn tay mình tìm đến bờ mông của Orm, siết chặt lấy nó, cảm nhận từng đường cong hoàn hảo.

Nụ hôn của Lingling đầy đam mê, đôi khi xen lẫn những cú cắn nhẹ, để lại dấu ấn của cô trên cơ thể Orm. Nàng khẽ ngửa đầu, tay luồn vào mái tóc óng mượt của Lingling, giữ chặt cô lại, như thể sợ khoảnh khắc này tan biến.

Khi Lingling Kwong hạ mình xuống thấp hơn, những nụ hôn dịu dàng dần chuyển hướng về phía bầu ngực của Orm. Và rồi cô nhìn thấy bộ nội y-một tuyệt tác mà tấm ảnh trước đó không bao giờ có thể làm nổi bật hết vẻ đẹp của nó. Nhưng Lingling không muốn lùi lại để chiêm ngưỡng, dù chỉ trong giây lát. Sẽ còn nhiều thời gian để ngắm nhìn Orm sau này. Bây giờ, điều duy nhất cô muốn là cảm nhận nàng gần hơn, rõ ràng hơn.

Cô quay lại với những nụ hôn rực cháy, những cú cắn nhẹ trêu ngươi. Orm Kornnaphat không thể kiềm chế những âm thanh khẽ khàng, những tiếng rên nhẹ, như phản xạ tự nhiên trước sự đụng chạm của Lingling.

Lingling siết mạnh bờ mông Orm một lần nữa, đôi mắt ngước lên. Gương mặt hai người giờ gần đến mức hơi thở hòa quyện, đôi môi họ gần như chạm vào nhau.

"Nhảy lên" Lingling Kwong thì thầm, giọng khàn khàn đầy cương quyết.

Orm ngay lập tức hiểu ý. Nàng nhẹ nhàng nhún mình, đôi chân vòng qua eo Lingling, đôi tay ôm lấy vai cô. Lingling nhấc bổng nàng lên một cách dễ dàng, như thể Orm Kornnaphat chẳng nặng chút nào, khiến nàng cảm thấy choáng ngợp. Sự mạnh mẽ tự nhiên của Lingling không chỉ quyến rũ, mà còn làm Orm cảm thấy bản thân được trân trọng và nâng niu theo cách không lời nào diễn tả được.

Lingling xoay người, bước chắc chắn về phía phòng ngủ. Từng bước chân của cô vừa chậm rãi, vừa dứt khoát, như thể muốn tận hưởng từng khoảnh khắc khi Orm nằm trọn trong vòng tay mình.

Orm Kornnaphat chẳng làm gì ngoài việc nghịch những lọn tóc mềm mại của Lingling, ngón tay nàng lướt nhẹ qua da đầu cô. Ánh mắt Orm không rời khỏi gương mặt Lingling, đôi mắt ấy đầy ấm áp, đầy khát khao, như muốn ghi lại từng đường nét của cô trong ký ức.

Lingling nheo mắt nhìn Orm, ánh nhìn sắc lạnh và đầy kiểm soát. "Chị nói là có cả tá kế hoạch mà?" Orm trêu đùa, đôi môi cong lên một nụ cười mỏng, nhưng ánh mắt nàng lại sáng lên sự thách thức.

Không cần nghĩ, Lingling Kwong ép Orm vào tường, cánh tay cô giữ chặt nàng trong vòng kiểm soát tuyệt đối. "Quên mấy kế hoạch chết tiệt đó đi" cô gầm khẽ, giọng nói như một mệnh lệnh trầm đặc, dội thẳng vào từng giác quan của Orm.

Nàng nuốt khan, đôi mắt mở lớn trong thoáng chốc, trước khi nhanh chóng chìm đắm vào sự chi phối ngọt ngào mà Lingling đem lại.

Lingling rời một tay khỏi bờ mông Orm, để nó chậm rãi trượt dọc xuống đùi nàng. Cô bước lùi lại chỉ một chút, vừa đủ để tạo khoảng cách cần thiết. Tay còn lại len lỏi giữa hai cơ thể, khiến Orm bám chặt hơn, đôi chân quấn lấy eo Lingling như một sợi dây níu giữ.

"Bám chắc vào" Lingling Kwong ra lệnh, giọng nói vẫn thấp và khàn, nhưng không thể che giấu sự háo hức trong từng lời.

Cô không muốn lãng phí thêm bất kỳ giây phút nào. Còn nhiều thời gian để chọc ghẹo, để kéo dài sự chờ đợi đến mức khiến Orm phải mất kiểm soát. Nhưng lúc này, sự ham muốn trong Lingling mãnh liệt đến mức cô chỉ muốn hành động.

Lingling để tay mình trượt xuống vùng nhạy cảm của Orm, cảm nhận hơi ấm và sự ẩm ướt xuyên qua lớp vải mỏng manh. Dù góc độ có chút bất tiện vì đôi chân nàng vẫn đang siết chặt quanh eo mình, nhưng Lingling nhanh chóng tìm được cách khiến Orm khẽ giật mình.

Ngón cái của Lingling Kwong chạm đúng nơi nàng cần nhất, và ngay lập tức, Orm ngửa đầu, một làn sóng rạo rực chạy dọc sống lưng nàng. Nàng không nói được gì, chỉ thở gấp, môi khẽ mở để hớp lấy từng hơi như cố gắng giữ thăng bằng giữa cảm giác thỏa mãn và kích thích đến nghẹt thở.

Hình ảnh Orm Kornnaphat trong bộ nội y từ cửa sổ phòng trưng bày vụt qua tâm trí Lingling. Nhưng giờ đây, sự tưởng tượng ấy đã trở thành hiện thực và nó còn đẹp hơn, rực rỡ hơn gấp bội. Lingling vẫn trong bộ vest đen hoàn hảo, Orm vẫn mặc bộ nội y gợi cảm của mình, nhưng giờ họ không còn phải tưởng tượng nữa.

Lingling cẩn thận đặt Orm xuống giường, nhưng lực đủ mạnh để tấm nệm khẽ rung lên. Cô đứng lặng một giây, chỉ để ngắm nhìn người phụ nữ trước mặt mình.

Mái tóc vàng óng của Orm Kornnaphat rối tung, lan rộng như một vòng hào quang trên chiếc nệm trắng. Chiếc áo ngực ren tinh tế gần như không còn thực hiện được nhiệm vụ của nó nữa, khi một bên khỏa mềm đã trượt ra khỏi mép vải, hé lộ một phần da thịt mềm mại khiến Lingling không thể rời mắt.

Quần lót của Orm đã hoàn toàn ướt đẫm, không chỉ bởi sự kích tình mà còn là khao khát mãnh liệt đang vượt ngoài tầm kiểm soát. Chỉ còn dây đai nịt và đôi tất vẫn nguyên vẹn, tạo nên một sự tương phản đầy khiêu khích với trạng thái hỗn độn của Orm.

Orm Kornnaphat trông thật lộn xộn, như một bức tranh vừa được ai đó phá vỡ cấu trúc ban đầu, nhưng chính sự lộn xộn đó lại khiến nàng quyến rũ đến chết người.

Lingling nhìn chằm chằm, cảm giác chiếm hữu cuộn trào trong lồng ngực. "Em thật đẹp, Orm" Cô thì thầm, như một lời thú nhận hơn là lời khen ngợi.

Lingling lướt qua chiếc strap-on đặt ngay ngắn trên bàn cạnh giường, nhưng cô không vội chú ý đến nó. Thay vào đó, ánh mắt cô bị hút trọn vào hình ảnh của Orm Kornnaphat, lúc này đang chậm rãi cởi bỏ từng mảnh quần áo. Cô chọn dừng lại, chỉ để ngắm nhìn, để khắc sâu khoảnh khắc này vào ký ức.

Lingling Kwong cũng từ tốn tháo áo khoác vest, động tác không vội vã, như thể mỗi giây phút đều cần được trân trọng. Cô cẩn thận gấp lại, cúi người đặt nó xuống sàn, từng hành động thể hiện sự chăm chút tỉ mỉ.

"Chị thích bộ đồ này" Cô giải thích, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch nhưng đầy nghiêm túc. "Đây là bộ đẹp nhất của chị. Và em suýt chút nữa làm hỏng nó rồi." Lingling khẽ lướt tay qua vết ẩm nơi bụng mình, như nhấn mạnh lời nói.

Orm Kornnaphat nằm dài trên giường, nửa người trần trụi, và nàng không thể rời mắt khỏi Lingling. Mỗi cử chỉ của Lingling đều toát lên sự tự tin và sức hút mãnh liệt, khiến nàng cảm thấy như mình có thể ngắm cô cả đời mà không hề biết chán.

Lingling tiếp tục nới lỏng chiếc cà vạt, chỉ tháo một nút áo sơ mi đầu tiên, để lộ chút da thịt dưới lớp vải trắng. Cô kéo dải lụa xám trượt khỏi cổ mình, rồi nghịch ngợm xoắn nó giữa những ngón tay, đôi môi khẽ nhếch lên đầy khiêu khích. Một bên mày cô nhướn lên, ánh nhìn như nhắc lại kỷ niệm lần trước, nơi chiếc cà vạt ấy từng đóng vai trò không nhỏ.

Orm Kornnaphat nuốt khan, định mở lời thì Lingling buông chiếc cà vạt xuống áo khoác, tựa như gác lại một lời hứa. "Lần sau, chị muốn cảm nhận móng tay của em cào xước lưng chị." Cô nói, giọng khàn đặc, ấm áp nhưng đầy quyền uy.

Lingling Kwong bắt đầu tháo áo ghi-lê, động tác chậm rãi, có phần cố ý khiến Orm không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Bộ vest làm nổi bật vóc dáng mạnh mẽ nhưng vẫn thanh lịch của Lingling, khiến Orm muốn vươn tay chạm vào, cảm nhận đường cong đầy quyến rũ ấy dưới đầu ngón tay. Nhưng nàng chỉ có thể nằm đó, chiêm ngưỡng như một khán giả bị mê hoặc.

Khi Lingling cởi áo ghi-lê, chiếc sơ mi bên trong càng ôm sát, làm lộ rõ cơ bắp nơi tay và bụng. Hơi thở Orm như nghẹn lại trong lồng ngực, cảm giác cổ họng mình khô khốc khi chứng kiến từng chuyển động của cô.

Lingling Kwong cởi nút tay áo trước, một động tác đầy thực tế nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Rồi từng chiếc cúc áo sơ mi được tháo ra, từng chút một, chậm rãi như một lời trêu chọc âm thầm. Ánh mắt Orm Kornnaphat không hề rời khỏi Lingling, và cô biết điều đó.

Biết Orm khao khát đến mức nào làm Lingling cảm thấy như nắm cả thế giới trong tay. Cô thích thú với sức mạnh mà mình tạo ra sự quyền lực không chỉ đến từ hành động, mà còn từ việc làm Orm mong đợi, hồi hộp, và bất lực trong khao khát.

Khi chỉ còn lại bộ đồ lót, Lingling thấy Orm hơi dịch người trên giường, một hành động nhỏ nhưng đầy mời gọi. Nàng đã sẵn sàng, cơ thể nàng đã lên tiếng. Nhưng Lingling Kwong không vội.

Cô có kế hoạch khác.

Lingling đứng yên trong vài giây, như muốn khắc sâu hình ảnh của Orm Kornnaphat trong trạng thái mong manh nhưng quyến rũ ấy. Ánh sáng từ ngọn đèn bên cạnh giường phủ lên làn da nàng một lớp ánh vàng mềm mại, làm nổi bật từng đường cong, từng nhịp thở gấp gáp. Lingling khẽ mỉm cười, sự tự tin và dịu dàng đan xen trong ánh mắt.

Cô đưa tay ra sau lưng, nhẹ nhàng tháo móc áo ngực. Mảnh vải nhỏ rơi xuống sàn không một tiếng động, để lộ bờ vai và vòng một hoàn mỹ, đầy kiêu hãnh. Tiếp đó, cô từ từ trượt quần lót xuống, đôi chân thon dài chuyển động mềm mại, như thể mọi ánh nhìn của Orm Kornnaphat đều thuộc về cô.

Trong vẻ đẹp trần trụi ấy, Lingling tiến quanh giường, bước từng bước thong thả nhưng đầy ý tứ. Khi đến chiếc bàn nhỏ, cô cầm strap-on lên, ánh mắt không rời khỏi Orm dù chỉ một giây. Orm Kornnaphat nín thở, trái tim đập mạnh trong lồng ngực khi chứng kiến Lingling chậm rãi đeo chiếc thắt lưng, mỗi cử động đều toát lên quyền uy lặng lẽ.

Lingling quay lại, đứng ở cuối giường trước khi leo lên nệm. Bàn tay cô chạm vào mắt cá chân Orm, nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo đôi chân thon dài, những nụ hôn rải rác như những lời hứa âm thầm.

Khi dừng lại ở giữa, Lingling Kwong cúi xuống, đôi môi chạm vào đùi trong của Orm. Mùi hương quen thuộc tràn ngập khứu giác, khuấy động mọi giác quan. Lingling kéo chiếc quần lót của Orm ra một cách từ tốn, gần như cố ý trêu chọc nàng. Và khi nàng cảm giác sự chờ đợi đã đến giới hạn, Lingling cúi xuống, lưỡi cô lướt một đường dài, chạm đúng điểm nhạy cảm.

Tiếng thở dốc từ Orm Kornnaphat như lấp đầy không gian, khiến Lingling càng thêm say mê. Những chuyển động của cô chậm rãi, dịu dàng nhưng không kém phần dứt khoát, như muốn dồn toàn bộ sự chú ý vào việc đưa Orm lên đỉnh cao của khoái cảm.

Một lúc sau, Lingling Kwong di chuyển lên trên, đôi môi tìm đến bầu ngực Orm. Chiếc áo ngực, dù cố gắng giữ trọn vẻ đẹp ấy, cũng không thể che giấu hết sự quyến rũ. Lingling cúi xuống, đầu lưỡi lướt qua đầu ngực lộ ra, khiến Orm rùng mình.

Khi Lingling đưa tay ra sau, Orm khẽ nhổm dậy để giúp cô tháo bỏ chiếc áo ngực cuối cùng. Mảnh vải nhanh chóng rơi xuống, và giờ đây cả hai đều trần trụi, không còn gì ngăn cách.

Lingling nâng gương mặt mình lên đối diện với Orm, ánh mắt cô dịu dàng hơn bao giờ hết. Cô mỉm cười, một nụ cười vừa ấm áp, vừa mang theo sự lo lắng.

"Em chắc chứ?" Lingling hỏi, giọng nói khàn nhẹ, gần như thì thầm.

Orm Kornnaphat không đáp ngay, mà đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc Lingling, ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng. Bàn tay nàng dừng lại trên má Lingling, sự tiếp xúc nhẹ nhàng ấy như một lời khẳng định.

"Đừng lo làm em đau. Em biết chị sẽ không bao giờ làm vậy."

Câu nói ấy khiến trái tim Lingling Kwong siết chặt. Cô gật đầu, dù cảm thấy lồng ngực mình đang rạo rực một cảm xúc lạ lùng.

"Em muốn chị dùng tay trước không?" Lingling cố gắng pha chút đùa cợt, nhưng giọng nói lại không che giấu nổi sự nghiêm túc.

Orm lắc đầu, đôi môi mím nhẹ nhưng ánh mắt vẫn kiên định.

"Không, em đã sẵn sàng rồi, Lingling."

Lời nói ấy như một lời mời gọi, như một lời thách thức. Lingling Kwong cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Orm, như một lời cam kết lặng thầm.

Lingling nhẹ nhàng nâng người, đầu gối tỳ trên đệm khi cô với tay lấy lọ gel bôi trơn trên bàn cạnh giường. Dù biết rõ Orm Kornnaphat đã sẵn sàng, cô vẫn cẩn thận bao phủ món đồ chơi trong lớp gel mượt mà, đảm bảo mọi chuyển động sẽ thật hoàn hảo. Mỗi lần liếc mắt về phía Orm khi đang chuẩn bị, Lingling lại bị cuốn hút bởi đôi môi hé mở khẽ run rẩy, ánh mắt chăm chú như thiêu đốt của nàng, khiến một luồng nhiệt nóng bỏng lan tràn trong cô.

Khi cảm thấy mọi thứ đã ổn, Lingling Kwong đặt chai gel xuống, lau đi lớp dư thừa trên tay, để lại một vệt ẩm trên tấm ga giường. Cô nghiêng người về phía trước, ngón tay chạm nhẹ vào nơi mềm mại giữa hai chân Orm. Tiếng rên khe khẽ bật ra từ Orm, như một lời mời gọi không lời, khiến Lingling không thể không mỉm cười. Cô biết nàng đã sẵn sàng, sẵn sàng hơn bất cứ lúc nào.

Lingling Kwong tiếp tục trêu đùa, để phần đầu của chiếc dương vật giả khẽ lướt qua, mỗi lần chạm càng thêm táo bạo. Cơ thể Orm phản ứng như theo bản năng, hông nàng nâng lên, cố tìm kiếm sự thỏa mãn trọn vẹn hơn. Nhưng Lingling không vội vã. Bàn tay cô đặt nhẹ lên đùi Orm, truyền đi một sự bình tĩnh đầy kiểm soát, trong khi cô cẩn thận định vị để sẵn sàng bước tiếp.

Cô đẩy cự vật vào, từng chút một, động tác chậm rãi, kiên nhẫn để Orm Kornnaphat có thời gian làm quen. Đôi mắt Orm khép lại, hơi thở nàng ngày một dồn dập. Lingling không rời mắt khỏi khuôn mặt ấy, từng nét biểu cảm, từng nhịp rung động của nàng đều được cô ghi khắc. Bất kỳ dấu hiệu khó chịu nào, dù nhỏ nhất, sẽ khiến cô dừng lại ngay lập tức. Nhưng Orm không biểu lộ gì ngoài sự đón nhận, sự khao khát, sự tin tưởng tuyệt đối.

Khi cuối cùng đã tiến sâu hoàn toàn, Lingling dừng lại trong giây lát. Cô cúi xuống, môi khẽ chạm vào vầng trán Orm Kornnaphat như một sự dịu dàng, chờ đợi nàng thích nghi. Đôi mắt Orm mở ra, và nụ cười dịu dàng trên môi nàng như một tia sáng xuyên qua tâm trí Lingling. Nhưng ngay lập tức, không khí dịu dàng ấy bị phá vỡ khi Orm cào nhẹ móng tay dọc lưng cô, kéo cô sát vào hơn nữa, ánh mắt nàng tối đậm, bùng lên ngọn lửa rạo rực khó cưỡng.

"Giờ thì..." Giọng nói Orm khàn đặc, kèm theo hơi thở dứt quãng. "Hãy 'Yêu' em như chị đã hứa... người hùng của em."

Lingling Kwong không cần thêm lời nhắc. Với nụ cười tự tin, cô bắt đầu dẫn dắt cả hai vào một vũ điệu của đam mê, nơi chỉ còn những xúc cảm mãnh liệt ngự trị.

...

Lingling để hơi thở nóng bỏng của mình lướt qua cổ Orm, làn da mềm mại dưới môi cô như ngọn lửa dịu dàng thổi bùng cơn khao khát. Những ngón tay cô siết chặt lấy ga trải giường, cảm giác như đó là sợi dây duy nhất giữ cô lại giữa cơn bão của đam mê. Cô nhấn nhịp, từng cú chậm rãi mà sâu sắc, rút ra để cảm nhận từng rung động truyền qua cơ thể Orm như một khúc nhạc không lời, mỗi nhịp vang lên đầy mê hoặc.

Tiếng rên rỉ từ Orm Kornnaphat, ngọt ngào như mật, len lỏi vào tâm trí Lingling, khiến sự kiềm chế trong cô gần như tan biến. Và khi cú đẩy của cô trở nên mạnh mẽ hơn, nhấn đến nơi sâu nhất, nơi nhạy cảm nhất, Orm cong lưng lên khỏi giường, cơ thể nàng hòa cùng Lingling trong một khoảnh khắc không thể tách rời. Làn da ẩm ướt của họ chạm vào nhau, và tiếng rên bật ra từ môi Orm - hoang dại, cuồng nhiệt - khiến cả cơ thể Lingling rung lên như dây đàn, đầu óc cô quay cuồng, mọi cảm giác đều tập trung vào từng chuyển động.

Orm lẩm bẩm những lời thì thầm lẫn vào hơi thở đứt quãng, giọng nói như một bài ca mời gọi, khơi lên trong Lingling Kwong cơn lửa đam mê không ngừng bùng cháy. Bàn tay Orm vuốt ve mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi của Lingling, tay kia trượt dọc sống lưng cô, để lại trên làn da một dư âm lạnh lẽo nhưng rùng mình thích thú. Nàng thúc giục, lời nói đứt quãng giữa những tiếng rên, đôi môi như thể cầu xin, khẩn khoản.

Nhưng Lingling, khi cảm nhận được dấu hiệu của khoái cảm đang đến gần trong cơ thể Orm, đột ngột giảm nhịp. Cô chậm rãi, kiên nhẫn, đưa cự vật vào rồi giữ nguyên, không rút ra. Tiếng rên đầy thất vọng của Orm thoát ra, đôi mắt nàng cháy rực khi những ngón tay bấm sâu vào lưng Lingling, kéo mạnh mái tóc cô, buộc cô phải ngẩng lên. Ánh mắt họ giao nhau, và trong đôi mắt ấy, Orm vừa như đang trách móc, vừa như đang cầu xin:

"Chị đang làm gì vậy?"

Lingling Kwong mỉm cười, nụ cười pha lẫn giữa sự trêu đùa và niềm say đắm. "Chị muốn kết thúc điều này thật hoàn hảo" Cô thì thầm, giọng nói khàn khàn và dịu dàng. Rồi cô nghiêng hông, nhấn mạnh một lần nữa, chạm đến điểm sâu nhất trong Orm, nơi khiến cả cơ thể nàng run rẩy. Cô duy trì nhịp điệu chậm rãi, để từng cơn co thắt và tiếng rên khẽ của Orm ngấm vào từng tế bào của mình, như một cơn sóng tràn ngập không gian.

Orm Kornnaphat không thể ngăn những tiếng rên ngắt quãng thoát ra từ môi mình, nhưng dường như tất cả vẫn chưa đủ. Hơi thở nàng dồn dập, đứt quãng, và trong khoảng lặng nhỏ như tiếng thở của gió, Orm thì thầm, giọng nhỏ đến mức như chỉ dành riêng cho Lingling nghe thấy:

"Làm ơn..."

Lingling khựng lại, đôi mắt cô lóe lên ánh tinh quái, một nụ cười thoáng hiện trên môi.

"Gì cơ? Em vừa nói gì?" Cô hỏi, giọng trầm thấp, cố ý trêu đùa.

Orm Kornnaphat không đáp, chỉ đưa hai tay ôm lấy gương mặt Lingling, đôi mắt mở lớn, khẩn thiết nhìn cô. Đôi môi nàng mấp máy, dường như muốn nói điều gì, nhưng chưa kịp cất lời, Lingling đã nghiêng người áp sát. Sự tiếp xúc giữa họ - làn da, đỉnh ngực cọ nhẹ trong từng chuyển động - làm tất cả ngôn từ bị cuốn trôi, chỉ còn lại những tiếng rên khe khẽ thoát ra từ Orm, đứt quãng và đầy nỗi niềm.

"Chị yêu, làm ơn..."

Giọng nói ấy nhỏ đến mức như một hơi thở, nhưng đủ để Lingling Kwong sững lại. Hai từ ấy - chị yêu - đâm xuyên vào trái tim cô, tựa như một mũi tên không lối thoát. Đôi mắt Lingling mở lớn, trong giây lát không chắc mình vừa nghe đúng, hay chỉ là ảo giác. Nhưng ánh mắt của Orm, ánh mắt tràn đầy khẩn cầu và chân thật ấy, không cho phép Lingling nghi ngờ.

Nhịp chuyển động của cô khựng lại, một sự chững lại đầy mâu thuẫn giữa đam mê và lý trí. Lingling Kwong định lên tiếng, định nói điều gì đó để phá vỡ bầu không khí đang bao trùm, nhưng trước khi cô kịp làm điều đó, Orm đã kéo cô lại gần hơn.

Và rồi, Lingling cảm nhận được đôi môi Orm Kornnaphat chạm vào môi mình.

Nụ hôn ấy nhẹ nhàng, nhưng lại chứa đựng tất cả những gì Orm không thể diễn tả bằng lời. Môi nàng mềm mại, dù hơi khô và nứt nẻ, nhưng lại ấm áp như lời mời gọi không thể từ chối. Giữa từng nụ hôn ngắn ngủi, Orm lại thì thầm, giọng nàng như một lời khẩn cầu, "Làm ơn..."

Lingling Kwong hít sâu, như thể cố gom lại chút lý trí cuối cùng. Nhưng cơ thể cô, trái tim cô, đều không ngừng phản ứng với Orm. Nhịp hông của cô chậm rãi chuyển động trở lại, tìm kiếm sự hòa quyện đầy mãnh liệt.

Orm Kornnaphat thở dài mãn nguyện, hơi thở nàng vương lại trên môi Lingling, như một bản nhạc du dương, khiến Lingling phải đấu tranh để giữ mình không hoàn toàn đắm chìm. Nhưng khi bàn tay nàng rời khỏi gương mặt cô, luồn vào mái tóc ẩm ướt, kéo cô lại gần hơn nữa, Lingling cảm nhận được mình đang đứng trên bờ vực của một sai lầm không thể cứu vãn.

Cô dừng lại.

"Orm..." Lingling thì thầm, giọng nói dịu dàng nhưng mang theo sự đau đớn khó che giấu.

Nàng mở mắt, đôi đồng tử nàng sâu thẳm, như chứa đựng cả vũ trụ đang tan chảy. Hai người nhìn nhau, và Lingling biết rằng mọi lời nói đều vô nghĩa trước ánh nhìn ấy.

Rồi Orm kéo Lingling lại, siết chặt lấy cô như thể muốn hòa tan cả hai vào nhau. Nụ hôn lần này mạnh mẽ hơn, khẩn thiết hơn, như thể đó là cách duy nhất để Orm khẳng định cảm xúc của mình. Lingling Kwong chìm đắm trong nụ hôn ấy, hơi thở của cả hai hòa quyện.

Nhưng Lingling không dám đáp lại. Không phải vì cô không muốn, mà vì một phần nhỏ trong cô biết rõ: Nếu cô vượt qua ranh giới này, không còn đường quay lại cho cả hai.

Cho đến khi Lingling Kwong cảm nhận được đôi môi của Orm khẽ hé mở, một cái chạm nhẹ như cơn gió đầu đông lướt qua môi cô, mọi giác quan dường như dừng lại. Một thoáng ẩm ướt, nhẹ nhàng nhưng đầy mê hoặc, khiến cô mơ hồ không biết đó là thực hay chỉ là trí tưởng tượng. Nhưng khi đầu lưỡi Orm Kornnaphat chạm khẽ lên môi dưới của cô, Lingling không còn nghi ngờ gì nữa. Cô thở hắt ra, một hơi thở nặng nề chất chứa những cảm xúc không tên.

Mọi sự kìm nén suốt bao ngày tháng, mọi lời tự nhủ phải cẩn trọng, những đêm dài giằng xé giữa lý trí và khao khát, tất cả tan biến như một lớp sương mờ dưới ánh mặt trời. Chúng không còn giá trị gì khi cô cảm nhận được sự ve vuốt tinh tế từ nụ hôn ấy, như một ngọn lửa nhỏ, châm bùng lên cả thế giới trong cô.

Lingling Kwong không thể đứng yên. Bàn tay cô rời khỏi mép giường, tìm đến mái tóc mềm mại của Orm. Những ngón tay cô siết chặt, kéo nàng lại gần hơn, như thể khoảng cách nhỏ nhoi ấy cũng là quá xa. Đôi môi họ hòa quyện, tìm thấy nhau trong một nhịp điệu hoàn hảo đến ngỡ ngàng, một sự đồng điệu không cần dạy bảo, không cần hướng dẫn. Trong khoảnh khắc ấy, họ hôn nhau đến khi cả hai rã rời, thở hổn hển, như thể không còn chút không khí nào xung quanh đủ để duy trì sự sống, trừ hơi thở của người kia.

Trong cái lặng im nặng nề sau đó, khi từng nhịp thở dần ổn định, ánh mắt họ chạm nhau. Không cần một lời giải thích, không một âm thanh nào cất lên, nhưng họ đều hiểu rõ: đây là điểm không thể quay đầu.

"Làm ơn" Orm cất tiếng, giọng nói lần này không còn ngập ngừng, không chút run rẩy. Lingling nhìn sâu vào mắt nàng, không cần suy nghĩ, không cần cân nhắc. Cô trả lời bằng hành động, bằng một nụ hôn khác, dịu dàng nhưng đong đầy khao khát, đong đầy những cảm xúc chưa từng thổ lộ.

Cơ thể họ hòa vào nhau, nhịp nhàng như một bản nhạc không lời. Lingling cẩn thận xoay người, đặt Orm Kornnaphat nằm lên trên, đôi tay cô nâng đỡ ở hông nàng, nhẹ nhàng dẫn dắt từng chuyển động. Sự kết nối ấy không cần vội vàng, mỗi cử chỉ đều đong đầy sự mê hoặc. Thỉnh thoảng, giữa những nhịp chuyển động ấy, họ lại trao nhau những nụ hôn vội vã, xen lẫn trong tiếng thở dài, trong những âm thanh không thể kìm nén.

Khi Lingling Kwong đưa tay phải xuống giữa họ, sự vụng về của vị trí không làm cô bận tâm. Ngón cái của cô lần tìm, cho đến khi chạm được điểm nhạy cảm trên cơ thể Orm. Nàng rên lên, một tiếng rên thật lớn, phá vỡ mọi giới hạn giữa họ. Từ khoảnh khắc ấy, mọi thứ trở nên mãnh liệt hơn, nhanh hơn, và họ hoàn toàn tan vào nhau, không còn đâu là ranh giới của từng cá thể, chỉ còn lại một sự kết nối đầy đam mê.

Orm Kornnaphat trở nên cuồng loạn trong chuyển động của mình, Lingling cố giữ nàng ổn định, nhưng điều đó không cần thiết, vì chỉ một khoảnh khắc sau, Orm rên lớn trong cực khoái. Hông nàng chuyển động không còn nhịp điệu, chỉ là sự khao khát tận hưởng cảm giác. Rồi nàng chậm lại, trước khi đổ gục lên Lingling, mặt vùi vào cổ cô.

Lingling Kwong đưa tay lên, những ngón tay lướt nhẹ trên lưng Orm, từng cử chỉ dịu dàng như muốn trấn an cả hai. Không gian trở lại với sự im lặng nặng nề, một sự tĩnh lặng đầy ám ảnh khiến tim cô như thắt lại. Những ý nghĩ mơ hồ nhưng đáng sợ ùa đến: liệu Orm Kornnaphat có hối hận không? Liệu nụ hôn đó có phải một sai lầm? Lingling cảm nhận rõ ràng rằng, từ khoảnh khắc ấy, không còn đường quay lại. Mọi thứ giờ đây chỉ có thể tiến về phía trước - hoặc sụp đổ hoàn toàn.

Một nỗi sợ khác, còn sâu sắc hơn, đan cài vào suy nghĩ của Lingling Kwong rằng cô không thể tưởng tượng việc mất Orm. Ý nghĩ ấy như một cơn sóng cuốn phăng mọi thứ. Cô hít vào một hơi thật sâu, cố gom đủ can đảm để đối diện với thực tế. Cô muốn nói ra, muốn làm rõ mọi chuyện, nhưng ngay lúc đó, cô cảm thấy một tiếng thở dài thoát ra từ Orm, nặng nề và đầy áp lực. Rồi, như một dòng nước mát lạnh nhỏ xuống cổ cô, Lingling giật mình.

Nàng ấy đang khóc sao?

Cô nhìn lên, cố gắng tìm kiếm câu trả lời trong ánh mắt và gương mặt Orm khi nàng từ từ ngẩng lên. Nhưng không có dấu vết nào của nước mắt. Thay vào đó, Lingling nhìn thấy một nụ cười, cong nhẹ trên đôi môi Orm - tinh nghịch và có chút thách thức.

"Chị nghĩ thế là xong sao? Chờ lâu thế này, em không định dừng lại chỉ một lần đâu" Orm Kornnaphat cất giọng, nhấn mạnh lời nói bằng một chuyển động nhẹ ở hông, đầy ngụ ý.

Lingling nín thở. Nàng ấy đang trêu đùa, nhưng ẩn dưới sự trêu đùa ấy, cô cảm nhận được một điều gì đó thật mong manh. Sự giằng xé bắt đầu trong tâm trí Lingling. Đây là khoảnh khắc cô nên làm điều đúng đắn - ngừng lại, đối diện với cảm xúc thật sự, và nói chuyện. Nhưng lòng cô lại khao khát một điều khác, điều mà lý trí không thể chế ngự được.

Cô nhận ra mình đã sẵn sàng từ bỏ mọi ranh giới và quy tắc, ít nhất là ngay lúc này. Cảm giác như cô đang tự bán rẻ linh hồn mình, nhưng đồng thời, cô không thể ngăn được sự cuốn hút mãnh liệt từ Orm Kornnaphat. Lingling mỉm cười, nhếch môi đáp lại sự thách thức.

"Em nghĩ thế là đủ để dừng lại sao?" Cô trả lời, cố gắng để giọng nói mang theo sự tự tin. Và cô nhận ra Orm khẽ thở phào, nhẹ nhõm đến mức khó nhận thấy.

Lingling luôn để ý. Cô luôn nhận ra những điều nhỏ nhặt nhất từ Orm.

Nhưng dù giọng nói đầy chắc chắn, trong thâm tâm, cô biết mình vẫn đang đấu tranh. Song, Lingling vẫn nhẹ nhàng nâng Orm lên, đưa nàng ra khỏi dương vật giả và hông của mình, rồi dễ dàng xoay nàng lại.

Không chút chần chừ, Lingling Kwong đứng dậy, bước đến mép giường. Cô cúi người, kéo Orm lại gần, đặt nàng vào tư thế quỳ gối trên giường. Từ phía sau, cô chiếm lấy nàng, từng cử động chậm rãi nhưng tràn đầy ý định chiếm hữu. Lingling cố không nhìn thẳng vào đôi mắt Orm Kornnaphat, không muốn đối diện với cảm xúc thật sự của mình, nhưng cô không thể cưỡng lại việc vươn người tới, đặt lên môi nàng một nụ hôn nữa. Nụ hôn ấy dịu dàng, tràn đầy sự khao khát mà cô không thể che giấu, như muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào tâm trí cả hai.

...

Orm nằm đó, trần trụi và kiệt sức, cảm giác nặng nề bao trùm lấy cơ thể nàng như một tấm chăn lạnh lẽo. Mùi hương của Lingling Kwong vẫn còn vương vấn trong không khí, nhưng hơi ấm của cô đã biến mất, để lại trên làn da Orm một khoảng trống lạnh buốt.

Nàng chăm chú lắng nghe, từng tiếng bước chân của Lingling vang lên đều đặn, rồi nhỏ dần, nhỏ dần, như âm thanh của một sợi dây đàn đứt lìa, chấm dứt một khúc ca chưa kịp trọn vẹn. Đến khi cánh cửa khẽ khàng đóng lại, âm thanh cuối cùng vang vọng trong sự im lặng của căn phòng, Orm Kornnaphat nhận ra, không còn gì nữa - chỉ còn lại chính mình.

Và chỉ khi chắc chắn rằng mình đã hoàn toàn đơn độc, nàng mới để cho bức tường phòng ngự trong lòng mình sụp đổ. Một tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra khỏi cổ họng, như thể nàng đã cố gắng kìm nén quá lâu. Orm úp mặt vào chiếc gối vẫn còn mang hơi ấm của cô, nước mắt nàng tuôn rơi, tràn ra như một dòng sông vỡ bờ.





...
Nghe mùi gì chưa 🌚🫵🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top